Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 160: Có Nỗi Khổ Tâm Gì

Khóe miệng Lệ Mộ Phàm cong lên một nụ cười giễu cợt, trong đôi mắt xanh dương kia phảng phất đau lòng, anh biết nếu nói cho cô sự thật, sẽ làm tổn thương cô. Nhưng anh cũng muốn để cô nhìn rõ, Lăng Bắc Hàn đó không đáng giá để cô yêu, anh mới là người thích hợp với cô.

Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm tim Úc Tử Duyệt quặn lại, cô nhíu mày, khó tin nhìn Lệ Mộ Phàm, đầu óc có chút ong ong, đồng thời sau khi máy bay cất cánh, rơi vào trạng thái siêu trọng, màng nhĩ bị bành trướng, cảm giác ù tai làm cô càng khó chịu hơn.

“Lệ Mộ Phàm, cậu thật sự rất đáng ghét!” cô nhìn anh, căm hận nói. Trong lòng cô đã đủ bực mình rồi, anh còn kích thích cô như vậy? Cô cũng biết, hôm nay trạm kiểm an kỳ lạ thật, chỉ có một mình với cái túi xách, bên trong cũng không có đồ gì, sao có thể mang theo vật phẩm bị cấm?

Nhưng, Lăng Bắc Hàn sao có thể làm như vậy?

“Tin hay không, cậu trở về sẽ biết!” Lệ Mộ Phàm không vui lạnh lùng nói, đeo bịt mắt lên, trong lòng vì lời nói của cô mà đau đớn. Thật ra gần đây Lăng Bắc Hàn có tìm người khống chế cử động của anh, không phải anh không biết. Anh có cảm giác Lăng Bắc Hàn hiện còn muốn che giấu, chính là không muốn Úc Tử Duyệt biết anh cùng Hạ Tĩnh Sơ quay lại với nhau!

Có lúc anh thật sự không hiểu, tại sao Lăng Bắc Hàn không trực tiếp ly hôn, cưới Hạ Tĩnh Sơ?

Hay là còn kiêng dè thế lực Úc gia? Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không đáng giá phải làm thế!

“Cái gì?” Lăng Bắc Hàn nhận được điện thoại, nghe nói Úc Tử Duyệt trở lại, trong góc hành lang bệnh viện, anh có chút kích động gầm nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, anh tức giận đập vách tường, phiền não bới tóc!

Biết được Lệ Mộ Phàm can dự, trong lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy bất an mãnh liệt, trong lúc nhất thời, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“A Hàn, anh làm sao vậy?” Hạ Tĩnh Sơ tìm được Lăng Bắc Hàn, quan tâm hỏi.

“Không có việc gì, về thôi......” Lăng Bắc Hàn khôi phục vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói. Anh cứ như vậy khiến Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mịt mờ. Cô không biết rốt cuộc Lăng Bắc Hàn sẽ đối xử với cô thế nào, chẳng lẽ vẫn cứ chăm sóc cô như vậy?

Nếu để cho Úc Tử Duyệt phát hiện, cô có thể để yên cho bọn họ sao?

Cô biết Úc Tử Duyệt đi công tác, hiện giờ cô thật mong Úc Tử Duyệt trở lại, thấy dáng vẻ Lăng Bắc Hàn cẩn thận chăm sóc cô như vậy, cô nhất định sẽ náo loạn muốn ly hôn với anh? Nghĩ như vậy, Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Mấy ngày qua vì Lăng Bắc Hàn Năng đủ tin tưởng cô, biểu hiện của cô rất tốt, kiên trì không buông tay anh.

Từ Tô Thành đến thủ đô, ngồi máy bay hai giờ, buổi tối bọn họ đã tới thủ đô.

“Lên xe của tôi, trên xe đã chuẩn bị bữa tối rồi!” Ra khỏi sân bay ta, Lệ Mộ Phàm kéo Úc Tử Duyệt lên xe anh, nói với Úc Tử Duyệt.

“Cậu buông tôi ra! Lệ Mộ Phàm, đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi, cậu đừng quản tôi!” Úc Tử Duyệt nào chịu lên xe cùng Lệ Mộ Phàm, đưa tay, vẫy vẫy taxi.

“Tôi muốn quản! Lên xe cho tôi!” Lệ Mộ Phàm bá đạo kéo cô đi về phía buồng xe, , Úc Tử Duyệt ra sức giãy giụa, nhưng vẫn cố chấp bị anh ôm lên xe.

Nhìn bàn anh tinh sảo trong buồng xe, cách bố trí cẩn thận tỉ mỉ có nến, có rựou đỏ, có thịt bò bít tết, khóe miệng Úc Tử Duyệt mỉa mai cười, ngồi xuống ghế salong bằng da thật, cầm điện thoại di động, không ngừng gọi đến số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.

Nhưng anh vẫn còn tắt máy.

“Toàn soạn chỗ cậu vốn không định phái cậu tới Tô Thành, chỉ là tạm thời phái cậu đi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy Lăng Bắc Hàn cố tình điều cậu đi sao? Bây giờ anh ta đang ở trong nhà của Hạ Tĩnh Sơ....” Lệ Mộ Phàm bưng ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cnạh cô, hai chân bắt chéo, cầm ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly đỏ như máu dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc quyến rũ mà hoang dã, anh lạnh nhạt nói.

“Cậu nói bậy! Tôi không tin!” Úc Tử Duyệt tức giận, cảm giác phổi mình sắp nổ tung! Tên khốn kiếp Lệ Mộ Phàm này tại sao luôn kích thích cô như vậy? Thấy cô đau lòng khổ sở, anh ta vui vẻ lắm sao?

Anh vẫn như vậy, giống như trước đây! Anh luôn vui vẻ trên nỗi đau khổ của cô.

Lăng Bắc Hàn! Anh nhất định không được để em thất vọng, nhất định là như vậy! Chúng ta rất tốt, không được để cho người muốn chia rẽ chúng ta chế giễu....

Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn còn bàng hoàng, lo lắng.

Những hình ảnh kia Lệ Mộ Phàm không thể nào tạo ra được......

“Có tin hay không, bây giờ tới đó xem một chút!” Khóe miệng Lệ Mộ Phàm con lên, hả hê nói, gương mặt tuấn tú dứoi ánh đèn vô cùng đẹp trai, nhìn nụ cười trên mặt anh, Úc Tử Duyệt kích động muốn xé rách mặt anh ra.

“Được! Tôi đi! Không phải là tôi không tin tưởng chồng tôi mà tôi muốn xé nát bộ mặt dối trá của cậu!” Úc Tử Duyệt tức giận nói với Lệ Mộ Phàm, bây giờ Lăng Bắc Hàn vẫn còn ở vùng khác, nói không chừng còn đang đối mặt với nguy hiểm ở nơi huấn luyện cũng nên!

Cô tự an ủi lòng mình như vậy.

Chiếc xe đi tới chung cư của Hạ Tĩnh Sơ, dọc đường đi, nhìn dáng vẻ uống rượu của Lệ Mộ Phàm thong thả bình tĩnh, Úc Tử Duyệt càng lo lắng hơn.

Lệ Mộ Phàm để ly rượu xuống, điện thoại di động sáng lên, anh mở hộp thư ra, là Hạ Tĩnh Sơ gởi thư tới, khóe miệng Lệ Mộ Phàm khẽ cong lên. Lúc này, chiếc xe cũng dừng lại, dễ dàng tránh được những cản trở, thuận lợi đậu dưới chung cư nhà Hà Tĩnh Sơ.

Mới tới nhà xe, thấy chiếc Hummer to lớn bên cạnh tường rào, dưới cột đèn đường kia, trong lòng Úc Tử Duyệt hung hăng quặn lại.

Tại sao xe của anh lại ở chỗ này?

Mắt thấy không nhất định là thật, trong lòng cô tự giải thích với mình như vậy.

Nói không chừng anh cũng không có ở trong nhà Hạ Tĩnh Sơ......

“Vẫn không chịu tin? Chẳng lẽ xe của anh ta tự chạy tới đây?”Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt còn đang ngẩn người, giễu cợt nói, đồng thời, trong lòng cũng nhói đau, cảm thấy mình thật có lỗi với cô, thế nào lại cấu kết với Hạ Tĩnh Sơ.

Nhưng cho dù anh không đưa cô đến, sớm muộn gì quan hệ của Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng sẽ bị ra ánh sáng , đúng không?

“Tôi không tin!” Úc Tử Duyệt gào lên, xoay người muốn đi.

“Không tin thì tới xem một chút! Nhà cô ta vẫn còn sáng đèn!” Lệ Mộ Phàm nói xong kéo tay cô, đi về phía cầu thang.

Trong lòng cô không muốn đi, nhưng hai chân lại như quỷ thần xui khiến đi theo Lệ Mộ Phàm, đầu óc ong ong, vẫn không thể tin được Lăng Bắc Hàn thật sự ở đây. Có lẽ hôm nay anh được nghỉ phép....

Không được đối xử với em như vậy, anh đã nói sẽ không phản bội em, em tin tưởng anh, Lăng Bắc Hàn, em tin anh, đừng để em thất vọng, đừng......

Lệ Mộ Phàm kéo cô đi thẳng đến trước cửa nhà của Hạ Tĩnh Sơ, anh nhấn chuông cửa nhà cô.

Tiếng nước trong phòng tắm đã biến mất, chuông cửa vang lên, Hạ Tĩnh Sơ cởi mấy cái cúc trên áo sơ mi, đi về phía cửa. Thật đúng lúc... trong lòng Hạ Tĩnh Sơ thầm hả hê.

Không ở đây, anh nhất định không ở đây, Úc Tử Duyệt không ngừng tự an ủi mình.

Một tiếng cửa mở, trong lòng cô kinh ngạc mãnh liệt, cô ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tĩnh Sơ thì trong lòng cô mừng như điên thở phào nhẹ nhõm, cô biết anh không ở đây.

“Duyệt Duyệt?” Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt, vẻ mặt giống như đang đi ăn trộm lại bị người khác bắt được, sắc mặt trắng bệch đứng lên...

“Lệ Mộ Phàm, cậu thấy rõ chưa, anh ấy không có ở đây!” Úc Tử Duyệt không để ý Hạ Tĩnh Sơ, giận dữ nói với Lệ Mộ Phàm, cô cảm giác như mình điên đến nơi rồi, giờ phút này thật sự muốn ói.

“Hai người đang nói ai vậy....là A Hàn sao? Anh ấy đang tắm......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng, sợ hãi nói.

Úc Tử Duyệt đang xoay người, thân thể chợt dừng lại, giống như là bị người khác điểm huyệt......

“Hạ Tĩnh Sơ! Cô đừng nói bậy! Nhất định là các người cấu kết với nhau chia rẽ tôi và Lăng Bắc Hàn......” Úc Tử Duyệt xoay người, hướng về phía Hạ Tĩnh Sơ mà quát, hầm hừ hầm hừ, cái miệng nhỏ chợt cứng lại, gương mặt trắng bệch, giống như là gặp quỷ....

Lăng Bắc Hàn mặc áo ngủ màu trắng, từ trong phòng đi ra ngoài......

“Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, A Hàn anh ấy giúp tôi sửa ống nước, trên người bị bẩn, cho nên.....” Hạ Tĩnh Sơ thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Úc Tử Duyệt đã hiểu ra, vội vàng giải thích với Úc Tử Duyệt.

“A......” trong lúc bất chợt, thân thể Hạ Tĩnh Sơ bị đẩy sang một bên, bóng dáng mảnh khảnh vọt vào cửa, chỉ thấy Úc Tử Duyệt chạy đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn, dậm chân, ngẩng mặt, nhìn anh: “Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở bộ đội sao?”

Hai tuần rồi cô không gặp Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt đau khổ, lầm bầm hỏi.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô, gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy, quầng mắt trũng sâu, đau lòng không dứt. Nhìn thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở ngoài cửa thì trong lòng kích động muốn giết người!

“Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi và A Hàn hoàn toàn trong sạch!” lúc này, Hạ Tĩnh Sơ lảo đảo đi vào, vừa đi vừa té, làm tóc và váy ngủ càng thêm rối loạn.

“Cô im đi! Không tới lượt cô nói chuyện!” Úc Tử Duyệt xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói.

Hồ ly tinh! Cái con hồ ly tinh này! Cô muốn giết chết hy vọng của cô ta!

Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng bệch, khổ sở nhìn Lăng Bắc Hàn, “A Hàn.......Em......”

“Úc Tử Duyệt! Có chuyện gì về nhà nói!” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ nói.

“Lăng Bắc Hàn...... tại sao hiện tại không thể nói rõ ràng? Nhiều ngày nay anh vẫn luôn đi cùng cô ta, bây giờ bị bắt được, còn có gì để nói?” Lệ Mộ Phàm đi vào, dừng lại bên cạnh Úc Tử Duyệt, kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn Lăng Bắc Hàn, nói.

“Anh phải đến chỗ khác, anh ta nói không đúng sự thật, đúng không?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, từng chữ từng câu, lạnh lùng hỏi.

Cô cảm giác như mình sắp nổ tung, giờ phút này giống như đang nằm mơ.

Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh, cô rất muốn tát cho anh một phát, xé nát gương mặt của anh. Giải thích đi! Chỉ cần bây giờ anh giải thích với cô, cô nhất định sẽ tin anh!

Hạ Tĩnh Sơ cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Lăng Bắc Hàn, chuyện này đối với cô mà nói chính là thời khắc mấu chốt, cũng là khảo nghiệm xem rốt cuộc Lăng Bắc Hàn có muốn nối lại tình cũ với cô hay không! Nhìn nét mặt như biểu cảm gì của Lăng Bắc Hàn, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, trong lòng cô cũng đang hồi hộp.

Không hiểu trong lòng anh thật sự đang suy nghĩ gì!

“Mấy ngày nay anh ở bên cạnh cô ấy!” Lăng Bắc Hàn phức tạp liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sau đó, nhìn Úc Tử Duyệt, kiên định nói!

Một câu nói, giống như quả bom bùng nổ trong lòng Úc Tử Duyệt, “Tại sao, tại sao vậy? Tại sao lại ở bên cạnh cô ta? Anh có nỗi khổ tâm gì?” Úc Tử Duyệt sững sờ mấy giây, hầm hừ hỏi Lăng Bắc Hàn.

Thấy thái độ rõ ràng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cuối cùng cũng yên tâm, “Duyệt Duyệt, tôi và A Hàn chia tay, là có nỗi khổ tâm.” Hạ Tĩnh Sơ nhìn sắc mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, thì thào nói, một câu nói, giống như là đang nhắc nhở Úc Tử Duyệt điều gì đó.

Đầu óc quay cuồng, cô cũng không quên Hạ Tĩnh Sơ từng nói qua với cô.

“Nỗi khổ tâm? Khổ tâm cái gì? Lăng Bắc Hàn! Anh đã đồng ý với em, cho dù là có nỗi khổ tâm gì, anh cũng sẽ không ở bên cô ấy! Anh đã đồng ý với em rồi đấy!” Úc Tử Duyệt tiến lên, giơ tay, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Lăng Bắc Hàn, điên cuồng nói.

Giờ phút này, cô đâu còn cái gì mà lý trí, đâu còn cái gì mà tỉnh táo.

“Đủ rồi! Về nhà cho anh! Đừng ở chỗ này mà mất mặt!” Lăng Bắc Hàn đưa tay, giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.

Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của anh, cả người giống như giội một chậu nước lạnh, bị đả kích nhìn anh, thế nào cũng không ngờ anh có thể mở miệng nói như vậy... Hai tuần trước, bọn họ còn ngọt ngào như vậy, ân ái như vậy......

“Em nghe lời anh, em về nhà, em về nhà chờ anh....” cô ngơ ngác nhìn anh, từng chữ từng câu nói, âm thanh khàn khàn không ngừng run rẩy.

Lăng Bắc Hàn buông tay cô ra, Úc Tử Duyệt vội vàng chạy đi, Lệ Mộ Phàm cũng đuổi theo ra ngoài, ở cửa ra vào, anh dậm chân, “Tốt nhất anh nên buông tha cô ấy! Không cần phải làm tổn thương cô ấy!” Lệ Mộ Phàm đứng ở cửa nhìn Lăng Bắc Hàn, cảnh cáo nói, sau đó đuổi theo Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt chết cũng không chịu ngồi xe của Lệ Mộ Phàm, không ngừng chạy một mình trên đường, Lệ Mộ Phàm đuổi theo sau lưng cô, sau đó thấy cô lên một chiếc taxi, anh cũng lên xe, đi theo cô, cho đến cô trở về căn nhà của cô cùng Lăng Bắc Hàn.

Không có chìa khóa, cô ngồi trước cửa nhà, chờ Lăng Bắc Hàn trở về......

Khổ tâm, anh có nỗi khổ tâm mới có thể ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ, nhất định là vậy! Anh đã không còn yêu Hạ Tĩnh Sơ nữa, anh nói đã sớm không còn yêu cô... Úc Tử Duyệt càng không ngừng an ủi mình.

Nhưng cũng chưa từng quên Hạ Tĩnh Sơ nói có nỗi khổ tâm......

Làm thế nào đây? Cô nên làm cái gì đây? Hai cánh tay ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà, giống như là một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, trong lòng lạnh lẽo thậm chí toàn thân cũng lạnh lẽo, giống như bị ném vào trong hầm băng.

Trong lòng rất sợ, rất lo lắng, giống như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng......

Lăng Bắc Hàn đứng cầu thang tầng năm, nhìn cô ngồi dưới đất, hai cánh tay vòng gối, trong tim đau nhói, bước chân đi tới!

Tại sao lại trở lại? Tại sao không thể tin anh?

Hai tay nắm thật chặt, anh chịu đựng trái tim đau thắt, đi tới trước mặt cô, “Đứng lên!” âm thanh lạnh lùng, đâu còn sự dịu dàng của hai tuần lễ trước?

Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ nhìn dáng vẻ thâm trầm của anh, trong lòng sợ hãi, “A.....” Còn chưa hoàn hồn, cánh tay đã bị anh dùng sức lôi cả người dậy.

Lăng Bắc Hàn mở cửa, lôi cô vào phòng......

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau