Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 178: Cùng Chen Chúc Trên Xe Buýt

Thời tiết thủ đô hôm nay nóng bức, âm u, Lăng Bắc Hàn đi từ trại giam ra ngoài, tâm tình tựa như thời tiết, nặng nề, ngột ngạt, tối tăm. Cũng không phải bởi vì Hạ Tĩnh Sơ, kết cục của cô ta anh đã biết từ khi biết rõ con người thật của cô ta, chuyện cô ta vi phạm pháp luật cũng đã sớm dự đoán được có ngày hôm nay.

Cô ta oán trách số phận bất công, nhưng cô ta cũng quên mất việc là do người làm. Số phận bất công nên có thể phạm pháp, không từ thủ đoạn để đoạt được sao? Anh không cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đáng thương, cũng không đồng tình với cô, cô ta cũng không đã không còn là Hạ Tĩnh Sơ mà anh biết. Tất cả mọi việc xảy đến ngày hôm nay, đều là cô gieo gió gặt bão!

Người làm anh phiền muộn, vẫn là người kia, Úc Tử Duyệt.

Mỗi lần nghĩ đến cô, vết thương trong lòng anh lại nứt ra, trái tim giống như bị xé rách. Anh nhớ những lời cô từng nói, nhớ đến nó lòng anh lại đau đớn thất vọng. Cô không thể tiếp nhận thân phận quân nhân của anh, anh lại càng không thể vì cô mà cởi bỏ bộ quân trang!

Đây không phải là giận dỗi, nhất là sau khi đã trải qua vụ án lần này, Lăng Bắc Hàn càng giữ vững vàng lý tưởng của mình. Lục Khải Chính, người anh em tốt của anh, vì vụ án này có thể nằm vùng ba năm. Sự chịu đựng kiềm chế, gánh vác của anh ấy so với anh còn nhiều hơn rất nhiều.

Hiện tại cả Lục gia cũng bởi vì anh mà phải chịu liên lụy. Trên lưng anh ấy cũng mang tiếng xấu là tội phạm bị truy nã..... Tất cả là vì cái gì?

Người không hiểu bọn họ, nhất định cho rằng, bọn họ đều vì sự nghiệp tiền đồ, công danh lợi lộc của mình. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, đứng trước cổng trường quân đội, trong lòng bọn họ đều có một niềm tin và lý tưởng không gì lay chuyển được.

Không hề liên quan đến vĩ đại, vinh dự, chiến công.

Cho nên, Úc Tử Duyệt không hiểu anh, anh không trách. Lúc cô gả cho anh cũng chỉ là do nhất thời xúc động, sau khi kết hôn, giữa bọn họ cũng xảy ra rất nhiều việc khiến hai người sống với nhau không được hòa thuận. Còn bây giờ, cô đã không cách nào tiếp nhận việc người chồng của mình là một người quân nhân được nữa.

Anh không trách, chỉ có đau lòng. Rõ ràng yêu cô, nhưng lại không thể có cô.

“Anh Lăng!” Một âm thanh dễ nghe vang lên, Lăng Bắc Hàn theo tiếng gọi quay đầu nhìn, liền thấy Thôi Nhã Lan đang đi về phía mình, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa, thoạt nhìn thanh tú động lòng người,giống như cô bé nhà hàng xóm vậy.

Nhìn thấy cô thì Lăng Bắc Hàn đại khái hiểu cô đến đây để thăm Hạ Tĩnh Sơ.

“Nhã Lan......” Nhìn Thôi Nhã Lan, Lăng Bắc Hàn cười cười chào hỏi cô.

“Anh Lăng, anh đến thăm chị ấy sao?" Liếc mắt về phía trại giam, nụ cười trên mặt cứng ngắc, cô nhỏ giọng hỏi, “Em thật sự không biết chị ấy lại là người như vậy, chị ấy đã giúp nhà em, em vẫn luôn nhớ đến sự tốt bụng của chị ấy…" Thôi Nhã Lan thì thào nói.

Lăng Bắc Hàn nhìn đơn giản Thôi Nhã Lan, cảm thấy cô còn quá đơn thuần, cũng đúng, cô mới chỉ là đứa trẻ mười tám mười chín tuổi, "Ừ, vừa vào gặp cô ấy. Nhã Lan, em có suy nghĩ tốt đẹp với người khác là chuyện tốt, nhưng nhớ phải quan sát thật kĩ. Đúng rồi, hình như trước kia em thôi học rồi phải không, theo đề nghị của anh, em nên đi học tiếp. Về phần anh trai em, anh vẫn luôn muốn nói với em và bác một câu, xin lỗi." Lăng Bắc Hàn nhìn về phía bầu trời âm u, nhàn nhạt nói.

“Anh Lăng, anh yên tâm, em sẽ không phạm sai lầm như chị Tĩnh Sơ đâu! Em đương nhiên vẫn cẩn thận. Hiện giờ sức khỏe ba em không tốt lắm, em muốn tiếp tục ở lại thành phố làm việc, chờ sau này có khả năng rồitiếp tục đi học cũng không muộn. Về phần chuyện của anh em, ngàn vạn lần xin anh Lăng đừng áy náy, anh trai em từ nhỏ đã nuôi lý tưởng trở thành một quân nhân, mặc dù anh ấy đã hy sinh, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tự hào và kiêu hãnh về mình! Cả nhà em cũng rất tự hào về anh ấy!" Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn, mỉm cười nói với anh.

Lăng Bắc Hàn tán thưởng gật đầu : “Vẫn là câu nói kia, có bất kỳ khó khăn gì thì có thể tìm anh!" Anh nói với Thôi Nhã Lan.

“Vâng! Cám ơn anh Lăng!” Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn nói: “Bây giờ em vào thăm chị ấy một chút!" Vừa nói cô vừa phất tay với Lăng Bắc Hàn, đi về phía trại giam, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, rồi phất tay, sau đó cũng rời đi.

Hôm nay anh không lái xe, muốn đi bộ một chút, vết thương của anh đã khỏi hẳn, mấy ngày nữa phải trở về doanh trại bộ đội, tiếp tục cuộc sống người lính của mình. Anh lơ đãng nhìn thấy tiệm cơm Tây, mơ hồ nhớ lại, anh và cô từng vào đó ăn cơm.

Những tháng ngày vui vẻ ở bên cô đều được anh cất giữ trong đầu. Một cô gái hoạt bát như vậy, một cô gái yêu anh không chút giấu giếm, anh cứ như vậy mà buông tay cô sao?

Giọt mưa lớn như hạt đậu chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, khiến anh hoàn hồn tỉnh lại, anh bước nhanh chân vào tiệm cơm Tây kia. Vừa bước tới hành lang trước cửa nhà hàng, một bóng dáng quen thuộc chợt chạy tới trước mắt, đồng thời mùi hương nhàn nhạt quen thuộc xông vào hơi thở khiến Lăng Bắc Hàn hồi hộp, một bóng dáng mảnh khảnh khiến tim anh rung động.

“Úc Tử Duyệt......” Anh vội vàng mở miệng gọi, bàn tay Úc Tử Duyệt đang cầm khăn giấy lau mặt chợt khựng lại, cô quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn....

Sao lại gặp anh ở đây?

Vừa rồi cô đang đi dạo trên đường, đột nhiên trời lại đổ mưa, cô vội chạy tới đây tránh mưa, không ngờ lại gặp được anh!

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm không tay màu trắng ngọc trai, mái tóc xõa uốn thành từng sóng lớn, trên vai đeo một chiếc túi. Anh nhớ trước kia cô rất ít khi mặc váy...

“Anh cũng tới tránh mưa sao....... ?" Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, lạnh nhạt mở miệng nói.

Lăng Bắc Hàn gật đầu, bước đến vươn tay lấy mấy mảnh vụn của khăn giấy dính trên khuôn mặt cô, động tác của anh thân mật như vậy khiến tim Úc Tử Duyệt không khỏi đập thình thịch, nhớ lại lúc cô ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng anh cũng đưa tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cô....

Nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi đối mặt với bàn tay vươn ra đột ngột của anh, cô lại không hề né tránh.

“Ăn chung bữa cơm được chứ?" Lăng Bắc Hàn nhìn cô, mở miệng nhỏ giọng hỏi. Cho dù không còn là vợ chồng nữa, nhưng cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được chứ? Anh vẫn có nhiều chuyện chưa nói rõ ràng với cô........

Úc Tử Duyệt theo bản năng muốn từ chối nhưng lại cảm giác mình có phần hơi nhỏ mọn, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, cô gật đầu một cái.

Hai người chọn một gian phòng nhỏ cạnh cửa sổ ở lầu hai, phong cảnh trang nhã, yên tĩnh, có nhạc nhẹ rất lãng mạn, đáng tiếc, hiện giờ bọn họ không phải là một đôi. Úc Tử Duyệt cầm nĩa bạc lên ăn salad trái cây.

“Sao lại ăn salad?” Thấy cô gọi một phần salad trái cây và một ly nước cam, Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được trách cứ nói. Thấy cô gầy hơn trước rất nhiều, trong lòng anh tràn đầy đau lòng!

Giọng điệu anh vẫn dạy dỗ như vậy, một chút cũng không thay đổi, Úc Tử Duyệt gượng cười, nhìn anh: “Gần đây đang giảm cân, kiêng thịt!” Hiện giờ cô rất chú trọng ngoại hình của mình, cũng muốn mình trở nên chín chắn, ưu nhã một chút.

Con người dù sao cũng phải lớn lên, cô cảm thấy mấy tháng nay mình thay đổi rất nhiều, giống như trưởng thành sau một đêm vậy.

Nhưng loại lột xác trưởng thành này, thật ra là do anh làm tổn thương cô. Nếu không trải qua đau đớn, sao Phượng hoàng có thể niết bàn tái sinh được?

Lời của cô khiến anh tức giận vô cùng, mập sao? Sắp gầy thành da bọc xương rồi, còn sợ mập?

Lăng Bắc Hàn thật muốn gõ mấy cái lên cái đầu nhỏ của cô!

“Giảm cái gì mà giảm? Tại sao lại muốn thay đổi? Trước kia không phải rất tốt sao?” Nhìn mái tóc uốn xoăn, áo váy trên người cô, tim Lăng Bắc Hàn quặn đau, trước kia Úc Tử Duyệt tràn đầy sức sống là thế.......

Lời của anh cũng không khiến cô cảm động, cô thay đổi không phải vì anh, chỉ là tỉnh táo lại mới biết mình thay đổi : "Em cảm thấy hiện giờ rất tốt, như vậy có thể khiến em tự tin hơn." Cô uống ly nước cam, nhìn anh, lạnh nhạt nói.

Vẫn là đôi mắt to tròn đen láy ấy, nhưng không còn thấy được ánh mắt yêu đương say đắm của cô từng dành cho anh, Lăng Bắc Hàn đau đến tê tâm liệt phế, nhấp một ngụm rượu, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ : "Mấy tháng qua anh cùng Hạ Tĩnh Sơ thật sự không xảy ra chuyện gì cả, mặc dù anh làm nhiệm vụ, nhưng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc. Đối với cô ấy, một chút tình cảm anh cũng không có. Úc Tử Duyệt, anh là người không biết nói chuyện, cũng không biết diễn đạt....." Anh quay đầu nhìn cô, từng chữ từng câu, nhỏ giọng nói ra.

Không nỡ buông tay cô, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô thì tim anh lại run rẩy, dũng khí cũng mất đi, lời nói nghẹn lại.

Úc Tử Duyệt chỉ nhàn nhạt nhìn anh, người đàn ông cô từng toàn tâm toàn ý yêu, cũng là người đàn ông khiến cô tổn thương sâu nặng nhất, cho dù anh có nỗi khổ tâm lớn nhường nào, nhưng lòng của cô thật sự bị tổn thương đau đớn sâu sắc.....

“Cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đều không liên quan đến ưm, cho dù anh nói yêu em, em cũng sẽ không cảm động nữa. Lăng Bắc Hàn, chúng ta kết thúc rồi, chuyện này có lẽ cũng là thử thách của chúng ta, kết quả là, em không thích hợp làm một người vợ lính vĩ đại. Xin lỗi, em không thể nào chịu đựng được những uất ức và khổ sở kia nữa. Hiện tại em sống rất tốt, rất vui vẻ, rất thoải mái.” Mạnh mẽ hạ quyết tâm, cô nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, nói.

Đây cũng là những lời thật lòng của cô.

Cô rất khâm phục những người vợ lính, cho dù chồng mình cả năm không về nhà vẫn luôn giữ vững hôn nhân. Nhưng cô không có được khí chất và tư tưởng cao thượng như vậy...

Hoặc có lẽ, cô thật sự không yêu Lăng Bắc Hàn nhiều đến vậy, trước kia, cô cũng từng có lúc cảm thấy tự hào vì có một người chồng có trách nhiệm, có một người chồng là quân nhân, nhưng bây giờ.....

Cô chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Lời của cô lại một lần nữa đả thương anh, đẩy anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Khóe miệng anh co quắp, cảm giác trái tim mình đang run rẩy kịch liệt : "Được, chăm sóc mình thật tốt...." Trong lòng quá nhiều tình cảm xen lẫn chua xót, cuối cùng chỉ có thể trở thành mấy chữ này, được anh ép từ cổ họng ra ngoài.

“Em biết, anh cũng vậy!" Cô khách sáo nói, trong lòng lại đau đớn âm ỉ. Bốn tháng trước hai người còn gắn bó chặt chẽ như keo như sơn, bây giờ lạithành ra thế này, giống như bạn bè, thậm chí còn như người xa lạ.

Nếu như lần anh đến Tô Thành đó, anh nói cho cô biết anh có nỗi khổ tâm gì, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả mà tha thứ cho anh, nhưng bây giờ, trải qua mấy ngày suy nghĩ không ngừng, cô cảm thấy có lẽ nếu không có vụ án này, anh không phải nằm vùng, hôn nhân của biết đâu vẫn sẽ nảy sinh những chuyện thế này.

Anh nhận thấy được trong lời nói của cô sự khách sáo và hời hợt, đây đối với Lăng Bắc Hàn mà nói thật sự là tổn thương sâu sắc, giống như đang lăng trì trái tim anh. Cô gái nhỏ ghê gớm này! Cô nhất định không biết được cô có ảnh hưởng sâu đậm với anh đến thế nào!

“Đúng rồi, anh có tung tích của Lục Khải Chính không? Nhan Tịch đã mang thai đứa con của anh ấy, nhưng lại sảy mất rồi....." Úc Tử Duyệt muốn thông qua Lăng Bắc Hàn hỏi thăm tung tích của Lục Khải Chính, liền nhỏ giọng hỏi.

Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến lòng Lăng Bắc Hàn chợt căng thẳng, Nhan Tịch đã mang thai đứa con của Lục Khải Chính?

Nhớ tới tung tích không rõ của Lục Khải Chính, trong lòng Lăng Bắc Hàn lại buồn bực không thôi, anh không biết tình cảm của Lục Khải Chính đối với Nhan Tịch rốt cuộc là gì? Anh vốn cho rằng Lục Khải Chính yêu Bắc Sam, vậy tại sao bây giờ lại cùng Nhan Tịch....Lục Khải Chính cũng không phải là loại người hay làm những chuyện xằng bậy....

Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu với Úc Tử Duyệt: “Không có tung tích của cậu ta!” Hy vọng Lục Khải Chính có thể sớm thành công trở về, chuyện của cậu ta, anh không thể nhúng tay, “Bảo Nhan Tịch nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều……..” Lăng Bắc Hàn nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, “Anh và Hạ Tĩnh Sơ cũng không có con với nhau, đứa bé kia không phải là của anh…..”

“Anh đừng nói nữa, em không quan tâm đến những chuyện này!” Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời anh, ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh, điều này đả kích Lăng Bắc Hàn vô cùng.

“Ăn xong chưa?” Cô không muốn nghe, anh cũng không tự tìm mất mặt nữa, anh cũng có niềm kiêu hãnh của anh, gạt khăn ăn trên cổ, anh hỏi cô.

Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, lúc đi tính tiền thì điên thoại di động của cô vang lên, Úc Tử Duyệt không ngờ là bà nội gọi điện thoại cho cô, nói qua điện thoại, ý nói muốn cô đến nhà cũ thăm bà, Úc Tử Duyệt khó xử, lại không muốn chọc tức bà cụ, không thể làm gì khác hơn là đành đồng ý.

Ra khỏi tiệm cơm Tây, sấm chớp mưa rào bên ngoài đã tạnh, không khí trở nên trong lành, Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt nói cô cũng muốn đến trụ sở quân đội, có chút bất ngờ. Cũng không hiểu tại sao bà nội lại muốn gọi cô sang, chỉ thấy dì Vương nói, trước kia bà cụ thường gọi điện thoại cho cô.

Không ngờ bà cụ cũng biết câu “Sau khi mất đi mới biết quý trọng”, trong lòng Lăng Bắc Hàn cười khổ.

Taxi ở thủ đô vốn khó gọi, hai người đứng trước trạm xe buýt, đợi hồi lâu cũng không gọi được một chiếc, “Vậy đi xe buýt được không?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn không nói một lời, nhẹ giọng nói.

Lăng Bắc Hàn gật đầu, nhìn thấy một chiếc xe buýt số 8 đi thẳng đến trụ sở quân đội, chỉ là dọc đường đi phải đi qua mười điểm dừng.

Xe buýt số 8 dừng lại, Lăng Bắc Hàn gọi cô lên xe, Úc Tử Duyệt vội vàng đi lên, người trên xe cũng không nhiều lắm, cô tìm được một chỗ ngồi ngồi xuống, cho dù có chỗ trống, Lăng Bắc Hàn cũng không ngồi, bám vào vòng treo trên đầu, đứng trước mặt cô, cúi đầu lơ đãng nhìn xuyên qua cổ áo, thấy cảnh xuân trên ngực của cô, máu trong người ngược dòng xông thẳng lên ót!

Đáng chết! Anh xoay tầm mắt, không dám nhìn lại lần nữa!

Đến trạm tiếp theo, một nhóm người lớn bước lên, Úc Tử Duyệt nhìn thấy một bà cụ không có chỗ ngồi, cô vội vàng đứng lên, “Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ!” Úc Tử Duyệt đứng lên, nhường chỗ của mình lại cho bà cụ.

“Cô gái, cám ơn, cám ơn!” Bà cụ vội vàng cảm kích nói.

Úc Tử Duyệt cười trả lời, thân thể bị người ta đụng vào, “A….” Cô ngã sấp vào lồng ngực của Lăng Bắc Hàn, một tay anh giữ vòng treo, một tay giữ chặt hông cô, “Nắm chặt cánh tay anh!” Anh nhỏ giọng nói, trên xe quá nhiều người, người người chen nhau, anh chỉ có thể ôm cô vào trong ngực, không để cho người khác đụng phải, cũng muốn bảo vệ cô, không để cho những bàn tay kia quấy rối sàm sỡ.

“A......” Ngực dán chặt vào ngực anh, lại đang là mùa hè, quần áo trên người cả hai đều mỏng, Úc Tử Duyệt cảm thấy trước ngực nóng bỏng, nóng không chịu được, gương mặt nhỏ bỗng chốc nóng ran, nhịp tim cũng tăng vọt, đập loạn cả lên, cũng cảm thấy trái tim ai đó đập rộn lên…….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau