Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 185: Ở Chung Một Lếu

Là điện thoại của Úc Trạch Hạo gọi tới, Úc Tử Duyệt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt hơi cứng lại, “Xem ra vẫn bị bọn họ phát hiện.” Cô nhỏ giọng nói, cô sợ nếu ba mẹ biết chuyện sẽ lo lắng ình, cô đưa hộp cơm cho Lăng Bắc Hàn, tới một bên nhận điện thoại.

Nghe giọng của cô hẳn là người nhà cô gọi điện thoại tới, Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ. Nhìn bóng dáng trong màn đêm dưới ánh đèn vàng vọt, tất cả mệt mỏi dường như biến mất. Anh vẫn còn nhớ trong lúc nấp dưới đống hoang tàn anh đã nghe thấy tiếng hét lo lắng của cô dành cho anh, trong lòng anh thật sự cảm động, cũng khiến anh có thêm động lực sống tiếp!

“Ba, con sẽ chăm sóc mình thật tốt, tin tưởng con đi mà! Ngàn vạn lần ba đừng cho ai đến đây bảo vệ cho con, chỉ cần ba quyên góp nhiều đồ tới khu vực gặp nạn là được rồi, chỗ này thiếu rất nhiều thứ, cụ thể thì ba hãy xem trong bài báo ngày mai của con nhé!” Tiếngnói của cô truyền đến, Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, trong lòng vui mừng.

Trong đầu cũng hiện lên rõ ràng cảnh tượng lần thứ hai anh nhìn thấy cô ở Tây Tạng, cũng chính thời điểm đó, anh đã phải nhìn cô gái nhỏ này với con mắt khác. So với bạn cùng lứa tuổi, cô có một tấm lòng nhân ái và tinh thần trọng tình nghĩa.

Ngày đó nghe thấy cô gọi điện thoại muốn đem tất cả tiền mừng tuổi quyên góp cho trường tiểu học, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa cô về trại lính, ngày ấy, cô sốt cao, anh còn chăm sóc cô thật lâu.......Thời gian đó, anh đương nhiên đối với cô không có tình yêu nam nữ gì cả, chỉ là không muốn cô bé hoạt bát thiện lương này có bất kỳ sơ xuất gì mà thôi.

Nhớ tới chuyện cũ một năm trước, trong đêm tối, Lăng Bắc Hàn ngắm nghía bóng dáng cô khóe miệng không khỏi cong lên.

“Duyệt Duyệt, ba thật hối hận vì đã không ngăn cản con làm phóng viên!” Trong điện thoại, Úc Trạch Hạo thở dài. Cho dù có thể hiểu được nghề nghiệp của Úc Tử Duyệt nhưng ở trong lòng bọn họ, cô vẫn chỉ là một cô bé nhu nhược, vậy mà lại ở nơi nguy hiểm đó....

Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, Úc Tử Duyệt cũng thở dài: “Cha, con cũng chưa bao giờ như thế này, oán hận chính nghề nghiệp của mình, thà rằng không có cơ hội làm báo! Nơi này quá khắc nghiệt.... Nhưng con vẫn muốn làm!” Cô có chút nghẹn ngào nói.

Lời này Lăng Bắc Hàn cũng nghe thấy, trong lòng xúc động không thôi. Đối mặt với tai nạn, anh cũng từng oán hận mình là một quân nhân! Oán hận vì có được cơ hội cứu trợ này, nếu quốc gia không có tai nạn, chiến tranh, chỉ sợ cuộc sống mười mấy năm của anh trong quân ngũ không có đất dụng võ, anh có thực sự không hi vọng những tai nạn thế này không phát sinh không?

Sau khi Úc Tử Duyệt nói thêm một chút, lần nữa nhấn mạnh mình sẽ chú ý an toàn, mới cúp điện thoại. Cô đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, ngồi xuống, bưng hộp đồ ăn, mặc dù rất đói nhưng một chút cũng ăn không vào.

“Sao không ăn?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, quan tâm hỏi.

“Không ăn được, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nặng nề. Lăng Bắc Hàn, bình thường các anh rất có kinh nghiệm những chuyện này đúng không?” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, trong lòng đè nén vô cũng, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh người bị thương tay chân bị gãy, cùng với những túi ni lông đựng thân thể màu đen.

Lời của cô khiến anh đau lòng, nhưng theo ý anh, tâm lý của cô đã vững vàng tôi, ít nhất không bị suy sụp, “Dĩ nhiên là có nhiều kinh nghiệm, cho nên sau khi kinh nghiệm đủ nhiều, càng ngày càng cảm thấy trước tai nạn, sinh mạng của mình thật nhỏ bé, chỉ có sinh mạng của nhân dân mới là vĩ đại. Cho nên trong lòng anh vẫn luôn cho rằng tình cảm riêng tư của quân nhân là không đáng kể. Có điều...”

Lăng Bắc Hàn đứng lên, hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trầm giọng nói từng câu từng chữ, sau đó quay đầu nhìn cô, “Có điều......”

Anh vừa định mở miệng, Úc Tử Duyệt nửa hiểu nửa không cũng chờ đợi lời nói của anh, ai ngờ, chuông điện thoại di động lại vang lên......

Là Lôi Vũ gọi điện tới, cô vội vàng đứng lên, cầm điện thoại di động chạy ra cách một đoạn bắt máy.

“Tổng biên tập Lôi! Vâng, có lẽ là tín hiệu không tốt.... Bên này tín hiệu cũng không tệ!” Âm thanh của Úc Tử Duyệt từ nơi không xa truyền đến, nghe thấy cô nói là tổng biên tập gọi điện tới, trong lòng Lăng Bắc Hàn thắt lại, căng thẳng. Anh chưa từng quên A Cường từng nói với anh, Lôi Vũ rất quan tâm tới cô, vậy, cô đối với anh ta có cảm giác thế nào?

Lăng Bắc Hàn cảnh giác, lắng tai nghe lời cô nói, trong lòng hơi đau, y hệt một ông chồng đang nổi máu ghen.

“Có cần anh cho người sang không, hoặc là anh sang? Anh thật sự... lo lắng cho em!” Giọng nói trầm thấp mà có lực của Lôi Vũ xuyên qua màng nhĩ của cô, không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy Lôi Vũ dường như quá khẩn trương với mình. Cái loại khẩn trương này không giống với sự quan tâm bình thường của cấp trên dành cho cấp dưới.

Úc Tử Duyệt cau mày, có chút chột dạ nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình. Trong lòng càng chột dạ nghiêm trọng hơn, giống như mình là một người vợ đang ngoại tình vậy.... Nhưng chỉ là thoáng qua, cô liền gạt bỏ suy nghĩ này!

“Không cần đâu ạ, em ở bên này không có vấn đề gì đâu ạ, hơn nữa còn có anh Cường ở đây!” Úc Tử Duyệt cười lớn tiếng nói.

Vị tổng biên tập này đúng là quan tâm cô không bình thường! Lăng Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ, ghen tuông càng nồng đậm, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế.

“Vâng, được, em tự biết chăm sóc ình thật tốt! Thuốc cần dùng đều đã mang đầy đủ!” Lăng Bắc Hàn nghe Úc Tử Duyệt trả lời, liền đoán được Lôi Vũ bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng của cô rồi, ngay cả cần thuốc gì cũng hỏi.

Nhưng cũng cảm thấy người đàn ông này rất cẩn thận tỉ mỉ.

“Tới ăn cơm đi!” Thấy cô sau khi cúp điện thoại còn ngẩn người nhìn điện thoại, Lăng Bắc Hàn không vui lớn tiếng nói, ham muốn giữ lấy cô trong lòng bộc phát ra ngoài.

“Đã nói ăn không vào......” Úc Tử Duyệt đến gần, cầm cái bánh bao, lầu bầu nói.

“Ăn không vào cũng phải ăn! Đừng lãng phí thức ăn, khu vực gặp nạn có rất nhiều người ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn đấy!” Lăng Bắc Hàn ra lệnh cho cô, đây cũng là vì muốn tốt cho cô, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nếu cô ăn không vào, sức đề kháng giảm xuống, rất dễ ngã bệnh.

“Hung dữ cái gì chứ....” Lúc nào cũng hung dữ với cô như vậy! Cô cũng đâu phải là người không hiểu chuyện, Úc Tử Duyệt ủy khuất cúi đầu, gặm bánh bao từng miếng từng miếng.

“Anh nói chuyện thường như vậy...” Anh vốn không giỏi nói những lời dịu dàng, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cứng ngắc bổ sung, hy vọng trong lòng cô không quá để ý.

Úc Tử Duyệt không để ý tới anh, cắm đầu cắm cổ ăn bánh bao uống cháo, ngay cả trứng vịt muối cũng ăn, Lăng Bắc Hàn vẫn ở bên cạnh đuổi muỗi cho cô.

“Tổng biên tập của em gọi điện tới à?” Một lúc sau, anh mở miệng, ngại ngùng hỏi. Giọng nói cứng ngắc, nhưng lại không nghe ra chút ghen tuông nào.

“Ừ, đúng vậy...... Anh ấy bảo em chú ý an toàn, còn muốn tự mình tới đây, nhưng bị em từ chối. Đúng rồi, tổng biên tập của bọn em cũng từng đi lính, cũng xuất thân từ línhTrinh Sát, hóa ra cũng đóng quân ở thủ đô, không biết anh có biết không...?” Tìm được đề tài, Úc Tử Duyệt nói một lèo.

Trong màn đêm, cô không phát hiện ra sắc mặt anh càng lúc lại càng đen hơn cả bóng đêm.

“Không biết!” Lăng Bắc Hàn cứng ngắc nói, “Nhưng hình như anh ta rất quan tâm tới em!” Sau đó, anh chua xót nói tiếp.

Ngay cả anh cũng đã nhìn ra? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, thấy đôi mắt anh dường như phát sáng, cô bị anh nhìn chằm chằm có chút chột dạ, nhưng cũng có ý trả thù mà gật đầu: “Anh ấy rất tốt. Trong tòa soạn có rất nhiều đồng nghiệp nữ để ý tới anh ấy....” Cô cúi đầu, nhỏ giọng cố ý nói.

Cho anh tức chết đi! Úc Tử Duyệt tôi đây cũng là best-seller nha!

Quả nhiên, lời nói của Úc Tử Duyệt đã thành công kích thích Lăng Bắc Hàn!Ghen tuông trong lòng anh càng đậm, cô gái nhỏ đáng ghét này, mấy tháng trước vẫn còn là vợ anh, vậy mà giờ đã để ý đến người khác! Giờ phút này, Lăng Bắc Hàn cũng không để ý đến cái gì gọi là “Muốn tốt cho cô” nữa, anh chỉ biết rằng người phụ nữ của anh sắp biến thành của người khác.

Ham muốn giữ lấy của đàn ông quả thật đáng sợ!

“Cho nên?” Anh rướn người, cúi xuống trước mặt cô, bàn tay giữ chặt cằm cô, nhìn cô không vui hỏi.

“Cho nên cái gì?... Em no rồi, muốn đi ngủ...” Ánh mắt Úc Tử Duyệt lóe lên, né tránh ánh mắt sáng quắc kia. Cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, dường như trái tim mình lại bắt đầu rung động vì anh!

Chẳng lẽ bởi vì thấy anh là một quân nhân vĩ đại mà mà có thể quên đi tình yêu đã từng một lần bị tổn thương của mình sao?

Không gả cho quân nhân, thật ra cũng coi như cô ép buộn chính mình, cũng là ép buộc anh, dùng cách hiệu quả nhất để cắt đứt hoàn toàn tình cảm giữa hai ngườ! Không yêu, không hi vọng thì cũng sẽ không bị tổn thương! Nhưng bây giờ, cô lại vì anh mà mất đi lý trí.

Cô né tránh bàn tay của anh, đứng lên, định rời đi.

Cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn chụp tới, kéo cô vào trong ngực, một tay giữ chặt gáy cô, trong lúc cô còn đang kinh ngạc, anh cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô.....

Úc Tử Duyệt! Em là của anh!

Chiếm lấy môi cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô, trong đầu Lăng Bắc Hàn vang lên những lời này!

Úc Tử Duyệt cũng sửng sốt, thân thể bị anh ôm chặt lấy, sững sờ cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của anh, trong lúc nhất thời quên đẩy anh ra, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Một lúc sau, anh mới rời cái miệng nhỏ của cô, dưới ánh đèn, gương mặt ửng hồng đang kịch liệt thở dốc, anh tin cô vẫn còn tình cảm với anh, “Anh dẫn em đi nghỉ ngơi.....” Anh trầm giọng nói, kéo Úc Tử Duyệt vào lều.

Úc Tử Duyệt trong lòng đang vì nụ hôn kia mà rung động, rất muốn biết tại sao anh lại hôn cô, nhưng anh lại không nói gì nữa cả! Rốt cuộc vẫn là ông già khó tính mà!

Cả doanh đội chỉ có mình cô là phụ nữ, liện được phân đến một gian lều đơn. Lúc Úc Tử Duyệt vừa nằm xuống nghỉ ngơi, Lăng Bắc Hàn liền đi vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo may ô cùng quần ngắn, Úc Tử Duyệt vội vàng kéo ga giường, che kín thân thể của mình.

“Anh... anh vào đây làm gì?” Thấy anh mặc áo phông cầm nhang muỗi bước vào, Úc Tử Duyệt đề phòng hỏi.

Người phụ nữ đáng chết này, đối với anh cũng còn phòng bị như vậy nữa? “Lều nhường cho em, anh không có chỗ ngủ!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nói chuyện đương nhiên, đem nhang muỗi đặt trong góc, ngồi xuống nền đất bên cạnh chăn đệm.

“Vậy anh không thể nằm cũng các chiến hữu à....?” Úc Tử Duyệt phản bác.

Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã nằm xuống cách cô không xa, một tay đặt sau gáy làm gối, nhắm mắt lại: “Không nói linh tinh nữa, ngủ đi!” Anh trầm giọng nói.

Úc Tử Duyệt tắt đèn pin của điện thoại di động, trong nháy mắt, căn lều chìm vào bóng tối....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau