Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 172: Trở Lại Thủ Đô Lần Nữa

Trong lòng mong chờ câu trả lời của anh, biết rõ đáp án không phải vế trước, cô giống như tự mình làm khổ, sững sờ bất động.

“Đương nhiên là tôi tới theo dõi cậu.” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, gọn gàng dứt khoát nói.

Động tác hút thuốc của Lục Khải Chính hơi khựng lại, đồng thời anh cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt đứng ở cửa bếp, không hiểu Lăng Bắc Hàn có ý gì! Nếu theo dõi, tại sao lại chủ động thú nhận.

Nghe lời anh nói, Úc Tử Duyệt hít sâu một cái, không muốn nghe nữa, vào phòng bếp phụ Nhan Tịch rang thức ăn.

Lục Khải Chính hút thuốc, đôi mắt híp lại, nhìn Lăng Bắc Hàn. “Theo dõi tôi làm gì?” anh nhàn nhạt hỏi.

“Không phải cậu cho rằng tôi theo dõi cậu sao?” Tại sao cậu ta lại hoài nghi mình theo dõi cậu ta? Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính cũng đang thử dò xét anh! Cho nên anh mới cùng anh ta giải thích kiểu tập thái cực quyền như vậy.

Con cáo già giảo hoạt này, thì ra cũng đang thử dò xét anh, moi lời nói của anh? Lục Khải Chính híp mắt thầm nghĩ, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng Lăng Bắc Hàn chính là nằm vùng! Ngày hôm trước nhận được tin tức nói Bộ quốc phòng cũng tham dự vào, nói là đang phái người điều tra thế lực phản động, kết hợp với phản ứng liên tục gần đây của Lăng Bắc Hàn, anh có thể kết luận như vậy!

“Khỏi phải đánh Thái Cực với tôi! Đường là đường, cầu là cầu, việc buôn bán của tôi cũng không làm phiền cậu!” Lục Khải Chính lườm anh, nhỏ giọng nói.

“Tôi cũng chỉ là thay Bắc sam xem rốt cuộc tại sao cậu lại từ hôn với con bé.....” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính sâu xa nói, hình như đã hiểu ra cái gì.

Những lời này của anh dường như đã nói cho anh biết điều gì, Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Hàn, đôi mắt tĩnh mịch, Lục Khải Chính biết, loại người như Lăng Bắc Hàn sao có thể quản chuyện của Bắc Sam và anh.

“Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi!” Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch bưng món ăn sững sờ đứng ở cửa bếp, anh nói với Lăng Bắc Hàn.

Sau khi Nhan Tịch hoàn hồn, bưng món ăn ra, “Trứng sốt cà chua là Duyệt Duyệt làm!” cô nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Lăng Bắc Hàn chỉ nhàn nhạt cười, “Tôi còn có việc, không tiện ở lại!” Lăng Bắc Hàn trong lòng không nỡ, nhưng hiểu mình không nên ở lại nơi này thêm nữa.

Úc Tử Duyệt từ phòng bếp ra ngoài, thấy anh nói muốn đi, trong lòng cảm thấy mất mác. Nhưng cũng phải, bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau.

“Không ở lại nếm thử món ăn vợ cũ làm một chút sao?” Lục Khải Chính cố tình kích thích Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh một cái, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì! Anh bước chân đi về phía cửa, ánh mắt liếc về bóng dáng mảnh khảnh đứng ở cửa bếp, trong lòng kìm nén nhưng vẫn quyết định bước chân ra ngoài.

Nhan Tịch nhìn sắc mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, biết cô đau lòng, đau lòng nhìn cô một cái, Úc Tử Duyệt hoàn hồn. “Anh ấy đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh, cõ lẽ giờ này đến bệnh viện!” Úc Tử Duyệt cười nói, gương mặt lạnh nhạt.

“Hiện giờ Hạ Tĩnh Sơ không ở Tô Thành!” Lục Khải Chính mở miệng, cố ý nói.

“Cái... cái gì?” Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của Lục Khải Chính, đầu óc ong ong, Hạ Tĩnh Sơ không có ở Tô Thành sao? Anh không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ đến khám bệnh sao? Tại sao lại muốn lừa cô? Còn đúng lúc cô bị người ta đuổi theo anh liền xuất hiện?

“Anh thấy cậu ta căn bản tới là để lén nhìn em........” Lục Khải Chính ngồi, xa xôi nói, cố ý hủy đi hình tượng của Lăng Bắc Hàn, ai bảo anh vừa rồi cũng phá hủy hình tượng của anh, để Nhan Tịch nghe thấy anh đang nói về Lăng Bắc Sam!

Úc Tử Duyệt vừa nghe thấy Lục Khải Chính nói như thế, liền vội vàng tiến lên, bỏ bát đĩa trong tay xuống, xông ra ngoài......

Lăng Bắc Hàn đi trong bóng tối, đi trên con đường lát đá dưới ánh trăng, tản ra tia sáng lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua, nhưng lại không thể thổi tan dáng vẻ u sầu trong lòng anh.

“Lăng Bắc Hàn......”

Âm thanh thuộc về cô từ phía sau lưng truyền đến, thân thể anh khẽ cứng lại, nghĩ rằng mình nghe nhầm, sau đó phía sau lưng bị người ta dùng sức ôm lấy, “Anh căn bản không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh!” Úc Tử Duyệt mở miệng nói.

Trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ, nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc chắn là do tên khốn Lục Khải Chính kia giở trò quỷ!

Hai cánh tay cô chặt chẽ ôm hông anh, anh cảm giác được cả người cô đều đang run rẩy, trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, “Có phải anh cũng không nỡ bỏ em? Trong lòng anh rốt cuộc em có một xíu địa vị nào không?”

Úc Tử Duyệt hèn mọn mở miệng hỏi.

Lòng Lăng Bắc Hàn giống như bị người khác dùng dao đào lên, đau đớn vô cùng! Với cô, sao chỉ có thể là không bỏ được? Vị trí trong lòng anh, sao có thể chỉ là một chút? Nhưng anh không thể nói cho cô biết! Anh cũng hối hận hôm nay không kiềm chế được mà tìm đến cô! Nhưng cũng không hối hận, nếu như hôm nay không có anh, kết quả......

“Úc Tử Duyệt! Em bỏ ra!” anh mở miệng, cứng rắn nói. Trong âm thanh mang theo sự chán ghét, giống như cô là loại người phiền toái.

Úc Tử Duyệt nhanh chóng buông tay, lui lại mấy bước, cảm giác mình thật là mất mặt, cũng thật hèn mọn!

“Thật xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều, hy vọng lời vừa rồi anh chưa nghe thấy gì cả. Em sẽ từ từ quên anh, cũng xin anh đừng xuất hiện, như vậy sẽ khiến em chịu không nổi được không?” Úc Tử Duyệt buồn bã nhìn anh, mở miệng nói.

“Anh nói rồi, hôm nay chỉ là tình cờ gặp nhau.” Không muốn gặp lại anh như vậy, muốn nhanh chóng quên anh sao? Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng, gầm nhẹ. Sẽ không quay lại, những nhiệm vụ tiếp theo đều sẽ tiến hành ở Thủ Đô.

“Ừ, em tin, tạm biệt!” Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong lòng kìm nén chua xót, đau khổ nói xong, xoay người lảo đảo chạy thiếu chút nữa ngã xuống nhoài xuống mặt đất......

Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất, đau lòng không thể nói lên lời!

Nếu như quên được anh, cô có thể sớm có niềm vui mới, vậy thì quên đi!

Đêm đó Lăng Bắc Hàn đón xe trở về Thủ Đô, trong suốt một tháng không hề trở lại Tô Thành. Úc Tử Duyệt cũng ở Tô Thành bận rộn làm việc, không về Thủ Đô nửa bước. Bây giờ cô đã dần dần từ bỏ Lăng Bắc Hàn rồi.

Lúc ăn cơm, không nhớ nổi mùi vị thức ăn của anh, lúc ngủ sẽ không mong chờ lồng ngực của anh, khi tỉnh lại cũng không còn thói quen mở mắt nhìn người bên cạnh, “Anh.....”

“Úc Tử Duyệt! Cố gắng lên!” mỗi sang khi tỉnh lại, cô lại vươn vai, lớn tiếng nói. Cô đã xin ở lại trụ sở chính, kết quả phải đợi hai ngày mới có, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhất định có thể lưu lại.

Bởi vì biểu hiện của cô ở nơi này thật sự xuất sắ! Thường được lãnh đạo tòa soạn khích lệ động viên, thành tích cũng rất xuất sắc.

Sau khi rời giường, Nhan Tịch hình như còn đang ngủ nướng, mấy ngày gần đây cô có vẻ mệt mỏi vô cùng, Úc Tử Duyệt cũng không còn ồn ào với cô, tự mình đến nhà bếp làm hai phần bữa sáng.

Sau khi ra ngoài, Nhan Tịch vẫn không rời giường, Úc Tử Duyệt gõ cửa, “Chị Nhan, em đi làm trước! Bữa sáng trong lò vi sóng, chị hâm lại rồi ăn nha!” Nói xong cô mang theo bữa sáng ra cửa, không biết gần đây Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính thế nào, dường như đã lâu không liên lạc, hỏi cô, cô cũng không nói.

Hôm nay Úc Tử Duyệt phải đi phỏng vấn mấy vị quân tẩu, có thể là do trước đây mình có cũng có liên quan đến quân tẩu đi, cho nên trước khi đi phỏng vấn cô có chút xúc động, cô cũng từng là quân tẩu năm tháng nhưng trong mắt anh, cô không xứng đáng, cô chỉ là một người vợ bốc đồng.

Trong lòng mang theo khổ sở, nhưng không sao nữa, hhiện giờ cô không phải thay đổi vì anh nữa, cô chính là cô, chính là Úc Tử Duyệt như vậy, độc nhất vô nhị.

“Chồng tôi là bộ đội vũ trang biên phòng, làm việc ở biên giới Vân Nam.... đã hơn hai năm trưa về nhà một lần....”

“Chị, chị có đến thăm anh không?” Úc Tử Duyệt hỏi.

“Không đến, đến cũng chỉ làm anh thêm phiền, con cái còn nhỏ, không thể rời tôi! Thực không dám giấu, con trai tôi được một tuổi anh mới trở về, đây là lần đầu tiên anh gặp con.”

“À? Vậy lúc chị sinh con thì anh ấy không ở bên cạnh chị sao?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn đứa trẻ ba tháng được vị quân tẩu ôm trong ngực, vừa ghi chép vừa hỏi.

“Đừng nói là ngày sinh, ngay cả khi tôi mang thai, anh ấy đều không trở về một lần.” Vị quân tẩu này lại nói.

Úc Tử Duyệt cau mày nhìn cô, chẳng lẽ chồng cô ấy ngoại tình, “Chị à, chị không lo lắng sao?” Úc Tử Duyệt khéo léo hỏi.

“Lo lắng! Tôi lo lắng cho an nguy của anh ấy hơn, anh ấy là bộ đội vũ trang biên phòng, ma túy bên Vân Nam rất nhiều, nếu như gặp phải một nhóm tội phạm, bọn chúng ném lựu đạn là bọn họ...... chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, năm trước nghe nói trong đoàn bọn họ, phó đoàn trưởng hy sinh......” vị quân tẩu này căn bản không hề lo lắng việc chồng liệu có ngoại tình hay không, ngược lại lo lắng cho an nguy của chồng.

Úc Tử Duyệt thấy cô nói như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, nguy hiểm như vậy sao? Như vậy thì Lăng Bắc Hàn thì sao?

“Chị, chị thật là một vị quân tẩu tốt........”

“Cũng không muốn như vậy a, nhiều khi thức dậy, thật muốn ly hôn với anh ấy! Nào có người phụ nữ nào có thể chịu được cảnh chồng mình năm nào cũng không ở bên cạnh mình? Một đống chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình xử lý! Hơn nữa không chừng ngày nào đó lại nhận được tin.... nhưng nếu nghĩ thoáng một chút, nếu như không có bọn họ, thì tổ quốc lấy đâu thái bình, dân chúng ấm no? Đối với những quân tẩu như chị, cũng cần phải hy sinh, trước có đại gia, sau mới có tiểu gia!”

Lời nói của vị quân tẩu này khiến Úc Tử Duyệt cảm động, nghĩ một chút đúng thật là làm lính cực khổ nguy hiểm. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của Lăng Bắc Hàn, liệu anh có gặp nguy hiểm không?

Nhưng cũng không cần phải lo, nghe nói vì Hạ Tĩnh Sơ, anh bị giáng chức rồi, hiện tại triệu tập về quân khu, làm những việc đơn giản.

Trước kia, anh không chịu trở về quân khu để làm việc vì cô. Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại đau nhói, cô cũng cảm thấy một Lăng Bắc Hàn như vậy không đáng giá cô yêu.

“Chị dâu, tư tưởng giác ngộ của chị thật cao!” Úc Tử Duyệt giống như đang nói chuyện phiếm, “Trước kia em từng làm quân tẩu đấy!” nhìn đứa trẻ trong ngực vị quân tẩu, khóe miệng cô nở một nụ cười.

“Thật sao? Hai người ly hôn sao?” vị quân tẩu thân thiết hỏi.

“Ừ, anh ấy vì bạn gái cũ mà ly hôn với em.....” nói chuyện này với người xa lạ sẽ không cảm thấy mất mặt, Úc Tử Duyệt cảm giác trong lòng mình đã kìm nén quá lâu, cô nói.

“Em gái, không cần khổ sở, anh ta phản bội em là tổn thất của anh ta, em cũng không làm quân tẩu nữa là may mắn của em!” vị quân tẩu kia chỉ có thể an ủi cô như vậy!

“Đúng vậy a, là em đáng đời.... nhưng bây giờ em đã buông tay rồi.” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, sau khi tạm biệt vị quân tẩu kia, cô liền rời đi.

Một thân một mình đi trên đường, khẽ ngước nhìn trời xanh, trong lòng đau khổ không hiểu vì sao lại trỗi dậy, “Lăng Bắc Hàn, em không nghĩ như vậy.... anh thì sao? Có phải đã sớm quên mất em?”

Đã có ý định kết hôn với Hạ Tĩnh Sơ chưa? Từ lúc bọn họ ly hôn đến giờ cũng được hơn hai tháng.

Gần đây thật kỳ lạ, ngay cả bà cụ cũng không gọi điện thoại cho cô........

Tất cả những chuyện về Thủ Đô, cô đều không biết gì cả.

Đêm khuya yên tĩnh, Lăng Bắc Hàn một mình ngồi trên giường lớn, nơi bọn họ đã từng ân ái, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới còn chưa lấy xuống, trong lòng quặn đau. Trong tay anh cầm cuốn sổ ghi chép, trong đó dán đầy tin tức cô làm.

Khoảng một tháng rồi chưa được gặp cô, nhưng anh biết cô sống rất tốt, cũng rất gần gũi với Lệ Mộ Phàm.....

Úc Tử Duyệt, có phải em đã không còn yêu anh? Có phải đã khôi phục lại dáng vẻ không buồn không lo trước kia?

Anh nhìn hình của cô, trong lòng khổ sở tự hỏi. Nếu như cô biết chân tướng sự thật, liệu cô có thể sẽ tha thứ cho anh không? Có thể quay về tìm anh không, giống như trước đây, chủ động yêu anh?

Trong lòng mơ hồ mong đợi hai tuần lễ đến nhanh lên một chút, hoặc là thời điểm giao dịch sớm hơn một chút!

Chỉ là, hành động lần này rất nguy hiểm, nói không chừng anh còn có thể bỏ mạng......

Cười chua xót, Lăng Bắc Hàn cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều! đóng quyển sổ kia lại, cất về thư phòng, anh bước chân ra cửa.

Thời gian hơn hai tháng, trở lại Thủ Đô lần nữa, Úc Tử Duyệt bỗng dưng có cảm giác giật mình.

Hôm nay là ngày sinh nhật Đậu Đậu, cô cố ý quay về chúc mừng sinh nhật nó. Trên thực tế, hơn hai tháng qua, mỗi tháng cô đều gửi tiền tới đâu, cũng duy trì viết thư cho những người bạn nhỏ.

“Mẹ Duyệt...” nhìn thấy Úc Tử Duyệt tới, một nhóm bạn trẻ như ong vỡ tổ chạy ào về phía cô, Úc Tử Duyệt cười vui vẻ với đám trẻ, hiếm khi bọn trẻ nhớ rõ cô như vậy.

“Nói ẹ Duyệt nghe, các con có nhớ mẹ hay không?” Trên gương mặt Úc Tử Duyệt tràn đầy dáng vẻ người mẹ, nhìn bọn trẻ, cười hỏi.

“Nhớ!” các bạn nhỏ lớn tiếng nói với cô.

“Mẹ Duyệt, ba Hàn đâu? Tại sao ba không đến cùng mẹ?” Một cô gái nhỏ hỏi Úc Tử Duyệt.

Vấn đề của Nữu Nữu làm lòng Úc Tử Duyệt xót xa, trong đầu hiện lên hình ảnh anh cùng cô đến thăm bọn tẻ, chỉ cảm thấy thật giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra, đêm Tết Nguyên Tiêu đó cách nay chưa tới ba tháng, hiện tại bọn họ dường như đã trải qua đủ mọi thăng trầm.

“Ba Hàn là chiến sĩ bảo vệ tổ quốc, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia chứ.....! Ba Hàn nói, hôm nay phái mẹ Duyệt tới chơi với các con, tặng anh Đậu Đậu món quà!” Úc Tử Duyệt nói dối các bạn nhỏ.

Bây giờ anh đang ở đâu? Chẳng lẽ anh đã quên sinh nhật Đậu Đậu?

“Mẹ Duyệt nói dối, ba Hàn đã đồng ý với con hôm nay sẽ tới!” Lúc này, cậu bé có ngón tay không trọn vẹn Đậu Đậu cũng chạy tới nói với Úc Tử Duyệt.

Lời nói của Đậu Đậu làm gương mặt Úc Tử Duyệt có chút trắng bệch, lúc này, ngoài cửa cô nhi viện có hai bóng dáng thu hút ánh mắt của cô, “Ba Hàn.......” chỉ thấy các bạn nhỏ la lớn về phía bóng dáng ngoài cửa....

Úc Tử Duyệt chăm chú nhìn cẩn thận một chút, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ bị đám trẻ bao quanh.....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau