Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 182: Gọi Điện Hỏi Thăm

Phàm là người sáng suốt đều có thể nhận ra vị tổng biên tập Lôi Vũ này đặc biệt chiếu cố Úc Tử Duyệt. A Cường cảm thấy nếu mình không nói cho Lăng Bắc Hàn biết thì thật không phải với anh! Mấy ngày trước anh cũng liên tục gọi điện thoại nhưng đều không liên lạc được.

Lăng Bắc Hàn vừa huấn luyện dã ngoại từ trong núi trở về, thấy điện thoại trên đầu giường không ngừng vang lên, nhìn thấy là A Cường gọi điện, trong lòng hồi hộp, không phải là cô đã xảy ra chuyện gì chứ ?

Anh vội vàng bắt máy, chỉ thấy Cường nói rằng có tin tức không tốt. Lòng Lăng Bắc Hàn trầm xuống, anh đưa tay lau vết bùn dính trên mặt: “Nói đi!” Vẫn là bản chất quân nhân, cho dù trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy !

“Là thế này, hai tuần trước, có một vị tổng biên tập mới đến đây, có vẻ rất coi trọng đồng chí Tiểu Úc, rất quan tâm chăm sóc cô ấy….” A Cường vốn là người thẳng tính, liền nói thẳng.

Lăng Bắc Hàn mới vừa cầm khăn lông định lau vết bùn trên mặt, nghe thấy A Cường nói như vậy, trong lòng bỗng chốc trầm xuống, có đàn ông đang theo đuổi cô? Biết được điều này khiến lòng anh dâng lên ghen tuông!

“Lý lịch thế nào ? Là người ra sao?” Miễn là không phải là hạng người ích kỷ khốn kiếp như Lệ Mộ Phàm, nghĩ vậy, Lăng Bắc Hàn phát hiện hóa ra mình vẫn có thể bình thản như vậy, đến lúc này mà vẫn còn quan tâm đến sự an nguy của cô. Thật ra trong lòng anh, an nguy của Úc Tử Duyệt luôn xếp hàng đầu.

“Lôi Vũ, ba mươi tuổi, từng làm lính trinh sát bảy năm, từng chạy tin tức bốn năm, bây giờ là tổng biên tập. Ngoại hình cũng không khác anh lắm, nhìn qua còn tưởng là anh! Là người thẳng thắn cương nghị, nhưng hài hước hóm hỉnh hơn anh! Năng lực làm việc tốt, đồng chí Tiểu Úc rất sùng bái anh ta!” A Cường dựa vào những bài viết trước đó nói, “Hiện giờ phần lớn các nhân viên nữ đều rung động trước anh ta! Mọi người đều thích quân nhân, nhưng sống chết không chịu gả cho quân nhân, anh ta đã giải ngũ, chính là một kho báu!” A Cường xót xa bổ sung, thầm nghĩ anh cũng từng đi lính, nhưng sao lại không được ai chào đón?

Đám phụ nữ này thật nông cạn, chỉ biết chú trọng đến ngoại hình của Lôi Vũ!

Sau khi Lăng Bắc Hàn nghe xong tin tức của A Cường, bắt đầu động não, đối với bản phân tích toàn diện về đối phương, anh nhàn nhạt trả lời: “Được, tôi biết rồi!”

“Hả? Đại đội trưởng, thái độ anh thế là sao? Nếu thật sự đồng chí Tiểu Úc có tiến triển với tổng biên tập Lôi, anh..anh…”

“Trong lòng tôi tự biết, tạm thời cứ như vậy đã!” Lăng Bắc Hàn nói xong, quả quyết cúp điện thoại.

Lúc tắm, trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút ngổn ngang. Theo như lời A Cường nói, Lôi Vũ hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí “chọn bạn trăm năm” của Úc Tử Duyệt bây giờ. Cô nói cô không muốn làm vợ lính, mà Lôi Vũ này lại đã giải ngũ.

Anh ta lại còn là người ngay thẳng cương nghị, đúng kiểu cô thích, còn hài hước hóm hỉnh hơn anh, điểm này anh thiếu sót, cũng là điều mà Úc Tử Duyệt không thích, không phải trước kia cô thường chê anh khó tính sao? Hơn nữa cô còn rất sùng bái Lôi Vũ này…..

Nghĩ như vậy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lôi Vũ này chính là đối tượng hoàn mỹ trong măt Úc Tử Duyệt!

Cảm giác nguy cơ khiến anh lo lắng!

Tắm xong, thay một bộ áo phông quần dài sạch sẽ, Lăng Bắc Hàn đi ăn cơm. Màn đêm còn chưa hoàn toàn buông xuống, sắc trời u ám, từng binh sĩ mặc áo phông ngụy trang, trong tay cầm hộp cơm quân dụng, có người ngồi trên tảng đá lớn, có người ngồi xuống mặt đất, mông đệm trên đôi dép cao su, mệt mỏi cảmột ngày, xem chừng mọi người đều đói bụng, ai cũng ăn như hổ đói.

Cũng có mấy người huyên thuyên, đi qua Lăng Bắc Hàn liền chào hỏi, có người cầm một bát inox cháo rau dại, có người chỉ cầm một chiếc bánh bao.

“Báo cáo doanh trưởng! Hôm nay lương thực vẫn chưa tới, tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cái này thôi ạ !” Lục Khải chạy tới, báo cáo với Lăng Bắc Hàn, còn cố tình gắp hai quả trứng gà kín đáo đưa cho anh, nhưng bị Lăng Bắc Hàn từ chối.

“Được rồi, còn gì thì ăn nấy!” Anh lớn tiếng nói xong, liền ngồi xuống một tảng đá lớn.

“Mười mấy năm không được ăn rau dại rồi, có chút nhớ nhung.Nhớ mẹ tôi quá!” Lúc này, có một chiến sĩ mở miệng nói.

Lăng Bắc Hàn uống cháo rau dại, cắn miếng bánh bao, nghe lời nói của những chiến sĩ, trong lòng ngoài vui mừng cũng có chút đau lòng. Khi cấp dưới của anh còn thuộc hàng binh, bình thường cũng có thể chịu được cực khổ, thường phải tiếp nhận những đợt huấn luyện ma quỷ của anh, thỉnh thoảng còn bị mang đi huấn luyện dã ngoại khắp nơi.

Ví dụ như mùa hè năm ngoái, vì muốn rèn luyện thân thể và tư cách cho bọn họ, anh liền xin cấp trên đi từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng chi viện cho cảnh sát võ trang ba tháng. Ban đầu phần lớn binh lính không thích ứng được với khí hậu cao nguyên, anh cũng bị bọn họ mắng sau lưng không ít!

“Đúng rồi, Khoai Sọ, hôm trước mẹ cậu gọi điện tới, hỏi hôn sự của cậu thế nào?” Lúc này, có một chiến sĩ hỏi chiến sĩ vừa lên tiếng. Chiến sĩ có biệt danh “Khoai Sọ”kia sắc mặt hơi ửng hồng, lại có chút tức giận.

“Nhà gái nói, tối thiểu sang năm tôi phải giải ngũ, nếu không sẽ hủy hôn sự này!” Khoai Sọ có chút tức giận nói. Liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, dường như ý thức được không nên nói chuyện này trước mặt anh, nhưng Lăng Bắc Hàn liếc anh, ý bảo “Không sao!”

Tình trạng của Khoai Sọ bây giờ cũng giống như anh, Lăng Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ.

“Vậy trước tiên cứ kết hôn đi, bảo người ta đợi cậu thêm mấy năm….Tiền trợ cấp giải ngũ cũng được nhiều thêm chút!” Lại có người nói như vậy.

“Tôi cũng nói như vậy, nhưng nhà gái không chịu, nói cái gì mà sống phải thủ tiết, cái gì mà lấy chồng cũng như không! Bây giờ tôi còn chưa muốn giải ngũ !” Khoai Sọ tức giận cắn miệng bánh bao, lớn tiếng nói.

Lăng Bắc Hàn lặng lẽ nghe, vấn đề hôn nhân trong quân đội dường như vĩnh viễn là một đề tài vừa đau đầu nhưng lại vô cùng thực tế. Anh cũng đã gặp nhiều binh lính vì hôn nhân mà giải ngũ, cũng đã gặp nhiều binh lính vì không đáp ứng với nhà gái mà chia tay.......

“Người ta nói kết hôn với mình, quanh năm ngày tháng không ở nhà, phụ nữ phải thủ tiết, bây giờ phụ nữ được nuông chiều lắm, nào chịu đựng được!”

“Cho nên, lấy chồng hay không ! Ông đây không có thời gian hầu hạ!”

“Tiểu tử nhà cậu có chí khí!”

Các chiến sĩ nhao nhao lên tiếng, khiến Lăng Bắc Hàn thầm cười khổ. Những chiến sĩ vì hôn nhân mà lựa chọn giải ngũ, anh cũng không trách cứ, dù đó là chiến sĩ ưu tú mọi mặt! Rất nhiều chiến sĩ theo nghiệp binh cũng không có quá nhiều lý tưởng, phần lớn người ta chạy vào quân đội là vì phúc lợi xã hội, cho rằng đi lính có thể tìm việc dễ dàng….

Con người cuối cùng vẫn là vì cuộc sống, vì kế sinh nhai.

Nhưng anh thì không......

Sau khi ăn cơm tối xong, sắc trời đã nhá nhem , phần lớn binh lính cũng đã vào lều trại. Lăng Bắc Hàn đứng bên ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt.

Nghĩ đến hiện giờ cô có thể đang cùng vị cấp trên mới ăn cơm, hẹn ước, trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót.

Có người phụ nữ nào không thích ngắm hoa dưới trăng? Phần lớn phụ nữ đều vậy! Cũng không có mấy người có thể chịu được chồng hàng năm không ở bên cạnh…

Tối nay quả thật Úc Tử Duyệt có đi ăn cơm cùng Lôi Vũ, là Lôi Vũ mời khách. Vị tổng biên tập mới này đối với cô mà nói, nói rất hay, cũng rất hài hước, còn dạy cô không ít thứ, đi theo anh, hình như cô tiến bộ hơn nhiều!

Úc Tử Duyệt rất cảm kích anh.

“Duyệt Duyệt, người đàn ông kia là ai vậy? Chị cứ tưởng là Trung tá Lăng mới chạy xuống xem, hóa ra không phải chú ấy!” Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, dùng giọng chất vấn cùng ánh mắt tức giận hỏi cô.

“Sao lại nhìn em như vậy? Đấy là tổng biên tập mới của bọn em, cũng tới được hai tuần rồi, không phải lúc trước em đã nói với chị rồi sao?” Úc Tử Duyệt giải thích với Nhan Tịch.

Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt nói vậy, trong lòng cảnh giác: “Có phải em đã rung động phải không? Thành thực khai báo!” Nhan Tịch nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, lớn tiếng nói.

“Nào có! Này! Chị Nhan, nếu em rung động, có thể đi ra từ vết thương lòng, chẳng lẽ chị không vui mừng cho em sao?” Úc Tử Duyệt cảm thấy Nhan Tịch đúng là “ăn ốc đoán mò”, đừng tưởng rằng cô không biết, trong lòng chị ấy vẫn luôn bênh vực cho Lăng Bắc Hàn!

“Chị cảm thấy em rất có khả năng này, phụ nữ mà, sau khi thất tình thường sẽ sẽ tìm kiếm tình yêu thứ hai, tìm kiếm sự an ủi!” Nhan Tịch quả quyết nói,“Chị sẽ không vui mừng cho em, bởi vì chị đau lòng cho trung tá Lăng hơn!”

“Nhan Tịch! Chị thật là! Em không muốn làm một người vợ lính nữa cũng là có lỗi sao? Em cũng có sự lựa chọn của mình mà! Hôn nhân đầu vội vàng như vậy, nhất thời xúc động mới gả cho người ta thôi. Chị chưa từng trải qua mùi vị đau khổ đó, nên chị không thể nào hiểu được thế nào gọi là nhạn bay không dấu vết! Nếu lần sau, anh ấy phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, có một người phụ nữ khác, hoặc hy sinh… chị bảo em phải làm sao? Mùi vị đó thật sự rất đau khổ! Trước kia em cũng cảm thấy mình có cái gọi là tình yêu vĩ đại, nhưng sau khi ở cùng với Lăng Bắc Hàn, càng ngày em càng giống một người phụ nữ bình thường, càng ngày càng lập dị.”

Úc Tử Duyệt bất lực đi về phía sôfa, chán nản nói.

Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ủ rũ, những điều cô ấy nói, cô có thể hiểu được, cô cũng cho rằng cô ấy không có lỗi gì cả. Nếu để cô vừa vướng bận trong lòng vừa tiếp nhận Lăng Bắc Hàn, hôn nhân tương lai của bọn họ chưa chắc đã được dài lâu, thậm chí còn tiếp tục nổi sóng gió.

“Nhưng Duyệt Duyệt, em phải xác đinhn rõ ràng xem mình có còn tình cảm với chú hay không. Không nên vì thất tình mà vội vàng tiếp nhận một người đàn ông khác!” Nhan Tịch tiếp tục nhắc nhở.

“Chị cho em là người lạm tình như vậy sao? Giờ chị bảo em yêu đương em cũng chịu! Vết thương chỗ này còn chưa khép lại! Mặc dù anh ấy vì nhiệm vụ, mặc dù thật sự không ở bên Hạ Tĩnh Sơ nhưng nơi này của em thực sự đã bị tổn thương, giống như bị khoét một lỗ, rất đau! Em cũng rất sợ hãi ! Em càng không phải là thánh, không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được!” Úc Tử Duyệt đứng lên, chỉ vào tim mình, lớn tiếng nói với Nhan Tịch, nói xong liền trốn vào phòng của mình......

Vừa mới vào phòng liền nghe thấy tiếng điện thoại trong túi xách vang lên.

Nước mắt sắp rơi xuống, lại bị kìm nén trở về, cô ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy hai chữ “Ông xã” trên màn hình, tất cả uất ức trong người lại cuồn cuộn dâng lên, một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay…..

Sao cô vẫn chưa xóa số điện thoại này đi?

Thật không ngờ anh lại gọi điện thoại tới…

Hít sâu một cái, cô nhận điện thoại

Thời tiết nóng bức, lều trại đen tuyền giống như cái lồng hấp, mặc dù đã có màn nhưng những con muỗi vẫn vo ve bên tai, Lăng Bắc Hàn nằm trên giường, cầm điện thoại di động, nín thở chờ cô mở miệng.

“Alô......” Giọng nói thật bình tĩnh, Úc Tử Duyệt cũng nằm trên giường, lấy cái gối ôm ôm trước ngực.

“Vẫn chưa ngủ à?” Lăng Bắc Hàn cố gắng đè thấp giọng nói của mình, cố gắng thả lỏng giọng nói với cô. Nhưng ra khỏi miệng vẫn là giọng nói cứng ngắc, cũng hết cách rồi, ai bảo hằng năm đều ở chung với một đám đàn ông, ăn to nói lớn, cho nên giọng nói dịu dàng nếu cố gắng thì cũng có thể giả bộ được, nhưng đối với cô, anh lại không muốn giả bộ.

“Vừa mới về, anh có chuyện gì không?” Bất kể thế nào, anh gọi điện cho cô cũng khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, lại có chút vui mừng. Nhưng trong giọng nói vẫn có chút xa cách lạnh nhạt.

Muộn như vậy mới trở về, nhất định là đi hẹn hò! Trong đầu Lăng Bắc Hàn phân tích như vậy, ngược lại cô lại rất tự nhiên! Trong lòng không biết là cảm giác gì, anh buồn bực mở miệng: “Hẹn với ai?”.

Úc Tử Duyệt bị anh hỏi đột ngọt như vậy có chút không hiểu nổi: “Liên quan gì đến anh?” Cô tức giận phản bác.

“Úc Tử Duyệt! Em......” Lăng Bắc Hàn muốn trách cô, nhưng rồi lại dừng lại, “Đúng vậy, không liên quan đến anh!” Kiềm chế khổ sở trong lòng, anh gầm nhẹ.

“Vậy anh còn hỏi làm gì? Gọi điện thoại tới đây có chuyện gì?” Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói với anh, nghe giọng anh trong lòng cô vẫn có chút rung động.

“Từng là vợ chồng, gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao?” Lăng Bắc Hàn dè dặt nói, định nói gì đó nhưng vì thái độ của cô nên lại thôi.

Hay cho câu từng là vợ chồng, tim Úc Tử Duyệt khẽ nhói đau, “Có thể!” Liên lạc thì có thể, nhưng cô cũng sợ liên lạc với anh, vì như vậy cô càng không thể quên được anh!

“Nghe nói trong ngành của em có vị tổng biên mới ? Là quân nhân đã giải ngũ ? "

“Đúng vậy a, sao anh lại biết?” Úc Tử Duyệt cảnh giác hỏi.

“Anh ấy đối với em không tệ?”

“Chuyện này.......Chuyện này không thể trả lời!” Cô sao có thể không hiểu mục đích anh gọi điện tới, không ngờ anh lại dò hỏi thái độ của cô đối với Lôi Vũ! Biết có người đang theo đuổi cô, anh cũng khẩn trương sao?

“......” Cá tính cũng tăng lên không ít nhỉ! Lăng Bắc Hàn bị câu trả lời của cô chặn họng không biết mở miệng tiếp như thế nào.

“Úc Tử Duyệt! Một chút dũng khí của anh cũng bị em đánh lui rồi! Vậy đi, hẹn gặp lại!” Trong giây lát, Lăng Bắc Hàn dằn xuống nỗi đau trong tim, lạnh nhạt nói xong liền cúp điện thoại. Cô không biết, một câu ‘không muốn làm vợ lính’ của cô luôn khiến toàn bộ sự tự tin của anh bị đánh tan!

Bởi vì yêu cô, cho nên anh mới sợ liên lụy đến cô, hiện giờ cô cũng không muốn để anh làm liên lụy, anh sao có thể quay trở lại theo đuổi cô được đây?

Lời nói của Lăng Bắc Hàn cũng khiến lòng Úc Tử Duyệt xúc động ít nhiều, anh có bất đắc dĩ, cũng có khổ tâm của anh, điểm này cô biết rõ.

Cô cũng tha thứ cho việc anh từng lợi dụng cô, nhưng tha thứ, không có nghĩa là vết thương của cô có thể hồi phục ngay được!

*

13 giờ 46 giây ngày 24 tháng 7 theo giờ Bắc kinh, tại Vân Thành xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ richter, tâm của trận động đất ở thị trấn Phong Huyền, tâm chấn động sâu 10 cây số…….

Úc Tử Duyệt đang đi làm, sau khi xem xong tin tức này, trong đầu nhớ tới màn hình LED ở sân bay, nếu cô nhớ không lầm, Lăng Bắc Hàn đến một nơi có tên là Vân Thành !

“Úc Tử Duyệt! Lo lắng gì vậy? Đi họp thôi!” Sau khi lấy được tin tức này, tòa soạn báo lập tức tập trung triệu tập cuộc họp về trận động đất ở Vân Thành.

“A!” Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng nói của Lôi Vũ, theo bản năng đứng lên từ chỗ ngồi, cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó mới cầm bút lên, rời khỏi chỗ ngồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau