Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 184: Xúc Động

Nếu bạn đã từng đọc hàng ngàn cuốn tiểu thuyết, thì đây hoàn toàn không phải là quảng cáo! Trong lúc tìm kiếm không ngừng không nghỉ, hai mắt Lăng Bắc Hàn hiện đầy tia máu, vậy mà con ngươi thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, khoảnh khắc đó, trong lòng chất chứa bao nhiêu tình cảm phức tạp, cô xuất hiện như vậy, sẽ làm anh phân tâm.

Cũng trách cô dám đến nơi nguy hiểm như thế này để săn tin, Lăng Bắc Hàn buồn bực: “Mời những phóng viên nhà báo tránh ra, xin đừng cản trở công việc của chúng tôi!” Anh xoay tầm mắt, không nói với cô một câu, ngược lại lớn tiếng nói, sau đó đến bên đống đổ nát.

“Bên trong còn mấy đứa bé?” Lăng Bắc Hàn đứng bên đống hoang tàn,trầm giọng hỏi.

Anh không nhìn cô, ngược lại còn tỏ thái độ với cô làm Úc Tử Duyệt đau lòng, nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng trong tình cảnh rất nguy cấp hiện tại, cô cũng không để ý nhiều.

“Xin lỗi anh, chúng tôi đã được bộ tuyên truyền cho phép phỏng vấn, chúng tôi bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc cứu viện của mọi người!” Đối mặt với các chiến sĩ đang xếp hàng để giữ khoảng cách an toàn với bên ngoài đống đổ nát, Úc Tử Duyệt lấy thẻ chứng nhận do bộ tuyên truyền cấp, bình tĩnh mà lớn tiếng nói.

“Tiểu Úc, chúng ta lui về phía sau đi!” Lúc này A Cường kéo Úc Tử Duyệt lùi lại, nói. Úc Tử Duyệt cũng không cố chấp, lui về phía sau mấy bước, lấy máy ghi âm ra, bắt đầu đưa tin về hiện trường.

“Hiện tại chúng tôi đang ở thành phố Vân Thành, thị trấn Phong Huyền xảy ra tâm địa chấn, hiện tại trường tiểu học đã trở thành một đống đổ nát, xung quanh quang cảnh hoang tàn, hiện tại những đồng chí cứu viện đang đến khu phế tích trường học để cứu các em bé bị mắc kẹt bên trong....”

Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, miêu tả tình huống tại hiện trường lúc này, A Cường đứng bên cạnh không ngừng chụp hình.

“Cháu bé, đừng sợ, đưa tay cho chú.... có chú quân nhân ở đây, các cháu sẽ không sao đâu!” Lúc này, Lăng Bắc Hàn nằm rạp xuống đất, một cánh tay thò vào đống đổ nát, miệng không ngừng nói.

“Doanh trưởng, như vậy cánh tay anh sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Đừng nói nhảm, đào lên cho tôi.” Một cánh tay của Lăng Bắc Hàn đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của một đứa bé, bàn tay ấy lạnh đến dọa người, thật sự nếu được không cứu ra kịp thời, thì 28 đứa trẻ này nhất định sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

Lúc này chính là thời khắc sinh tử.

Úc Tử Duyệt hoảng sợ nhìn cánh tay Lăng Bắc Hàn đang đưa vào trong đống đổ nát, cô cũng biết nếu lúc này đóng phế tích kia sụp xuống, cánh tay anh sẽ không thể bảo vệ được:“Một sĩ quan đang thò tay quađốngphế tích nắm lấy bàn tay của một em bé, anh đang không ngừng an ủi bọn trẻ, khích lệ bọn trẻ, anh nói.....”

Cô xúc động nói vào máy ghi âm, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, trong lòng càng thêm rung động.

Đó chính là Lăng Bắc Hàn, một người quân nhân không sợ hy sinh.

“Được rồi.... Một đứa bé ra được rồi.... Đội vệ sinh mau chuẩn bị....” Khu phế tích cuối cùng cũng được mở ra lớn hơn, thân thể một bé gái được Lăng Bắc Hàn ôm lấy, có chiến sĩ hét lớn.

Úc Tử Duyệt nhìn thấy bé gái nhỏ được ôm ra ngoài, cô cũng kích động hét to, những phóng viên khác cũng rối rít chụp hình.

Sau đó lại có hai đứa trẻ nữa được cứu ra ngoài. “Chú.......Vương Hiểu Hiểu vẫn còn trong đó.......Bên trong.......Chân bị bàn học.......đè lên......” Một bé trai mặt dính đầy máu nằm trong ngực Lăng Bắc Hàn, yếu ớt nói.

“Chú sẽ cứu cô bé ra ngoài!” Lăng Bắc Hàn cam đoan, đặt bé trai nằm lên cáng, nhìn những đứa trẻ này, anh nhớ tới đám trẻ Đậu Đậu, Nữu Nữu....

“Doanh trưởng, anh......”

Những đồng chí khác khiếp sợ hô lên, nhưng chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã nhanh nhẹn chui vào trong khu phế tích, Úc Tử Duyệt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Bắc Hàn đang chui vào trong khu phế tích kia.

“Lăng Bắc Hàn!” Cô theo bản năng gọi to một tiếng, những phóng viên khác bên cạnh cũng sửng sốt, không ngờ một sĩ quan có thể vì cứu người mà tự mình chui vào trong khu phế tích.

“Tiểu Úc, đại đội trưởng, không phải, trung tá Lăng sẽ không sao đâu!” A Cường bên cạnh trấn an Úc Tử Duyệt, có thể thấy được cô vẫn vô cùng lo lắng cho Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt có chút hoàn hồn lại, nhìn A Cường gật đầu một cái.

Sau khi tỉnh táo lại, cố kìm nén nỗi đau đớn đang dâng lên trong lòng vì anh, cô tiếp tục đưa tin.

Lăng Bắc Hàn chui vào trong khu phế tích, thấy một cái chân bị bàn học đè lên, một cô gái nhỏ đang thoi thóp, lòng anh vô cùng khó chịu, anh dè dặtcẩn thận bò về phía cô gái nhỏ, chỉ sợ động tác của mình hơi mạnh một chút sẽ khiến cho đống phế tích này lại tiếp tục sụt xuống lần nữa.

“Hiểu Hiểu...... đừng sợ... chú dẫn con ra ngoài bây giờ đây!” Lăng Bắc Hàn cười nói với cô gái nhỏ đang hoảng sợ, anh đưa tay gỡ nón bảo hiểm trên đầu đội vào đầu bé gái nhỏ.

“Chú... Con đau quá...” Trên mặt bé gái nhỏ dính đầy bụi, không nhìn rõ được mặt cô bé, chỉ thấy một đôi mắt tròn đen nhánh nhìn anh đầy tin tưởng, nhỏ giọng nói với anh.

Máu tươi dường như cũng đã ngừng chảy, mất đi màu sắc đỏ tươi, biến thành màu nâu sẫm, thấm đầy bụi bẩn, bên trong rất tối, mùi máu tươi xông vào mũi, trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy đau thương, một sinh mệnh nhỏ bé tươi tắn như vậy, sao anh có thể trơ mắt nhìn bé chết được.

“Rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa, hãy tin chú!” Lăng Bắc Hàn vẫn cười nói, ánh sáng yếu ớt từ khe hở lọt vào bên trong khu phế tích, chiếu lên mặt anh, anh đang cười, lộ ra hàm răng trắng noãn......

Lăng Bắc Hàn bò đến trước mặt cô gái nhỏ, đưa tay, cẩn thận nâng cái bàn lên, bàn tay còn lại ôm lấy hông cô gái nhỏ, đưa cô ra ngoài.

“Đau quá...... a......” Cơn đau đớn khiến cô gái nhỏ nhào vào trong ngực Lăng Bắc Hàn khóc lên, nhưng cuối cùng chân của cô bé cũng được kéo ra ngoài, Lăng Bắc Hàn nhìn bắp chân bị đè của bé gái, trực giác mách bảo cái chân của bé sẽ bị tàn phế....

Cảm giác áy náy trào dângtrong lòng, anh cũng không dừng lại lâu, một tay ôm cô gái nhỏ, một tay chống xuống mặt đất, bò về phía lỗ hổng của khu phế tích.

“Ra rồi!” Thấy cô bé được Lăng Bắc Hàn đưa ra, đám lính mừng rỡ, lớn tiếng nói.

“Ra rồi....” Úc Tử Duyệt đứng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cũng kinh hãi lầm bầm, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang thoi thóp được cứu ra ngoài......

“Rầm.....”

“Doanh trưởng!”

“Lăng Bắc Hàn!”

Lăng Bắc Hàn vẫn còn chưa đi ra, nhưng lại chợt nghe thấy ‘rầm’ một tiếng, đống phế tích đột nhiên lại sụp xuống, đám lính hét lên, Úc Tử Duyệt cũng không chú ý đến bất kể cái gì nữa, vội vã vọt tới.......

“Lăng Bắc Hàn, anh mau ra đây, anh không thể có chuyện gì được, khốn khiếp!” Úc Tử Duyệt bất chấp tất cả mà gào lên, thân thể cô bị hai người lính ngăn lại, cô hướng về phía đống hoang tàn gào lớn, giãy giụa, cô hận không thể xông tới, đào vào bên trong đưa anh ra.

“Lăng Bắc Hàn...... anh đi ra cho em!” Cô điên cuồng gào lên, trong lòng giống như bị người ta không ngừng xé rách, đau đến khó chịu, thì ra cô vẫn quan tâm anh như vậy, thật ra cô vẫn còn yêu anh, điểm này, cô hiểu rất rõ......

“Khụ khụ......”

“Doanh trưởng không sao, có động tĩnh!”

Khu phế tích bị sụp đổ một lúc lâu, bỗng có gì đó ngọ nguậy trong đống đổ nát, loáng thoáng nghe được tiếng ho khan của Lăng Bắc Hàn, có người vui mừng thốt lên.

Úc Tử Duyệt ngừng giãy giụa, sững sờ nhìn đống hoang tàn, lúc này, sắc trời đã dần tối, chỉ thấy một bóng dáng động đậy trong đống hoang tàn, sau đó từ từ chui ra....

Cả người Lăng Bắc Hàn toàn bụi, trên mặt cũng thế, nhìn không rõ mặt mày, thân thể vẹn toàn đứng lên, nhưng cánh tay trái của anh bị thương, đang chảy máu không ngừng.

Hai mắt mở ra, tay đưa lên vuốt mặt, lúc này anh mới nhìn rõ thế giới này, thấy cách đó không xa cô đang bị hai chiến sĩ giữ lại, trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút phức tạp, vừa rồi trong đống hoang tàn, anh nghe được tiếng quát tháo của cô.

Cô còn để ý anh, ít nhất cô vẫn còn quan tâm đến anh.

“Tìm cẩn thận một lần nữa, xem có ai còn sống không!” Xoay tầm mắt, anh phân phó ột chiến sĩ.

“Dạ!” Các chiến sĩ nghe lệnh liền nhanh chóngchạy đi, lúc này, đội cứu hộ đã chạy tới băng bó vết thương cho anh, Úc Tử Duyệt cũng được thả ra, trong lúc sững sờ đã thấy các phóng viên khác xông lên trước.

“Trung tá Lăng, vừa rồi chúng tôi thấy anh vì cứu bé gái kia mà tự mình chui vào khu phế tích, lúc đó điều gì đã cổ vũ anh?”

“Anh làm sao để có thể bảo vệ mình không bị thương?”

Ký giả vây quanh Lăng Bắc Hàn, lớn tiếng hỏi.

“Tôi chỉ biết bên trong vẫn còn sinh mạng, nếu nói là cổ vũ khích lệ, có lẽ là sinh mạng, sinh mạng đã khích lệ tôi, lúc phế tích sụp xuống, tôi lập tức ôm đầu, ngồi xổm xuống bên cánh cửa, tầng dưới và cánh cửa tạo thành khu vực tam giác, tôi liền núp vào trong khu vực an toàn này!” Lăng Bắc Hàn lớn tiếng nói về phía ống kính.

“Cảnh báo cho các vị đồng chí phóng viên, trong lúc săn tin cần chú ý an toàn!” Lăng Bắc Hàn dặn dò lần nữa, một y tá định tiêm cho anh lại bị anh từ chối, “Cho tôi một viên thuốc kháng sinh là được rồi!” Anh nói.

Lăng Bắc Hàn nhận viên thuốc y tá đưa cho, ném thẳng vào trong miệng, khóe mặt liếc về phía Úc Tử Duyệt vẫn còn đang sững sờ, ánh mắt anh thâm trầm.

Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh, muốn bước tới nhưng hai chân lại chẳng thể nào di chuyển được, cứ ngẩn người nhìn Lăng Bắc Hàn, thấy anh bước chân định rời đi.

“Anh chờ một chút!” Cô nhìn anh, hét lớn.

Lăng Bắc Hàn dừng chân, quay đầu nhìn cô, thấy cô đi về phía mình, trên mặt vẫn còn dính vết bùn khô khốc. “Nơi này nguy hiểm, em nên trở về đi!” Anh nhìn cô rồi mở miệng nói.

Úc Tử Duyệt không lên tiếng, lấy khăn ướt từ trong túi xách ra, kiễng chân lau khuôn mặt bụi bặm của anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú từ từ hiện ra, cô nói: “Anh có thể ở đây, tại sao em lại không thể?” Cô vừa lau vừa nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh!

Cũng thấy được trong mắt anh có một tia máu đỏ, đáy mắt thâm quầng, trên mặt có vết thương, dưới cằm lún phún râu......

Cảnh vừa rồi khiến trái tim cô rung động.

“Anh là quân nhân!”

“Em cũng là phóng viên!”

Anh nói, cô vội vã phản bác, vẻ mặt kiên định nhìn anh, cái tên quân nhân này vì cứu người mà ngay cả tính mạng chính mình cũng không quan tâm!

Giờ phút này Lăng Bắc Hàn thật sự hối hận vì ngày trước đã giới thiệu cô đi làm phóng viên, anh hiểu tính cách bướng bỉnh của cô, giờ phút này muốn khuyên cô trở về là không thể!

“Chú ý an toàn!” Anh nhìn cô, trầm giọng nói.

Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh, nặng nề gật đầu: “Tại sao anh lại không chịu tiêm thuốc? Vết thương nhiễm trùng thì sao?” Thấy cánh tay bị thương của anh đã được băng bó ổn thỏa, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi.

“Một chút vết thương nhỏ thôi mà, vật liệu cứu trợ thiếu hụt, rất nhiều người bị thương còn chưa được dùng!” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói, anh như vậy càng khiến cô càng đau lòng hơn.

“Vậy anh cũng không được phép ngã xuống đâu đấy, nhiều chiến sĩ còn đang chờ anh chỉ huy!” Úc Tử Duyệt bất mãn phản bác.

Lăng Bắc Hàn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn:“Anh sẽ không sao đâu!” Anh kiên định nói, câu nói này giống như đang cam đoan với cô, làm cô an lòng.

Chỉ chốc lát sau, Lăng Bắc Hàn lại tham gia vào công việc cứu viện khác, Úc Tử Duyệt cùng A Cường cũng đi theo doanh đội của anh, cũng biết rằng đội của Lăng Bắc Hàn huấn luyện đang dã ngoại ở đây, vừa đúng lúc gặp động đất, chiều hôm qua đội bọn họ là đội đầu tiên đến khu vực gặp nạn cứu người.

Lăng Bắc Hàn cứu viện không ngủ không nghỉ suốt ba mươi giờ đồng hồ rồi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, giống như người sắt, xuyên qua từng đống đổ nát, không ngừng chỉ huy, càng không ngừng tự mình tham gia cứu trợ...

Cuối cùng, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, một đội khác chạy tới thay thế cho đội của Lăng Bắc Hàn để đội của anh được nghỉ ngơi.

Không phân biệt trên dưới, bọn họ dựng lều nghỉ ngơi ngay trong trường tiểu học, khu phế tích yên tĩnh, xung quanh tản ra mùi máu tươi khiến lòng người đau thương... Nơi này dường như còn rất nhiều linh hồn không có nhà đề về đang lay động......

Úc Tử Duyệt đứng ở nơi này cũng không sợ hãi, trong lòng chỉ có chua xót xót xa.....

“Tiểu Úc, vừa kết nối được mạng, bản thảo hôm nay đã được gửi đi...” A Cường đi ra ngoài, nói với Úc Tử Duyệt.

“Vâng!”

“Tổng biên tập Lôi nhấn mạnh lần nữa là phải chú ý an toàn!”

“Vâng, chúng ta cần phải chú ý an toàn, anh Cường, anh không cho bà xã và con gái biết anh đến đây đúng không?” Úc Tử Duyệt mạnh mẽ nhắc nhở A Cường.

“Cô yên tâm! Trung tá Lăng tới rồi... tôi đi ăn cơm trước...” A Cường thấy Lăng Bắc Hàn đi tới, nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt, rồi nhanh chóng lách người đi.

Thấy Lăng Bắc Hàn đâng đi tới phía mình, trái tim Úc Tử Duyệt đập nhanh dữ dội, hồi hộp nhìn anh, ngoài mặt vẫn ra cố ra vẻ bình tĩnh. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt cũng bình tĩnh, bóng đèn vàng treo trên lều chiếu sáng khuôn mặt của cô, trên mặt không còn bùn nhão, tóc cũng được cắt tỉa, chỉnh tề không ít.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy cô hồi còn ở Tây Tạng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười khắc sâu trong đầu anh, không ngờ chỉ trong một năm, anh và cô, quan hệ một người quân nhân một người du khách biến thành quan hệ vợ chồng, rồi ly hôn, trở thành người lạ, sau đó lại gặp nhau.

Quanh quẩn một vòng, giống như trở lại điểm khởi đầu.

“Ăn cơm chưa?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Úc Tử Duyệt khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa!”

“Mau đi ăn đi..” Anh nhỏ giọng nói với cô, giọng nói khàn khàn do anh đã gào thét chỉ huy suốt ba mươi tiếng đồng hồ.

Cô đi theo anh, cùng đi lấy cháo, lấy bánh bao, còn có trứng vịt muối, hai người bưng đồ ăn đi đến một cái cột bóng rổ trong sân, ngồi xuống.

“Ăn tạm một chút, lương thực còn đang trên đường, chưa chuyển kịp đến đây!” Lăng Bắc Hàn sợ Úc Tử Duyệt ăn không quen những thứ này, trầm giọng nói.

“Em không có kén ăn!” Anh cho rằng cô yếu ớt lắm sao? Úc Tử Duyệt bất mãn nói, sau đó bưng hộp tức ăn lên, uống một ngụm cháo ngô thật lớn.

Trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, bóc vỏ trứng vịt muối đưa cho cô, Úc Tử Duyệt nhận lấy, cắn một miếng, “A, mặn quá!”

“Ha ha......” Lúc này, Lăng Bắc Hàn cúi đầu cười ra tiếng, “Trứng vịt muối này không giống trứng vịt muối mà em hay ăn đâu!” Lăng Bắc Hàn nói, tự mình bóc một quả, sau đó dùng chiếc đũa rẽ ra, “Muốn ăn bánh bao không?”

Úc Tử Duyệt le lưỡi, học cách làm của anh, chỉ chốc lát sau, điện thoại di động trong túi chợt vang lên, cắt đứt hành động của hai người......

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau