Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 175: Giao Dịch

Dòng máu tanh nóng hổi bắn lên mặt cô, Hạ Tĩnh Sơ ngây người nhìn Hạ Kiệt, người đang cưỡi trên người cô, khuôn mặt anh ta đầy máu, toàn thân cứng ngắc, tròng mắt trợn ngược. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.

Hạ Kiệt sững sờ nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trong đôi mắt nhuốm đầy nỗi thống khổ và tuyệt vọng, đầu óc choáng váng, cả người hắn đổ về phía sau…..

“Không......”

“Choang......”

Chiếc gạt tàn rơi xuống, âm thanh lanh lảnh vang lên, tay phải Hạ Tĩnh Sơ buông thõng, hai mắt trợn tròn, con ngươi như thể muốn rớt ra khỏi tròng mắt. Cô cảm thấy vật cứng rắn rút ra khỏi cơ thể cô, trong nháy mắt, không khí như đọng lại, thời gian, hình ảnh cũng đọng lại, chỉ có mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn không ngừng xộc vào mũi..…

Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, từ nhỏ đến lớn, anh trêu chọc cô thế nào, phỉ báng cô ra sao…. Nhưng, với Hạ Tĩnh Sơ, anh ta cũng giống như anh trai của cô vậy, cũng đã từng chăm sóc cô………

Những hình ảnh Hạ Kiệt đối xử tốt với cô, thật ra tất cả đều bị cô cố tình gạt bỏ! Cô vốn là cô con gái duy nhất, đối với người anh trai đột nhiên xuất hiện giành hết sự yêu thương của cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã cảm thấy cô cùng chán ghét.

Nhưng anh ta lại cứ như một con ruồi đáng ghét luôn quanh quẩn bên cô.

Không biết sau bao lâu, Hạ Tĩnh Sơ mới hoàn hồn, sững sờ nhìn Hạ Kiệt đang nằm trên mặt đất, cô kinh hãi đẩy anh ta ra, vùng vẫy đứng lên.

Chết rồi sao? Anh ta…anh ta thật sự đã chết rồi sao? Cô đã giết người sao?

Đầu óc ong ong, mất đi khả năng nhận biết, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những chữ này, Hạ Kiệt chết rồi, người mà cô căm thù đến tận xương tuỷ rốt cuộc đã chết! Cô giết người, một luật sư như cô, đã giết người....

Hạ Tĩnh Sơ thở dốc, nước mắt chảy ra, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt nhuốm đầy máu của cô, từng giọt nước mắt hòa lẫn máu tanh chảy xuống theo cằm cô...

Cô chỉ là tự vệ......

Trong đầu chợt xuất hiện dòng chữ này, cô cầm điện thoại di động, do dự có nên gọi cho 110 hay không...

“Không, không thể! Không thể để Lăng Bắc Hàn biết...... không thể......” Hạ Tĩnh Sơ hốt hoảng không ngừng tự nói với lòng.

Nếu để Lăng Bắc Hàn biết được những năm qua cô thường bị anh trai lăng nhục, nhất định, nhất định sẽ...... không thể! Không chỉ Lăng Bắc Hàn, nếu để cho người khác biết thì cô cũng xong! Cô là luật sư! Hạ Tĩnh Sơ cô là luật sư, làm sao có thể làm chuyện loạn luân như vậy được?

Trong lòng hạ quyết tâm, cô nhìn thi thể Hạ Kiệt, sau đó chạy vào trong nhà, lấy ga trải giường, bọc thân thể anh ta lại.......

Hạ Tĩnh Sơ không biết mình lấy đâu ra nhiều hơi sức đến như vậy, có thể kéo thi thể Hạ Kiệt từ tầng bốn xuống nhà để xe, để anh ta vào trong xe, sau đó lái xe đến bờ sông......

“Đừng trách tôi! Là anh ép tôi! Hạ Kiệt! Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi anh rồi! A...” Đêm đen tuyền, gió thổi điên cuồng, cô ôm thi thể Hạ Kiệt đứng trên bờ đê, hét lớn.

“Tôi thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi.... đứa bé kia... tôi cũng không nỡ.... nó cũng chết ở nơi này....... anh....anh đi cùng nó đi!” Trong đầu Hạ Tĩnh Sơ hiện lên một cảnh đầy máu tanh, vẫn là Hạ Kiệt tìm được cô, ôm lấy thân thể đầy máu me của cô, không ngừng chạy, dọc đường đi anh không ngừng đón xe, nhưng không một ai để bọn họ lên xe, lúc anh ta ôm cô chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn........

Cô nhớ mang máng vẻ mặt Hạ Kiệt ngày đó, đó là vẻ mặt tuyệt vọng cùng lo lắng.

Trong bóng tối, Hạ Tĩnh Sơ không phát hiện ra trên khóe mắt người đàn ông trong ngực mình có nước mắt chảy ra....

“Anh đi đi! Cút đi! Đừng liên lụy đến tôi! Cút đi......” Cô hét lên về phía mặt sông đen như mực, dùng sức đẩy hắn xuống! Rồi sau đó, cô điên cuồng chạy xuống đê, dọc đường đi lảo đảo ngã mấy lần, lôi thôi lếch thếch chui vào trong xe.

Người đàn ông rơi xuống nước mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, anh ngâm mình trong nước sông, kinh ngạc đến ngẩn người......

***

Hai ngày nay, Hạ Tĩnh Sơ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng sau khi ra khỏi cửa vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên như thường. Vết thương sau lưng để lại khi cô lảo đảo chạy từ bờ đê xuống mà bị ngã từng giây từng phút đều nhắc nhở cô, cô đã giết người !

Không có lúc nào cô không lo lắng cảnh sát sẽ tìm tới, giống như hiện tại, cô đang ngồi trong phòng làm việc mà luôn thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa vậy.

“Sao vậy?” Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế sa lon nhìn Hạ Tĩnh Sơ tinh thần có chút không yên, trực giác mách cho anh hay cô đang có chuyện gì đó.

“Em… em vào toilet......” Hạ Tĩnh Sơ hoàn hồn, nhìn Lăng Bắc Hàn cứng nhắc nói, xong vội vàng chạy vào toilet.

Sau khi thấy cô rời đi, Lăng Bắc Hàn lập tức nhanh chóng đi tới chỗ máy tính của Hạ Tĩnh Sơ, mười ngón tay thon dài gõ cái gì đó trên bàn phím, sao chép một phần tài liệu vào USB.

Hạ Tĩnh Sơ từ toilet đi ra, thấy Lăng Bắc Hàn vẫn đang ngồi trên ghế sa lon đọc báo, cô nhìn Lăng Bắc Hàn, rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng co rút. Chiếc nhẫn này là hôm cô đi dạo trong trung tâm thương mại cùng với anh, cô đeo thử, nói rằng rất thích liền mua, căn bản cũng không phải là nhẫn đính hôn gì…….

Lăng Bắc Hàn như vậy là sao? Rốt cuộc anh có muốn cưới cô hay không?

Cô chợt phát hiện, hóa ra cô không hề mong đợi như mình đã tưởng…. Hạ Kiệt đã chết…. không ai còn có thể uy hiếp cô được nữa….

Vậy thì cô còn gả cho Lăng Bắc Hàn làm gì?

Huống chi, bây giờ anh và Úc Tử Duyệt cũng đã ly hôn ......

Sau khi phát hiện ra điều này, cô không hề cảm thấy mình thành công chút nào……..

“Ơ...... ở đây sao ?” Lục Khải Chính vào cửa, chợt thấy Lăng Bắc Hàn trong phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sơ, anh mở miệng nói, trên mặt mang theo nụ cười cợt nhả không kiềm chế được.

Lăng Bắc Hàn hờ hững quét mắt nhìn anh một cái, chỉ thấy Lục Khải Chính đi đến bên bàn của Hạ Tĩnh Sơ : “Đã làm xong chưa? Tối mai hải quan bên kia cần dùng….” Lục Khải Chính dựa vào bàn làm việc của Hạ Tĩnh Sơ, nhỏ giọng nói.

Tối mai?

Lăng Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ.

Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính, gật đầu một cái : “Không có vấn đề gì!” rồi đưa tập tài liệu cho anh.

“Được, cô vất vả rồi!” Lục Khải Chính vừa nói xong, liền cầm tập tài liệu đi ra ngoài, híp mắt nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, “Thuyền lớn cập bờ…..” Lục Khải Chính đến bên cửa sổ, nhìn mặt sông phía đằng xa, xa xôi nói.

Lăng Bắc Hàn cau mày, lúc đứng lên thì Lục Khải Chính đã rời đi.

“Anh xuống dưới mua bao thuốc!” Lăng Bắc Hàn đi tới cửa thì quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trầm giọng nói, Hạ Tĩnh Sơ gật đầu một cái.

Lăng Bắc Hàn ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sơ, bóng dáng cao lớn trốn vào trong góc gửi một tin nhắn, sau đó lại đi ra ngoài….

“Tối mai chỉ được phép thành công...... hải quan bên kia đã làm xong......” Giọng nói quen thuộc của Tư Đồ Ngạn truyền đến, Lăng Bắc Hàn nấp mình sát tường.

“Lần này ông chủ có tới không ?” Sau đó là giọng nói của Lục Khải Chính.

“Ông chủ…. Cậu muốn ông ấy tới, ông ấy sẽ tới, không muốn ông ấy tới, ông ấy sẽ không tới, ông chủ là một người có bản lĩnh......”

“Ha ha......”

Lăng Bắc Hàn biết ông chủ trong lời bọn họ chính là ông chủ lớn đứng đằng sau việc cung cấp vũ khí, đồng thời hắn cũng là người lãnh đạo một thế lực phản động đông đảo…..

Thì ra vụ giao dịch diễn ra sớm hơn so với thời gian anh đã dự đoán!

***

“Ọe......”

“Chị Nhan! Chị sao vậy?” Lúc hai người đang ăn cơm, Nhan Tịch chợt cảm thấy buồn nôn, Úc Tử Duyệt thấy Nhan Tịch chạy vào toilet liền vội vã đuổi theo hỏi.

Nhan Tịch gục mặt trong bồn nôn khan một lúc vẫn không ra cái gì, cô lắc đầu, trong bụng khó chịu, chưa bao giờ cô cảm thấy khó tập trung như bây giờ.

“Chị… chị không phải…. là mang thai đấy chứ?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch dè dặt hỏi.

Sắc mặt Nhan Tịch bỗng trở nên trắng bệch: “Duyệt Duyệt, chị… chị không biết nên làm sao nữa….” Chưa khi nào cô cảm thấy bất lực như bây giờ, cuối cùng cô nói ra hết với Úc Tử Duyệt.

“Chị…. chị thật sự….Của ai? Của ai vậy?” Mình không hề biết chị Nhan có bạn trai đấy. Hơn nữa từ sau khi chị ấy từ thủ đô đến đây tìm mình, ngoài đi làm, mỗi ngày đều ở nhà viết tiểu thuyết, rồi đi chợ nấu cơm, không hề tiếp xúc với người đàn ông nào!

Nhưng đầu óc Úc Tử Duyệt cũng rất nhanh nhạy, đột nhiên nhớ tới Lục Khải Chính!

“Lão Lục phải không ?” Chuyện này thật sự khiến người ta kinh hãi ! Sau khi Úc Tử Duyệt nói ra, chính bản thân cô cũng sợ hết hồn!

Nhan Tịch sắc mặt trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, nhớ tới Lục Khải Chính, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, một tháng rồi anh không hề liên lạc với cô, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, cô không có cách nào liên lạc được với anh cả!

Cô nhìn Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, trong lòng rối bời, cô chưa bao giờ ngờ đến chuyện như thế này sẽ xảy ra với mình!

Úc Tử Duyệt khiếp sợ nhìn cô, ngẩn người, vừa cười vừa nói: “Như vậy em sắp được làm mẹ nuôi rồi sao? Chị Nhan! Chị sắp làm mẹ rồi!” Úc Tử Duyệt cười đùa nói, Nhan Tịch cũng cười chua xót nhìn cô.

“Chị làm sao vậy ? Chị không vui sao ? Lão Lục đâu rồi, anh ấy có biết không?” Úc Tử Duyệt phát hiện Nhan Tịch khác thường, liền hỏi.

“Không liên lạc được với anh ấy, Duyệt Duyệt, tạm thời giữ bí mật giúp chị nhé, đứa bé này chị không biết có nên......” Lục Khải Chính chưa hứa hẹn gì với cô, nếu bây giờ cô để ọi người trong nhà biết tình trạng của cô thì…..

Cô không dám tưởng tượng người mẹ truyền thống cổ hủ của cô có thể tức điên lên hay không…. Cô bước chân đi về phía phòng ngủ của mình.

***

Dưới danh nghĩa cung cấp hàng hóa cho quán xạ kích, những người tham gia buôn lậu vũ khí vận chuyển một số lượng lớn súng ống đạn dược, đây cũng là việc làm mấy năm gần đây của Lục Khải Chính. Những tin này là Lăng Bắc Hàn điều tra được thông qua Hạ Tĩnh Sơ, bao gồm cả mỗi hóa đơn nhập hàng của Lục Khải Chính, bao gồm cả danh sách cán bộ hải quân mỗi lần kiểm tra. Việc làm chính của Hạ Tĩnh Sơ là giúp anh sửa đổi những hợp đồng không hợp pháp, hiểu pháp luật mà vẫn phạm luật, cũng bị coi là phạm pháp.

Tất cả số liệu đã được anh lại giao cho bộ quốc phòng. Tối nay, nhiệm vụ của anh chính là theo dõi Lục Khải Chính, Tư Đồ Ngạn, chờ sau khi ông chủ lớn cập bờ, sẽ vây bắt tất cả!

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Tư Đồ Ngạn ngồi trong chiếc xe xa hoa, rót rượu whisky cho Lục Khải Chính, hỏi.

Chỉ thấy Lục Khải Chính cúi đầu, cầm điện thoại di động, hình như đang nhắn tin, “Cậu làm gì vậy?” Tư Đồ Ngạn móc súng lục ra, chĩa vào đầu Lục Khải Chính, giận dữ nói.

Lục Khải Chính không chút sợ hãi nhìn hắn, giơ chiếc điện thoại trong tay lên cho Tư Đồ Ngạn xem, “Phụ nữ thật là phiền….” Lục Khải Chính không kiềm chế được cười nói.

Hình như em mang thai….

Nhìn tin nhắn, Tư Đồ Ngạn để súng xuống, cười cười: “Phụ nữ bây giờ đều thích trò này….để tôi nhắn tin lại giúp cậu......” Tư Đồ Ngạn giật lấy điện thoại của Lục Khải Chính, cười nói.

“Này!” Lục Khải Chính vừa định cướp lại điện thoại thì điện thoại cũng được ném trở lại, tin nhắn đã gửi đi…

“Thuyền lớn cập bờ!” Anh vừa muốn xem tin nhắn thế nào thì Tư Đồ Ngạn chợt hô to một tiếng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau