Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 148: Đưa Em Đi Hưởng Lạc

Mấy ngày qua, vấn đề này thật ra cô vẫn luôn cất giấu trong lòng, cố gắng không nghĩ tới nữa, để bản thân và Lăng Bắc Hàn được trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng, cô biết, cho dù cô không hỏi Lăng Bắc Hàn, thì sớm muộn gì Hạ Tĩnh Sơ cũng sẽ nói cho anh biết.

Mặc dù, cô vẫn còn chưa hiểu rõ có phải Hạ Tĩnh Sơ đang cố ý kích động cô hay không.

Lăng Bắc Hàn đang nghe Úc Tử Duyệt nói thì thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lòng cảm thấy tức giận. Anh ném tàn thuốc, xoay người, nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô.

“Có thì thế nào? Không có thì sao? Nếu như có, thì có phải em muốn nhường anh cho cô ta không?” Anh chưa quên lỗi cô từng mắc phải. Hai tay Lăng Bắc Hàn bấm vào bả vai của cô, vẻ mặt trầm xuống trừng mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt cô, con ngươi tròn như quả nho đen của Úc Tử Duyệt lóe lên tia sáng, “Không phải! Chỉ cần anh không từ bỏ em, em cũng nhất định sẽ không từ bỏ anh!” Úc Tử Duyệt kích động lớn tiếng nói.

“Được, Úc Tử Duyệt, chúng ta nói rõ ràng đi!Em là vợ anh, anh không thể nào từ bỏ em được! Đối với Hạ Tĩnh Sơ, anh đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi! Cô ta có nỗi khổ gì cũng không liên quan đến anh nữa! Em yên tâm đi, đùng có nghi thần nghi quỷ nữa, hiểu chưa?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ từng câu.

Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt kiên định của Lăng Bắc Hàn, từng câu từng chưa anh nói như gõ vào trái tim của cô, từng nhịp từng nhịp, khiến cô rung động, giống như anh đang làm phép thuật gì đó vậy, cô nhìn anh, không tự chủ gật đầu.

“Lăng Bắc Hàn, vậy là anh đã đồng ý, dù cho cô ta có nỗi khổ tâm gì hay không, mặc kệ nỗi khổ tâm đó là gì, anh sẽ đều không quay lại với cô ta nữa! Em không hề ép buộc anh, mà là chính anh chủ động nói như vậy đấy nhé!” Bàn tay cô bắt lấy hai cánh tay anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, cường điệu nói.

“Dĩ nhiên!” Lăng Bắc Hàn kiên quyết nói.

Úc Tử Duyệt hít thật sâu, nhìn anh, con ngươi còn lóe ra ánh lệ, “Đồ khốn kiếp! Sống chung với anh mà cả ngày luôn lo lắng đề phòng!” Cô hài hước nói.

Lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn không vui, hai tay dời xuống phía dưới, giữ chặt eo nhỏ của cô, “Á...... anh làm gì thế?” cả người bị anh nhấn bổng lên, Úc Tử Duyệt sợ hãi thét lên chói tai, sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng, “A...... Lăng Bắc Hàn! Anh bị thần kinh à?” Lính thối đáng chết, dám lộn ngược người cô, hai chân hướng lên trời đầu hướng xuống đất, Úc Tử Duyệt khó chịu mắng.

“Để cho em hiểu được thế nào mới là lo lắng đề phòng thật sự!” Lăng Bắc Hàn hừ giọng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, dáng vẻ khổ sở mới dựng cô lên......

“Tên ác ma! Tôi khó chịu sắp chết đi được!” Hai chân Úc Tử Duyệt vừa chạm đất, nhìn anh chằm chằm, thở hổn hển quát, nước mắt đều sắp bị anh ép ra ngoài. Vừa thở dốc từng hơi, cô vừa sửa sang lại tóc tai.

“Úc Tử Duyệt, em nên có lòng tin với anh, em phải tin anh hơn cả tin bản thân mình!” Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói với cô.

“Anh đối tốt với em, em mới có lòng tin chứ!” Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, tức giận nói.

“Anh đối với em chưa tốt sao?” Lăng Bắc Hàn cười một tiếng, đưa tay, vuốt mấy sợi tóc hơi rối của cô, nhìn cô, quan tâm hỏi lại cô. Anh cảm thấy hiện tại bản thân đối xử với cô rất tốt, không biết cô còn bất mãn gì nữa.

“Tốt hay không trong lòng em tự biết! Dù sao, anh cũng nên biểu hiện tốt một chút, để cho em thấy hài lòng!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt vểnh lên, lạnh lùng nói.

Con nhóc này thật là, mới cho chút ánh mặt trời đã càng ngày càng đắc chí rồi! Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ lạnh lùng mà đắc ý của cô, thầm nghĩ trong lòng, “Tuân lệnh! Tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt, khiến tư lệnh ngài có thể hài lòng trên giường!” Lăng Bắc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, từng chữ từng câu gian xảo nói.

“Lăng Bắc Hàn! Anh…anh thật gian xảo!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt nóng bừng, vung đấm, không ngừng đánh vào lồng ngực của anh, hai người lại đùa giỡn.

Suốt chiều, hai người không đi ra ngoài, chỉ ở nhà xem phim, ăn đồ ăn vặt, lười nhác hưởng thụ thế giới hai người tốt đẹp.

Chuyện Úc Tử Duyệt không ngờ đến chính là, lúc hoàng hôn Lăng Bắc Hàn đột nhiên nói muốn đưa cô đi ra ngoài giải trí ca hát, hơn nữa còn là đến nơi giải trí nổi tiếng nhất thủ đô, Kim Thủy Thượng.

“Tên lính thối, có phải anh đang muốn vượt tường không?” Dừng lại trước cửa phòng thay quần áo, Úc Tử Duyệt cười nói giỡn với Lăng Bắc Hàn.

“Nếu anh muốn vượt tường, còn dẫn em theo làm gì?” Lăng Bắc Hàn cười xấu xa đáp lại.

“Dẫn em cùng đi hưởng lạc! Có phúc cùng hưởng chứ sao nữa! Để cho em được ngắm các mỹ nữ.....” Úc Tử Duyệt theo anh ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, lại bị Lăng Bắc Hàn ném ột ánh mắt hung tợn, cô lập tức thức thời ngoan ngoãn câm miệng lại, nghịch ngợm le lưỡi nhìn anh.

Mặc dù là mồng một đầu năm, nhưng Kim Thủy Thượng mở cửa buôn bán như trước, thậm chí còn buôn bán rất tốt nữa. Các loại xe sang trọng vẫn đỗ kín hai bên đài phun nước trước cửa, các loại biển xe nước ngoài vẫn chiếm đa số.

“Mấy tên đàn ông thối này, mới mồng một đầu năm đã vội tới nơi này hưởng lạc!” Úc Tử Duyệt nhìn những chiếc xe kia, thở phì phì nói, “Đó không phải là xe của Lục Khải Chính sao? Lão Lục quả nhiên là sắc quỷ!” Nhìn thấy xe của Lục Khải Chính, Úc Tử Duyệt lại nói tiếp.

Vẻ phức tạp trong mắt Lăng Bắc Hàn chợt lóe lại chợt mất, tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc xe thể thao hiệu Bugatti Veyron.

“Cậu ta có cổ phần trong Kim Thủy, cho nên cậu ta xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.” Lăng Bắc Hàn ôm bả vai Úc Tử Duyệt, đi tới cánh cửa lớn màu vàng óng của Kim Thủy Thượng.

“Anh ta có cổ phần ở đây? Lão Lục là hắc đạo sao?” Ngay cả cô cũng biết được những người mở ra chốn hoan lạc Kim Thủy Thượng này, hoặc là hắc đạo, hoặc là phải có ô dù cực vững chắc! Úc Tử Duyệt giật mình hỏi.

“Nói bậy cái gì đấy!” Giờ phút này, Lăng Bắc Hàn cảm thấy mang theo người thông minh như cô đến đây, có thể làm hỏng chuyện hay không?

Hai người đi vào một căn phòng tình nhân, không giới hạn giờ giấc. Úc Tử Duyệt đi vào siêu thị mini trên tầng trệt mua rất nhiều nước uống và đồ ăn vặt, Lăng Bắc Hàn không quản cô, nhưng anh nói: “Hôm nay là mồng một đầu năm, cho phép em ăn. Về sau không cho phép ăn những thứ đồ ăn vặt bỏ đi này nữa!”.

Úc Tử Duyệt rất vui vẻ đáp: “Tuân lệnh!”.

Căn phòng dùng màu đỏ và máu tím là màu trang trí chính, rất lãng mạn và thời thượng, nhất là bức rèm che rủ từ trên xuống tựa như thác nước chảy, ánh đèn tím nhạt chiếu xuống, tỏa ánh sáng lấp lánh.

Phòng mặc dù không lớn, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, lộng lẫy, từ đèn treo đến hoa văn trên khay trà trên mặt bàn đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa, giống như thúc giục đang thúc giục chuyện hoan lạc với những nhân tình đặc biệt.

Úc Tử Duyệt mới bước vào cửa, liền cởi áo khoác lông ra, chỉ mặc chiếc váy trắng màu trắng viền hoa ngọt ngào động lòng người. Xem đi, anh còn đặt trước căn phòng lãng mạn thế này, Úc Tử Duyệt nghĩ, không ngờ Lăng Bắc Hàn còn rất lãng mạn nha, rất có phong cách!

Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ mình chỉ tùy ý chọn lại có thể chọn được căn phòng lãng mạn thế này. Lúc này, nhìn Úc Tử Duyệt chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng, xỏ đôi tất đen cùng với đôi giày da màu trắng, trong lòng quả thực có chút rung động......

“Tự chúng tôi vào là được rồi, có chuyện sẽ gọi anh tới!” Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, nhìn anh nhân viên phục vụ đẹp trai, lễ phép cười nói, sau đó liền đóng cửa lại.

“Quả nhiên là nơi thượng đẳng nha, toàn là thanh niên!” Sau khi Úc Tử Duyệt xoay người lại, nhìn Lăng Bắc Hàn đang chọn bài hát, con ngươi lóe lên ánh sáng mị hoặc. Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu cô đang nói cái gì, sắc mặt chợt biến, một tay kéo cô vào lồng ngực của mình.

“Đồ sắc nữ! Chưa được dạy dỗ đủ phải không?” Bàn tay Lăng Bắc Hàn nắm cằm cô, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt tái xanh, lên giọng dạy dỗ.

“Sao nào? Những nhân viên kia không phải đều là thanh niên sao ? Còn không cho người ta nói thật nữa a ! Anh chính là một ông chú già...... ưmh......” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, thở phì phì nói, câu tiếp theo còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị Lăng Bắc Hàn hung dữ chặn lại!

Chú già? Con nhóc khốn kiếp này, lại dám chê anh? Lăng Bắc Hàn kích động, hung hăng trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhưng bên trong vẫn mang theo sự cưng chiều, mỗi lần cô gọi anh là chú, ngược lại anh lại cảm thấy rất thích thú.

Cho nên, nụ hôn này thật ra là coi như trừng phạt cô vì dám khen ngợi tên phục vụ đẹp trai kia.

“Uhm......” Nụ hôn bá đạo khiến người ta đỏ mặt tim đập kết thúc, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, hai ngọn núi nhỏ trên ngực phập phồng không ngừng, tạo thành đường cong mê người. Yết hầu Lăng Bắc Hàn không tự chủ cũng rung động theo, anh chỉ có thể chuyển tầm mắt, nhìn vào màn hình ti vi, sợ rằng không kiềm chế được, đem cô xử ngay tại chỗ mất!

“Muốn hát bài gì, tự chọn đi!” Anh ôm cô, nhỏ giọng nói.

“Oa...... anh chỉ chọn mấy bài quân ca thôi sao!” Úc Tử Duyệt nhìn mấy bài hát Lăng Bắc Hàn chọn, hỏi.

“Anh chỉ biết hát thể loại này thôi.” Vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Bắc khẽ ửng hồng, mất tự nhiên nói.

“Có thật không? Đừng đùa em chứ...... ?” Trong đầu Úc Tử Duyệt chợt nhớ tới bài 《 những năm tháng bên nhau”, bá đạo hỏi anh. Lại cảm thấy như mình đang kiếm chuyện vậy, “Vậy thì anh dạy em hát quân ca đi!” Úc Tử Duyệt vội vàng chuyển đề tài nói.

Lăng Bắc Hàn mất tự nhiên ho khan một tiếng, hát trước mặt cô, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhưng mà, lúc này giai điệu sục sôi của bài hát 《 tôi là một người lính 》đột nhiên vang lên, anh nhận lấy micro Úc Tử Duyệt đưa tới, buông cô ra, nghiêm túc đứng ngay ngắn, mở miệng hát: “Tôi là một người lính, đến từ dân chúng......”

Giọng hát trầm thấp hùng hồn vang lên, Úc Tử Duyệt kích động nhìn Lăng Bắc Hàn hát, hai mắt tràn đầy vẻ sùng bái.

“Nhìn anh làm gì? Mau hát theo đi!” Lăng Bắc Hàn che micro, nhìn cô, trầm giọng nói.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đột ngột bị mở ra, Lăng Bắc Hàn phản ứng nhanh nhạy lập tức nhìn ra......

“Ồ, cậu đem cô vợ nhỏ tới đây hoan lạc sao...... Thật là lãng mạn!” Bóng dáng cao lớn của Lục Khải Chính dừng trước cửa, vẻ mặt trêu chọc, cười nói, hai tay đút túi quần, đi vào trong phòng.

Lăng Bắc Hàn để micro xuống, vặn nhỏ âm lượng, đi tới trước mặt Lục Khải Chính, “Nhưng đột nhiên lại có người không biết điều đi vào phá vỡ không khí lãng mạn của người khác......” Lăng Bắc Hàn nói xong, ném cho anh một điếu thuốc, châm chọc nói lại.

Lục Khải Chính cười cười, ngậm điếu thuốc, nhìn anh, “Cậu đối với tôi cứ như đá bỏ xuống giếng vậy sao?” (đá bỏ xuống giếng = ăn miếng trả miếng) Lục Khải Chính hít một hơi thuốc nói, Úc Tử Duyệt lên tiếng chào anh, rồi tự mình chọn ca khúc, hai người đàn ông rỉ tai nhau nói cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính kéo ra khỏi phòng, trước khi đi còn gọi cô ở yên đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau