Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 139: Phạt Anh Sau Này Không Được Phép Phạm Vào Em....

Độc ác sao? Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy mình rất tức giận! Anh không giải thích, lật người xuống giường, tìm hòm thuốc xử lý vết thương cho cô, cô bị đau, đau đến “gào khóc” lại vừa tố cáo.

“Trời lạnh như thế, vừa đưa em xuống bãi đỗ xe liền....Anh coi em là gái đứng đường phải không! Híc....”

“Lúc vừa xuống xe, anh có biết em nhếch nhác thế nào không? Anh có biết em phải chật vật để bò lên thế nào không?”

“Biến thái, khốn kiếp, đồ lính thối...hu hu.....”

Mắng rồi lại mắng, cô cũng không tìm được lý do để mắng anh nữa, che chăn lại khóc tiếp, Lăng Bắc Hàn cũng không lên tiếng, bị cô mắng, động tác trên tay cũng dịu dàng hơn.

Tối nay anh cũng quá kích động, nhưng bỏ xuống bộ quân trang, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sao có thể chịu được nhìn vợ của mình như vậy.... Nói cho cùng, hai người đều có lỗi. Vì băng bó vết thương cho cô, lại thấy cho che chăn khóc vì đâu đến không muốn sống, anh chua xót cười.

“Lần này anh sai rồi, xin lỗi em, nói đi, muốn phạt thế nào cho em quyết định, anh bảo đảm phục tùng mệnh lệnh!” Ôm cô vào trong ngực, Lăng Bắc Hàn sảng khoái nói.

Lời của anh làm toàn thân Úc Tử Duyệt cứng lại, cô hơi kinh ngạc, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn anh chằm chằm, mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Anh nói xin lỗi cô cơ đấy.....

“Phạt anh sau này không được phép chạm vào em! Trừ khi em đồng ý!” Cô vừa tủi thân vừa bá đạo nói.

“......” Cách trừng phạt này chỉ khiến Lăng Bắc Hàn nín thin him lặng, chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng lại ác ý cười trộm, anh không tin cô sẽ không khuất phục! “Được, anh đồng ý, sau này không có sự đồng ý của em, quyết không động vào em, dĩ nhiên, nếu như em dụ dỗ anh, thì đó lại là chuyện khác nhé....” Ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân của cô, anh nhỏ giọng nói.

“Có quỷ mới thèm dụ dỗ anh!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, xoay người lại, đưa lưng về phía anh.

Sau này mình sẽ không thèm rù quyến anh nữa! Hơn nữa sẽ lạnh nhạt với anh một chút, không thể để ngày ngày cô luôn cầm cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh của anh! Hơn nữa cũng không thể để cho anh thấy rằng cô rất yêu anh, anh biết được sẽ chỉ càng không biết quý trọng!

Đây chính nỗi khổ của việc yêu đơn phương! Úc Tử Duyệt buồn tủi nghĩ, rồi sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lăng Bắc Hàn thấy cô tự nhiên như vậy, lại nhớ tới Tư Đồ Ngạn, giống như có một hồi chuông báo động vang lên. Lại nhớ tới Lục Khải Chính, trong lòng cũng không khỏi một hồi phiền muộn, theo trực giác anh tin tưởng Lục Khải Chính, nhưng hiện thực lại không cho phép anh xử trí theo cảm tính.

Chỉ hy vọng Lục Khải Chính vẫn là Lục Khải Chính của ngày nào.

Một hạng mục bất động sản mà Tập đoàn Thiên Thành ở HongKong cùng công ty của Lục Khải Chính ở Kinh Đô hợp tác đầu tư tạm thời có vấn đề, bất kể là Tư Đồ Ngạn hay là Lục Khải Chính, cũng biết là do Lăng Bắc Hàn động tay động chân.

“Đây là một cái cảnh cáo nhỏ đối với anh ta, Khải Chính, cậu nên hiểu rõ tính khí của tôi.” Trong điện thoại, Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói với Lục Khải Chính.

“Ồ, hóa ra vì Úc Tử Duyệt, cậu có thể sử dụng hết thủ đoạn mà cậu luôn coi thường?” Lục Khải Chính giở giọng nhạo báng, gần như giễu cợt anh.

Lời nói thật lòng của Lục Khải Chính khiến Lăng Bắc Hàn kinh hãi chính mình, sau mới phát hiện ra, vì Úc Tử Duyệt, anh thật sự dùng thủ đoạn không quang minh chính đại. Từ lúc nào mình lại quan tâm đến cô ấy như vậy?

“Động vào phụ nữ nhà họ Lăng, cho dù tôi không ra mặt, nhà họ Lăng cũng sẽ không bỏ qua, bảo tên kia tự giải quyết cho tốt!” Thái độ của Lăng Bắc Hàn vẫn nguội lạnh như thường, nói xong liền cúp điện thoại.

Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa đã nghe được câu cuối cùng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng không biết có tư vị gì, dường như ý tứ của câu nói đó là, chỉ vì mặt mũi của nhà họ Lăng, cho nên mới....

“Suy nghĩ cái gì, mau thay quần áo chuẩn bị ăn cơm!” Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, đối diện với Úc Tử Duyệt đang ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói. Câu nói kia, anh cố tình nói lớn như vậy, coi như cho cô một cái cảnh cáo nho nhỏ.

Úc Tử Duyệt hoàn hồn, không nói một lời, liếc anh một cái, cô cũng không quên chuyện xảy ra tối hôm qua, bước chân về phía tủ quần áo, đầu gối vẫn còn đau, bước chân không ổn định, Lăng Bắc Hàn nhìn qua cũng biết cô vẫn đang tức giận.

“Úc Tử Duyệt, tối hôm qua anh đã nói rồi, cũng đảm bảo rồi, năm hết tết đến, em đừng có mặt lạnh nhìn anh, anh không thích bị người ta quay mòng mòng!” Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh cô, bước lên phía trước lấy quần áo cho cho, sau đó vừa cởi áo ngủ trên người cô vừa nói.

“Anh đừng chạm vào em!” Nhìn áo lót màu trắng bị anh cầm trong tay, anh vẫn đang cởi áo ngủ của mình, bộ ngực lõa lồ hiện ra, Úc Tử Duyệt đỏ mặt tức giận nói.

“Anh thích làm gì thì làm, không liên quan đến em! Lăng Bắc Hàn, em bảo anh không chạm vào em thì anh đừng có mà chạm!” Cô tức giận buồn bực nói, muốn đoạt lại cái áo ngực trong tay anh, thế nhưng anh lại bá đạo mặc vào cho cô, còn chưa chỉnh sửa xong đã cài móc sau, hai đỉnh nhũ hoa đáng thương của cô bị áo ngực cọ xát, một cảm giác tê dại đau đớn khiến cô rên rỉ ra tiếng.

Cô đang định đưa tay muốn chỉnh lại thì anh đã vượt lên trước, Úc Tử Duyệt chỉ thấy hai bàn tay to của anh từ dưới nách luồn lên giữ mép áo ngực sau đó dùng ngón tay thon dài bợ hai bầu ngực của cô bỏ vào trong đó, “Á......Anh....” Cảm giác run rẩy lướt qua toàn thân, cô tức giận than nhẹ....

Lăng Bắc Hàn cong môi, đứng sau lưng cô, nhìn hai bầu ngực đầy đặn trước ngực cô bị áo ngực che mất ba phần tư, còn lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, cùng với khe rãnh gợi cảm, nhớ tới lần trong phòng bệnh cùng cô chung đụng với chỗ này, yết hầu không tự chủ được run lên, toàn thân căng thẳng.

“A......Anh buông ra!” Cô đột nhiên bị anh ôm, ngồi xuống giường lớn, trên người cô chỉ mặc chiếc áo ngực, phía dưới thân là quần ngủ, Úc Tử Duyệt kêu lên, cho rằng anh lại muốn làm chuyện cầm thú với mình!

Chỉ thấy anh nâng chân trái của cô lên, cởi chiếc quần lót trắng của cô ra, mặc vào một chiếc quần lót khác, lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức được rằng mình đã suy nghĩ nhiều rồi! Khuôn mặt càng thêm đỏ ửng.

Úc Tử Duyệt! Mình không thể chịu thua! Không thể đối tốt với anh! Cho dù đối tốt với anh cũng không được thể hiện ra!

Lăng Bắc Hàn đâu chịu nghe lời cô nói, cắm đầu cắm cổ mặc quần áo cho cô, từng món đồ một, coi cô như một đứa trẻ, cưng chiều cô. Úc Tử Duyệt cũng không còn phản kháng nữa, mặt không chút thay đổi, nhưng trái tim bởi vì hành động dịu dàng của anh mà dậy sóng mãnh liệt .

Điểm tâm là Lăng Bắc Hàn làm, Úc Tử Duyệt đã lâu rồi chưa được ăn mùi vị này!

Ăn điểm tâm xong, hai người trở lại bệnh viện, Úc Tử Duyệt vốn không chịu, nhưng sao có thể cưỡng lại được sự bá đạo của Lăng Bắc Hàn, bị anh đưa đến bệnh viện, còn xử lý vết thương trên đầu gối, mặc dù đây chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể.

Cô lại cảm thấy anh giả vờ như thật, nếu tối hôm qua lúc xuống xe, anh đưa cô lên lầu thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra!

“Em đi đâu?” Lăng Bắc Hàn đang luyện tập trong phòng hồi phục chức năng, thấy Úc Tử Duyệt muốn đi ra ngoài, liền vội vàng hỏi.

“Chị Nhan tìm em, em đi gặp chị ấy!” Úc Tử Duyệt nói dối, cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo.

Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, “Đi sớm về sớm!” anh vừa nói xong, Úc Tử Duyệt đã mở cửa đi ra ngoài.

Cô không lái xe, chỉ là tùy tiện đi dạo trong thành phố, cô rất ít khi có lúc yên tĩnh như vậy. Ánh mắt trời ngày đông chiếu lên người cô, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn vài phần.

Cô cúi đầu, đi dọc theo lối đi bộ màu vàng dành người khiếm thị, giống như thói quen này đã có từ rất lâu về trước.

Đi tới đi lui, một đôi ủng giày màu rám nắng chiếu vào mắt cô, cô dần dần ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai tuấn tú chết người đập vào mi mắt, một con mắt xanh dương bị mái tóc che giấy đi, một con mắt khác cô đơn tĩnh mịch nhìn cô.

Vẫn còn một thứ không thay đổi, hương vị bạc hà mát lạnh.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người anh, khiến anh như được dát một viền vàng óng ánh, khóe miệng cong lên một nụ cười.

“Cậu tránh ra!” Quan sát anh một hồi lâu, cô hoàn hồn, nhìn anh chằm chằm, không cho anh một sắc mặt tốt mà nói.

“Ghét thấy mình đến vậy sao? Úc Tử Duyệt, hôm nay mình chỉ muốn đi dạo tâm sự với cậu mà thôi!” Hai chữ “mà thôi” vừa ra khỏi miệng, khiến trong lòng càng cảm thấy chua xót cô đơn.

Úc Tử Duyệt cũng chợt thấy mình quá hà khắc với Lệ Mộ Phàm, nhưng không lạnh lùng thì sao? Mình không thể cho cậu ấy bất kỳ một tia hy vọng nào!

“Mình không có gì để nói với cậu.......” Cô thoáng mềm lòng phản bác, đi vòng qua anh, tiếp tục đi về phía trước.

Lệ Mộ Phàm không nói lời nào, ánh mắt nhu hòa dõi theo bóng dáng của cô, cô vẫn giống như trước đi, thích đi đường dành cho người khiếm thị, khóe miệng anh vẫn là nụ cười cưng chiều, yên lặng đi theo cô, chỉ cần đi theo cô là được rồi, thật giống như bọn họ ngày trước.

Hôm nay Lệ Mộ Phàm có chút khác thường làm lòng Úc Tử Duyệt mềm đi, cô biết cậu ta vẫn theo sau lưng mình, không dây dưa như trước đây nữa. Bây giờ trong đầu cô bị hình ảnh của Lăng Bắc Hàn chiếm cứ, đối với Lệ Mộ Phàm, thật sự một chút tưởng niệm cũng không có, ngay cả tưởng tượng, giả thiết, cũng không muốn.

Cô hy vọng cậu ta có thể sớm quên cô đi một chút, tìm được một cô gái tốt, trải qua cuộc sống hạnh phúc......

“Mời anh chị xem tờ rơi một chút.....” Trước mặt là ngã tư đường, một cô gái mặc áo bông màu đen, trong tay còn cầm một túi màu đỏ, từ bên trong rút ra tờ rơi đưa cho những đôi tình nhân đang đợi đèn đỏ, mỉm cười nói.

Úc Tử Duyệt đứng cách đó không xa, chỉ cảm thấy gương mặt cô gái rất quen thuộc, mạch suy nghĩ liền hoạt động, lúc này mới nhận ra, cô ấy là Thôi Nhã Lan!

“Thưa cô......”

“Nhã Lan! Là tôi đây!” Tờ rơi được đưa tới trước mặt, Úc Tử Duyệt nhìn Thôi Nhã Lan, cười nói.

“Chị... Chị Lăng?” Thôi Nhã Lan nhìn Úc Tử Duyệt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nhận ra Úc Tử Duyệt, vừa cười vừa chào hỏi.

“Ừ!” Úc Tử Duyệt nhìn trên mặt Thôi Nhã Lan nụ cười đơn thuần trong sáng, cô mỉm cười nói, “Đang phát tờ rơi sao?” Nhìn tờ giấy cô cầm trong tay, công ty đồ gia dụng gì đó, Úc Tử Duyệt hỏi.

“Dạ phải, sắp hết năm rồi, công ty chúng em có hoạt động đầu bếp phục vụ tận cửa, hôm nay đến lượt em đi phát tờ rơi!” Thôi Nhã Lan nhìn Úc Tử Duyệt thành thật nói.

“Trời lạnh như thế này, vất vả cho em rồi, để chị giúp em một tay!” Úc Tử Duyệt nói xong, rất sảng khoái lấy ra một tập đơn thật dày từ trong túi của Thôi Nhã Lan.

“Không, không, không! Chị Lăng, sao có thể làm vậy? Không cần đâu ạ!” Thôi Nhã Lan vội vàng khoát tay nói.

“Sao không thể? Trước kia ở Mỹ, mỗi chủ nhật tôi cũng thường ra ngoài phát tờ rơi kiếm tiền đó! Đừng từ chối tôi nhé... Dù sao hôm nay chị cũng không có việc gì!” Úc Tử Duyệt cười nói xong, đã đứng đối diện Thôi Nhã Lan.

Thôi Nhã Lan còn muốn nói điều gì đó nhưng Úc Tử Duyệt đã bắt đầu rồi.

Lệ Mộ Phàm vẫn đứng cách đó hơn 30 mét, an tĩnh nhìn cô “xen vào việc của người khác”, trong đầu không ngừng nhớ lại ký ức khi còn ở Mỹ.

“Chào anh, công ty chúng tôi mới ra dịch vụ đầu bếp phục vụ tận nhà, phục vụ tận nhà đó, mùa xuân tới anh và người nhà của anh không cần đến khách sạn mà vẫn có thể ở nhà tận hưởng những món ăn bổ dưỡng thơm ngon a!” Úc Tử Duyệt cũng không phải máy móc phát tờ rơi, vừa phát vừa giới thiệu với người đi đường.

“Bao nhiêu tiền à?”

“Truyền đơn trên có ghi!”

“Điện thoại cũng có ghi trên này đúng không?”

“Không, không, Nhã Lan, số điện thoại của em là bao nhiêu? Vị khách này muốn cố vấn!” Trong lúc đối phương hỏi số điện thoại thì Úc Tử Duyệt vội vàng gọi Thôi Nhã Lan qua, còn nháy mắt với cô.

Thôi Nhã Lan vội vàng hiểu được ý, “Chào anh, đây là anh thiếp của tôi, nếu như anh muốn sử dụng dịch vụ này có thể gọi điện thoại cho tôi!”

Chỉ chốc lát sau, Thôi Nhã Lan phát được rất nhiều danh thiếp, sau đó vừa học cách thức phát tờ rơi của Úc Tử Duyệt.

“Chị Lăng, cảm ơn chị rất nhiều!”

“Đừng khách sáo.....Cô cũng rất thông minh, dạy cô cái gì cũng học theo rất nhanh!” Cho nên đưa số điện thoại của Thôi Nhã Lan cho người đi đường, cũng hy vọng ông chủ của Thôi Nhã Lan có thể thấy được hiệu suất phát tờ rơi của cô, nếu có người thật sự bởi vì tờ rơi mà cần tìm đầu tiếp, ông chủ của cô nhất định sẽ hiểu cô nhiều hơn.

“Chào anh, công ty chúng tôi mới ra dịch vụ......”

“Không cần!” Lệ Mộ Phàm mới đi gần, Thôi Nhã Lan vội vàng tiến lên, lễ phép nói với anh lại bị anh lạnh lùng từ chối.

“Lệ Mộ Phàm! Thái độ của cậu sao lại kỳ cục thế chứ!” Úc Tử Duyệt thấy Lệ Mộ Phàm trả lời với Thôi Nhã Lan như vậy, tức giận nói.

“Nếu không thì sao? Cùng phát tờ rơi với cô ấy?” Lệ Mộ Phàm cười nhạt nhìn Úc Tử Duyệt hỏi ngược lại.

“Cậu tốt nhất là cút đi chỗ khác!” Úc Tử Duyệt liếc anh tức giận nói, Thôi Nhã Lan kinh ngạc nhìn họ, không ngờ cả hai quen biết nhau.

Lệ Mộ Phàm nào có chịu để cô chọc tức như vậy, đoạt lấy tờ rơi trong tay cô, nhét vào ngực Thôi Nhã Lan, kéo cô rời khỏi, Úc Tử Duyệt tức giận giãy giụa, “Còn vùng vẫy nữa, có tin mình lập tức hôn cậu ngay chỗ này không?” Lệ Mộ Phàm bá đạo uy hiếp nói.

“Cậu....Cút đi!” Úc Tử Duyệt cũng nào chịu sự uy hiếp của anh, giận quát, ai ngờ, Lệ Mộ Phàm quả thật nâng mặt cô lên, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô!

“Ưmh...... ưmh......”

Dưới ánh mặt trời, người đi đường hai bên, chàng trai cao lớn tài giỏi đứng trên phố hôn một cô gái.....

Thôi Nhã Lan khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc. Chị, chị Lăng bị một người đàn ông khác....Hôn...Hơn nữa còn là ở ngoài đường!

Chỉ là rất nhanh, người đàn ông kia đã buông cô ra!

Úc Tử Duyệt phẫn hận trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm, giơ tay muốn tát anh, lại bị anh bắt được, ngay sau đó, cô căm hận hất tay anh ra, sau đó sải bước chạy đi.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Lệ Mộ Phàm thấy Thôi Nhã Lan đang nhìn anh, anh lạnh lùng quát sau đó cũng sải bước rời đi.

Sau khi ăn xong bữa tối, Úc Tử Duyệt mới về đến phòng bệnh, vừa mở cửa vào, lại thấy gương mặt xanh mét của Lăng Bắc Hàn, “Đi đâu?” Anh trả hỏi. Úc Tử Duyệt nhìn thoáng qua anh một cái, “Tùy tiện đi dạo một chút thôi à....” Cô điềm tĩnh nói xong, ngồi xuống ghế sofa.

Vừa mới ngồi xuống, anh liền ném điện thoại di động vào người cô, trên màn hình là hình ảnh cô và Lệ Mộ Phàm đang hôn nhau....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau