Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 171: Từng Người Dò Xét Đối Phương

Anh biết Lục Khải Chính bên trong, hẳn là đến tìm Nhan Tịch, điều này cũng khiến anh hoài nghi thân phận của Lục Khải Chính, nếu như anh sợ liên lụy đến Bắc Sam nên mới giải trừ hôn ước, vậy tại sao còn muốn tán tỉnh Nhan Tịch?

Hay anh căn bản là nằm vùng? Anh từng có suy đoán này, hơn nữa còn cảm thấy có nhiều khả năng, Bộ Công An đã điều tra vụ án lớn này mấy năm, Bộ quốc phòng cũng tham gia vào, bên trong khẳng định sắp xếp không ít nằm vùng.

Ba năm trước Lục Khải Chính rút khỏi Cảnh đội, khởi nghiệp kinh doanh cũng chính vì vụ án này? Hay ngoài mặt anh tới Tô Thành là tìm Nhan Tịch, nhưng bên trong lại có mục đích khác?

Anh đương nhiên hy vọng Lục Khải Chính là nằm vùng, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, cùng vào trường quân đội, anh hiểu Lục Khải Chính cực kỳ ghét những người làm việc xấu, nhưng là một người lính trinh sát, anh không thể để phán đoán chủ quan của mình ảnh hưởng!

Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính, cửa sổ mở ra, chiếc rèm màu đỏ tím khẽ đong đưa, gió nhè mang theo mùi nước thanh đạm bay vào, cây lục la màu xanh biếc lay động trên bệ cửa sổ.

“Lục Khải Chính, con người anh quá phức tạp, tôi trêu chọc không nổi.” Nhan Tịch nhìn anh, lạnh nhạt nghiêm túc nói thẳng. Anh không hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì đã cường hôn cô, lại thường đến nơi cô ở để tìm cô, không hiểu sao cô lại giống như bỏ thuốc mê, chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra, cho nên cô chạy trốn tới đây.

Anh muốn đùa giỡn cô sao? Nhận thức được điều này khiến cô cảm thấy thật buồn!

Cô lạnh nhạt tổn thương anh, Lục Khải Chính cảm thấy mình thật đúng là con mẹ nó bị cô coi thường rồi, cô gái nhỏ này lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh, làm anh nóng ruột nóng gan!

“Không cần biết em có muốn trêu chọc hay không, nhưng dù sao cũng đã trêu chọc rồi!” Lục Khải Chính tiến lên, một phát kéo cô qua, cánh tay rắn chắc nhốt chặt người cô, trầm giọng nói với cô.

“Tôi không có chọc giận anh! Tôi căn bản không muốn chọc giận anh! Là anh tới quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi!” Nhan Tịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không thể thừa nhận rằng, giờ phút này bị Lục Khải Chính ôm như vậy, nhịp tim của cô không thể kiểm soát, rung động mãnh liệt.

Cảm giác tim đập nhanh đến tê tâm liệt phế này vốn chỉ có thể cảm nhận được khi viết tiểu thuyết, vậy mà lại xuất hiện trong hiện thực.

Người đàn ông này, là cô muốn yêu cũng không dám yêu.

Bất kể là thân phận hay bối cảnh của anh, bất kể là thái độ của anh đối với cô như gần như xa, cô đều không thể tiếp nhận...

Cô không có ước mơ đối với tình yêu, bởi vì tiểu thuyết có thể khiến cô thỏa mãn với các loại ảo tưởng. Chỉ cần đến tuổi tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, có thể bình thản sống bên nhau cả đời là được.

“Chẳng nhẽ em không hề có một chút cảm giác với tôi?” Lục Khải Chính thất vọng nhìn cô, tức giận hỏi. Anh không khỏi cảm thấy mình đã làm hại cô. Có lẽ anh cũng cảm thấy mình bị áp lực, cho nên mới muốn tìm một người phụ nữ để giải tỏa căng thẳng trong lòng mình, nhưng tại sao là cô?

Những lời này dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch đau nhói, cô thấy trong mắt Lục Khải Chính lóe lên một tia đau khổ, thất bại, trái tim cô bỗng nhiên mềm đi. Anh hỏi như vậy, tức là anh cũng có cảm giác với cô?

“Tôi không biết......” ánh mắt cô lóe lên, nhỏ giọng nói. Nhưng Lục Khải Chính hiểu ý tứ của cô, trong lòng thầm mừng rỡ, “Cho anh khoảng một hai tháng... anh sẽ cho em cam kết.” Anh khẽ nâng gương mặt cô lên, nhỏ giọng nói.

Một câu nói dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch cảm động, cô mê mang nhìn gương mặt nghiêm túc kiên định kia, không biết nên mở miệng như thế nào, ma xui quỷ khiến gật đầu.

Lúc này, chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên, thấy Tư Đồ Ngạn gọi điện tới, anh nhíu mày, vội vàng buông Nhan Tịch ra, “Công việc xong chưa? Sao không thấy trở lại.”

“OK, người phụ nữ của tôi ở đây!” Lục Khải Chính cười nói, chỉ thấy Nhan Tịch đã ra cửa.

“A...... hự...... a...... nhẹ một chút...... đau...... a......” đứng trước cửa một phòng ngủ khác, Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh của Úc tử Duyệt khiến người khác nghĩ lung tung, nhíu mày, hai người phụ nữ này làm gì bên trong a?

Cơn ghen dâng lên, nhưng anh lại chơi xấu lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.....

Lăng Bắc Hàn đang nấp ở cầu thang không ngờ Lục Khải Chính lại gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rên tỉ của phụ nữ! Giọng nói kia cũng chính là giọng nói không thể quen thuộc hơn với anh!

“Nhẹ một chút.......A.......Đau.......Đừng dùng lực a!”

“Dùng lực thì mới thoải mái!”

Lại nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch, gương mặt Lăng Bắc Hàn nổi lên ba vạch đen, không hiểu sao trong lòng càng thêm lo lắng.

Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh Nhan Tịch cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, “Lão Lăng, người phụ nữ của cậu đang quyến rũ người phụ nữ của tôi, mau đến đây quản lý đi!” Lục Khải Chính biết Lăng Bắc Hàn đang ở lầu dưới, nói vào ống nghe.

Lăng Bắc Hàn sững sờ, Lục Khải Chính biết mình ở trong tòa nhà này sao?

Lục Khải Chính gõ cửa phòng ngủ Úc Tử Duyệt, chỉ chốc lát sau Nhan Tịch từ bên trong ra ngoài, ngửi thấy mùi thuốc lá, Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch cầm trong tay một lọ thuốc mỡ.

“Em và cô ấy bên trong lòng gì vậy?” Đôi mắt sắc bén của Lục Khải Chính nhìn Nhan Tịch chằm chằm, quan sát cô, hỏi.

“Tôi bôi thuốc cho Duyệt Duyệt.... sau lưng cô ấy bị người ta đánh bị thương.” Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính, giải thích. Giờ cô mới biết hôm nay Úc Tử Duyệt đi phỏng thì bị người ta đánh, nghe nói là được Lăng Bắc Hàn cứu!

“Vậy em cũng bôi thuốc cho anh đi, anh cũng bị đau!” Lục Khải Chính cau mày, cố tình ra vẻ bị đau, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Lục Khải Chính nhanh chóng đi mở cửa, thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa, anh hả hê cười, mở cửa cho Lăng Bắc Hàn vào.

“Trung tá Lăng......” Nhan Tịch thấy Lăng Bắc Hàn, rất ngạc nhiên, nhíu mày gọi. Chú ở đây làm gì a, tìm Duyệt Duyệt sao? Không phải anh đã tuyệt tình với cô như vậy rồi sao?

Lục Khải Chính đến bên cạnh Nhan Tịch, kéo cô vào phòng ngủ, để Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa.

“Đau chết mất......” Sau khi Úc Tử Duyệt mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu lên thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa, cô không khỏi sửng sốt.

Cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng một thân màu đen ngoài cửa, bóng dáng cao lớn như thần giữ cửa, không phải Lăng Bắc Hàn thì là ai ? Tại sao anh lại xuất hiện? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ, chắc là tới tìm Lục Khải Chính.

Cô vừa mới kêu đau, không phải là vết thương trên lưng sao? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, trong lòng đau nhói. Vừa rồi anh còn cân nhắc xem có nên đi vào hay không, nếu Lục Khải Chính đã biết hành tung của anh, như vậy không lên không được rồi.

Anh cũng định dò xét thẳng mặt Lục Khải Chính.

Úc Tử Duyệt nhìn anh, một câu cũng không nói, xoay người vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại.

Lăng Bắc Hàn đánh giá bốn phía phòng khách, mặc dù phòng này nhìn từ bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong lại được lắp đặt thiết bị hiện đại, bài trí cũng ấm áp. Hơn nữa Nhan Tịch cũng ở đây, cuộc sống của cô sẽ không buồn khổ.

Giờ phút này, cô vào phòng làm gì?

Trong phòng Úc Tử Duyệt không hề làm gì cả, văn bản mở ra, nhưng lại ngẩn người trước màn hình máy tính, trong lòng cô rung động mãnh liệt, bởi vì ngoài phòng khách chính là người kia.....

Cho rằng sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại anh. Nhưng gặp rồi thì sao?

Úc Tử Duyệt, anh đưa Hạ Tĩnh Sơ đến đây khám bệnh. Không nên suy nghĩ nhiều, không liên quan đến mày, bây giờ anh xuất hiện ở đây là vì đến tìm Lục Khải Chính, càng không liên quan đến mày! Trong lòng anh, căn bản một chút địa vị mày cũng không có.

Nghĩ như vậy, cô cười chua xót, thấy sắc trời dần dần tối, cô khịt mũi một cái, đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng ngủ, thấy anh ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách hút thuốc lá, vẫn chưa rời đi, Úc Tử Duyệt nhíu mày, bật đèn phòng khách lên, thầm nghĩ anh đang chờ Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cùng Nhan Tịch không biết làm gì trong phòng ngủ.

Lăng Bắc Hàn thấy cô ra khỏi phòng, nhìn cô gật đầu một cái, không hề nói gì, chỉ thấy cô vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, khiến Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ cô đang nấu cơm?

Úc Tử Duyệt đang nấu cơm, dưới sự dạy dỗ của Nhan Tịch, cô đã có thể nấu cơm, còn có thể nấu vài món ăn.

Trong phòng bếp, Úc Tử Duyệt thuần thục vo gạo, đổ thêm nước, bỏ vào trong nồi cơm điện, bấm nút nấu cơm. Sau đó chọn mấy quả cà chua trong tủ lạnh. Tạm thời cô chỉ biết làm món cơm chiên cùng cà chua xào ớt ngọt và khoai tây thái sợi thôi.

Nghe thấy tiếng mở bình ga, Lăng Bắc Hàn cau mày, theo bản năng đứng dậy, đi về phía phòng bếp, núp ở bên cửa, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của Úc Tử Duyệt đang bận rộn trong bếp.

Cô thuần thục đổ bát trứng đã quấy đều vào trong chảo, “Xèo...” một tiếng, màu vàng óng ánh của trứng phồng lên, Úc Tử Duyệt cầm cái xẻng, đảo mấy cái, múc trứng ra ngoài.

Nhìn động tác thuần thục làm món trứng sốt cà chua của cô, Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, cổ họng có chút khó chịu, không biết cô học từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mặc tạp dề bận rộn trong bếp của cô giống như người phụ nữ đảm đang, trong tim anh tràn đầy đau đớn.

“Khụ khụ......” Lục Khải Chính từ phòng ngủ ra ngoài, thấy Lăng Bắc Hàn đứng cửa phòng bếp, anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

Lăng Bắc Hàn lúng túng bước đi, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng bếp, Nhan Tịch cũng ý thức được Lăng Bắc Hàn vừa rồi còn nhìn trộm Úc Tử Duyệt nấu cơm, trong lòng liền nghi ngờ, cô có cảm giác Lăng Bắc Hàn thật sự có nỗi khổ gì đó.

“Duyệt Duyệt lại nấu cơm à? Để chị giúp một tay...” Nhan Tịch cố ý nói lớn để Lăng Bắc Hàn nghe, để anh biết hiện tại Duyệt Duyệt đã biết cơm rồi !

Nghe nói cô lại nấu cơm, Lăng Bắc Hàn lại kinh ngạc lần nữa! Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ.

“Rõ ràng là có tình cảm với cô ấy, tại sao còn muốn ly hôn? Hay là cậu muốn theo dõi tôi?” Lục Khải Chính ném cho Lăng Bắc Hàn một điếu thuốc, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lăng Bắc Hàn.

Lục Khải Chính hỏi thẳng như vậy khiến động tác châm thuốc của Lăng Bắc Hàn khẽ cứng đờ, đầu óc anh chóng xoay tròn, hút một hơi thuốc, vẻ mặt tự nhiên nhìn anh, lúc này, Úc Tử Duyệt đừng ở cửa phòng bếp cũng nghe thấy câu hỏi của Lục Khải Chính!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau