Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 165: Tôi Chỉ Lợi Dụng Anh

Không nhìn mặt cô cũng biết người phụ nữ kia là ai. Thật đúng là quan tâm chăm sóc mà, sau khi xuống xe còn muốn đỡ xuống....... Úc Tử Duyệt trong lòng hừ lạnh, trong lúc nhất thời cũng quên mất giãy giụa, quên mất mình còn bị Tư Đồ Ngạn ôm vào trong ngực.

Lăng Bắc Hàn thật ra đã sớm thấy cô, cũng không ngờ cô vẫn còn ở thủ đô, hơn nữa vào giờ phút này còn nằm trong ngực của Tư Đồ Ngạn. Trong lòng nhất thời nóng nảy, ghen tuông xông tới, nhưng anh đã không còn tư cách để ghen. Cũng lo sợ Tư Đồ Ngạn sẽ làm chuyện gì bất lợi với cô!

Nhân vật Tư Đồ Ngạn này, căn cứ vào tin tức mà Cục An Ninh cung cấp, không chỉ có liên quan đến chuyện buôn bán vũ khí lậu, trên thực thế, đằng sau chuyện buốn bán vũ khí lậu còn có liên quan đến thế lực phản động. Đâu cũng là lý do vì sao đây là vụ án của Cục An Ninh mà Bộ Quốc Phòng cũng tham dự vào.

Ngoài mặt, anh còn phải kiên nhẫn đỡ Hạ Tĩnh Sơ đi tới cửa quán xạ kích. Úc Tử Duyệt, sao còn chưa đi? Chẳng nhẽ muốn tới nơi mà anh đã từng đưa cô tới đây chơi? Trên thực tế, Úc Tử Duyệt đúng là có ý định tối nay đến tất cả những nơi đã từng ở bên cạnh Lăng Bắc Hàn một lần.

Cô cũng không ngờ mình lại sến sẩm như vậy!

Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nghĩ đến chuyện bọn họ đã ly hôn, trong lòng thầm hài lòng.

Cô cũng biết, Lăng Bắc Hàn nhìn không thuận mắt tiểu nha đầu điên điên khùng khùng này! Cô cũng không xứng với Lăng Bắc Hàn! Lăng Bắc Hàn vẫn thương cô, yêu cô! Năm đó cô lựa chọn không sao! Những ngày qua cô tự mình thôi miên như vậy, cho rằng Lăng Bắc Hàn thật sự yêu cô, cho nên mới ly hôn với Úc Tử Duyệt, ở bên cạnh cô.

Nói cho cùng, Hạ Tĩnh Sơ vẫn không tự tin rằng Lăng Bắc Hàn sẽ hồi tâm chuyển ý với mình, Lăng Bắc Hàn cố tình không nghĩ đến chuyện hai người từng ở bên nhau nữa, dùng chút nối lại tình xưa anh đối với cô để tự nhủ với mình...

“Lão Lục, Tư Đồ...... Duyệt Duyệt, cô cũng ở đây à?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính, vừa nhìn về phía Tư Đồ Ngạn, thấy Tư Đồ Ngạn ôm Úc Tử Duyệt trong ngực thì cứng ngắc cười, nói.

Tư Đồ Ngạn bá đạo vòng qua eo của Úc Tử Duyệt, không chịu buông cô ra, khiêu khích nhìn Lăng Bắc Hàn.

Thấy Úc Tử Duyệt vẫn để Tư Đồ Ngạn ôm, trong lòng Lăng Bắc Hàn trong lòng đau nhói, nhưng cũng không liếc nhìn cô một cái.

“Tôi không thể ở chỗ này sao?” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, hừ lạnh hỏi ngược lại, mặt không biến sắc đưa tay, cầm cổ tay Tư Đồ Ngạn, âm thầm dùng sức bấm bấm, muốn anh buông tay, lại không muốn để Lăng Bắc Hàn phát hiện, cô không tự nguyện.

Thật ra thì, cô không muốn trả thù anh, trước kia chịu, thật là đáng đời cô. Nhưng Tư Đồ Ngạn vẫn không chịu buông tay, “Tư Đồ! Mau vào chuyện chính!” Lục Khải Chính mở miệng, nhắc nhở Tư Đồ Ngạn.

“Đuổi theo phụ nữ cũng là một trong những chuyện chính! Vật nhỏ, chờ anh....” Tư Đồ Ngạn cúi đầu tà mị cười cười nói nói bên tai Úc Tử Duyệt, hơi thở phái nam nóng bỏng cùng mùi thuốc lá hiệu Camel nồng nặc khiến toàn thân Úc Tử Duyệt nổi da gà, đồng thời cũng cảm nhận được người đàn ông này thực nguy hiểm.

Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn Tư Đồ ngạn, Tư Đồ Ngạn mị hoặc nháy mắt với cô một cái, “Được...” Cô không tự chủ được mở miệng.

Lòng Lăng Bắc Hàn giống như bị đâm một nhát, đau không chịu nổi!

“Thật biết nghe lời ! Ở lầu một chờ anh......” Tư Đồ Ngạn đưa tay, cưng chiều nhéo chóp mũi của cô, nói với cô.

“A Hàn, anh ở đây chờ em một chút....” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, một bàn tay lặng lẽ dò vào trong túi áo của Hạ Tĩnh Sơ, lấy điện thoại của cô ra ngoài.

Sau khi đoàn người đi vào cửa, Hạ Tĩnh Sơ cùng Lục Khải Chính và Tư Đồ Ngạn lên lầu, Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch ba người ở đại sảnh lầu một. Nơi này cũng có một quầy rượu nhỏ, quang cảnh khá tốt, còn có âm nhạc lãng mạn.

“Duyệt Duyệt! Chúng ta đi thôi, không phải ngày mai em phải trở về thành phố A sao?” Nhan Tịch biết Úc Tử Duyệt vừa rồi giận dỗi nên mới nói đợi Tư Đồ Ngạn, sợ Lăng Bắc Hàn hiểu lầm, vội vàng nói.

“Đã nói phải chờ anh ta.” Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, trong nháy mắt gọi nhân viên phục mang hai chai ra.

Lăng Bắc Hàn ngồi trong góc, bàn tay giấu trong túi quần ngầm hoạt động, điều chỉnh điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Úc Tử Duyệt, chỉ thấy cô cầm chai bia uống, Nhan Tịch không để cho cô uống, cô càng muốn uống.

Anh biết, cô trong lòng đang đau khổ.

Mới ba ngày, cô không thể quên anh nhanh như vậy, anh tin cô vẫn còn yêu anh.

Yêu anh thì đừng để anh phải lo lắng! Mau đi đi!

Lăng Bắc Hàn trong lòng gào thét, nơi này quá phức tạp!

“Bốp......” Lăng Bắc Hàn đột nhiên tiến lên, cầm lấy chai bia trên tay cô, dùng sức quăng xuống đất, “Úc Tử Duyệt! Em cầm không nổi bỏ không được sao? Cố ý cùng Tư Đồ Ngạn để cho tôi phải khổ sở? Em cho rằng em là ai?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, vô tình kích thích nói.

Lời của anh làm Úc Tử Duyệt cả giận, vội vàng nhảy lên, cầm ly rượu trên tay Nhan Tịch ném về phía Lăng Bắc Hàn, “Lăng Bắc Hàn! Anh cho rằng anh là ai? Tôi thèm vào trả thù anh!” Úc Tử Duyệt kích động gào lên với anh, bước chân chạy đi, trong lòng rỉ máu.

“Trung tá Lăng, anh như vậy thật khiến người khác đau khổ!” Nhan Tịch nhìn bóng lưng của Úc Tử Duyệt, cầm túi của cô lên, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, tức giận hét lớn, đuổi theo Úc Tử Duyệt ra cửa.

Rượu theo gương mặt chảy xuống, Lăng Bắc Hàn nắm hai tay thật chặt, bị cô đánh, bị cô mắng, anh đều không sao cả, để ý nhất vẫn là an toàn của cô.

Cầm giấy thấm lau mặt, anh bước nhanh, trong tay cầm điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ.

“Cô xem hai tập văn kiện này lúc qua hải quan có hợp pháp hay không? Hoặc cần phải sửa đổi thế nào mới có thể?” trong phòng, Lục Khải Chính mở miệng, hai mắt khóa chặt trên người Hạ Tĩnh Sơ.

Hạ Tĩnh Sơ cẩn thận tìm hiểu, cau mày, nhìn về phía bọn họ, này hai tập văn kiện này đều không hợp pháp, nhưng chỉ cần cô chỉnh sửa một chút là có thể qua cửa kiểm tra, “Yên tâm đi! Giao cho tôi!” Hạ Tĩnh Sơ sảng khoái nói.

Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn nhìn nhau, Lục Khải Chính thầm nghĩ, tại sao Hạ Tĩnh Sơ biết pháp luật còn phạm pháp? Thậm chí cũng chưa từng nói qua với bọn họ, kể cả những chuyện phạm pháp, những chuyện không thể làm? Người phụ nữ này, muốn tiền đến phát điên rồi sao?

Lăng Bắc Hàn sao vậy? Sao lại không phát hiện ra cô ta là một người quá tham lam? Lại còn....

Không, anh chỉ là một người lính, sao có thể được phái đến nằm vùng....

“Ai vậy?” lúc này, Tư Đồ Ngạn dường như đã nhận ra ngoài cửa có động tĩnh, cảnh giác lên tiếng, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Lục Khải Chính nhìn Tư Đồ Ngạn một cái, tiến lên, mở cửa.

“Lão Lăng?”

“Điện thoại của Tĩnh Sơ rơi trên xe tôi, vừa rồi có điện thoại gọi tới!” Lăng Bắc Hàn mở miệng, vẻ mặt tự nhiên nói.

“Xem trí nhớ của em này, lúc nào cũng ngơ ngẩn như vậy!” Hạ Tĩnh Sơ đứng lên, cười nói, đem hai tập văn kiện bỏ vào trong túi xách, đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn.

“Sao cổ áo lại bị ướt thế kia?” cầm điện thoại di động, Hạ Tĩnh Sơ tinh mắt phát hiện cổ áo của Lăng Bắc Hàn bị ướt, đưa tay lau, dịu dàng nói. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cười cười, “Có thể về được chưa?” cũng không giải thích thêm.

“Vậy tôi cũng phải đi xuống tìm mèo hoang nhỏ rồi!” lúc này, Tư Đồ Ngạn mở miệng, lớn tiếng nói, ra khỏi phòng đầu tiên, lúc đi ngang qua Lăng Bắc Hàn còn cố ý đụng phải anh.

Trong mắt Lăng Bắc Hàn thoáng qua một tia tàn nhẫn, nhưng cũng may Úc Tử Duyệt đã bị anh kích thích rời đi......

Nhưng ai biết, lúc Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ xuống lầu thì đã thấy Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch không biết lúc nào đã trở lại rồi? Lòng Lăng Bắc Hàn dậy sóng, rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh thừa nhận, thấy cô cùng đàn ông khác ở chung một chỗ, anh sẽ ghen, sẽ xót xa có được không? Tất cả đau khổ, anh chỉ có thể nuốt vào bụng! Cô có thể cách xa Tư Đồ Ngạn một chút được không?

Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt cùng Tư Đồ Ngạn thì ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Lăng Bắc Hàn, trong lòng thầm hài lòng.

“Được, vậy chúng ta đi đi!” Úc Tử Duyệt rộng rãi mở miệng cười, đồng ý yêu cầu của Tư Đồ Ngạn.

“Đi đâu?” Lục Khải chính đi qua, đưa tay kéo Nhan Tịch vào trong ngực, nhìn Tư Đồ Ngạn hỏi. Nhan Tịch theo bản năng giãy giụa, vậy mà, người đàn ông ghê tởm này không có ý định buông cô ra.

“Đi hát đi! Goldwater đi......” Tư Đồ Ngạn nhìn Lục Khải Chính nói.

“Mọi người muốn đi hát sao? A Hàn, lâu rồi cũng chưa ca hát.... Đi cùng được không?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, làm nũng nói.

Âm thanh kia làm Úc Tử Duyệt chỉ muốn ói!

“Được!” Lăng Bắc Hàn nhìn Hạ Tĩnh Sơ, gật đầu nói.

Ba chiếc xe đi về phía Goldwater, Úc Tử Duyệt ngồi trong xe của Tư Đồ Ngạn, Nhan Tịch bị Lục Khải Chính kéo đi, Hạ Tĩnh Sơ ngồi trong xe của Lăng Bắc Hàn.

Nhan Tịch sau xe của Lục Khải Chính, lấy ra laptop của mình, vẫn cúi đầu gõ chữ! Cô như vậy làm Lục Khải Chính kích động muốn bóp chết cô!

“Sao không gọi điện cho tôi?” Lục Khải Chính mở miệng, tức giận quát.

“Anh là gì cơ chứ?” Nhan Tịch mở miệng, giọng nói có chút kích động, cảm thấy không thể nào hiểu nổi! Cô ghét loại cảm giác rơi vào trong sương mù như thế này!

“Bốp......” Lục Khải Chính mất bình tĩnh vỗ mạnh vào tay lái, nhưng vẫn không thể phát tiết hết tức giận trong lòng anh!

Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở vị trí kế bên tài xế không biết vô tình hay cố ý lướt nhìn gò má Lăng Bắc Hàn, dường như muốn dò xét xem rốt cuộc anh đối với Úc Tử Duyệt đã thật sự cắt đứt hay chưa, vừa rồi cô cũng chỉ thử dò xét một câu, cô cho rằng Lăng bắc Hàn sẽ nói thân thể cô không được khỏe nên về nhà, không ngờ anh lại muốn đi cùng.

Anh nhìn thấy Tư Đồ cùng Úc Tử Duyệt tán tỉnh nhau, nên trong lòng ghen tuông sao? Nghĩ như vậy, trong lòng cô tức giận!.

Mắt Úc Tử Duyệt vẫn khóa chặt vào kính chiếu hậu, mặc cho trái tim đau đớn. Cô không biết tại sao mình còn quay trở lại, nhưng vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai phải đi, trong lòng không kiềm chế được cảm giác không cam lòng.

Dường như cũng muốn xem rốt cuộc anh với Hạ Tĩnh Sơ dịu dàng đến nhường nào, cũng để ình hoàn toàn chết tâm đi!

“Mèo Hoang nhỏ, nhanh như vậy đã muốn từ bỏ sao?” Tư Đồ Ngạn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, lần này mang theo giọng địa phương Quảng Đông đặc sệt, nói với Úc Tử Duyệt.

“Tôi chỉ là lợi dụng anh! Hãy tôn trọng tôi một chút!” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Tư Đồ ngạn, tức giận quát.

Lời của cô vừa nói xong, Tư Đồ Ngạn dừng xe lại bên đường, sau đó, kéo cô qua, giữ chặt đầu Úc Tử Duyệt, cúi đầu, hung hăng chiếm lấy môi cô!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau