Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 180: Yêu Anh Mệt Muốn Chết

Trong phòng tắm, một mảng mờ mịt mơ hồ, chỉ thấy cô đang ngồi trong bồn tắm, quần áo trên người vẫn chưa cởi ra, trên tay cầm bông tắm liều mạng chà xát trước ngực. Hình ảnh này khiến Lăng Bắc Hàn vừa xông vào trước cửa vô cùng đau lòng.

“Em đang làm gì vậy?” Anh bước nhanh đến phía trước, ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm, bắt lấy cổ tay trắng trẻo của cô, ngăn cản hành động tự làm tổn thương mình của cô, anh xanh mặt, hai mắt trừng cô hét lớn.

Nhìn vẻ mặt khổ sở, cặp mắt sưng đỏ, nhất là lồng ngực của cô, một mảng da thịt non nớt mịn màng đã bị cô chà xát trở nên đỏ hồng, thậm chí còn thấm ra tia máu, lòng anh đau muốn chết lặng!

“Chỗ đó bẩn!” Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, khàn khàn mở miệng, trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy với anh, giống như cô vẫn còn là vợ của anh. Cô rất hối hận khi vào biệt thự của Lệ Mộ Phàm lúc xế chiều, cũng chỉ bởi vì những món nhạc cụ kia, những kỉ niệm khi cùng Lệ Mộ Phàm ở Mĩ cười đùa vui vẻ. Cô cho rằng tiếp tục làm bạn bè với Lệ Mộ Phàm cũng được, dù sao anh cũng là người cô từng thầm mến......

Nhưng thật không ngờ, anh lại phụ sự tín nhiệm của cô, đối xử như vậy với cô...

Anh không biết nên cười hay nên tức, buông tay cô ra, cười chua xót: “Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, đừng làm chuyện ngu xuẩn làm tổn thương tới mình nữa!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, đứng lên, anh cũng khôi phục lý trí, anh biết mình không nên đối xử với cô như trước kia.

Úc Tử Duyệt cũng tỉnh táo lại, nhìn bộ ngực lộ ra của mình, vội vàng cầm khăn lông che lại, “Á......” Khăn lông nóng chạm vào da thịt bị rách, có chút đau đau, cô nhíu mày, mở miệng hít một ngụm khí lạnh.

Lăng Bắc Hàn đau lòng, bước nhanh chân đi ra ngoài.

Thấy bóng lưng anh rời đi, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng chốc cảm thấy mất mát, cảm thấy tối nay, trước mặt anh, mình thật mất thể diện.... Nhìn bồn tắm quen thuộc, nhớ tới bọn họ đã từng vui vẻ ở đây, còn có hình ảnh âu yếm, trong lòng cô lại đau nhói.

Bàn tay kéo khóa váy không ngừng run rẩy, thật lâu mới có thể kéo khóa xuống hết, cô chật vật gạt bỏ bộ váy ướt sũng nước trên người xuống, vứt sang một bên.

Nhìn da thịt trước ngực bị cô chà xát, nhớ tới Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại cảm thấy chán ghét. Sau này, cô và Lệ Mộ Phàm ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa! Úc Tử Duyệt trong lòng uất hận nghĩ. Cũng là lỗi của cô, cô không nên cho anh bất cứ cơ hội nào.

Đồng thời, cô cũng tăng nhanh tốc độ tắm, cô chưa từng quên mình không còn là vợ chồng với Lăng Bắc Hàn nữa, nơi này đã không còn là nhà của cô nữa, cô ở lại đây cũng không tốt. Sau này anh còn phải lấy vợ......

Nghĩ như vậy, trong lòng lại đau đớn. Úc Tử Duyệt, mày thật sự cam lòng sao?

Không lỡ rời xa anh thì phải làm thế nào? Cô không thể vĩ đại được như vậy, quanh năm ngày tháng không được gặp chồng mình, nhìn anh cùng người phụ nữ khác bên cạnh nhau, còn phải giả vờ như không biết, nhất là, không chừng một ngày nào đó, anh còn có thể hy sinh.......

Đã trải qua một lần đau lòng, cô không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nữa.

Nhanh chóng tắm rửa, đứng dậy lau khô thân thể, cô nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra trong phòng tắm cơ bản là không có áo choàng tắm.

“Lăng......” Cô vừa lên tiếng gọi anh, lại vội vàng dừng lại, cô buồn bực cắn cắn môi, chân trần đi từ bồn tắm ra ngoài, lấy trên kệ một cái khăn lông, quấn lại quanh người trước đã.

Mặc dù khăn tắm rất dài, thành công che lại từ ngực tới mông, nhưng nghĩ đến bên trong không mặc đồ lót, trong lòng Úc Tử Duyệt vẫn có chút căng thẳng. Bây giờ cô không còn là đứng trước mặt chồng mình nữa, sao có thể giống như trước đây được?

Đôi dép đi trong nhà của anh thật to, Úc Tử Duyệt hai tay giữ khăn tắm thật chặt, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng tắm, hy vọng không gặp phải Lăng Bắc Hàn, để cô có thể tìm tạm cái áo choàng tắm mặc lên người trước đã.

Ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng tắm đã thấy Lăng Bắc Hàn đi từ phòng bếp ra ngoài, trên tay cầm một cái ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu vàng óng, mùi gừng cay cay xông thẳng vào mũi. Anh cũng đã thay một bộ đồ mặc ở nhà.

Lăng Bắc Hàn thấy cô, bước chân dừng lại, chiếc khăn tắm màu trắng bao bọc lấy thân thể của cô, đôi chân thon dài mỹ lệ hấp dẫn vô cùng, lọn tóc xoăn xõa xuống hai vai, từng giọt nước chảy xuống đôi xương quai xanh mượt mà mê người.....

Đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài, trên chân cô còn đi đôi dép lê của anh, hai ngón chân cái xinh đẹp vểnh lên......

Nhìn thấy Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, có chút mất tự nhiên, hai chân cũng lúng túng lộn xộn.

Sau vài giây ngắn ngủi mất hồn, Lăng Bắc Hàn liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Vào phòng ngủ đi, anh tìm quần áo cho em!” Lăng Bắc Hàn nói xong, đi vào phòng ngủ trước, Úc Tử Duyệt cũng không đuổi theo.

“Em đến phòng khách là được rồi!” Cô nói xong đi về phía phòng cho khách.

Lăng Bắc Hàn trong lòng hơi tức giận, cũng không để ý đến cô nữa, đến phòng ngủ tìm áo choàng tắm cho cô.

Lúc cô đi vẫn là mùa đông, trong tủ quần áo đều là áo choàng tắm mùa đông, những bộ quần áo khác đều bị cô mang đi hết rồi, trong ngăn kéo chỉ còn lại một bộ đồ anh lén cất đi làm kỷ niệm, là chiếc sườn xám màu hồng nhạt. Lăng Bắc Hàn nhíu mày, chẳng nhẽ đưa cho cô mặc cái này?

Anh vẫn không biết, thật ra đây là bộ đồ nội y sexy......

Lăng Bắc Hàn kéo bộ sườn xám xuống, đang định bước ra cửa, lại như nhớ ra cái gì đó, liền quay trở lại, mở ngăn kéo tìm cái máy sấy, sau đó lại bưng cốc trà gừng, ra khỏi phòng ngủ.

Đang định đẩy cửa vào, lại do dự một chút, muốn gõ cửa nhưng lại thôi, định trực tiếp đẩy cửa đi vào, với cô, anh vẫn không lịch sự tao nhã được!

Trên người Úc Tử Duyệt chỉ quấn một cái khăn tắm đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, thoạt nhìn rất an tĩnh, khoảnh khắc đó, cô đang nghĩ gì? Anh đoán không được.

“Thay quần áo đi!” Lăng Bắc Hàn mở miệng, lớn tiếng nói, đi tới bên giường, để bộ sườn xám cùng máy sấy lên giường, chén kia trà gừng được anh đặt trên tủ đầu giường.

Úc Tử Duyệt thấy bộ sườn xám màu trắng nhạt không khác gì nội y gợi cảm đặt trên giường, trái tim cảm thấy ấm áp, hai gò má bỗng dưng ửng hồng, đây không phải là .....

Chỉ trong nháy mắt, cô lại tức giận nhìn Lăng Bắc Hàn, anh cố tình sao?

“Lăng Bắc Hàn! Anh có ý gì?” Chẳng nhẽ anh không biết đây là bộ đồ nội y sexy sao? Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, lúc ấy anh đã cất bộ quần áo này vào hành lý giúp cô rồi mà, sao nó vẫn còn ởđây?

“Là sao?Có ý gì là sao?” Thấy cô tức giận, Lăng Bắc Hàn có chút không hiểu gì cả, nhíu mày nhìn cô, không vui hỏi.

Anh chọc giận cô rồi sao? Thấy cô trừng mắt lạnh lùng nhìn mình! Anh thật muốn tóm cô lại, hung hăng dạy dỗ cô một trận!

Nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của anh, không giống như là cố tình, không ngờ anh lại không biết đó là nội y sexy, “Không có gì, anh đi ra ngoài đi, em muốn thay quần áo!” Cô lạnh nhạt nói, đuổi anh ra ngoài.

“Uống trà gừng đi cho nóng!” Lăng Bắc Hàn cứng rắn nói xong, đi ra cửa.

Thấy mùi gừng gay mũi, Úc Tử Duyệt cảm thấy sống mũi cay cay, cô đi tới, cầm ly trà gừng ấm lên, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thật ra anh cũng rất cẩn thận, rất quan tâm. Trước kia lúc cô bị đau bụng kinh, anh cũng sẽ nấu canh cho cô, cũng sẽ sấy tóc cho cô......

Thấy máy sấy, cô kinh ngạc ngẩn người, uống cạn ly trà gừng. Sau khi uống trà, toàn thân ấm áo, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi thấm ra ngoài, lỗ chân lông dường như cũng giãn ra, cả người thoải mái.

Lúc cầm máy sấy tóc lên sấy tóc ình thì cô nhớ tới lúc Lăng Bắc Hàn dịu dàng sấy tóc cho cô.

Lính thối, thật ra vẫn rất dịu dàng.......

Trong đầu hiện lên từng hình ảnh bọn họ từng vui vẻ bên nhau, Úc Tử Duyệt cười chua xót. Cho dù từng vui vẻ ấm áp, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Giống như ngồi trên cáp treo, tâm trạng cô bỗng trầm xuống, thật ra cho đến giờ cô vẫn chưa từng quên.

Sấy khô tóc, cô vẫn thay bộ quần áo ngắn cũn đó, bộ sườn xám chỉ miễn cưỡng che lại cặp mông, dù sao lát nữa cũng sẽ không ra cửa.

Lần này, Lăng Bắc Hàn có gõ cửa, mặc kệ cô có đồng ý hay không liền mở cửa ra, thấy cô đứng ở đầu giường, trên người mặc bộ sườn xám cực ngắn, mái tóc xoăn xõa ra, quyến rũ vô cùng, dưới bụng Lăng Bắc Hàn bắt đầu căng trướng....

“Anh nấu mỳ, em có muốn ăn một chút không?” Anh nhỏ giọng, cứng ngắc nói.

“A...... không cần, vừa rồi ở nhà Lệ.... ăn rồi!” Úc Tử Duyệt hốt hoảng trả lời, hai cánh tay theo bản năng che lại vòng ngực.

Sau khi Lăng Bắc Hàn nghe xong, dùng sức đóng cửa lại, đi vào phòng ăn, một mình một người ngồi xuống bàn ăn, mở miệng ăn từng gắp mỳ to, thỉnh thoảng lại nhìn bát mỳ nóng hổi đối diện đến ngẩn người...

Một cảm giác cô đơn gặm nhấm anh.

Có lẽ những người như bọn anh nên cô đơn? Giống như Lục Khải Chính, chịu đựng cô đơn nhiều năm như vậy, trên lưng còn gánh đủ loại tiếng xấu, tội danh, nhiệm vụ.... nhưng vẫn kiên định thi hành nhiệm vụ của mình.

Thật ra trước kia khi chưa kết hôn, trong doanh trại, Lăng Bắc Hàn chưa từng cảm thấy cô đơn. Chỉ là sau khi rung động, anh mới có thể cảm nhận được cảm giác không có người yêu bên cạnh..... Một cảm giác cô đơn.

Hóa ra anh cũng có lúc cô đơn, cũng có khát vọng được yêu, nhất là cô, Úc Tử Duyệt.

Nhưng hình như bây giờ người ta đã thoải mái buông tay, sẽ không yêu anh nữa.......

Anh hai ba miếng nuốt bát mỳ của cô vào bụng, cũng không nghĩ ngợi nữa, đến phòng tắm rửa mặt.

Úc Tử Duyệt vẫn trốn trong phòng khách không dám bước ra, nhưng nghĩ đến việc bản thân ngày mai không có quần áo mặc, cô không thể không ra ngoài. Rón ra rón rén, lặng lẽ ra cửa, ra đến ngoài, không ngừng kéo vạt áo sườn xuống, vừa định đi vào nhà tắm đã thấy Lăng Bắc Hàn từ bên trong ra ngoài, trong tay còn cầm một chiếc chậu, bên trong chính là quần áo của cô!

“A......” Cô sợ hãi đưa tay che ngực.

Lăng Bắc Hàn thấy cô cũng cả kinh, nhưng thái độ xa cách của cô khiến anh đau lòng vô cùng, anh yên lặng không nói gì.

Chảnh cái gì mà chảnh?

“Quần áo của em, anh giặt rồi à?” Úc Tử Duyệt nhìn anh, hỏi.

“Ừ......” Bên ngoài vẫn còn mưa, muộn như vậy tiệm giặt là cũng đóng cửa rồi, Lăng Bắc Hàn đã tự tay giặt quần áo cho cô.

Úc Tử Duyệt ngạc nhiên thấy anh đi vào phòng khách, để chậu nhựa xuống, chỉ lát sau, không biết từ đâu lấy ra bàn ủi, cẩn thận tỉ mỉ thuần thục là váy của cô.

Chỉ chốc lát sau, lại thấy anh ủi đồ lót cho cô, hai gò má Úc Tử Duyệt lập tức ửng hồng, cô bước nhanh đến phía trước: “Để em tự làm!”

Lăng Bắc Hàn ném bàn ủi cho cô, hiểu trong lòng cô nghĩ gì, trong lòng anh phiền muộn, nhanh bước rời đi.

Úc Tử Duyệt vụng về ủi đồ lót của mình, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi Lăng Bắc Hàn cầm chúng chà xát trong tay, trong lòng càng hồi hộp, hai gò má càng ửng hồng, giống như bị lửa đốt.

Sau khi cô ủi xong đồ lót, nhìn qua khe cửa phòng ngủ thấy bên trong tối đen, anh đã ngủ rồi sao?

Đứng trong phòng khách, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trong lòng Úc Tử Duyệt rung động, cô bước chân đi tới phòng sách, dù sao anh cũng đã ngủ rồi, cô đi vào chắc anh sẽ không phát hiện ra đâu.

Phòng đọc sách vẫn giống như trước khi cô đi, không có gì thay đổi cả, vật thu hút cô nhất chính là căn nhà làm từ vỏ đạn đặt trên bàn làm việc. Cô bước đến gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nó, trái tim rung động không ngừng.

Đêm giao thừa đó, bọn họ hạnh phúc đứng bên bờ sông, cùng nhau bắn pháo hoa, nụ hôn kích động...... Cảnh đó dường như vẫn còn sờ sờ trước mắt, sau đó, anh tặng căn nhà này cho cô, đại biểu ột gia đình...

Nhưng anh vì nhiệm vụ, không phải ngay cả cái nhà này cũng đã hy sinh rồi sao? Mặc dù cô là người muốn ly hôn ......

Lăng Bắc Hàn, anh cho rằng em thật sự vĩ đại như vậy sao?

Nghĩ vậy cô chợt giận dữ muốn rời đi, nhưng tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi một tập văn kiện có tựa đề “Tô Thành Chủ Nhật”, là báo của bọn cô.

Cô tò mò cầm quyển sổ ghi chép kia lên, mở ra mới phát hiện ra đó là bên trong là những nội dung tin tức được cắt dán, tất cả đều là tin tức của “Tô Thành Chủ nhật”. Điều làm cô ngạc nhiên nhất, đó là tất cả những báo cáo kia đều có liên quan đến cô.

Nhìn từ đầu tới cuối, dường như đang xem lại quá trình trưởng thành của cô từ khi mới đến “Tô Thành chủ nhật” đến bây giờ........

Bài báo gần đây nhất cũng chính là bài báo phỏng vấn anh.

Tại sao anh lại cắt dán những bài báo này?

Chóp mũi cay cay, nhưng thật ra cô rất cảm động, rồi lại không muốn mình cảm động, thế này đã là gì chứ? Cho dù anh yêu cô thì sao? Cách anh yêu cô, căn bản không thể khiến cô cảm thấy an toàn và tự tin!

Nếu là trước kia, cô biết anh yêu cô, không phải Hạ Tĩnh Sơ, cô có lẽ đã cảm động muốn chết, nhưng bây giờ, cô đã trưởng thành hơn, cũng lý trí hơn....

“Lăng Bắc Hàn, yêu anh mệt muốn chết, là một chuyện rất khó khăn....” đóng cuốn sổ ghi chép kia lại, cô cười chua xót, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

Sau khi rời khỏi phòng đọc sách, cô liền trở về phòng khách, không muốn nghĩ đến cái gì nữa, chỉ muốn ngủ thật say.

Nửa đêm, Lăng Bắc Hàn len lén đến phòng khách, bật đèn đầu giường, nhìn cô đang ngủ say sưa trên giường lớn, khóe miệng anh cong lên nụ cười cưng chiều, anh đưa tay, không kiềm chế được vuốt ve khuôn mặt của cô, mang theo yêu thương.

Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô, giống như đem tất cả thời gian lúc trước để nhìn cô, nhưng thực ra anh đã không cách nào bù đắp lại khoảng thời gian đó được!

“Ưmh......” Trong giấc mơ, cô lầu bầu mê sảng, cái miệng xinh xắn đỏ mọng như hoa hồng, Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được dục vọng của mình, anh cúi đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô....

Động tác êm ái mà kiên nhẫn, đầu lưỡi vẽ lên bờ môi mềm mại của cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào mà đã mấy tháng qua anh không được chạm vào khiến anh muốn ngừng mà không được....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau