Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 181: Lần Nữa Chia Tay

Trong giấc mộng, Úc Tử Duyệt như cảm thấy có một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào môi cô, mềm mại, ấm áp, nhồn nhột. Cô không nhịn được lè lưỡi ra, đuổi thứ mềm mại phiền phức kia đi. Lăng Bắc Hàn thấy cô đưa đầu lưỡi ra, trong lòng vui mừng, nụ hôn vốn dịu êm liền trở nên điên cuồng, anh không kìm được càng muốn nhiều hơn.

“Ưmh......” Úc Tử Duyệt bởi vì nụ hôn mãnh mẽ của anh mà thức tỉnh, gương mặt tuấn tú liền đập vào mắt, trái tim nhảy lên kịch liệt, thấy anh đang nhắm mắt hôn mình, đầu óc cô nổ tung, trong lúc nhất thời cô quên mất mình phải đẩy anh ra.

Thưởng thức hương vị ngọt ngào nhung nhớ đã lâu, Lăng Bắc Hàn trầm luân trong nụ hôn này, đem toàn bộ nỗi nhớ nhung mấy tháng qua, cùng với tình cảm mãnh liệt bất đắc dĩ không thể ở cùng cô mấy tháng qua trút vào nụ hôn này. Cô không biết anh yêu cô nhiều như thế nào! Lúc bất đắc dĩ làm tổn thương cô, trong lòng anh có bao nhiêu khổ sở! Cô cũng không biết, hiện giờ trong lòng anh khổ sở đến thế nào! Cô vẫn cứ thản nhiên mà xoay người đi như vậy........

Úc Tử Duyệt hoàn hồn, đôi tay bỗng đẩy lồng ngực anh, “A......” Đẩy anh ra, cô theo bản năng tóm lấy tấm chăn mỏng, che trước ngực, khuôn mặt tức giận nhìn anh chằm chằm. Bị cô đẩy ra, Lăng Bắc Hàn có chút tổn thương, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận của cô.

“Lăng Bắc Hàn, không ngờ anh cũng vô sỉ như vậy!” Nửa đêm canh ba định đánh lén cô? Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, không suy nghĩ gì liền hét lên. Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu chữ “như vậy” trong lời cô nói là có ý gì, cô quy anh cùng Lệ Mộ Phàm cùng một loại người?

Cô không muốn bị anh đụng chạm như vậy sao? Điều này làm tự ái đàn ông của anh bị tổn thương, càng tổn thương hơn nữa chính là trái tim của anh!

Bởi vì không kiềm chế được nỗi nhớ nhung cô, chỉ là muốn sang lén nhìn cô một chút, vì không kiềm chế được mới hôn cô......

Anh không che giấu nỗi bi thương trong ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô, thấy rõ vẻ chán ghét trên mặt cô, nỗi xót xa từ đáy lòng dâng lên. Anh chán nản đứng dậy, không nói câu nào, sải bước rời khỏi phòng khách.

Cô nhìn thấy được nỗi bi thương trong mắt anh, khoảnh khắc đó, trong lòng có một tia áy náy. Nhưng cô áy náy thì được gì? Là anh không tôn trọng cô trước, bây giờ bọn họ không còn là vợ chồng nữa, cô không có nghĩa vụ phải thỏa mãn anh!

Sau khi anh rời đi, cô mệt mỏi tắt tất cả đèn, ôm chăn nằm ngẩn người. Trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở thuộc về anh, cô không hề chán ghét, thậm chí còn có chút lưu luyến......

Sau nửa đêm, cả hai người cùng nhau mất ngủ cho đến khi trời sáng.

Úc Tử Duyệt từ phòng khách ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đâu cả, sau khi rửa mặt xong, từ phòng tắm ra ngoài cô mới thấy Lăng Bắc Hàn đang mặc một bộ quân phục màu xanh.

“Ăn chút điểm tâm rồi hãy đi!” Giọng nói của anh rất lạnh nhạt.

“Không, em muốn tới khách sạn lấy hành lý, còn phải đến sân bay nữa!” Úc Tử Duyệt nhàn nhạt nhìn anh, nói.

“Mười giờ máy bay mới cất cánh!” Cô muốn nhanh chóng rời đi như vậy sao? Lăng Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh.

Anh nói không sai, hiện tại mới bảy giờ, vẫn còn sớm, không có lý do từ chối, cũng không muốn cãi cọ với anh, cô theo anh vào phòng ăn.

Cô không biết anh làm lúc nào, nhưng trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Nếu như không có bộ quân trang trên người kia, anh hẳn là một người đàn ông hoàn mỹ, đúng không? Nhưng Úc Tử Duyệt, người mày yêu trước kia chính là Lăng Bắc Hàn mặc quân phục, hay là lúc anh cởi bộ quân phục kia xuống?

Có lẽ là cả hai, bởi vì đây mới là một Lăng Bắc Hàn hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ cô không muốn Lăng Bắc Hàn mặc bộ quân trang đó......

“Anh phải trở vềdoanh trại sao?” Ăn một miếng cháo, Úc Tử Duyệt nhìn anh ngồi ở phía đối diện vẫn không nói tiếng nào, cảm thấy có chút thấy lúng túng, cô thuận miệng hỏi một câu.

“Ừ.” Lăng Bắc Hàn khô khốc mở miệng trả lời.

“Vết thương trên người.......đã khỏi chưa?” Lời vừa mới ra khỏi miệng, Úc Tử Duyệt mới phát hiện ra mình hỏi hơi đường đột.

Câu hỏi này của cô khiến lòng Lăng Bắc Hàn đau nhói, anh rất muốn hỏi, cô vẫn còn quan tâm đến anh sao? Cô không biết quãng thời gian anh nằm viện, mỗi ngày anh đều mong đợi sự xuất hiện của cô. Nhưng, từng ngày từng ngày vẫn không thấy bóng dáng cô đâu khiến anh vô cùng tuyệt vọng.

“Khỏi rồi.” Anh lạnh nhạt trả lời, nói xong đứng dậy rời đi.

Úc Tử Duyệt có thể cảm nhận được rất rõ ràng anh đang tức giận, anh tức giận cái gì chứ? Nhưng nghe nói vết thương của anh đã khỏi rồi, hơn nữa cũng phải trở lại đơn vị, trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy vui mừng. Lúc biết anh bị thương cô cũng từng lo lắng, nhưng biết anh không bị nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cô cũng không kích động chạy tới thăm anh.

Hơn nữa, dường như cô không còn yêu anh như trước kia nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Úc Tử Duyệt định đi rửa bát, lại bị Lăng Bắc Hàn ngăn lại: “Anh đưa em đến khách sạn.”

“Không cần, em tự mình đi được!” Úc Tử Duyệt vội vàng từ chối.

“Anh cũng thuận đường đến sân bay!” Lăng Bắc Hàn kiên quyết nói, không để cô có cơ hội từ chối, anh đi ra cửa trước.

Thì ra là có Tiểu Lý lái xe cho anh.

Úc Tử Duyệt ngồi ở ghế sau nghe hai người ngồi phía trước nói chuyện với nhau, hình như Lăng Bắc Hàn muốn đến vùng khác, đơn vị bộ đội của anh đang ra ngoài tập huấn hay gì đó.

“Cậu Hàn, lần này khoảng bao lâu thì cậu trở về? Cụbảo với tôi, nói rằng lần tới cậu trở về, sẽ sắp xếp để cậu đi xem mắt.....” Tiểu Lý thật thà nói với Lăng Bắc Hàn, dường như chợt nhận ra Úc Tử Duyệt vẫn ngồi ở phía sau, cảm thấy có chút lúng túng, cười ngượng quay đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Bà nội không đợi được nữa rồi sao?

Lăng Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh, đối với hôn nhân, anh đã không còn hy vọng gì nữa: “Khoảng hai, ba tháng.” Anh nhàn nhạt trả lời.

Úc Tử Duyệt ngồi phía sau nghe thấy anh không từ chối, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát. Anh có thể nhanh chóng kết hôn lần nữa vậy sao? Giống như lúc cùng mình kết hôn vậy.... Anh sẽ yêu người phụ nữ khác sao? Cô vừa nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

“Được, trở vềtôi sẽ nói lại với cụ, lần tới cậu trở về, nhất định phải gọi điện thoại về trước đấy!” Tiểu Lý vừa cười vừa nói, giọng nói rắn chắc, giống như tiếng gõ bản thảo vậy.

Lăng Bắc Hàn từ chối cho ý kiến, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cũng đã tới khách sạn mà Úc Tử Duyệt ngủ lại, Úc Tử Duyệt nhanh chóng xuống xe, ai ngờ Lăng Bắc Hàn cũng đi theo, vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc nhìn anh: “Thời gian không còn sớm nữa, em nhanh lên một chút!” Anh nói, sau đó bá đạo kéo cô vào khách sạn.

Đến phòng khách sạn, Úc Tử Duyệt nhanh chóng thu dọn hành lý, cũng không quên thay bộ quần áo khác, vừa ra cửa, “Vé máy bay đâu?” Lăng Bắc Hàn sợ cô quên mang vé máy bay, nhắc nhở.

“Ở trong túi!” Anh nghĩ là cô là trẻ con sao? Trong lòng có chút cảm động lại hơi đau nhói, cô nói. Cô từng nói, không có anh bên cạnh, cô sẽ tự mình cố gắng. Có anh ở bên, có chuyện gì cô cũng đều lệ thuộc vào anh.

Giúp cô mang hành lý ra khỏi khách sạn, sau đó lại lên xe anh, đi thẳng tới sân bay.........

Chia tay lần này, không còn cảm giác thương cảm và không nỡ như lần trước. Vừa tới sân bay, liền phải vội lên máy bay, cô chỉnhàn nhạt nói với anh một câu: “Hẹn gặp lại!” Lăng Bắc Hàn mặc quân trang cũng chỉ gật đầu với cô một cái.

Không nói tiếng nào rời đi, giống như chuyến bay của anh cũng sắp cất cánh. Cô chỉ thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi màu xanh lá cây xuyên qua đám người, cô sững sờ ngây người. Không biết sau này liệu còn có thể gặp lại anh nữa hay không, người đàn ông cô đã từng yêu mãnh liệt.....

Lăng Bắc Hàn, bất kể như thế nào, anh phải sống thật tốt.

Cho dù không còn yêu nữa, cô vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Lăng Bắc Hàn đứng xếp hàng ở cửa kiểm an, nhìn về phía cô, hình như cô cũng đang nhìn anh, mặc dù khoảng cách rất xa........

Anh không trốn tránh tầm mắt của cô, đôi mắt thâm tình khóa chặt cô, nhìn bóng dáng mảnh khảnh ưu nhã, càng ngày càng chín chắn của cô, khóe miệng mang theo nụ cười, trong lòng lại đau không thể tả. Anh không biết lần này sẽ phải mất bao lâu để đi ra từ vết thương lòng, phải dùng bao lâu để quên cô.....

Úc Tử Duyệt nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, đi qua cửa kiểm an......

Hai người, cứ như vậy một trước một sau rời thủ đô, cô tới Tô Thành, còn anh tới một thành phố nơi trời xa, Vân Thành.

*

Úc Tử Duyệt trở lại Tô Thành, vẫn bận rộn giống như trước kia. Hiện tại Tô Thành đang là mùa mưa, dường như mỗi ngày đều mưa, mùa hè khiến người ta chán ghét, cũng khiến người ta mốc meo.

“Chị Nhan! Chị đừng nữa viết, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi! Chị vừa mới......” Hiếm có được một Chủ nhật được nghỉ, cô vốn định kéo Nhan Tịch ra ngoài đi dạo một chút, bỗng nhiên lại bị cơn mưa ngăn cản, thấy Nhan Tịch ngồi trên giường, đang gõ chữ bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói.

“Duyệt Duyệt! Em đừng ầm ĩ nữa! Suy nghĩ của chị lại bị em cắt ngang rồi! Hôm nay chị vẫn chưa làm xong đâu!” Nhan Tịch ngừng gõ chữ, quay đầu nhìn cô, tức giận nói.

Mặc dù thời tiết mùa hạ rất nóng, nhưng giờ phút này, cô vẫn mặc áo len trên người, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, giống như trời rất lạnh vậy. Kể từ sau khi cô bị sảy thai, cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh băng không chịu được.

“Cắt đứt rồi thì thôi! Không cho chị viết nữa, chị nghĩ mình là người máy à?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch không buồn không vui, cả ngày lẫn đêm chỉ biết gõ chữ, vừa tức giận vừa đau lòng, lên tiếng dạy dỗ cô.

“Chị không viết thì làm gì? Hiện tại thất nghiệp..... còn nợ em tiền thuốc!”Nham Tịch lấy gối ôm, đặt lên bụng mình, ôm thật chặt, như vậy cô mới không cảm thấy lạnh. Cô nhìn Úc Tử Duyệt, trách cứ nói.

“Tiền kia em đã nói rồi, không cần trả! Chị cứ ngồi mãi như vậy, nếu sau này xảy ra vấn đề thì sao? Đi lại vài bước cho em!” Úc Tử Duyệt nhìn cô chằm chằm, lại dạy dỗ.

“Em phiền quá! Chị không đi! Em mau đi ra đi!” Nhan Tịch vừa tức vừa buồn cười nói.

“Không! Chị nói đi, có phải bây giờ chị đang nhớ đến Lục Khải Chính, đúng không?” Úc Tử Duyệt xuống giường, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô hỏi.

Sắc mặt Nhan Tịch thoáng cứng ngắc, sau cười cười: “Em cho rằng chị thật sự yêu anh ta sao? Chị không yêu anh ta, anh ta cũng chỉ là lợi dụng chị......Chị hiểu, thật ra anh ta yêu Lăng Bắc Sam, vì không muốn liên lụy đến Lăng gia, nên mới hủy bỏ hôn ước với Lăng Bắc Sam, sau đó ngay trước mặt Lăng Bắc Sam nói vì chị mà....” Nhớ tới tin nhắn, những tình huống trước kia, Nhan Tịch đoán như vậy.

Không thể nói là khổ sở hay bi ai, chỉ là nội tâm từ trong ra ngoài đều là bi thương, có lẽ đứa bé này muốn tốt cho cô, chủ động rời khỏi cô....

Lời nói của Nhan Tịch khiến Úc Tử Duyệt vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, “Không thể nào?” Lão Lục thật sự là hạng người như vậy sao? Nhưng, anh ta là đối tượng đang bị truy nã......

“Mặc kệ có phải hay không, tóm lại chị và anh ta không còn quan hệ gì nữa, đứa bé mất rồi, chị cùng đã bình thường trở lại, vốn còn đang do dự xem....” Nhan Tịch cười nói, “Được rồi, em mau ra ngoài chơi đi, chị muốn viết nốt, viết cho xong còn đi ngủ.” Nhan Tịch đứng dậy, vừa nói vừa đẩy Úc Tử Duyệt ra ngoài cửa.

Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ đi ra ngoài, leo lên máy chạy bộ, đeo tai nghe lên, vừa chạy vừa nghe nhạc. Nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, cô không khỏi nghĩ tới Lăng Bắc Hàn.

Lục Khải Chính liệu có thể cũng giống như Lăng Bắc Hàn, lợi dụng Nhan Tịch sao?

Lắc lắc đầu, cô không để ình suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghe nhạc chạy bộ. Hiện giờ cô rất thích thân thể của mình, cũng cẩn thận chăm sóc, đồng thời cô cũng chăm sóc Nhan Tịch, thường kéo cô ra ngoài đi SPA. Tóm lại cô muốn thời gian rảnh rỗi của mình bị lấp đầy.

Như vậy, cô sẽ không có tinh lực để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.

Sau đêm đó, Lệ Mộ Phàm không còn trở lại dây dưa với cô, có lẽ anh ta cảm thấy anh ta không còn mặt mũi nào gặp cô nữa! Cô cũng cố gắng hết sức tránh anh ta!

Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, Nhan Tịch một thân một mình ngồi trên giường, ôm gối ôm đến ngẩn người. Trực giác nói cho cô biết, Lục Khải Chính không tội phạm, nhưng mặc kệ anh có phải người xấu hay không, cô chỉ biết rằng anh đã lợi dụng cô!

Nhưng chính cô cũng cảm thấy lạ, không phải bên nhau dài lâu, chỉ là kích động một lần, vậy mà kết quả lại là sự trừng phạt tàn khốc thế này.

*

“Hô...... mệt chết mất...... anh Cường, sao anh lại giỏi như vậy?” Vừa đi ngầm điều tra tổ sản xuất trứng vịt muối Tô Đan Hồng, lại bị người ta phát hiện, may mà có A Cường, bọn họ mới trốn thoát được.

A Cường vừa kiểm tra máy ảnh, vừa nhìn Úc Tử Duyệt cười nói: “Trước kia tôi từng đi lính, chồng cô... à không.... Trung tá Lăng trước kia là đại đội trưởng của tôi!” A Cường nhìn Úc Tử Duyệt, cười nói, “Công việc này là anh ấy tìm giúp tôi! Nói trắng ra là tôi được anh ấy phái tới để bảo vệ cô!”

Lúc này Úc Tử Duyệt đang khom người thở mạnh nhìn A Cường, vẻ mặt sững sờ, đầu óc có chút choáng váng.

“Anh đang đùa à?” Úc Tử Duyệt không tin hỏi.

“Đại đội trưởng không cho tôi nói, nhưng mà bây giờ nói cho cô biết cũng không sao, tôi đúng là được anh ấy....” A Cường đem chuyện Lăng Bắc Hàn tìm anh như thế nào, kể rõ đầu đuôi cho Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt cũng không cảm động lắm, trong lòng chỉ cười chua xót, thật khó chịu! Hôm cô điều tra xưởng dầu cống ngầm, anh cũng theo dõi cô sao? Nghĩ vậy trong lòng Úc Tử Duyệt lại xúc động mấy phần.

Nhưng, vậy thì sao?

Giống như khibiết được anh sưu tập tất cả những báo của cô, dán vào một quyển sổ, cô biết, anh yêu cô, cũng quan tâm cô, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Cô đã không cần nữa!

*

“Chị Nhan, hôm nay em về muộn, không ăn cơm đâu, bọn em tới nhà tổng biên mới liên hoan!” Sau khi tan việc, Úc Tử Duyệt gọi điện thoại cho Nhan Tịch, “Ừ, đừng thấy em không ở nhà là chị cũng không nấu cơm, không ăn cơm đấy!” Úc Tử Duyệt lại dặn dò mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại.

Nhan Tịch ở đầu bên kia điện thoại cười cười, cảm thấy Úc Tử Duyệt bây giờ còn già dặn hơn cả cô.

Tổng biên mới tên là Lôi Vũ. Xem chừng khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình cường tráng, nhìn thoáng khá giống Lăng Bắc Hàn, mái tóc cũng cắt ngắn, nhưng anh không nghiêm túc như Lăng Bắc Hàn mà hiền hòa hơn nhiều.

Liên hoan tiệc đứng, mọi người làm trong một ngành tập trung một chỗ, cười nói vui vẻ.

“Tổng biên Lôi, thì ra anh từng là quân nhân!” Một nữ đồng nghiệp nghe nói Lôi Vũ đã từng đi lính, có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt lộ ra một tia sùng bái. Úc Tử Duyệt đứng bên cạnh cười cười, những người phụ nữ bình thường thường ngưỡng mộ quân nhân, nhưng nếu để bảo họ gả cho quân nhân để làm một người vợ lính, ai cũng sống chết không chịu.

Úc Tử Duyệt không muốn làm vợ lính nữa, một phần cũng là chịu ảnh hưởng của các cô.

“Vâng...... Tôi làm được bảy năm!” Lôi Vũ nói, sau đó nhìn về phía Úc Tử Duyệt, bưng ly rượu lên, “Tiểu Úc, nghe nói em là người tiến bộ nhất trong ngành chúng ta, cũng là phóng viên trẻ tuổi nhất, anh mời em một ly! Em....” Lôi Vũ nhìn Úc Tử Duyệt, giọng nói dễ nghe tràn đầy từ tính.

“A, được... lát nữa em phải lái xe, lấy nước trái cây thay thế nhé!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, nhìn Lôi Vũ, cười nói, giơ cốc nước trái cây lên, lễ phép nói.

“Được, rất tốt! Cụng ly!” Lôi Vũ uống cạn, nhìn Úc Tử Duyệt khích lệ nói.

Được một câu khích lệ của cấp trên, Úc Tử Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhìn anh cảm kích gật đầu một cái. Sau khi ăn xong tiệc đứng, mọi người đề nghị tới KTV, Lôi Vũ không từ chối, liền dẫn theo một nhóm người đi ca hát.

Nếu như trên bàn ăn cơm, nói trực giác của mấy đồng nghiệp nữ là sai, vậy thì ở trong KTV, bọn họđều nhận thấy rất rõ ràng vị cấp trên này đặc biệt chiếu cố cô phóng viên trẻ tuổi Úc Tử Duyệt.

Có mấy bài, Lôi Vũ kéo Úc Tử Duyệt hát cùng, Úc Tử Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, gặp bài biết hát thì hát, không biết hát thì từ chối.

Chơi đến mười hai giờ đêm mới tan cuộc, vì Lôi Vũ vừa tới Tô Thành, xe còn chưa được cấp, bị đồng nghiệp khác sắp xếp ngồi xe của Úc Tử Duyệt, bảo cô đưa anh về nhà.

“Tiểu Úc, làm phiền em rồi ......” Trên xe, Lôi Vũ rút một điếu thuốc ra, vừa định châm lửa, bỗng ý thức được điều gì đó lại thôi, nói với Úc Tử Duyệt.

“Tổng biên tập, không sao đâu, anh cứ hút đi, em mở cửa sổ ra là được!” Úc Tử Duyệt cười nói.

“Gọi anh lão Lôi là được rồi.......” Lôi Vũ cười nói, tự châm thuốc ình.....

Mùi thuốc lá này làm Úc Tử Duyệt không tự chủ nhớ tới Lăng Bắc Hàn, “Anh đâu có già!” Cô đùa giỡn nói.

“Không già? Vậy mà cấp dưới hay mấy cô gái nhỏ đều gọi anh là chú đấy! Ha ha...” Lôi Vũ lại đùa giỡn nói.

Một tiếng chú này làm cô không tự chủ liền nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, thật ra thì chú chỉ là một cách gọi thân mật mà thôi, Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, nghiêm túc liếc nhìn Lôi Vũ, khuôn mặt ngoài ba mươi này, quả thật nên gọi là chú!

“Khụ...... gọi chú là thân thiết đó! Anh là binh chủng gì?”

“Lúc đầu là lính trinh sát, sau đó vì thi hành nhiệm vụ mà đầu gối bị thương, cho nên giải ngũ. Chạy tin tức bốn năm.......” Lôi Vũ thoải mái giới thiệu mình với Úc Tử Duyệt, cô gái đầu tiên mà anh vừa nhìn đã cảm thấy thích.

“A...... cũng là lính trinh sát......” Úc Tử Duyệt như đang suy nghĩ gì đó chợt buột miệng nói ra.

“Hả?” Lời nói của Úc Tử Duyệt làm Lôi Vũ nghi ngờ.

“A...... không có gì! Có phải anh ở khách sạn phía trước kia không?” Úc Tử Duyệt vội vàng lè lưỡi trả lời.

“Đúng vậy!” Lôi Vũ dụi tắt tàn thuốc nói, chuẩn bị xuống xe. Sau khi Úc Tử Duyệt đưa anh về, một mình cô lái xe đi về chỗ ở của cô và Nhan Tịch, tổng kết lại, tối nay cô thường nhớ tới Lăng Bắc Hàn, không biết có phải do ngoại hình tổng biên tập mới tới tương tự anh hay không, chuyện này đối với cô mà nói, có lẽ đúng vậy!

Ngày nào đó, A Cường thật sự không nhịn nổi, trốn trong góc phòng, sau khi liên lạc được với điện thoại của Lăng Bắc Hàn, hết sức nghiêm túc mở miệng: “Báo cáo đại đội trưởng, không, Trung tá Lăng! Có tin tức không tốt muốn báo cáo với anh!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau