Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 169: Phục Vụ Vì Nhân Dân

Úc Tử Duyệt mặt tràn đầy đề phòng nhìn về bốn phía, tình huống như vậy không phải lần đầu tiên cô gặp phải, hai tay giữ chặt túi xách, bảo vệ máy ảnh bên trong, chỉ là lần này, hình như cô chạy trốn hơi chậm, lại bị đối phương phát hiện a!

“Máy ảnh nào? Các người muốn làm gì? Muốn cướp giữa ban ngày sao?” Úc Tử Duyệt giả bộ ngu ngơ, mặt sợ hãi hỏi. Nếu như vừa rồi mình có thể chạy trốn sớm một chút là có thể chạy ra khỏi cửa lớn, những người này cũng không dám lớn lối như vậy!

“Đừng nói nhảm! Tôi biết thừa cô là phóng viên, mau đưa máy ảnh ra đây!” phóng viên ngầm tới điều tra, bọn họ thấy ngày càng nhiều, chỉ là chưa có ai thành công. Một người đàn ông trẻ nhất trong số những người cầm gậy gộc trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, hét lớn với cô.

“Tôi? Ai cơ? Ai là phóng viên? Anh thấy tôi giống phóng viên lắm sao?” Nhìn cô gái nhẹ nhàng trước mắt thật sự không giống phóng viên chút nào.

“Vậy cô chạy làm gì?”

“Các anh đuổi theo tôi.... chẳng nhẽ tôi không chạy sao?” Úc Tử Duyệt hùng hồn nói, “Lại còn cầm nhiều gậy gộc như vậy.....”

“Vậy cô mở túi ra để chúng tôi kiểm tra.” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, không chịu tin tưởng lời cô nói.

Lăng Bắc Hàn trốn ở ngoài cửa nhà xưởng, nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy lời nói của Úc Tử Duyệt liền hiểu cô tới là để âm thầm điều tra sự kiện dầu cống ngầm, hiểu rằng giờ phút này cô đang gặp phải nguy hiểm, trong lòng Lăng Bắc Hàn căng thẳng, chỉ là anh được nghiêm chỉnh huấn luyện không vì căng thẳng mà mất đi khả năng phán đoán, lúc này cho dù có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể kịp thời chạy tới! Anh bình tĩnh ung dung liếc nhìn bốn phía, phát hiện có cửa phụ đang mở.

Anh nhanh chóng nhặt một viên đá, ném vào cửa nhà máy sản xuất được làm bằng nhôm.

“Bùm......”

“Ai đó?”

Mấy người bị phân tâm, nghe thấy tiếng động thì sửng sốt một chút, Úc Tử Duyệt thừa dịp mấy người đàn ông không chú ý, vội vàng chạy về phía cửa phụ đã sớm phát hiện.

“Cô ta chạy rồi! Mau đuổi theo!”

Úc Tử Duyệt liều mạng chạy, cảm giác người phía sau sắp đuổi kịp mình, cô cắn răng cắm đầu cắm cổ chạy!

“A......” sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói, cô lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa ngã xuống, “Úc Tử Duyệt!” một tiếng gọi làm cô tưởng mình nghe nhầm xông vào tai, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn......

Giây phút đó, cô sửng sốt, chỉ cảm thấy thân thể dựa vào lồng ngực vừa quen thuộc vừa xa lạ, trái tim quặn đau mãnh liệt, thay thế vết thương sau lưng.

“Đem máy ảnh ra đây!” mấy tên đàn ông đuổi kịp ra cửa, thấy Lăng Bắc Hàn, cho rằng anh cũng là phóng viên, hét lớn.

Lăng Bắc Hàn ôm lấy Úc Tử Duyệt, hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào mấy tên đàn ông kia, “Đi mau!” môi mỏng khẽ mở, anh trầm giọng nói, đẩy Úc Tử Duyệt đi. Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút, sau đó, phản ứng kịp thời nhanh chóng chạy đi.

Có tên đàn ông muốn đuổi theo Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn tiến lên, giơ chân đá vào ngực anh ta.

“A......” tên đàn ông bị đau kêu thảm một tiếng, bị anh đá ngã xuống mặt đất, chớp mắt, lại có người vung gậy gỗ về phía anh, anh nhấc chân đá gậy gỗ gãy thành hai mảnh, người kia cũng bị anh đấm một cái ngã xuống mặt đất!

Dưới sự che chở của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt dường như cái gì cũng chẳng sợ, nhanh chóng chạy đến xe của mình, không chút sợ hãi ngồi vào xe, khởi động xe, nhìn qua sườn xe, thấy Lăng Bắc Hàn vừa đánh ngã mấy người đàn ông xuống mặt đất!

Giờ phút này, nhìn thân hình to lớn cùng những động tác mau lẹ chính xác như vậy, Tử Duyệt cảm giác trái tim mình lại bị anh làm rung động.....

“Nhanh lên xe!” xe nhỏ thoáng dừng lại trước mặt anh, Úc Tử Duyệt mở cửa ghế phụ hét to, sau khi Lăng Bắc Hàn phi thân đá ngã người cuối cùng, liền nhanh chóng lên xe.

Xe chạy không biết bao lâu, sắp đến khu náo nhiệt, cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không nhịn được đau đớn sau lưng, dừng xe lại ven đường.

“Có bị thương không?” Dọc đường đi, Lăng Bắc Hàn đã sớm tỉnh táo lại, vừa nghĩ ra được lý do ình, lúc này anh lạnh nhạt hỏi một câu.

“Khụ......” cô ho khan một tiếng, có chút vô lực gục trên tay lái, nhẹ nhàng lắc đầu, trong xe tràn đầy mùi hương của anh, khiến cô lưu luyến, vô cùng nhớ nhung. Anh bên cạnh cô, không phải là mơ, thật sự tồn tại.

Muốn nhào vào trong ngực anh, ôm anh, cầu xin anh đừng rời khỏi cô, nhưng cô lại chẳng có tư cách làm vậy, cô cũng không cho phép mình làm như vậy, đôi tay chặt chẽ cầm tay lái, mặc cho trái tim quặn đau. Cô không khóc được, càng không biểu hiện ra vẻ đau khổ, tâm tình thoáng bình phục lại, cô lấy điện thoại di động ra, ấn số điện thoại của cục Công thương báo cáo.

“Đúng vậy, tôi có chứng cứ, mời các anh lập tức đưa người đến điều tra!” Lăng Bắc Hàn nghe âm thanh của cô, nhàn nhạt nhìn cô, thì ra cô làm việc nghiêm túc như vậy, cũng nguy hiểm như vậy. Vừa rồi nếu như anh không có ở đây, hôm nay cô sẽ thoát khỏi nguy hiểm thế nào?

Lăng Bắc Hàn cảm thấy tim mình như bị nhéo đau, cô ở bên cạnh nhưng anh lại không thể ôm cô, an ủi cô một chút.

“Anh tới đây làm việc sao?” Nếu không phải vậy, chẳng lẽ anh đặc biệt tới đây là để thăm cô sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy lời hỏi thăm này quả thật có chút dư thừa, đối với anh cô cũng nên hững hờ, sao còn muốn nói chuyện với anh đây?

Nhưng chỉ là muốn nói đôi câu a......

“Đưa cô ấy tới đây chữa bệnh, tiện đường tới nhà người bạn cũ hỏi thăm, anh ta đang mở nhà máy bên cạnh.” Lăng Bắc Hàn nói dối, chỉ thấy sắc mặt của Úc Tử Duyệt trắng bệch.

“Anh đi đâu, em đưa anh đi.” Trái tim đau đớn không thôi, cô quay cửa xe xuống để gió thổi vào, như vậy có thể thoải mái hơn nhiều. Cô lạnh nhạt nói , khởi động xe.

“Khụ khụ...... khụ......”

“Sao vậy?” Lúc cô vừa đạp chân ga thì sau lưng bỗng đau đớn, mùi máu tươi cuồn cuộn dâng lên, cô che miệng không ngừng ho khan.

Lăng Bắc Hàn lo lắng hỏi thăm, gương mặt đau lòng, Úc Tử Duyệt ngước mắt, nóng nảy trên mặt anh, cô không thể không thấy, trong tim lại đau nhói.

Anh còn lo lắng cho cô sao?

Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, một giọt nước mắt ấm áp hòa lẫn máu tươi rơi xuống lòng bàn tay.

“Em bị đánh sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn thấy máu đỏ trong lòng bàn tay cô, lo lắng hỏi, gân xanh nổi lên nhìn gương mặt cô lại thấy cô đã khóc như mưa.

“Chuyện này không liên quan đến anh.......” cô khàn giọng mở miệng, mở cửa xe, lảo đảo chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống ven đường, thở dốc từng ngụm, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Rơi lệ trước mặt anh khiến cô cảm thấy mình thật hèn mọn!

Lăng Bắc Hàn ngẩn người, nhìn cô đứng ven đường, anh chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng xuống xe, nhất định là cô đã bị đám người kia đánh, trên người nhất định có vết thương, phải đưa cô đến bệnh viện mới được.

“Anh đưa em tới bệnh viện!” Lăng Bắc Hàn cúi người xuống, vừa nói vừa muốn kéo cô, Úc Tử Duyệt kích động tránh né anh, “Em đã nói không liên quan đến anh! Không cần anh quản!” Nước mắt không rơi xuống nữa, vảnh mắt đỏ ửng, cô đứng lên quát lớn anh.

“Úc Tử Duyệt! Em lý trí một chút cho anh!” anh nhìn cô chằm chằm, giống kiểu lên giọng dạy dỗ trước đây, không để ý đến sự phản kháng của cô, bế cô lên. Cảm nhận được người đàn ông nóng bỏng ôm lấy mình khiến cả người Úc Tử Duyệt giống như bị điểm huyệt, mất khả năng phản kháng, được anh ôm mình lên xe.

Ngơ ngác nhìn anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô, sau đó anh khởi động xe, hòa mình vào làn đường..........

Không gian trong xe rất nhỏ, trên người toàn bộ là hơi thở của anh, cô tự thôi miên mình, giả vờ hiện tại giống như trước kia, bọn họ còn chưa ly hôn, anh vẫn còn cưng chiều cô.....

“Tại sao không đi cùng đồng nghiệp? Nguy hiểm như vậy.......Không cần cậy mạnh!” Lăng Bắc Hàn mở miệng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trầm giọng nói.

“Anh lại quản, không sợ Hạ Tĩnh Sơ hiểu lầm sao? Tại sao vừa rồi lại giúp em?” nếu như không có Hạ Tĩnh Sơ, cô còn tưởng rằng anh còn thật sự quan tâm đến cô... cô khôi phục lại lý trí, lạnh nhạt nói với anh.

Lời của cô khiến anh tỉnh táo lại, cảm thấy cô rõ ràng xa cách, trong lòng anh khổ sở khó nói lên lời, “Là quân nhân, vì dân phục vụ!” anh lớn tiếng nói, những lời này làm trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy khổ sở.

Nhớ lại quãng đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng nhìn thấy anh, sau khi anh cứu cô, anh cũng nói là vì nhân dân phục vụ. Nhưng Lăng Bắc Hàn, nếu anh là một quân nhân, tại sao anh lại phản bội cuộc hôn nhân của anh? Phản bội người vợ của anh? Hay là bởi vì quá yêu, cho nên mới bất chấp tất cả?

Úc Tử Duyệt, mày lại tự mình đa tình! Cô tự khinh bỉ chính mình trong lòng.

“Cám ơn nhiều.” cô lạnh nhạt nói, anh đã dừng xe trước cửa bệnh viện.

Vết thương sau lưng cũng không đáng lo ngại, chỉ là có chút máu ứ đọng, không tổn hại đến nội tạng, bác sĩ kê một đơn thuốc tan máu.

“Úc Tử Duyệt!” Trước cửa bệnh viện, Lệ Mộ Phàm thấy Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt từ bệnh viện ra ngoài, trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông, lại nghi hoặc, tại sao Lăng Bắc Hàn lại ở đây? Anh bước lên một tay bắt lấy tay Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt cũng không giãy giụa, cô cũng không còn hơi sức giãy giụa cùng Lệ Mộ Phàm, cũng không muốn khiến Lăng Bắc Hàn chế giễu. Lăng Bắc Hàn cũng ghen tức nhìn Lệ Mộ Phàm cầm lấy tay cô! Tại sao cô lại bên cạnh với Lệ Mộ Phàm?

“Có gì đáng ngại không?” Lệ Mộ Phàm cúi đầu nhìn Úc Tử Duyệt, dịu dàng hỏi.

“Không sao, cậu đưa tôi về tòa soạn, tôi có đồ cần đưa.” Úc Tử Duyệt nhìn Lệ Mộ Phàm, lạnh nhạt nói.

“Được!” Hiếm khi Úc Tử Duyệt không cau có với anh, nhất là trước mặt Lăng Bắc Hàn, Lệ Mộ Phàm mừng rỡ, đưa tay nắm ôm lấy bả vai Úc Tử Duyệt, hả hê liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.

Úc Tử Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Sau đó, cũng không quay đầu lại đi cùng Lệ Mộ Phàm. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn bóng lưng bọn họ, nhìn cô bị người đàn ông khác ôm vào ngực, trong lòng anh đau muốn rỉ máu.

Trước kia cô vô cùng ghét bỏ Lệ Mộ Phàm, hiện tại, cô đối tốt với anh, chẳng hề ghét bỏ, liệu cô có thể bắt đầu cho Lệ Mộ Phàm cơ hội hay không? Đó là người mà cô đã từng thầm mến từ nhỏ đến lớn....

Bất kể thế nào, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Vui vẻ hạnh phúc hơn lúc bên anh là tốt rồi.

Trong đầu bắt đầu nhớ lại bài hát hôm đó cô hát, khóe miệng Lăng Bắc Hàn hiện lên một nụ cười khổ sở, bước chân đi, đi ra khỏi bệnh viện, hôm nay anh còn phải trở về thủ đô. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau