Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 176: Phá Án

Nhan Tịch phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể gửi đi tin nhắn này, cô cho rằng, là cha của đứa trẻ, anh có quyền biết đến sự tồn tại của nó. Buổi sáng ngoài gửi tin nhắn, cô còn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn chưa nhắn lại cho cô lấy một tin.

Cuối cùng thì cô cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng không ngờ lại là một tin khiến lòng cô lạnh ngắt: “Con đàn bà hư hỏng! Tốt nhất là bỏ đi!"

Vẫn là giọng điệu giễu cợt pha chút uy hiếp khiến cả người Nhan Tịch cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác buồn nôn dâng lên, toàn thân cô run rẩy, cô ngồi ở trên giường, không chút sức lực ngã xuống......

**

Trong đêm tối, tại bến tàu, gió lớn nổi lên, ánh đèn dẫn đường trên mặt nước phía xa không ngừng lóe sáng. Một chiếc tàu chở vài tấn vũ khí đạn dược chậm rãi cập vào bến tàu, đây là lần giao dịch vũ khí lớn nhất trong ba năm qua, ông chủ đứng sau cung cấp vũ khí cũng đã đồng ý ra mặt.

Lục Khải Chính theo Tư Đồ Ngạn xuống xe, nhìn qua ống nhòm, chỉ thấy một chiếc tàu chở hàng đang đến gần. Trên bờ, nhân viên hải quan cùng cảnh sát biên phòng cũng đã sẵn sàng.

Trong một góc, Lăng Bắc Hàn ẩn mình trong một chiếc container, một cánh cửa sắt được mở ra, anh cầm ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động đang diễn ra trên bến tàu! Ông chủ đứng đằng sau có tới hay không? Chuyện này anh vẫn chưa chắc chắn, đối phương quá giảo hoạt, ba năm chưa từng xuất hiện một lần, nếu như không phải lần này giao dịch một số lượng lớn vũ khí, ông ta hẳn sẽ cũng sẽ không đồng ý ra mặt.

“Tư Đồ, sao vậy?” Lúc tàu sắp cập bến tàu thì Lục Khải Chính thấy Tư Đồ Ngạn dừng lại, anh dò hỏi.

“Có mai phục!” Tư Đồ Ngạn trầm giọng nói, nhanh chân chạy đi.

Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát inh ỏi, người trên chiếc tàu chở hàng nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền sợ hãi: “Ném hàng đi!” Cửa container được mở ra, có người hét lớn một tiếng, định ném vài rương vũ khí xuống biển, nhưng còn chưa kịp hành động, cảnh sát tuần tra ngầm được bố trí khắp nơi đã lái ca nô bao vây tàu chở hàng, trên ca nô là những chiến sĩ được huấn luyện chu đáo, bọn họ cầm súng nhắm vào mỗi người trên thuyền chở hàng.

Sau khi Tư Đồ Ngạn nhảy lên một chiếc ca nô, Lục Khải Chính cũng nhảy lên theo. Lăng Bắc Hàn núp trong bóng tối thấy hai bóng dáng cùng nhảy lên một chiếc ca nô, anh nhanh nhẹn như một con báo, cũng nhảy lên một chiếc ca nô khác cùng đồng chí cảnh sát đuổi theo!

“Con mẹ nó mày là gian tế?" Tư Đồ Ngạn cầm súng chĩa vào Lục Khải Chính lớn tiếng quát. Tiếng còi cảnh sát truyền đến từ phía không xa lắm, cùng với tiếng kêu gọi đầu hàng của cảnh sát thỉnh thoảng có vài viên đạn bắn tới, nhưng không trúng bọn họ!

“Con mẹ nó mày vẫn không tin tao!" Lục Khải Chính lườm Tư Đồ Ngạn, lạnh lùng nói.

Tư Đồ Ngạn híp mắt nhìn Lục Khải Chính, lúc này một chiếc ca nô chợt tiến tới gần bọn họ, hắn quay đầu liền nhận ra người đứng ở phía đầu ca no chính là Lăng Bắc Hàn!

“Thì ra là nó!” Tư Đồ Ngạn lạnh lùng nói, hướng súng trong tay nhắm thẳng vào Lăng Bắc Hàn......

“Con. Mẹ. Nó!" Lục Khải Chính cũng nhắm ngay vào Lăng Bắc Hàn, nhỏ giọng mắng.

Thấy Lục Khải Chính chĩa súng về phía mình, Lăng Bắc Hàn cảnh giác, ngay lúc đạn bay tới anh nhanh nhẹn né được, rút khẩu súng lục ra, bắn liên tiếp về phía chiếc ca nô đằng trước.

“Tăng tốc, đuổi theo bọn họ!” Lăng Bắc Hàn vừa nổ súng, vừa ra lệnh, mắt thấy càng lúc càng đến gần bọn họ.

"Nếu mày không phải là gian tế thì mau giải quyết Lăng Bắc Hàn cho tao!" Tư Đồ Ngạn cố ý bảo người giảm tốc độ, nói với Lục Khải Chính.

“Mày yên tâm, cho dù mày không nói, tao cũng sẽ giết nó!" Lục Khải Chính tàn nhẫn nói, quay về phía chiếc ca nô của Lăng Bắc Hàn, bắn một phát vào chỗ hiểm của anh, nhưng lại bị Lăng Bắc Hàn nhanh nhẹn tránh được.

Thấy Lăng Bắc Hàn né tránh, Tư Đồ Ngạn cũng nổ súng, cùng Lục Khải Chính đối phó với Lăng Bắc Hàn! Tình hình của Lăng Bắc Hàn bây giờ gần như bị hai tay súng thiện xạ kìm kẹp hai bên, ngoài tránh né, anh căn bản không có cơ hội đánh trả, cuối cùng, anh nhảy lên nhắm vào Tư Đồ Ngạn, đồng thời, Lục Khải Chính cũng nhắm vào anh......

“Đoàng......”

Một phát đạn nhắm thẳng vào ngực Lăng Bắc Hàn bắn tới, nhưng Lăng Bắc Hàn lại hoàn toàn không né tránh, để mặc cho viên đạn kia xuyên vào da thịt anh! Ngay trpng lúc đang ngã xuống, Lăng Bắc Hàn vẫn kịp thời nổ một phát súng về phía Lục Khải Chính, Lục Khải Chính trốn không kịp, bị Lăng Bắc Hàn bắn trúng vào cánh tay!

“Tăng tốc!” Tư Đồ Ngạn thấy Lục Khải Chính bị bắn trúng, điên cuồng rống lên một tiếng, quyết định không giằng co với Lăng Bắc Hàn nữa, chạy trốn quan trọng hơn!

Lăng Bắc Hàn trơ mắt nhìn chiếc ca nô của Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn càng ngày càng xa...... cuối cùng biến mất trong biển rộng mênh mông......

*

“Bắc Hàn!” Úc Tử Duyệt tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong bóng tối, cô mở mắt ra, miệng đắng lưỡi khô gọi tên Lăng Bắc Hàn, sau khi tỉnh táo lại cô mới phát hiện ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bật ngọn đèn trên đầu giường lên, cô ngồi dậy, nhìn mọi thứ trong phòng mới phát hiện ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Nhưng giấc mơ kia cũng quá chân thực rồi, cô mơ thấy Lăng Bắc Hàn ngã vào trong vũng máu.......

Úc Tử Duyệt, anh ấy làm sao có thể gặp nguy hiểm được! Hiện giờ người ta đang rất hạnh phúc đấy... Cô cười chua xót, lắc đầu một cái, tức giận mình vì vẫn còn nhớ thương đến anh. Thật ra giấc mơ này cũng chỉ là tình cờ, hiện giờ cô ít khi nhớ tới anh, ngay cả nằm mơ cũng không.

Cô xuống giường, đi ra phòng khách rót nước uống, phát hiện trong phòng Nhan Tịch vẫn sáng đèn, “Muộn như vậy còn đánh máy à......” Úc Tử Duyệt cau mày tức giận nói, cô đang mang thai mà vẫn còn miệt mài như vậy sao? Gõ cửa đã lâu nhưng vẫn không có ai mở cửa, Úc Tử Duyệt không yên tâm liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Nhan Tịch đang nằm trên giường không nhúc nhích, cũng không phải đang ngủ, hai mắt cô vẫn mở, cô mặc đồ ngủ, nhưng vẫn chưa đắp chăn.

“Chị Nhan, chị sao vậy?” Úc Tử Duyệt đắp chăn cho cô, đau lòng hỏi.

Nhan Tịch nằm trên giường không nhúc nhích, toàn thân lạnh lẽo, trong tim càng lạnh hơn, điện thoại di động cứng ngắc trong tay cô. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, Lục Khải Chính đùa giỡn cô, chỉ là đùa giỡn....

Cô dường như không nghe vào tai lời Úc Tử Duyệt nói.

“Nhan Tịch! Rốt cuộc chị sao vậy? Chị như vậy khiến em lo lắng lắm đấy!" Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch như người mất hồn, cuối cùng không nhịn được gào lên. Cho tới giờ trong mắt cô, Nhan Tịch luôn là người không tim không phổi, cô là một tiểu thuyết gia, nhưng cũng rất lý trí, cũng ít khi bị chuyện gì làm cho rối loạn.

“Không phải chị đang mang thai sao? Lục Khải Chính cũng không phải loại người đàn ông cặn bã, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, chị lo lắng cái gì chứ?" Úc Tử Duyệt cố gắng khuyên nhủ cô, vừa nghe tới ba chữ Lục Khải Chính này, Nhan Tịch cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn Úc Tử Duyệt.

Cô muốn nói gì đó nhưng lại dường như không có sức lực để nói ra, chỉ có thể nắm chặt điện thoại di động trong tay......

Cô không nên đi quá giới hạn với Lục Khải Chính như vậy, biết rõ mình không thể nắm giữ được người đàn ông như vậy, rõ ràng cô hiểu như vậy, nhưng chỉ vì một lần mất lý trí mà đã làm chuyện sai lầm. Là đáng đời cô sao? Chắc là vậy, đều do cô không biết tự lượng sức mình!

Hiện thực và tiểu thuyết sao có thể giống nhau được?

“Ngủ đi, chị mệt rồi......” Cô chậm rãi mở miệng, nói xong, nhắm mắt lại.

Úc Tử Duyệt trở lại phòng ngủ, nhưng cũng không ngủ được nữa, trong lòng không ngừng lo lắng căng thẳng, không hiểu tại sao....

*

Phát súng kia không trúng chỗ hiểm, sau khi lấy viên đạn ra, Lăng Bắc Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ buôn bán vũ khí kia được ngăn chặn thành công, ông chủ lớn đứng đằng sau vụ buôn bán chính thức bị truy nã, hắn cũng là một trong những người lãnh đạo quân phản động ở Tây Bộ.

Lần này, bộ Công An cùng bộ Quốc Phòng liên kết với nhau truy bắt hai người chạy trốn từ vụ buôn bán vũ khí lần này. Thông qua các tài liệu và chứng cớ mà Lăng Bắc Hàn ăn cắp được từ Lục Khải Chính, một nhóm quan chức cũng có liên quan, trong đó không thiếu những vị quan chức trong ngành cảnh sát biên phòng.

Ngày hôm sau Úc Tử Duyệt đi làm thì tòa soạn báo đột nhiên mở hội nghị khẩn cấp, lúc nhìn tư liệu hội nghị "Bản thảo tóm tắt Tân Hoa Xã” thấy trên đó có ghi tên của ba người Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Tư Đồ Ngạn thì cô run rẩy cả người.

Lăng Bắc Hàn là nằm vùng.......Lục Khải Chính là người buôn bán vũ khí lậu.... hiện đang lẩn trốn.....

“Đây là vụ án buôn bán vũ khí lậu có quy mô lớn, cả về số lượng súng ống đạn dược cùng đông đảo nhân vật liên quan, trong tuần tới, chúng ta sẽ triển khai các bài báo chuyên đề về tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án này!” Chủ nhiệm Tần đứng trên bục, lớn tiếng nói, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Hai ngày nay, trên khắp cả nước, tất cả các báo chí lớn nhỏ, các đài truyền hình đều nói về vụ án này.

Nhan Tịch đứng trước ti vi, lúc thấy tin tức Lục Khải Chính bị truy nã thì trong lòng không biết có cảm giác gì, đầu óc ong ong, mất đi cảm giác, trong bụng quặn đau từng cơn, cảm thấy có một chất lỏng âm ấm chảy ra......

Dù thế nào cô cũng không thể tin Lục Khải Chính buôn lậu vũ khí, nhưng sự thật đúng là thế, anh không chỉ là tội phạm bị truy nã trong cả nước, mà còn là tội phạm bị truy nã ngoài quốc tế.

“Không, anh ấy không phải là người như vậy...... không phải vậy...... nhầm rồi, nhất định là nhầm rồi......” Cô lầm bầm mở miệng, lại không phát hiện ra một giọt máu đỏ tươi vừa nhỏ xuống sàn nhà......

*

Hạ Tĩnh Sơ không ngờ chuyện của Lục Khải Chính lại có thể bị phơi bày ra ánh sáng, càng không ngờ Lăng Bắc Hàn chính là người nằm vùng. Sau khi thu dọn đồ đạc, cô hốt hoảng chạy trốn, ai ngờ vừa ra đến cửa, đã bị Lăng Bắc Diệp cùng một nhóm cảnh sát bao vây!

“Hạ Tĩnh Sơ, cô đã bị bắt!” Lăng Bắc Diệp cầm lệnh bắt người trong tay, nhìn Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói.

“Không, tôi không phạm pháp! Những hợp đồng kia đều hợp pháp! Lăng Bắc Hàn đâu rồi ? Anh ấy ở đâu? Anh ấy sẽ làm chứng cho tôi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Diệp, vì sợ hãi mà nói năng có chút lộn xộn!

“Chúng tôi có được chứng cớ phạm tội của cô mới bắt cô! Hơn nữa những chứng cớ này do chính Lăng Bắc Hàn cung cấp, anh ấy còn nhờ tôi chuyển đến cô một câu, anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi!" Lăng Bắc Diệp nhìn Hạ Tĩnh Sơ như cười như không nói.

Sắc mặt Hạ Tĩnh Sơ nhất thời trở nên trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nổi, lúc này hai chiến sĩ cảnh sát bên cạnh Lăng Bắc Diệp đã bước đến còng tay cô ta lại, “Không, không thể nào! Anh ấy nói anh ấy nợ tôi, anh ấy sẽ trả! Tôi muốn gặp anh ấy!" Hạ Tĩnh Sơ hét lên, vùng vẫy.

“Anh ấy nói nợ cô thì sẽ trả, nhưng anh ấy cũng nói, anh ấy không nợ cô, do vậy căn bản anh ấy không cần phải trả. Thật ra anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện rồi!" Lăng Bắc Diệp khinh khỉnh nói với Hạ Tĩnh Sơ, "Đưa đi!" Sau đó, lạnh lùng nghiêm mặt nói.

“Không!” Hạ Tĩnh Sơ hét lên một tiếng thê lương vang vọng cả hành lang, cô ta bị cảnh sát đưa xuống dưới tầng, áp giải lên xe cảnh sát.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau