Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 149: Mèo Hoang Nhỏ, Tiểu Yêu Tinh...

Mấy vị khách hàng của Lục Khải Chính từ vùng khác tới, nghe nói Lăng Bắc Hàn ở đây, nhất định là do Lục Khải Chính tiến cử.

“Tôi không làm ăn buôn bán, bọn họ tìm tôi làm gì?” Lăng Bắc Hàn cùng Lục Khải Chính đi trên tấm thảm đỏ dày cộm, đối với điều Lục Khải Chính đã biết rõ còn cố hỏi, trên mặt hiện vẻ không vui, ánh mắt sắc bén.

Lục Khải Chính sao có thể không biết Lăng Bắc Hàn là một người thanh liêm, đồng thời hiểu vẻ mặt và ánh mắt của anh đang cảnh cáo mình.

“Sẽ không để cậu phải khổ sở, nể mặt anh em một chút! Mấy vụ buôn bán này tôi không thể bỏ qua được! Cậu chỉ cần vào nói qua loa vài câu là được!” Lục Khải Chính vỗ vỗ bả vai Lăng Bắc Hàn, trấn an nói.

“Không ngờ cậu lại mang tôi ra để giao tiếp.....” Lăng Bắc Hàn nói không mang theo chút biểu cảm nào, giọng nói còn mang theo sự oán trách.

“Tối nay chi phí hát hò cứ để tôi tính, thế nào? Phụ nữ ở đây không thiếu, hơn nữa còn đảm bảo sẽ giữ bí mật cho cậu...” Lục Khải Chính đùa giỡn nói nhỏ với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn huých cùi chỏ vào anh ta, nhưng Lục Khải Chính lại hiểu ý tránh được.

“Không nói nữa, Lăng thiếu gia, mời anh vào bên trong!” Lục Khải Chính đứng trước cửa phòng Vip mời Lăng Bắc Hàn, cười cười, mở cửa cho anh, để anh đi vào trước.

Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, bước chân đi vào.

Trên vách tường trong phòng hiện lên những hình tròn sắp thành hàng không ổn định, từng chiếc đèn trên tường tản ra ánh sáng màu xanh mát mẻ, cảnh vật xung quanh có chút tối tăm, chỉ thấy trên ghế salong bóng dáng phụ nữ đàn ông đang lắc lư, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trêu chọc của phụ nữ.....

“Lưu Tổng, anh thua rồi anh thua rồi, phạt rượu!”

“Ghét, tại sao em lại thua chứ, không phải là Lý tổng anh....”

“Pa......” sau khi bước vào Lục Khải Chính đưa tay bật đèn, ánh sáng chói mắt, chỉ thấy bốn người đàn ông đang ngồi, bên cạnh là một người phụ nữ, mặt mũi những người phụ nữ này xinh đẹp, ăn mặc sang trọng lại không tầm thường.

Theo trực giác, Lăng Bắc Hàn cảm thấy mấy người phụ nữ này hẳn là nhân viên cao cấp nhất ở đây, lúc này các cô nghiêm chỉnh đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

“Lăng thiếu, ngưỡng mộ đã lâu!” bốn người đàn ông nhận ra Lăng Bắc Hàn, vội vàng đứng lên, ân cần nói với anh.

Lăng Bắc Hàn gật đầu với bọn họ một cái, ngửi thấy trên người bọn họ nồng nặc mùi tiền, Lục Khải Chính bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lăng Bắc Hàn, giới thiệu với bốn người đàn ông.

Lăng Bắc Hàn không có ở đây, Úc Tử Duyệt một mình hát mấy bài, cảm thấy thật nhàm chán. Nghĩ thầm Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính kéo đi rồi sao ? Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ khác?

Không thể! Úc Tử Duyệt nghĩ anh không phải loại người như vậy! Nghĩ vậy trong lòng yên tâm không ít, nhưng Lục Khải Chính là người thế nào, cô không rõ lắm a! Cô tin tưởng Lăng Bắc Hàn, nhưng không thể nào tin tưởng Lục Khải Chính, nếu anh kiếm cớ kéo Lăng Bắc Hàn đi chơi gái thì sao?

Nghĩ vậy, Úc Tử Duyệt lại đứng ngồi không yên, muốn gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, lại phát hiện quên mang theo điện thoại di động, vì vậy, cô ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại. Hiệu quả cách âm giữa các phòng quá tốt, trên đường yên lặng như tờ, cô chần chừ một chút, vất vả lắm mới thấy một người đàn ông mặc âu phục đen vừ gọi điện thoại từ một phòng đi ra, đi được một đoạn, cô không nghe rõ người đàn ông đó nói gì, người đàn ông kia cũng không thấy cô.

Xem ra dường như trong căn phòng kia có người, Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, trong đó không biết có Lăng Bắc Hàn hay không?

“Những thứ này đều là hàng mẫu, các anh có chắc chắn những cái khác cũng đạt tiêu chuẩn? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên giao dịch với các anh....” Trong phòng tối mờ mờ, một người đàn ông đang cầm trong tay một khẩu súng lục màu đen, tay không ngừng vuốt vuốt, hỏi người đàn ông ngồi đối diện.

Trên bàn có một cái rương màu bạc, bên trong có một khẩu súng máy.

Tư Đồ Ngạn ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi một bên, nhìn hàng trong rương, cũng không nói gì.

“Có người!”

Một người vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta cảnh giác mở miệng, một người được huấn luyện nghiêm chỉnh đóng cái rương lại, đặt xuống gầm bàn, cái rương đã hoàn toàn biến mất.

“A...... buông tôi ra!” Úc Tử Duyệt nào có thể ngờ được, mình còn chưa đến gần căn phòng này đã bị người ta lôi vào, bị kéo vào trong phòng tôi, cô lớn tiếng kêu la.

“Chuyện gì xảy ra?” Tư Đồ Ngạn giống như nghe thấy tiếng phụ nữ quen thuộc liền đứng dậy, nói giọng phổ thông lơ lớ, khẩu âm đặc chất Quảng Đông, trầm giọng hỏi, trong âm thanh mang theo tức giận.

Âm thanh này rất quen thuộc! Úc Tử Duyệt trong lòng phán đoán, hai tay cô bị người ta bẻ ra sau lưng, bả vai bị đè lại. Cô cẩn thận do dự, trong bóng tối lờ mờ cảm nhận được gương mặt có chút quen thuộc.

“Là cô!” Tư Đồ Ngạn đến gần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt liền nhận ra cô, anh ta híp mắt nhìn.

Úc Tử Duyệt thôi không giãy giạu nữa, nhíu hai hàng lông mày quan sát cẩn thận khuôn mặt của người đàn ông, sau đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, “Hóa ra là tên lưu manh nhà anh!” cô nhớ ra rồi, đây chính là người thiếu chút nữa đụng vào cô, còn không hiểu vì sao lại trả tiền giúp cô, sau đó còn cường hôn cô, lại còn là tên khốn khiếp nhảy cùng cô nữa chứ!

Đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp, chỗ nào cô cũng có thể gặp anh ta! Nhưng hình như cô nghe bập bõm được vài câu, cái gì mà hàng hóa gì gì đó.

“Tư Đồ tiên sinh, cô ta là ai?” lúc này, người bán hàng nhìn Tư Đồ Ngạn, giống như đang chất vấn. Làm nghề này, không thể không hoài nghi đối phương sẽ giở trò lừa bịp.

“Là người phụ nữ của tôi! Để anh phải chê cười rồi, mấy người cứ tiếp tục!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, ý bảo thuộc hạ thả Úc Tử Duyệt ra.

“Nói bậy! Ai là phụ nữ của anh? A......” Úc Tử Duyệt tức giận mắng, ai ngờ, Tư Đồ Ngạn lại ôm cô lên, cô kêu lên, bị Tư Đồ Ngạn vác vào phòng nghỉ.

“A......” Úc Tử Duyệt bị Tư Đồ Ngạn quăng mạnh xuống cái giường lớn mang phong cách châu Âu, đầu giường để một chiếc đèn xanh dương hắt ra thứ ánh sang mập mờ, Úc Tử Duyệt mặc đồ trắng giống như con cá giãy giụa trên gường, cô có chút thất điên bát đảo, vội vàng ngồi dậy phòng bị, hai cánh tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn.

Chỉ thấy Tư Đồ Ngạn cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi màu đen, ngón tay thon dài ung dung cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra lồng ngực rộng lớn hấp dẫn.

“Anh làm gì thế?” Úc Tử Duyệt đề phòng nghiêm nghị nói, bởi vì sợ nên tim đập nhanh, thân thể lùi từng chút từng chút xuống giường.

Lúc cô men tới mép giường, định chạy xuống thì bỗng chốc Tư Đồ Ngạn tiến đến, theo bản năng Úc Tử Duyệt ngửa người ra sau, Tư Đồ Ngạn chống hai tay hai bên thân thể cô, gương mặt dường như dán vào mặt cô.

Hơi thở đàn ông nóng bỏng mang theo mùi thuốc lá phả vào mặt, vương vấn quanh hơi thở của cô, Úc Tử Duyệt ngửa ra sau, người đàn ông lại tiến tới, như muốn trêu chọc cô, đôi môi như thể nhanh chóng muốn áp lên môi cô.

“Anh cút đi…. ưmh......” cô đang muốn vung tay quát lớn, người đàn ông đã đè cô lại, cường thế hôn môi cô, thỏa thích gặm nhấm, giống như con sói đói trêu chọc con mồi.

Úc Tử Duyệt mới đầu bị động tác kịch liệt của người đàn ông này hù dọa, quên mất giãy giụa, phản kháng. Chỉ cảm thấy trên cánh môi truyền tới từng trận đau đớn tê dại, lúc người đàn ông này cạy hàm răng cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tác quái trong miệng cô thì cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn.

“Pằng......” một cái tát hung hăng giáng xuống, vang vọng như tiếng vỗ tay, rồi sau đó, không khí trong phòng dường như ngưng trệ, cả hai người đều sửng sốt.

Chỉ là thoáng qua, Úc Tử Duyệt cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, nhảy xuống giường, chạy về phía cửa, dùng sức kéo cửa, nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt, cô cảm thấy người đàn ông kia đến gần liền xoay người đưa lưng dán chặt vào cánh cửa, đề phòng nhìn Tư Đồ Ngạn.

“Tốt nhất anh nên thả tôi ra ngoài!” Úc Tử Duyệt mặt đanh lại trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, lạnh lùng quát, giờ phút này, cô cũng không sợ anh ta! Cô vốn là người gặp mạnh thì sẽ mạnh! Sẽ không để tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm! Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy, trong lòng càng không sợ hãi.

“Mèo hoang nhỏ, bị giam trong lồng vẫn còn phách lối như vậy?” Tư Đồ Ngạn một tay vuốt mặt, cười nói, bóng dáng cao lớn đi về phía cô.

Úc Tử Duyệt tức giận nắm tay thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn, “Anh cút đi! Hàaa...!” cô mắng một tiếng, rồi sau đó làm tư thế ra chiêu, đánh về phía Tư Đồ Ngạn, giơ chân đạp vào thắt lưng anh ta.

“A......” từ hông truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô khóc thét, ngửa người ra sau, cô bị Tư Đồ Ngạn ôm lấy, tư thế hai người giống như đang khiêu vũ, “Có muốn khiêu vũ một lần nữa hay không, tiểu yêu tinh?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Tư Đồ Ngạn giống như phát ra ánh lửa kích tình, khóa chặt lấy cô, mập mờ mở miệng.

Trong đầu hiện lên hình ảnh mê người của cô hôm đó khiến bắp thịt toàn thân không khỏi căng thẳng.

“Anh......”

“Bùm......”

Úc Tử Duyệt vừa định mở miệng, cửa phòng bị người ta đạp mở, phát ra tiếng rên thống khổ.

Úc Tử Duyệt ngửa người ra sau, hai chân chạm đất bị Tư Đồ Ngạn ôm vào trong ngực, tư thế này làm Lăng Bắc Hàn nhớ tới hình ảnh bọn họ khiêu vũ với nhau đêm đó, trong lòng co rúc mãnh liệt. Lúc này, Tư Đồ Ngạn cũng thức thời để cô xuống

Lăng Bắc Hàn như một cơn gió, tiến đến, kéo Úc Tử Duyệt vào trong ngực.

“Lăng Bắc Hàn! Tên khốn kiếp này sàm sỡ em!” bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực, Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng an tâm thở phào một cái, hung tợn trừng mắt nhìn gò má bị cô đánh cho ửng hồng của Tư Đồ ngạn, cô hét lớn.

Lúc này, Lục Khải Chính cũng đứng ở cửa.

Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Lăng Bắc Hàn kích động muốn giết người, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tư Đồ Ngạn. Xem ra cảnh cáo nho nhỏ của anh không hề khiến hắn ta để tâm….

Nhưng, Tư Đồ Ngạn lại cười cười, “Oan uổng quá, rõ ràng là em muốn khiêu vũ với tôi………” khóe miệng cười cười, tà tứ nói.

“Tiểu Duyệt, có phải em với Tư Đồ Ngạn có hiểu lầm gì đó?” Lúc này, Lục Khải Chính cũng đi vào, cười nói với Úc Tử Duyệt.

“Không có! Chính anh ta vô lễ với tôi! Lăng Bắc Hàn! Anh phải báo thù giúp em!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, cái tên Tư Đồ Ngạn này thực sự đáng ghét, dám cường hôn cô!

Lăng Bắc Hàn mặt không thay đổi nhìn cô một cái, “Em trở về phòng trước đi….”

Úc Tử Duyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh có ý gì, “Anh tin lời anh ta? Anh không tin em sao?” Úc Tử Duyệt cảm thấy Lăng Bắc Hàn không ra mặt cho cô, thật mất mặt.

“Anh bảo em về trước!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, sắc mặt xám xịt có chút dọa người khiến làm Úc Tử Duyệt tủi thân không dứt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau