Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 186: Đau Lòng Vì Anh

Khắp nơi chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng muỗi vo ve phiền phức vẫn truyền đến, mặc dù Úc Tử Duyệt đã quấn chiếc chăn đơn trên người nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh phiền não này, giận đến lăn lộn không ngủ được.

“A...... nhiều muỗi quá......” Cô ngồi dậy, giơ chân múa tay rời giường đơn, tức giận nói. Nhìn Lăng Bắc Hàn nằm một bên không nhúc nhích, cô buồn bực, anh không sợ muỗi sao? Khẽ nhúc nhích người, cầm điện thoại di động, mở đèn pin cầm tay đến gần anh, chỉ thấy dường như anh đã ngủ thiếp đi !

Nhưng trên mặt anh có mấy con muỗi đang đậu lên!!!

Nhất định là do anh đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi ngay cả muỗi cùng không quan tâm, nhìn cánh tay băng bó của anh, giờ phút này, cô đau lòng vì anh. Người sắt như anh thật ra cũng có lúc mệt mỏi. Trong đầu hiện lên hình ảnh hôm nay anh chỉ huy ở khu gặp nạn, cứu người đứa bé từ trong đống đổ nát ra ngoài, dáng vẻ lúc cõng bà cụ già, cô có cảm giác anh chính là một anh hùng.

Cho dù anh nói, anh là chiến sĩ, là con em của nhân dân, những việc này đều là việc anh phải làm !

Cổ họng có chút nghẹn lại, cô đứng dậy, mở cửa lều, cuốn lên, sau đó phẩy ga giường, không ngừng quạt.

Biến đi! Bọn mày mau biến đi! Không được phép quấy rối giấc ngủ của anh ! Anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi!

Trong lòng cô thầm mắng những con muỗi như vậy, lại cảm thấy mình thật buồn cười. Phất ga giường một lúc câu, cô mới kéo cửa lều xuống, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy chăn của mình đắp lên người anh, còn cẩn thận che kín cánh tay trần của anh.

Dưới ánh đèn điện thoại, cô lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng cảm động, cũng có chút rung động.

“A......” Bên eo chợt căng cứng, một cánh tay giữ chặt eo cô, Úc Tử Duyệt kêu lên một tiếng, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã mở mắt ra!

Anh là quân nhân được huấn luyện đặc biệt, cho dù ngủ say nhưng chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ cảnh giác mà tỉnh lại, thật ra vừa rồi lúc cô đang đuổimuỗi, anh đã tỉnh rồi, sau lại thấy cô đắp chăn ình, lại còn chăm chú nhìn mình, Lăng Bắc Hàn không nhịn được giữ eo cô lại.

“Anh buông em ra......”

“Em lén nhìn anh làm gì?” Úc Tử Duyệt giãy giụa trong lòng anh, nhưng anh lại dùng sức, kéo cô ngã vào trong ngực mình, anh nhìn cô, hỏi.

“Em không có! Anh buông ra, nóng quá!” Trong lều như cái lò hấp, anh lại ôm cô như vậy, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy nóng vô cùng, dĩ nhiên, còn bị anh quấn chặt như vậy, càng làm cô không giãy giụa được, gương mặt nhỏ đỏ lên, giống như lửa đốt.

Lăng Bắc Hàn đâu chịu cam lòng buông cô ra, cánh tay phải ôm eo cô, cánh tay trái kéo chăn qua, đắp lên cho cô, để cô mặc quần áo ngắn khỏi bị muỗi cắn.

Còn mạnh miệng? Lăng Bắc Hàn rất muốn trừng phạt cái miệng nhỏ của cô một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai bọn họ đều phải dậy sớm làm việc, huống chi,nhuyễn ngọc trong ngực, anh sợ mình không kiềm chế được, tự chuốc lấy họa….

“Còn động đậy nữa anh sẽ giải quyết em tại chỗ!” Lăng Bắc Hàn ôm chặt lấy cô, lật người, đôi chân dài bá đạo đè đùi cô lại, nói nhỏ bên tai cô.

“Anh..... Chúng ta không cònlà vợ chồng nữa! Anh làm vậy là không được ! Hơn nữa đây là trại lính !” Cái tên khốn kiếp này ! Úc Tử Duyệt có thể cảm thấy rất rõ ràng vật nóng bỏng đang nào đó đang chạm vào giữa hai chân mình, trời thì nóng bức, hai người cùng đắp một cái chăn, lại còn thân mật như vậy….

Nhưng hiện giờ bọn họ đâu phải là quan hệ vợ chồng thân mật như trước kia nữa! Bọn họ không có quan hệ gì cả, chỉ là cô nam quả nữ !

Trong lòng Úc Tử Duyệt cũng hiểu, mặc dù bọn họ không phải là quan hệ vợ chồng, nhưng cô vẫn quan tâm tới anh, vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là cô một mực trốn tránh mà thôi !

“Không phải vợ chồng thì sao? Trại lính thì thế nào? Anh chính là trùm ở đây, muốn thế nào thì được thế đó!” Trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn cười xấu xa, bá đạo nói, sau đó nhắm mắt lại, ôm cô, trái tim trống rỗng cuối cùng cũng tìm được sự an ủi.

“......” Cái tên bá đạo khốn kiếp này !

Úc Tử Duyệt im lặng, lại không dám làm loạn, chỉ sự thật sự bị anh giải quyết tại chỗ.

Dần dần, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, cô nhắm chặt hai mắt lại, mặc dù mệt muốn chết, nhưng nằm trong ngực anh cũng rất yên tâm. Được anh ôm như vậy cũng là khát vọng của cô.

Trong lòng lắng xuống nên cũng không có cảm giác nóng như vậy nữa, những cảnh khủng khiếp nhìn thấy được lúc ban ngày cũng không hóa thành cơn ác mộng quấy nhiễu cô, vùi trong ngực Lăng Bắc Hàn, ngược lại cô lại có cảm giác rất an ổn. Mặc dù đang ở khu vực gặp nạn, hơn nữa còn ở trong lều, nhưng trong mấy tháng nay thì đây là đêm mà cô ngủ ngon nhất.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị tiếng còi khẩn cấp đánh thức, sau khi ngồi dậy, phát hiện trên người mình đắp chăn, còn Lăng Bắc Hàn đã biến mất.

“Nửa tiếng nữa, tất cả lều bạt đều phải được thu dọn xong, một giờ sau, máy bay vận tải không quân sẽ đáp xuống chỗ này, nhiệm vụ chính của chúng ta hôm nay là vận chuyển đồ cứu trợ ! Nhiệm vụ cụ thể sẽdo các đại đội trưởng tự sắp xếp!” Vừa ra khỏi lều, cô đã nghe thấy giọng nói hùng dũngvang dội của Lăng Bắc Hàn truyền đến.

Hiểu rõ tình hình hiện tại ở khu vực gặp nạn Úc Tử Duyệt hết sức mừng rỡ, bởi vì cuối cùng đồ cứu trợ cũng đã được vận chuyển tới.

Sau khi tập trung, các chiến sĩ nhanh chóng ăn điểm tâm, sau đó dọn lều, Úc Tử Duyệt cùng A Cường cũng tham gia, bọn họ phải làm rất nhiều việc cho nên Úc Tử Duyệt rất ít khi gặp được Lăng Bắc Hàn.

Hơn chín giờ sáng, chợt nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên không trung, chốc lát sau, một đoàn máy bay vận chuyển đồ hạ xuống sân, một người mặc trang phục quân nhân từ trên máy bay đi xuống, nhìn thấy người đó, Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút quen quen.

Lăng Bắc Hàn tiến tới, chào người quân nhân kia, Úc Tử Duyệt bị A Cường kéo đến chuẩn bị phỏng vấn, lúc này Úc Tử Duyệt mới nhận ra, người thiếu tá không quân kia chính là một trong những người bạn tốt của Lăng Bắc Hàn – Cố Diệc Thần!

“Cố Diệc Thần?” Lần cuối cùng gặp anh hình như là sau năm mới, cô nhớ Lăng Bắc Hàn đưa cô đến mấy chỗ bọn họ thường tụ tập, Úc Tử Duyệt nhìn thấy anh, lớn tiếng gọi.

CốDiệc Thần quay đầu, thấy Úc Tử Duyệt, mới đầu có chút kinh ngạc, rồi lại liếc mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, ánh mắt mang vẻ trêu chọc: “Tới đây phỏng vấn sao? Em cũng lão Lăng đúng là có duyên......” Lúc này Cố Diệc Thần cũng không ra vẻ nghiêm túc nữa, nói với Úc Tử Duyệt !

Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, đưa máy ghi âm tới trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc muốn phỏng vấn anh. Cố Diệc Thần cũng rất phối hợp, nghiêm túc trả lời từng vấn đề mà cô hỏi.

Sau khi Cố Diệc Thần trả lời phỏng vấn, ngay lập tức tiến hành nhiệm vụ, Úc Tử Duyệt cùng A Cường và một nhóm tình nguyện từ khắp nơi đến cùng nhau phân phát đồ cứu tế cho từng nhân dân trong vùng gặp nạn.

Bận rộn hơn nửa ngày, nhưng Úc Tử Duyệtcũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi đã vận chuyển toàn bộđồ cứu nạn, Lăng Bắc Hàn cầm một cái túi đi đến chỗ cô: “Nhiệt độ của vùng gặp nạn tăng cao, nếu như ban đêm trời đổ mưa, rất có thểlàm phát sinh dịch bệnh, em mang theo khẩu trang này đi.” Anh nói xong lấy ra một cái khẩu trang đưa cho cô.

“Ồ!” Úc Tử Duyệt lớn tiếng đồng ý. Lăng Bắc Hàn lại lấy ra một bình giữ nhiệt bằng inox, “Rễ bản lam(*), mau uống đi......!” Anh mở bình giữ nhiệt ra, đưa đến miệng cô.

“Vậy còn anh? Uống chưa? Vết thương có bị nhiễm trùng không?” Úc Tử Duyệt nhận lấy bình giữ nhiệt, nhìn anh hỏi, trong lòng cảm động vô cùng. Hiện giờ bọn họ giống như một đôi cùng chung hoạn nạn….

“Anh không sao! Uống mau!Lát nữa anh còn phải qua bên kia núi tìm kiếm xem còn người nào không!” Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, nhỏ giọng nói.

“Vậy em đi cùng các anh!” Úc Tử Duyệt nói xong, uống hết một chén rễ bản lam.

“Em không được đi! Trèo đèo lội suối quá nguy hiểm, nghe lời!” Lăng Bắc Hàn đưa tay vuốt đầu cô, nhỏ giọng nói.

“Không được? Không phải đã nói doanh đội các anh tới đâu, bọn em liền phỏng vấn tới đó hay sao ? Đây cũng là nhiệm vụ của em! Em sẽ cẩn thận, không ảnh hưởng đến công việc của các anh!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, cô không biết giờ phút này trong mắt anh, cô không phải là một phóng viên, mà chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ mà anh yêu! Anh không muốn cô gặp phải một chút nguy hiểm nào! Lăng Bắc Hàn trong lòng bất đắt dĩ nghĩ ngợi, nhưng vẫn tôn trọng nghề nghiệp của cô, gật đầu một cái: “Nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện là phóng viên nữa!” Anh bá đạo nói với cô.

Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng anh chằm chằm, le lưỡi: “Ai cần anh xen vào!”.

“Nói gì đó ?” Lăng Bắc Hàn đen mặt xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, trong hai tròng mắt phát ra ánh sáng uy hiếp.

“Nói anh thật sáng suốt!” Úc Tử Duyệt vội vàng khoát tay, cười lấy lòng nói. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô sợ Lăng Bắc Hàn thật sự không để cho cô đi thu thập thông tin, đành phải lấy lòng anh.

Hơn hai giờ chiều, Lăng Bắc Hàn tự mình mang theo mộtđại đội và một đội cấp cứu, cùng hai người Úc Tử Duyệt và A Cường, bay qua một ngọn núi lớn, tới một ngôi làng nhỏ sau núi.

“A......” Vừa mới đẩy cửa của một gian nhà ngói ra, một cảnh tượng khủng khiếp không dám nhìn khiến Úc Tử Duyệt thét lên chói tai, Lăng Bắc Hàn nhanh chóng tiến lại, kéo cô vào trong ngực mình, thấy cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, anh đau lòng vô cùng, bàn tay không ngừng chà xát hai má cô.

“Đầu...... bị...... đập...... đập nát......ô......” Úc Tử Duyệt vô cùng kinh hãi nhìn Lăng Bắc Hàn, nói, sau đó “Oa” một tiếng, nhào vào trong ngực anh, khóc rống lên.

Bàn tay Lăng Bắc Hàn càng không ngừng vuốt ve sau gáy cô: “Đừng nghĩ nhiều...... không được hành động trước mọi người! Em chỉ được phép ghi chép......” Lăng Bắc Hàn cứng ngắc anh ủi, nhìn những chiến sĩ đem thi thể ra ngoài......

“Em, tốt hơn nhiều rồi, em không sao, sẽ quen… sẽ quen thôi......” Úc Tử Duyệt từ trong ngực anh ra ngoài, thở dốc từng hơi lớn, thì thào nói.

Lăng Bắc Hàn chỉ có thể buông cô ra: “Dũng cảm đối mặt!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói với cô, đeo khẩu trang lên cho cô.

Úc Tử Duyệt càng không ngừng gật đầu, đi theo A Cường vào trong thôn.

“Anh Cường, hình như chúng ta lạc đường rồi, sao không thấy chiến sĩ nào cả…......” Sắc trời càng lúc càng tối dần, Úc Tử Duyệt mới vừa cùng A Cường từ một gian nhà ra ngoài sân, nhìn quanh hỏi.

“Có lẽ bọn họ ở đầu làng ! Chúng ta đi nhanh !” A Cường nói xong, kéo Úc Tử Duyệt rời khỏi, nhưng đúng lúc này lại cảm giác dường như xung quanh lại chấn động.

“Động đất ! Mau ngồi xuống !” A Cường hét lên, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn tảng đá lăn từ trên núi xuống, cuốn theo bùn đất xung quanh, mấy căn nhà cách đó không xa bị nổ tung, cô bị A Cường kéo qua, nằm sấp xuống một bên đống cỏ……..

(*) Rễ bản lam: một vị thuốc bắc dùng để tiêu độc, giải nhiệt, phòng bệnh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau