Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 150

Tại sao không giúp cô ra mặt? Chẳng lẽ anh cùng tên Tư Đồ Ngạn này có giao tình gì đó? Cho dù là có, anh cũng không nên ngồi nhìn vợ của anh bị người khác vô lễ mà không quản chứ? Trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy chua xót nhìn Lăng Bắc Hàn không cho phép cô cãi lời, cô kiềm chế khó chịu tức giận đi ra ngoài.

Lăng Bắc Hàn nhìn ánh mắt bi thương của cô đau lòng không dứtm nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng.

Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, ba người đàn ông quay trở lại phòng, Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính lôi kéo ngồi xuống, Tư Đồ Ngạn ngồi trên ghế salong đối diện bọn họ. Hai chân tự nhiên vắt lên nhau, nhận lấy thuốc lá Lục Khải Chính đưa cho, châm lửa, miệng hút một hơi sau đó chậm rãi thở ra một làn khói.

“Lúc trước thật sự không biết cô ấy là vợ của anh, đắc tội rồi!” Tư Đồ Ngạn nhìn Lăng Bắc Hàn chậm rãi nói, một câu nói giống như đang giải thích với anh, nhưng thái độ nói có chút ngạo mạn. Đôi mắt Lăng Bắc Hàn sâu thẳm lạnh lùng, anh khẽ vẩy tay cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, đưa mắt nhìn vào gương mặt tà khí của Tư Đồ Ngạn.

“Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui nếu vợ của mình bị người đàn ông khác mong muốn! Cho nên chuyện lần trước thật khó xử….” Lăng Bắc Hàn gằn từng chữ, giọng nói không trầm không bổng cũng mang theo vài phần ngạo khí. Ý tứ trong lời nói này chính là, chuyện đầu tư hạng mục lần trước anh làm khó Tư Đồ Ngạn đương nhiên là trả thù!

“OK! Tôi tự làm tự chịu......” Tư Đồ Ngạn hút thuốc, chậm rãi nói.

“Đúng vậy, Tư Đồ anh tự làm tự chủ, thế nhưng dám có ý với vợ của anh em tôi, đáng phạt!” Lục Khải Chính nhìn Tư Đồ ngạn nói, “Chỉ là người không biết không có tội, Lão Lăng, cậu cũng nên vui vẻ, ai bảo vợ của cậu đáng yêu như vậy, ha ha.....” Lục Khải Chính nói với Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn hung hăng trừng mắt với Lục Khải Chính ngay trước mặt Tư Đồ Ngạn, “Đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay coi là nể mặt tôi, chuyện lần trước bỏ qua, được không?” Lục Khải Chính vừa nói với Lăng Bắc Hàn vừa nhìn về phía Tư Đồ Ngạn.

“Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, giờ anh đã biết cô ấy là vợ của tôi, tại sao tối nay còn khiếm nhã với cô ấy?” Lăng Bắc Hàn không khách khí nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn, từng chữ từng câu chất vấn.

“Hiểu lầm hiểu lầm! Cô ấy muốn tìm tôi tính sổ, giơ tay giơ chân định đánh tôi, bị tôi tóm được....” Lúc Tư Đồ Ngạn nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, trong đầu hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của mèo hoang nhỏ Úc Tử Duyệt giơ móng vuốt, cảm thấy vô cùng thú vị.

Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, giống như tin lời Tư Đồ Ngạn nói.

“Lần này cũng bỏ qua chứ, được không?” Lục Khải Chính hỏi Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên, chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lăng Bắc Hàn đứng lên muốn rời đi, gật đầu với Tư Đồ Ngạn một cái rồi theo Lục Khải Chính ra ngoài.

Lúc Lục Khải Chính mở miệng nhận điện thoại thì Lăng Bắc Hàn đã biết, điện thoại là do Hạ Tĩnh Sơ gọi đên.

“Được, cực khổ cho em, sắp sang năm mới còn để em làm thêm giờ, lúc trở về sẽ mời em ăn cơm!” Lục Khải Chính cười nhạt nói, sau khi nói chuyện với Hạ Tĩnh Sơ xong liền cúp điện thoại, xoay người vừa lúc gặp Lăng Bắc Hàn.

“Biết tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy, trong lòng không thoải mái? Đã lo lắng sao còn không đi, không sợ cô vợ yêu của cậu gặp chuyện không may sao?” Lục Khải Chính trêu chọc Lăng Bắc Hàn, giọng nói vô cùng tự nhiên, nghe có vẻ không có chút sơ hở gì.

“Chào hỏi cậu một tiếng, giờ đi đây!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, trầm giọng nói, ngay sau đó bước chân đi. Năm hết tết đến rồi, công ty Lục Khải Chính còn bận rộn chuyện gì? Gọi điện cho Hạ Tĩnh Sơ rốt cuộc có chuyện gì?

“Úc Tử Duyệt?” đẩy cửa phòng ra, bên trong không còn bóng dáng của Úc Tử Duyệt.

Nhớ tới vẻ mặt bi thương vừa rồi của cô, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau nhói. Mục đích tối nay anh tới đây chính là để tiếp cận Lục Khải Chính, sao có thể xung đột với Tư Đồ Ngạn trước mặt cô? Nhưng anh cũng hiểu, hành động của mình đã khiến cô tổn thương.

Vốn không muốn đưa cô đi, nhưng lại sợ Lục Khải Chính hoài nghi....

Lăng Bắc Hàn đang muốn gọi điện thoại cho cô, mới nhớ ra cô không mang theo điện thoại, trước khi đến, cô có nói ở cùng với anh, không cần mang theo điện thoại di động.

Trong lòng Úc Tử Duyệt ở cũng một chỗ với Lăng Bắc Hàn dường như có cả thế giới.

Lăng Bắc Hàn kiềm chế sốt ruột trong lòng, tỉnh táo phân tích, ngay sau đó ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng an ninh. Mới đầu nhân viên an ninh không cho anh theo dõi, cho đến khi Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại cho Lục Khải Chính mới được!

“Có phải cô gái kia không?” Nhân viên an nỉnh chỉ vào cô gái mặc váy trắng nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhìn, quả thật là Úc Tử Duyệt đang vào thang máy.

“Cô ấy xuống bar dưới tầng một rồi!” Nhân viên an ninh thấy Lăng Bắc Hàn không đi, lại nói tiếp. Ánh mắt Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nhin chằm chằm theo hình ảnh khác, một nhóm đàn ông, người đi đầu trong tay xách một chiếc rương màu bạc. Người nọ đeo kính râm nhưng anh vẫn nhận ra, người đó anh đã từng nhìn thấy qua ảnh trong Cục An Ninh.

Bọn đi ra khỏi phòng, chính là căn phòng của Tư Đồ Ngạn...

Lúc này, cửa phòng quan sát bị đẩy ra, Lục Khải Chính đi vào, Lăng Bắc Hàn tự nhiên đứng dậy, “Đã tìm được chưa? Có cần tôi giúp một tay không?” Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Hàn tự nhiên nói.

“Thấy rồi, ở tầng một, giờ tôi tới đó!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, mặt không chút thay đổi nói, tới cửa ra vào lướt qua anh.

Lục Khải Chính, rốt cuộc có cậu có ý đồ gì?

Cậu không thiếu tiền bạc, không thiếu gia thế, địa vị, thậm chí còn quyền thế, cậu đã từng khiến người khác phải ghen tị.....

Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ thất vọng, lại không muốn tin rằng Lục Khải Chính thực sự có liên quan! Lúc vào thang máy anh khôi phục lại vẻ tự nhiên, một lòng đi tìm Úc Tử Duyệt........

Trong sàn nhảy, cô gái mặc váy trắng, kỹ thuật nhảy xuất sắc khiến những người trẻ tuổi hiếu kỳ vây quanh, Úc Tử Duyệt tay trái chống hông, tay phải đưa lên đỉnh đầu, ngón trỏ hướng lên trời, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, thật giống như người mở đầu.

Không giống với những cô gái ăn mặc lẳng lơ, mặc dù cô nhảy khá bốc lửa, thế nhưng trang phục thuần khiết trên người giống như thiên sứ tinh khiết không dính hạt bụi trần, khiến cô thoạt nhìn như một đóa hoa anh túc màu trắng nở rộ trong sàn nhảy, vừa hoang dã vừa như độc dược nhưng lại không mất đi vẻ thanh thuần.

Úc Tử Duyệt đắm chìm trong thứ âm nhạc điện tử chói tai, mặc cho nhưng âm thanh này đánh thẳng vào tim, như vậy ít nhất cô cũng có thể giải tỏa sự không vui trong lòng. Mặc cho tế bào trong người sôi trào, phòng thích tất cả những điều không thoải mái trong lòng.

Cô vẫn cho là Lăng Bắc Hàn không quan tâm tới cô! Cô đã nói với anh như vậy, anh vẫn không ra mặt giúp cô! Nhớ tới cảnh mình bị người đàn ông kia hôn, trong lòng cô càng tức hơn, cô điên cuồng khoe khoang kỹ thuật nhảy, váy đầm màu trắng bị cuốn lên.

“Cởi ra!”

“Hô......”

“Cởi ra!”

Lúc này, có người đùa giỡn cô, có người huýt sáo. Úc Tử Duyệt trong lòng hừ lạnh, bọn họ coi cô là cái gì? Những tên đàn ông xấu xa này! Thật chẳng có một ai tốt đẹp!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô lại ra vẻ mị hoặc với những người đàn ông kia, rồi sau đó, thân thể uyển chuyển uốn éo giống như con rắn, bàn tay nhỏ đưa xuống vạt áo, dường như muốn kéo lên, lúc đến eo lại kéo xuống, khơi lên hứng thú của những tên đàn ông này!

Lăng Bắc Hàn xuống dưới sàn nhảy thấy Úc Tử Duyệt đứng giữa sàn, dáng nhảy õng ẹo mị hoặc lên xuống, khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, thấy nhiều người đàn ông huýt sáo với cô như vậy, còn có người dám bảo cô cởi đồ! Lăng Bắc Hàn nhất thời ghen tức phát điên!

Bước thật nhanh về phía trước, “Tránh ra!” anh chen vào đám người, xông về phía sàn nhảy.

Cô dường như không thấy anh, vẫn đang nhảy nhiệt tình, cực kỳ hấp dẫn!

“A......” Lăng Bắc Hàn một tay ôm cô vào ngực, Úc Tử Duyệt kêu lên, mới phát hiện ra mình đã bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực.

“Bỏ em xuống!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, tên đàn ông xấu xa này, cuối cùng cũng nhớ tới cô sao?

Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn cô lấy một cái, ôm cô xuyên qua đám người ra khỏi sàn nhảy, anh ôm cô chạy thẳng tới xe của mình, mở cửa xe ném cô vào. Còn mình thì ngồi vào chỗ tài xế.

“Anh nổi điên cái gì? Em nhảy một tí cũng làm phiền anh sao?” Úc Tử Duyệt biết anh tức giận, nhưng trong lòng cô cũng tức giận! Cô có gan quát anh như vậy, là do vừa rồi ở dưới bar đã uống một ly Cocktail.

Lăng Bắc Hàn không nói gì, sắc mặt tái xanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời, nhưng tản ra khí lạnh bức người, làm Úc Tử Duyệt không khỏi sợ sệt.

Dọc đường đi, anh đều không nói một lời, cho đến khi về đến nhà, trước khi xuống xe, anh ném áo khoác của mình cho cô. Giây phút đó, trong lòng Úc Tử Duyệt thật sự cảm động, anh không mặc kệ cô như lần trước, trong lòng tức giận thoáng tản đi. Cô xuống xe.

Sau khi vào cửa, Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh, mở miệng, “Lúc tối em nhảy có chút thái quá! Ai bảo anh không trả thù cho em...” Úc Tử Duyệt có chút chột dạ giải thích, chỉ sợ anh tức giận thật sự.

“Nhất thời tâm trạng của em không tốt, em đi...” cô lại giải thích, ai ngờ Lăng Bắc Hàn đi về phía thư phòng!

Cái tên lính thối này! Chảnh cái gì mà chảnh à? Còn giả vờ lạnh lùng cái gì?

Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Bắc Hàn, trong lòng uất hận nghĩ.

Sau khi Lăng Bắc Hàn đi vào thư phòng, lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt nghiêm túc nhắn một chuỗi tin nhắn gửi đi, sau đó anh dựa vào ghế, ngửa đầu hít sâu, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Anh đã từng hoài nghi Lục Khải Chính không phải làm nằm vùng, nhưng người của Cục an ninh lại không chịu trả lời vấn đề của anh. Bọn họ chỉ biết Lục Khải Chính là một đầu mối cực kỳ quan trọng, đến gần anh ta mới có thể nắm giữ tung tích của những phần tử tội phạm.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị gõ vang, “Lăng Bắc Hàn, em pha nước nóng xong rồi, anh có muốn tắm không?” Âm thanh hiếm khi dịu dàng của Úc Tử Duyệt vang lên, cuối cùng trên mặt anh cũng hiện lên một tia vui vẻ, nhưng nhớ tới vừa rồi cô nhảy trong sàn như vậy, sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trầm xuống.

“Tôi đang bận, em ngủ trước đi!” anh trầm giọng nói.

Bận? Anh thì bận cái gì? Vội? Trong lòng Úc Tử Duyệt tức giận nghĩ, mình đã bỏ qua giận dỗi để tới tìm anh trước rồi, vậy mà anh không thèm nể mặt!

“Ừm... Vậy em ở trong phòng đợi anh!” Úc Tử Duyệt cố gắng bình tĩnh nói, cũng ám hiệu với anh, cô không giận dỗi, anh cũng đừng tức giận nữa!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau