Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 15: Thả cô đi

Editor: TiêuKhang

Thân thể nhỏ bé vì tiếng còi vang vọng này mà chấn động giật nảy người lên như lần trước!

Không phải là ông chú già đó chứ?

Úc Tử Duyệt thầm hô to không ổn, mặc dù biết là hiểu lầm anh, nhưng mà lúc này muốn cô bỏ hết mặt mũi nhận lỗi với anh ta thì thà cô bỏ chạy cho xong!

"Định đi đâu?" Lăng Bắc Hàn không ngờ nhóc con này trời vừa mới sáng đã muốn chuồn êm rồi, trầm giọng quát lên với bóng lưng cô.

Sặc! Thật sự là ông chú già!

Lòng Úc Tử Duyệt lại hô không ổn, chẳng lẽ anh ta định gọi người bắt mình về như lần trước! Thật là còn quản nhiều hơn cả ba mình nữa, ai da!

"Chú....Ha ha....." Cô xoay người lại nhìn Lăng Bắc Hàn ngượng ngùng cười cười.

Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay bị phơi nắng thành màu lúa mì mang theo nụ cười, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh " Kiều diễm như hoa" của đêm qua.....

"Quay về cho tôi!" Lăng Bắc Hàn mở miệng hét lên như muốn xóa bỏ cảnh không nên nghĩ trong đầu đi. Bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay cô, kéo thân người nhỏ nhắn lí lắt đi nhanh đến lều trại.

"Này! Chú! Chú thả tôi ra coi!" Úc Tử Duyệt tức giận hét to, không biết rốt cuộc cái tên lính thối này muốn thế nào! Cô cũng chỉ là một hành khách đi du lịch bình thường thôi, có đi bộ đến Tây Tạng thì mắc mớ gì đến anh ta chứ?

Đám binh sĩ ngồi dưới đất ở phía xa nhìn doanh trưởng mặt sắt của họ đang lôi lôi kéo kéo với một cô bé, không khỏi trợn to mắt nhìn.

Thậm chí ở trong lòng nghi ngờ cô bé này có quan hệ thế nào với anh.

"Tên lính xấu xa! Sao chú cứ bám lấy tôi không buông thế hả? Rốt cuộc tôi đã chọc gì tới chú?" Anh bị cô kéo vào lều, Úc Tử Duyệt không vui hét to với anh.

Vì anh mà hai ngày nay cô đã làm chậm trễ quá lâu cuộc hành trình rồi!

Lăng Bắc Hàn đưa lưng về phía cô, cúi người đứng bên giường, mở ra cái chăn bị cô gấp chẳng ra hình dạng gì. Động tác của anh nhanh nhẹn tỉ mỉ xếp lại từng nếp gấp, căn bản không để ý tới Úc Tử Duyệt.

Cô ngạc nhiên nhìn anh gấp cái chăn lộn xộn trên giường thành ra góc cạnh rõ ràng, ngay ngắn vuông vắn như miếng đậu phụ.

Ôh! Thiệt là khâm phục nha! Trong lúc nhất thời quên luôn cơn tức giận.

"Đi về nhà đi, đừng chạy theo người ta tham gia hành trình nguy hiểm này nữa!" Lăng Bắc Hàn dọn giường xong, xoay người lại, nhìn cô trầm giọng nói.

"Không phải tôi hùa theo người ta mà tôi bị thất tình, tôi tới đây để lưu đày không được sao? Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến chú? Ba mẹ tôi còn không quản tôi, sao chú lại quản tôi?" Úc Tử Duyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn tức giận nói.

Những câu này khiến Lăng Bắc Hàn không thể phản bác. Đúng vậy, anh quản cô làm gì? Dựa vào cái gì mà quản?

Trong lòng trỗi lên nỗi buồn phiền, anh lạnh lùng liếc nhìn lại cô, "Lập tức cút ngay!" Anh không khách khí chút nào lạnh lùng gầm nhẹ nói, bàn tay to chỉ ra ngoài cửa.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh như hắc ám, cộng thêm ánh mắt hung dữ, còn có cả chữ "cút" nữa, trong lòng không hiểu sao thấy vô cùng tủi thân.

"Cút thì cút, ai thèm! Lính thối, hung dữ như thế, thảo nào không tìm được vợ......" Úc Tử Duyệt đeo túi lên lưng lẩm nhẩm nói thầm một câu, ngay sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi lều trại.

Lăng Bắc Hàn sững sờ tại chỗ vì câu nói cuối cùng của cô, rất lâu không kịp phản ứng, cho đến khi tiếng quát tháo của cô truyền vào từ ngoài cửa: "Anh Lục, hẹn gặp lại! Sau này có đến thành phố A thì nhớ đến tìm tôi chơi nhé......" Chỉ chốc lát sau giọng nói vui sướng kia đã biến mất.

Khóe miệng Lăng Bắc Hàn giương lên chút ý cười tự giễu, nhận thấy đúng thật là khi không mình lại xen vào việc của người khác!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau