Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 170: Số Phận Bất Công

Là Hạ Tĩnh Sơ gọi điện tới, Lăng Bắc Hàn cau mày, hơi do dự một chút mới bắt máy, “Ừ......”

“À? A Hàn...... không phải, là em không cẩn thận ấn nhầm, thật ngại quá, làm phiền rồi!” Âm thanh mang theo nụ cười đứt quãng của Hạ Tĩnh Sơ truyền đến, Lăng Bắc Hàn cau mày, vừa muốn mở miệng, ai ngờ Hạ Tĩnh Sơ đã cúp điện thoại.

Điện thoại trên tay cũng nhận được một tin nhắn: Lục Khải Chính cũng ở Tô Thành. Lăng Bắc Hàn không muốn nghĩ nhiều về Hạ Tĩnh Sơ, lập tức điều tra Lục Khải Chính.

Trong phòng, tất cả rèm cửa sổ được kéo xuống, một mảnh u ám, Hạ Tĩnh Sơ đứng bên cửa sổ, trong tay nắm chặt điện thoại vừa cướp trở về, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vô lại đang tiến gần về phía cô, Hạ Kiệt, người anh trai không cùng máu mủ với mình.

Con người này từ lớn đến nhỏ đã lấy việc bắt nạt cô làm trò vui, phá hủy sự trong sạch của cô, nhiều năm cứ âm thầm dây dưa với cô, cô rất muốn giết hắn nhưng cô không thể! Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một giấc mơ, đó là trở thành một luật sư giống như trong ti vi, để cho anh trai cô ngồi tù, như vậy cô cũng sẽ không bị hắn bắt nạt!

Nhưng khi tuổi cô đang ngày càng lớn, mặc dù đã học luật pháp, nhưng cô lại hiểu được một điều, xã hội vốn không công bằng. Luật pháp căn bản chỉ là ô dù của người có quyền có thế! Mà cô, không có kiến thức luật pháp, lại không thể biện hộ ình, không thể đem những tội ác của hắn ra công lý, bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ bí mật để uy hiếp cô!

“Hạ Kiệt! Tiền, tôi đã gửi cho anh! Anh còn tới làm gì?” Hạ Tĩnh Sơ tức giận nhìn Hạ Kiệt chằm chằm, hét to, hét khàn cả giọng rồi lại hạ giọng xuống cực thấp, sợ người ngoài nghe được. Vừa rồi suýt nữa hắn ta gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn! Nếu như Lăng Bắc Hàn biết mình từng có quá khứ xấu xa như vậy, liệu còn có thể ở bên cạnh cô?

Người đàn ông đến gần, một tia sáng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, đó là một khuôn mặt cục mịch thô lỗ, trên mặt nở nụ cười du côn, ánh mắt cũng mang theo vẻ tàn nhẫn.

“Chút tiền này đã muốn đuổi tôi đi? Sơ Sơ, em coi tôi là ăn mày sao?” Người đàn ông bước nhanh đến phía trước, ép cô vào góc tường, một tay chống lên vách tường, một bàn tay nâng cằm cô lên, tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm, giễu cợt nói, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng anh khiến toàn thân Hạ Tĩnh Sơ run lên.

“Tôi không có tiền! Anh đừng ép tôi!” Gương mặt Hạ Tĩnh Sơ trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn anh hét lên. Tại sao số phận lại bất công với cô như vậy? Cô cũng chỉ muốn thoát khỏi sự bất công này, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi được!

Vốn tưởng rằng Lăng Bắc Hàn có thể bảo vệ cô, có thể mang cô thoát khỏi cuộc sống khổ sợ, nhưng người nhà anh lại tìm mọi cách để ngăn cản.

“Không có tiền thì tìm em để muốn a! Tiện nhân còn giả bộ thanh cao!” Hạ Kiệt tàn nhẫn nói xong, một tay dùng sức kéo quần Hạ Tĩnh Sơ xuống, “Đừng động vào tôi! Anh đừng động vào tôi! Tôi có bệnh!” ý thức được Hạ Kiệt muốn làm gì, Hạ Tĩnh Sơ sợ hãi quát, giống như đã từng trải qua cơn ác mộng đáng sợ!

“Ít con mẹ nó giả bộ thôi!” Hạ Kiệt nói xong, đôi tay giữ chặt hông cô, dùng sức đè cô lên vách tường, móc ra vật dưới thân chống vào chân Hạ Tĩnh Sơ.

Toàn thân cô đứng thẳng, cứng ngắc, trong đầu không ngừng hiện lên hình anh trước kia bị Hạ Kiệt chà đạp....

Năm mười sáu tuổi cô chưa dậy thì hoàn toàn đã bị tên vô dụng có máu mủ trên luật pháp cũng là anh trai cưỡng bức, cô chính là đầy tớ của hắn, không dám phản kháng, không dám nói cho người nhà, lại càng không dám nói cho Lăng Bắc Hàn!

Đã từng rất nhiều lần muốn dâng mình cho Lăng Bắc Hàn, nhưng anh luôn dịu dàng xấu hổ nói, em còn nhỏ.

“Vậy chờ năm em mười tám tuổi, ngày đó em sẽ cho anh, có được không?” khi đó Lăng Bắc Hàn chỉ cười nhạt gật đầu.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, dường như Lăng Bắc Hàn có tâm sự gì đó, uống rất nhiều rượu, cô cho rằng anh muốn tiếp thêm can đảm, thế nhưng anh lại chỉ nằm trên giường trong phòng trọ ngủ thiếp đi...... nhưng cô lại làm giả hiện trường bọn họ ở bên nhau, gạt Lăng Bắc Hàn rằng lần đầu tiên của mình cho anh......

Năm ấy, cô 18, anh 20.

Vật nóng bỏng giữa hai chân ngày càng lớn, cũng khiến cô thu hồi suy nghĩ lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kiệt, tên ác quỷ này, cô rất muốn giết chết hắn! Nhưng cô biết nếu như vậy thì đời này cô xong thật rồi!

Người đàn ông điên cuồng rút ra chen vào cơ thể cô, đối với cô mà nói chẳng hề vui vẻ khoái lạc gì, cô chỉ cảm thấy khổ sở, vô cùng khổ sở! Cảm giác này sống không bằng chết, giống như đang lăng trì cô!

“Như thế nào thì anh mới hài lòng bỏ qua cho tôi? Anh không sợ tôi kiện anh sao?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn anh, hét lên.

“Kiện tôi? Em dám không? Hạ Tĩnh Sơ! Em không thể! Chỉ cần em không muốn Lăng Bắc Hàn biết, em sẽ không kiện tôi! Nói cho cùng, em còn tham lam hơn tôi!” Hạ Kiệt đưa tay giữ chặt cằm cô, tàn nhẫn nói với cô.

Hạ Kiệt nói không sai, Lăng Bắc Hàn chính là cái cây lớn cứu mạng cả đời cô, chỉ có gả cho anh cô mới có thể gia nhập hàng ngũ có quyền có thế.....

“A......” đang mất hồn thì tóc bị người đàn ông níu lấy, vật cứng rắn từ trong cơ thể rút ra, cả người cô ngã xuống đất, người đàn ông tàn bạo kéo thân thể cô đi về phía giường, “Tiện nhân!” Hạ Tĩnh Sơ giống như đứa trẻ nhỏ bị người đàn ông ném lên giường.

“A......” sau đó, chỉ nghe cô hét lên một tiếng thê lương, thiếu chút nữa muốn ngất đi! Nước mắt trào ra ngoài, đôi mắt trống rỗng vô hồn của Hạ Tĩnh Sơ nhìn về phía trước, “Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì.... tôi sai chỗ nào.......” Mà bị trừng phạt đáng đời như vậy....

“Tiện nhân! Em hại chết đứa con của tôi! Em quá tham lam, em chỉ muốn gả cho Lăng Bắc Hàn!” Cả người Hạ Kiệt bởi vì lời nói của cô mà cứng ngắc, sau đó động tác tràn đầy phẫn hận, gào lên mắng cô, trong giọng nói che giấu một tia khổ sở.

“Em cố ý ngã xuống sông, cố ý sinh non, muốn đưa đứa con của tôi đổ thừa cho Lăng Bắc Hàn! Hạ Tĩnh Sơ, em là người phụ nữ khốn nạn nhất mà tôi từng thấy!”

“Vậy tôi phải làm sao? Sinh ra một nghiệt chủng loạn luân sao?” cô cũng gào lên, mang theo oán hận, mang theo khổ sở......

Hạ Kiệt cúi người kéo cô qua, để cô đối mặt với anh, “Chúng ta trốn đi....” nhìn khuôn mặt đầy nước của Hạ tĩnh Sơ, anh đột ngột mở miệng, nói một này cũng giống như câu nói nhiều năm trước.

“Sơ Sơ, chúng ta trốn đi......”

Không đợi cô trả lời, Hạ Kiệt nhanh chóng hôn lên miệng Hạ Tĩnh Sơ......

“Cậu về đi, phía trước là nhà tôi rồi!” Úc Tử Duyệt được Lệ Mộ Phàm đưa về, sau khi tháo dây an toàn, cô nhàn nhạt liếc nhìn Lệ Mộ Phàm, nói. Đang muốn mở cửa xuống xe, tay trái bị Lệ Mộ Phàm kéo lại.

Úc Tử Duyệt cau mày nhìn Lệ Mộ Phàm, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn giống như trước, nháy mắt còn tưởng rằng đây chính là nam chính trong phim thần tượng, nhưng cô hiểu, trái tim cô đã không còn bất kỳ một tia rung động với Lệ Mộ Phàm.

“Úc Tử Duyệt, cho tôi một cơ hội đi.....” Lệ Mộ Phàm nhìn cô, dùng giọng nói gần như van xin, anh cố gắng kiềm chế tính tình của mình, không để cô tức giận chạy mất.

“Lệ Mộ Phàm, không thể nào, hiện tại tôi không muốn nói chuyện tình cảm......” cô nhìn Lệ Mộ Phàm, bình tĩnh nghiêm túc nói. Biết rõ trong lòng mình còn bị Lăng Bắc Hàn chiếm cứ lấy, cô cũng không nỡ xóa bỏ hình bóng anh trong lòng.

Hôm nay gặp lại anh, cô mới hiểu được, mức độ mình yêu anh còn sâu đậm hơn cô tưởng tượng nhiều.

“Tôi không có ép buộc cậu, chỉ cần cậu không ghét bỏ tôi, coi tôi là bạn bè là được rồi!” Lệ Mộ Phàm nắm chặt tay cô, kiên định nói từng chữ từng câu.

“Không được! Như vậy cậu sẽ cho rằng tôi cho cậu hy vọng! Còn tôi, cho dù không còn yêu Lăng Bắc Hàn, cũng không thể bên cạnh cậu được!” Úc Tử Duyệt cứng rắn nói xong, hất tay anh ra, mở cửa xuống xe.

Lệ Mộ Phàm đau khổ sững sờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bóng dáng mảnh khảnh của cô chạy vào trong phòng.

Tại sao không thể bên cạnh anh? Anh kém cỏi như vậy sao?

Lệ Mộ Phàm thất bại nghĩ, sau đó, nhanh chóng rời đi. Sau khi Lệ Mộ Phàm rời đi, Lăng Bắc Hàn từ trong góc ra ngoài, từ nơi này nhìn lên căn phòng trọ.....

“Anh buông tôi ra!” trong căn phòng nhỏ, Nhan Tịch bị Lục Khải Chính đè ở phía dưới, hai tay cô chống đẩy lồng ngực Lục Khải chính, tức giận quát.

Úc Tử Duyệt vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của Nhan Tịch, lập tức cảnh giác, cũng không hét lên bứt dây động rừng, chần chừ một chút, cầm cái chày cán bột lên, lặng lẽ đẩy cửa phòng Nhan Tịch.

Nhìn thấy Nhan Tịch bị một người đàn ông đè ở phía dưới, Úc Tử Duyệt ngẩn người, ngay sau đó, bước nhanh đến phía trước, “Đi chết đi!” một gậy đập vào sau lưng người đàn ông.

“A......” Lục Khải Chính bị đau kinh ngạc kêu lên, hít một hơi, liền lật người đứng lên.

“À? Lão Lục!” Úc Tử Duyệt thế nào cũng không thể ngờ là Lục Khải Chính! Cô trợn mắt há mồm nhìn Lục Khải Chính chằm chằm, kinh ngạc kêu lên.

“Đáng chết!” Lục Khải Chính một tay vuốt sau lưng của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng! Nhan Tịch cuống quít từ giường ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối bời, vẻ mặt lúng túng.

“Chị Nhan...... anh ta không có, không có làm gì chị chứ?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, lại chỉ vào Lục Khải Chính, nghi ngờ hỏi.

Đây, đây là tình huống gì? Lục Khải Chính đè Nhan Tịch phía dưới làm gì? Chỉ là, cô cũng là người từng trải, thoáng qua liền hiểu! Thì ra.......Chị Nhan cùng lão Lục có gian tình!

“Là em làm gì tôi thì có!” Lục Khải Chính tức giận nhìn Úc Tử Duyệt, cười tà nói, đau đớn sau lưng còn chưa hết đâu.

“Lục Khải Chính! Anh có thể về được rồi! Nơi này không chào đón anh!” Nhan Tịch đỏ mặt, đôi mắt có chút sưng đỏ nhìn Lục Khải Chính chằm chằm, không chút khách khí nói.

“Em...em đi ra ngoài trước a, hai người từ từ nói chuyện......” Úc Tử Duyệt cảm thấy mình không nên làm kỳ đà cản mũi, vừa rồi hình như quấy rầy đôi uyên ương, mặc dù Nhan Tịch có chút không tình nguyện. Nhưng lão Lục cũng không phải là người xấu, mình nên ra ngoài là được rồi.

Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi phòng của Nhan Tịch, thấy cửa phòng khách có một bóng đen thoáng qua, trong lòng cô kinh ngực, mở trừng hai mắt cho rằng mình nhìn nhầm, nhìn ra ngoài cửa, cầu thang không thấy gì, cô lại đóng cửa lại!

Vừa nghe thấy nhà cô có động tĩnh, Lăng Bắc Hàn cho rằng có chuyện gì xảy ra, lúc này lại thấy bình an vô sự đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm, núp ở cầu thang, không dám hiện thân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau