Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 141: Tặng Quà Cho Anh

Úc Tử Duyệt xấu hổ nhìn ngón trỏ dính chất dịch, tim nhảy loạn không ngừng, rõ ràng cô đối với anh cũng có cảm giác, nhưng cô lại cố hết sức đè nén cảm giác của mình.

Úc Tử Duyệt rất ghét sự dối trá của mình, nhưng cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào, anh muốn cô nhiệt tình như lửa, mỗi lần đều đốt cháy cô khiến cho cô quên hết tất cả, nhưng chưa bao giờ nói với cô một câu yêu cô.

“Anh đừng cố ép em!” cô khàn khàn mở miệng, trong mắt tràn đầy sự quật cường mà nói.

Lăng Bắc Hàn đang cháy hừng hực kích tình,lại bị câu nói lạnh lùng này của cô làm toàn bộ đều tắt ngấm! Anh bị thương trừng mắt nhìn cô, trong lòng tràn đầy lo lắng: “Em rốt cuộc muốn như thế nào? Có cái gì bất mãn thì cứ nói ra cho anh biết!” nắm chiếc cằm của cô, buộc cô nhìn mình, anh lạnh giọng chất vấn.

Anh không thích thấy bộ dánglạnh nhạt của cô đối với anh, vô cùng không thích! Thái độcủa cô như vậy sẽ làm cho anh lo lắng, không biết nên xử lý như thế nào!

“Không có bất mãn, là do em không muốn làm, em muốn rời giường, hôm nay muốn đi mua quà tặng, ngày mai em sẽ trở về A thị......” cô nhàn nhạt nhìn anh, bình tĩnh nói. Lăng Bắc Hàn thất bại lật người, nằm xuống một bên.

“Úc Tử Duyệt, anh không rãnh chơi trò chơi bí hiểm với em, tốt nhất là em có cái gì bất mãn thì cứ nói với anh!” Lăng Bắc Hàn thất bại nói, nhưng cô đã vén chăn lên, xuống giường.

Bất mãn của cô?

Bất mãn của cô chính là, anh không thương cô! Úc Tử Duyệt rất muốn hô to lên , nhưng cô biết cô có la to lên cũng vô dụng! Ngược lại, hình tượng của mình ở trước mặt anh càng không ra gì!

“Anh nghĩ nhiều rồi!” cô nở nụ cười dối trá, nói với anh.

Lăng Bắc Hàn âm thầm thở một hơi dài, anh cũng đứng dậy, xuống giường: “Mua quà tặng đúng không, anh đi cùng em!” anh cố gắng ức chế tính tình nóng nảy của mình, nói với cô.

Nghe anh nói muốn đi cùng cô, trong lòng Úc Tử Duyệt lại trở nên vui mừng, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, vẫn không thay đổi mở miệng: “Ừ......” cô nói xong, đã chạy ra, trong lòng kích động không thôi.

Anh lại theo cô đi dạo phố đấy......

Hai người ăn mặc chỉnh tề, sau đó anh đi nói với bệnh viện một tiếng, rồi cùng nhau ra ngoài.

Mới ra khỏi bệnh viện,Tiểu Lý đã đứng chờ ở cửa, đang muốn đỡ Lăng Bắc Hàn lên xe, nhưng Lăng Bắc Hàn khoát khoát tay, nói: “Tôi đi được rồi!”.

“Như vậy thật tốt!Bà cụ ở nhà rất nhớcậu!” Tiểu Lý thật thà cười nói, đợi sau khiÚc Tử Duyệt lên xe, đóng cửa xe lại.

Bàcụ nhớ anh? ở trong lòng Lăng Bắc Hàn hừ lạnh, sợ rằng việc mình bị thương, làm bà cụ cảm thấy anh đã bôi nhọ thanh danh nhà họ Lăng ấy chứ? Thay vì nói Lăng Bắc Hàn rất hiểu rõ bà cụ, chẳng bằng nói, anh thật ra thì hiểu rất rõ cái nhà này.

Ở trong nhà này, ích lợi, vượt xa thân tình.

Mỗi người trong Lăng gia cũng phải vì cái gia tộc này cống hiến thật nhiều, chứ không được bôi đen thanh danh của nó.

Lời nói của Tiểu Lý, Úc Tử Duyệt cũng không đồng ý hoàn toàn, mặc dù thường thường vẫn nghe bà cụ nói thầm với Lăng Bắc Hàn, nhưng phần lớn đều là trách cứ. Có lúc, bà ấy rất đau lòng vì Lăng Bắc Hàn. Chỉ là, đối với anh mà nói, thân tình cũng không quan trọng sao?

Vì Hạ Tĩnh Sơ anh có thể buông tay người nhà, sự nghiệp, hoàn cảnh, cùng cô ấy bỏ trốn, việc này đến cuối cùng là một tình yêu sâu sắc đến nhường nào?

Suy nghĩ của cô đang bay toán loạn thì đột nhiên lại cảm giác tay mình bị một bàn tay ấm áp bọc lại, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay trái của anh đang nắm lấy bàntay của mình, trên ngón tay áp út của anh ấy còn mang theo nhẫn kết hôn......

Tay của Lăng Bắc Hàn dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Úc Tử Duyệt, giống như anh muốn nhắn nhủ điều gì với cô vậy, nhưng cô lại xoay tầm mắt nhìn về ra ngoài cửa sổ.

“Em nghĩ ra nên mua những thứ gì chưa?” anh cô gắng chịu đựng bất mãn trong lòng, mở miệng trầm giọng hỏi cô. Ngày mai anh sẽ cùng cô đi A thị đến Úc Gia tặng quà, ra mắt con rể với nhà mẹ vợ.

“A......” bởi vì lời nói của anh khiến Úc Tử Duyệt hồi hồn: “Em cũng không biết nữa, đến trung tâm thương mại rồi tính sau......”

“Đúng rồi, cậu Hàn, phu nhân đã bảo tôi việc đi tặng lễ cho nhà thông gia, trong nhà đều cho chuẩn bị tốt cả rồi!” lúc này, tài xế Tiểu Lý nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ, lập tức nhớ tới lời Tiếu Dĩnh giao phó, vội vàng nói.

“Tốt.” Lăng Bắc Hàn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhàn nhạt trả lời. Nghĩ thầm,lần này Tiếu phu nhânsao lại trở nên tích cực như vậy? Chắc là.., anh cũng hiểu sơ sơ. Mặc dù, Tiếu phu nhân không thích Úc Tử Duyệt, nhưng bà ấy luôn luôn cư xử khôn khéo như thế, nếu không muốn cho Úc Tử Duyệt mặt mũi, nhưng tối thiểu vẫn phải nể mặt Úc Gia.

Nhớ tới mẹ chồng Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt nghĩ thầm, đúng là thời gian gần đây bà ấy đối với mình không tệ, cũng thường hỏi mình về vết thương của Lăng Bắc Hàn, có lúc cô cũng muốn khuyên bà ấy đến bệnh viện thăm Lăng Bắc Hàn một lúc, nhưng cô lại không dám.

Nhưng mà, gần đây cô lại phát hiện ra một việc,hình như công công Lăng Chí Tiêu không thường ở nhà.......mấy người Lăng gia cứ , thật đúng là kỳ lạ. Ngẫm lại, ở nhà cô vẫn là tốt nhất, ba mẹ cùng anh em trong nhà đối xử với nhau rất hòa thuận!

Hai người đi tới trung tâm thương mại, Úc Tử Duyệt nghĩ cô sẽ không mua cho người nhà những thứ quà tặng mắt tiền đâu, công việc của cô ở tòa soạn báo chỉ được một khoảng tiền lương nhỏ, nên cô chỉ định mua cho bọn họ một ít quà tặng nhỏ là tốt rồi, quan trọng là tấm lòng của mình!

“Không cần! Lấy thẻ của anh đi!” Lăng Bắc Hàn lấy thẻ tín dụng của mình ra giúp cô trả tiền, lại bị Úc Tử Duyệt ngăn lại.

Việc này làm cho Lăng Bắc Hàn rất thất vọng, anh với cô còn so đo như vậy sao? Anh rất tôn trọng cô, cho nên anh mới để cho cô lấy thẻ của mình xài.

“Ba và anh của em thì mua cà vạt là được rồi......” khi cô thấy một cửa hàng nổi tiếng thì Úc Tử Duyệt nói thầm, theo bản năng đưa tay kéo tay Lăng Bắc Hàn lại, lôi anh đi vào cửa hàng đó.

Bị cô chủ động nắm tay, lòng Lăng Bắc Hàn trở nên ấm áp, vừa muốn bước đi theo cô, thì Úc Tử Duyệt lại muốn buông tay, nhưng tay cô lại bị anh bá đạo cầm ở trong tay mình. Vật nhỏ này, rõ ràng muốn nắm tay anh, tại sao lại muốn buông ra?

Úc Tử Duyệt cũng ý thức được động tác của mình, trong lòng chua chua, nở nụ cười cứng nhắc, để anh nắm tay của mình.

“Anh của em không chỉ để ý đến vẻ đẹp bề ngoài mà còn rất để ý đến xu hướng mới, cho nên cái này rất hợp với anh ấy!” Úc Tử Duyệt vừa chọn cà vạt, vừa nói thầm, Lăng Bắc Hàn lẳng lặng đứng một bên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn cà vạt của cô, khóe miệng không tự chủ nâng lên.

Trong lòng anh dường như cũng đang rất mong đợi, cô ấy có thể chọn ột cái cà vạt.

“Tiểu thư, cô thật tinh mắt, cái cavat này là kiểu mới nhất củachúng tôi đó!” nhân viên bán hàng đứng một bên Úc Tử Duyệt bắt đầu nịnh nọt.

“Ừ, tôi biết rồi, phiền cô giúp tôi gói lại cái này đi! Tôi chọn một cái nữa!”

“Tiểu thư cô chọn cho bạn trai phải không? Qua bên này đi, ở đây có những kiểu dáng rất đẹp đó!” nhân viên bán hàng nghe Úc Tử Duyệt nói còn phải một cái nữa, thì nhiệt tình gợi ý cho cô, sau đó còn liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.

Úc Tử Duyệt cũng nhìn về phía người đàn ông đứng ở đó, một Lăng Bắc Hàn mang theo diện mạo tài giỏi, phi phàm , làm tim cô bất giác rung động: “Tôi phải mua cho ba mình ...... tự tôi chọn, OK.” Úc Tử Duyệt cười nói với nhân viên bán hàng.

Trong lòng chợt có suy nghĩ, cô cũng muốn tặng cho Lăng Bắc Hàn một cái làm cho anh xúc động!

Lăng Bắc Hàn nghe được lời cô nói..., trong lòng thất vọng tràn trề, anh bước chân đi về phía cô, cùng cô chọn cavat.

“Ba là người thành thục, chững chạc, nhưng cũng rất để ý đến xu hướng mới.......Cái này rất hợp!” Úc Tử Duyệt nhón chân lên, cầm một cái.

“Vậy ông xã của em thì sao? Thích hợp với cái nào?” Lăng Bắc Hàn cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô.Hơi thở nóng bỏng phun ở cổ, làm toàn thân cô bắt đầu nổi da gà, lời nói thân mật kia, làm tim cô đập nhanh càng lợi hại.

“Anh… anh, em không biết......” Úc Tử Duyệt đem caravat đưa cho nhân viên bán hàng: “Cô ơi, phiền cô gói lại cái này nữa! Cám ơn!”.

Lăng Bắc Hàn thật muốn bóp chết cô giá nhỏ làm anh mất hứng này, đi theo cô, trong lòng lộ ra vẻ tức giận, vốn tưởng rằng cô muốn đi tính tiền, cũng đi theo qua chỗ tính tiền.

“Anh qua tới đây!” cô nhìn anh, trầm giọng ra lệnh, trong tay còn cầm một cái cà vạt.

Lăng Bắc Hàn đến gần thì chỉ thấy cô nhón chân lên, cầm một cái cà vạt màu sẫm đeo vèo cho anh, kiểu dáng này là hợp với anh nhất.

“Khiêm tốn, trầm tính, khó chịu. Cái này hợp với anh nhất!” Úc Tử Duyệt cố ý nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ “khó chịu”.

Lúng túng. Cô ấy muốn tặng cho anh sao? Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ tức giận nói của cô, làm anh vừa mừng vừa lo.

“Trong thẻ của em không có nhiều tiền lắm, cái này tự anh tính tiền đi!” Úc Tử Duyệt cầm cà vạt, đưa cho anh, nói, Lăng Bắc Hàn cười một tiếng, móc bóp từ trong túi ra.

Mặc dù anh cũng ít khi mang cà vạt, nhưngcái cà vạt kia, anh rất thích, bởi vì đó chính là đồ mà cô lựa cho anh!

Thật ra thì Úc Tử Duyệt rất muốn tự mình trả tiền, nhưng lại không muốn mất hết mặt mũi trước mặt anh như vậy, trong lòng có hơi tiếc nuối. Đối với cô mà nói, có thể tặng anh một món quà, đã khiến cô cảm thấy rất vui rồi!

“Bây giờ, em muốn cái gì? Anh tặng em!” ra khỏi cửa hàng thời trang nam, Lăng Bắc Hàn nhìn khu thời trang nữ, nên hỏi Úc Tử Duyệt.

Anh muốn tặng quà cho cô sao? Lòng Úc Tử Duyệt trở nên kích động, anh chưa bao giờ tặng quà gì cho cô cả.......Trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh của Hạ Tĩnh Sơ cùng cái chuông gió bằng vỏ đạn, trong lòng không khỏi đau xót.......

“Em không thiếu cái gì cả......” Thiếu duy nhất là người yêu cô thôi.......Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói. Nhưng Lăng Bắc Hànlại đưa cánh vươn cánh tay của anh ra, khóa chặt hông của cô lại: “Năm mới săp đến rồi, phải mua quần áo mới chứ!” Lăng Bắc Hàn bá đạo nói.

“Em cũng không phải là đứa bé!” Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, nhưng anh đã lôi kéo cô vào một cửa hàng quần áo nữ.

Vừa bước vào cửa hàng này, Lăng Bắc Hàn lại lập tức lôi kéo cô xoay người rời khỏi: “Phong cách quần áo ở đây không thích hợp với em!” trong mắt anh, Úc Tử Duyệt có tính cách thẳng thắn giống đàn ông, nên phong cách như vậy không thích hợp cô.

“Không, em cảm thấy hợp mà!” cô quật cường phản bác, cảm giác mình nên dịu dàng một chút.

Lăng Bắc Hàn hơi khó tin nhìn cô, chỉ thấy cô đã tránh thoát khỏi ngực của anh, đi vào chọn quần áo. Giờ phút này, anh rất bất ngờ, bởi vì lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng của cô như thế......

Xế chiều hôm đó, nếu không phải là anh, chắc cô ấy đã bị đất đá cuốn trôi mất rồi!

Bây giờ nghĩ lại, còn thấy hơi sợ, nhưng lại cảm thấy, duyên phận đúng thật là kỳ diệu.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, Úc Tử Duyệt lại thay một chiếc áo khoác màu hồng quả quýt xen lẫn màu trắng lông ngọt ngào. Tóc dài xõa trên vai, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.......Làm ánh mắt lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn phải sáng lên, nhưng lại thấy cô mang giày cao gót, anh cau mày, bước về phía cô.

“Mặc như thế này, thoải mái không?” Anh hỏi nhỏ bên tai cô.

Không thỏa mái! Không thỏa mái chút nào! Chỉ cảm thấy kỳ cục thôi! Từ nhỏ đến lớn, cô sống rất tự do, ăn mặc cũng rất tùy hứng, quần áo lúc nào cũng rộng thùng thình,nên cô càngkhông thích dáng vẻ õng ẹo.

“Tạm được.” nhưng dạo này, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng không đúng sao? Úc Tử Duyệt ở trong lòng thở phì phò nghĩ.

“Cái này mặc luôn đi, khỏi phải thay ra nữa.” Lăng Bắc Hàn có hơixấu bụng nói, thỏa mái? Tính tình của cô như thế nào anh còn không biết rõ hay sao! Nếu cô muốn mặc, anh sẽ để cô mặc, một lúc sau cảm thấy đau chân, cô ấy cũng tự biết sai thôi!

“Tốt.” cô cười nhạt mà nói.

Úc Tử Duyệt mang giày cao gót năm phân, bước đi không được tự nhiên lắm, cô chỉ sợ bị ngã, thân thể không tự chủ bước lại gần người của Lăng Bắc Hàn. Thỉnh thoảng tay nhỏ bé còn nắm lấy ống tay áo của anh.

“Thật ra thì lúc còn nhỏ, em rất thích trang điểm, lớn một chút xíu, thì em lại thích trộm giày cao gót của mẹ mang, còn trộm son môi nữa chứ......” Úc Tử Duyệt bắt đầu kể lể, lôi kéo ống tay áo của Lăng Bắc Hàn, nhỏ giọng nói.

Nghe lời của cô nói..., khiến Lăng Bắc Hàn suy nghĩ, tưởng tượng khuôn mặt lúc ấy của cô, chắc là rất dễ thương, một cô gái nhỏ, đi giày cao gót, trên miệng còn tô son môi đỏ tươi.......Khóe miệng anh không tự chủ nở một nụ cười cưng chìu, cảm thấy thật đáng yêu.

“Anh cười cái gì, em nói thật đó!Ở nhà còn có hình của em đó…nhưng vì có một lần, em mang giày cao gót đi chơi nhưng lại bị té từ trên lầu xuống, nên từ đó trong lòng trở nên sợ mang giày cao gót!” Úc Tử Duyệt lại nói.

Nghe cô nói vậy..., Lăng Bắc Hàn lập tức dừng chân, kéo cô ngồi lên ghế nghỉ ngơi: “Này, anh làm gì vậy?” thấy anh lấy đôi giày martin rộng rãi trong túi xách ra cho cô thay, Úc Tử Duyệt tức giận nói.

“Thay!”

“Không cần, đôi giày này không hợp với áo khoác ngoài!”

“Vậy cũng phải thay!” anh trầm giọng ra lệnh.

“Không cần, bây giờ em đã không sợ nữa rồi......” cô kiên quyết nói với anh, Lăng Bắc Hàn cũng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để tùy cô, nhưng là khi đi đường anh sẽ nắm tay của cô thật chặt.

Được anh quan tâm như vậy, Úc Tử Duyệt Tâm chợt cảm thấy thật ấm áp, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn, lãnh khốc của anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lúc này Úc Tử Duyệt cũng phát hiện, nhìn Lăng Bắc Hàn đứng trong trung tâm thương mại trông anh rất cao!

Chỉ là, cô lại rất rất ghét ánh mắt của những cô gái khác nhìn anh, giống như cô sợ anh bị họ đoạt đi vậy!

“Anh Lăng!” hai người vừa mới chuẩn bước xuống thang máy, thì lại nghe được một giọng nữ vang lên, Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt rối rít quay đầu lại xem, chỉ thấy Thôi Nhã Lan đứng ở cửa hàng thời trang cho nữ.

“Nhã Lan?” Úc Tử Duyệt khẽ kinh ngạc, sau đó đi theo Lăng Bắc Hàn tới cửa hàng kia.

“Anh Lăng, chị Lăng, hai người đi dạo phố hả?” Thôi Nhã Lan điềm tĩnh cười lớn, nhìn Úc Tử Duyệt với ánh mắt có chút phức tạp, cô chưa quên chiều hôm qua......

“Ừ, Nhã Lan, chỉ có một mình em ở đây?” Lăng Bắc Hàn nhìn Thôi Nhã Lan, cười hòa nhã, hỏi. Anh nghĩ chắc mấy ngày nữa sẽ đi thăm người nhà của Thôi Chí Quân, đối với cái chết của Thôi Chí Quân, đến nay anh vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Nhã Lan, em xem một bộ này có được không?” Lăng Bắc Hàn vừa nói xong, lại nghe được giọng nói của Hạ Tĩnh Sơ phát ra từ phòng thay đồ, Úc Tử Duyệt quay đầu lại nhìn, thì thấy Hạ Tĩnh Sơ đang mặc một bộ váy rất thanh lịch, được thiết kế eo àu trắng gạo Cashmere, có áo khoác ngoài, Hạ Tĩnh Sơ cúi đầu đi ra, lúc cô ngẩng đầu lên thì nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau