Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 188: Thổ Lộ

Nằm trên lưng anh, nghe giọng nói nghiêm túc pha lẫn bất đắc dĩ của anh, trong lòng Úc tử Duyệt giống như rung lên ! Ý của anh là…..

Nhớ lại quãng thời gian hơn bốn tháng trước, nỗi chua xót tủi thân lại dâng lên trong lòng, cho dù vụ án đã kết thúc, cho dù biết anh đến gần Hạ Tĩnh Sơ cũng không làm gì cả, nhưng trong lòng cô vẫn uất ức vô cùng! Cô cảm thấy anh vì sự nghiệp của mình mà lợi dụng cô !

Căn bản không cho rằng cô là ‘người’, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng yêu anh, là vợ của anh !

Cho dù anh đã từng nói với cô, nhưng trong lòng cô vẫn không cảm nhận được! Anh thật sự lo lắng cho cô ư? Nói không chừng anh cứu cô cũng chỉ vì thực hiện trách nhiệm của một người quân nhân mà thôi!

“Anh không nói với em, làm sao em biết được? Anh còn nói sẽ không tốn sức vào chuyện tình cảm nữa! Điều này khiến em cho rằng anh đối với em căn bản không phải là yêu, có nhiều lúc anh chỉ quan tâm và chăm sóc em như một người chồng đối với người vợ”. Đôi tay Úc Tử Duyệt nắm chặt quần áo anh. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng trong giờ khắc này, cô căn bản không quan tâm đến chút đau đớn này, cô chỉ muốn nghe anh nói cảm giác chân thật của anh đối với cô!

Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, cười chua xót. Cõng cô nhảy qua một cái khe. Đêm khuya trời tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin trên mũ chiếu sáng con đường gập ghềnh trước mặt.

“Anh cùng Hạ Tĩnh Sơ bên nhau nhiều năm, cũng đã làm nhiều chuyện lãng mạn với cô ấy. Nhưng lúc đó anh chỉ là một thanh niên với tình yêu đầu tiên. Cái này em không cần phải so sánh, bởi vì căn bản sự so sánh này không hề có tính chất đối lập.” Lăng Bắc Hàn thở hổn hển, hai cánh tay dùng sức điều chỉnh tư thế của cô, vừa đi vừa nghiêm túc nói.

Quả nhiên anh biết cô đang suy nghĩ gì. Không sai, cô đang lấy cách anh đối xử với cô bây giờ so sánh với cách anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ ngày trước. Cảm thấy anh vì Hạ Tĩnh Sơ có thể từ bỏ lý tưởng nhập ngũ của mình, nhưng lại không vì cô mà giải ngũ. Ngay cả trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô nhóc con thôi. Nếu như không phải có kinh nghiệm của trận động đất lần này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được một người quân nhân vĩ đại thế nào!

Thấy cô vẫn trầm mặc không nói, Lăng Bắc Hàn lại mở miệng: “Bây giờ Lăng Bắc Hàn anh là một quân nhân, hơn nữa còn là một sĩ quan chỉ huy, anh không chỉ là anh nữa, mà còn là một bộ máy của quốc gia, vì tổ quốc, vì nhân dân, em hiểu chứ ?” Anh hít sâu một cái, “Có lẽ em sẽ cảm thấy tư tưởng của anh là giả dối, là giả bộ thanh cao? Ở xã hội này làm gì có cái gọi là quốc gia chân chính, làm quan chỉ vì công danh lợi lộc....”

“Không phải, em không có nghĩ anh như vậy!” “Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời anh, “Anh là một người quân dân vĩ đại, cũng là một sĩ quan tốt ! Điểm này từ khi anh nhận nuôi Đậu Đậu Nữu Nữu em đã biết !”

Lời của cô khiến anh vui mừng , “Em tin anh là một quân nhân tốt, nhưng không cảm thấy anh là một người chồng tốt?” Lăng Bắc cườihỏi.

“Đúng vậy......” “Úc Tử Duyệtchua xót nói, tựa đầu vào lưng anh!

“Từ lúc anh vào quân đội cũng đã được mười năm. Mười năm này đã sớm tôi luyện anh trở thành Lăng Bắc Hàn ngay hôm nay! Mặc dù bình thường nghiêm khắc với em, thậm chí rất hung dữ, nhưng anh chính là người như vậy, không phải người dễ nói những lời dịu dàng!” Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói ra những lời trước giờ chưa từng nói ra.

Để cho cô hiểu Lăng Bắc Hàn anh bây giờ đã sớm không phải là Lăng Bắc Hàn trước kia nữa!

“Nhưng bên cạnh em, anh đã cố gắng làm tốt những việc mà một người chồng nên làm, cũng biết em trong lòng anh càng ngày càng có ảnh hưởng lớn....” Nói xong lại không muốn nói tiếp!

Lời của anh quả thực đã khiến Úc Tử Duyệt động tâm, “Sau đó thì sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, muốn nghe những lời phía sau mà anh chưa nói.

Cô gái ghê ghớm này! Nhất định ép anh nói ra khỏi miệng! Lăng Bắc Hàn dừng chân, ngẩng đầu nhìn trời, “Sau đó anh yêu em! Em có thể khiến một người luôn giữ tỉnh táo như anh nhiều lần mất khống chế! Mắng em, to tiếng với em cũng chỉ là một cách thức biểu đạt, với những người bình thường, anh sẽ không nói nhiều hơn một câu với người ta!”

Giọng nói đầy chất nam tính vang dội giữa núi rừng, những con chim cũng vì giọng nói của anh mà giật mình, Úc Tử Duyệt trên lưng anh ngẩn người, trong đầu không ngừng lặp lại mỗi câu anh nói.

Trong lòng càng thêm rung động, đầu óc ong ong, mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, một dòng nước ấm áp chảy ra....

Lính thối vừa nói yêu cô?

Lăng Bắc Hàn, người luôn lạnh nhạt với cô vừa nói yêu cô.....

Sau khi nói xong, Lăng Bắc Hàn cũng ngẩn cả người, không ngờ vừa rồi mình lại thổ lộ.

Anh sẽ không nói ra những cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, cũng cảm thấy nếu không nói đối phương cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cô vẫn chưa cảm thấy, còn mơ mơ hồ hồ cho rằng anh không quan tâm cô. Mặc dù anh không thể vì cô mà cởi bỏ bộ quân trang, nhưng vì cô, anh có thể không quan tâm đến tính mạng của mình!

Anh nói “Sẽ không hối hận”. Cô có tiếp tục do dự có muốn gả cho quân nhân là anh nữa hay không? Đó là vấn đề của cô! Anh chỉ là không muốn mình phải hối hận suốt đời.

Thật lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời thuyết phục của cô, bước chân Lăng Bắc Hàn lại tiếp tục đi về hướng bên kia núi.

“Khóc cái gì mà khóc?” Nghe thấy tiếng nức nở của cô, Lăng Bắc Hàn bá đạo mắng cô!

“Lăng Bắc Hàn,cho dù anh có thổ lộ với em, em cũng không dễ dàng tha thứ cho anh đâu! Tên đàn ông khốn khiếp này!” Úc Tử Duyệt đánh lên lưng một cái, sau khi nói xong “Tên đàn ông khốn khiếp này!”, trong lòng cô nhanh chóng bi thương, những thứ này cô vừa nói ra?

Nhưng trong lòng vẫn là cảm động. Trước đây chịu bao nhiêu tổn thương, đổi lại chỉ là một chút an ủi vậy sao?

“Vậy phải thế nàoem mới tha thứ cho anh? Úc Tử Duyệt, khiến em tổn thương trong lòng anh càng khó chịu hơn, em có biết không?” Lăng Bắc Hàn buồn bã nói, “Hơn nữa em nói không lấy chồng quân nhân, còn anh thì không thể nào cởi bỏ bộ quân trang này được!”

Úc Tử Duyệt thôi không khóc nữa, lời của anh khiến cô rung động, nhưng đồng thời cũng đau lòng cho anh....

“Lần đầu tiên kết hôn là em bốc đồng nhất thời... Em không thể dễ dàng kết hôn lần nữa, em sợ lại bị tổn thương!” Úc Tử Duyệt nghiêm túc nói, đây là những lời trong lòng cô! Mặc dù bọn họ yêu nhau, nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau.

Nếu như vội vàng quay lại chung sống với nhau lần nữa, sau này lại nảy sinh mâu thuẫn thì phải làm sao?

Anh đồng ý với lời của cô, “Vậy em phải cho chúng ta cơ hội sống chung! Không được phép nói ở với anh không thoải mái, rất mệt mỏi! Không được nói không lấy chồng quân nhân! Quân nhân cũng cần tình yêu!” Lúc xuống núi, Lăng Bắc Hàn bá đạo nói.

“Em muốn suy nghĩ một chút......” Úc Tử Duyệt hài lòng mà kiêu ngạo nói. Trong lòng ngọt ngào khó tả!

Lúc xuống núi Lăng Bắc Hàn gần như chạy xuống, như vậy rất nguy hiểm nhưng cánh tay anh chặt chẽ ôm cô. Úc Tử Duyệt cũng không hề sợ hãi ôm chặt cổ anh!

“Mau thả em xuống! Em có thể đi!” Rốc cuộc cũng xuống núi, Úc Tử Duyệt vội vàng nói, anh cõng cô lâu như vậy không mệt sao?

Lăng Bắc Hàn căn bản không nghe cô nói, mặc dù đường đã bằng phẳng nhưng vẫn gập ghềnh, khắp nơi toàn đá vụn, huống chi trọng lượng cơ thể cô có đáng gì so với anh, “Úc Tử Duyệt, nếu em còn giảm cân, anh sẽ không cần em nữa!” Đột nhiên Lăng Bắc Hàn nói.

Lời này làm Úc Tử Duyệt buồn cườivô cùng: “Anh không cần em phải không? Dù sao cũng còn rất nhiều người theo đuổi em!” Cô có chút hả hê nói.

“A...... đau?”

Lời nói vừa dứt, dưới mông cô bị anh nhéo một cái, Úc Tử Duyệt bị đau bật thốt lên. Cái tên lính thối này! Dám nhéo mông cô!

“Nếu yêu anh thì không được để cho người đàn ông khác có cơ hội! Như vậythì những người khác cũng sẽ không dám làm gì cả!” Lăng Bắc Hàn cứng rắn nói, chỉ sợ cô sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của Lôi Vũ.

Úc Tử Duyệt cười thầm, anh cho rằng cô thật sự có thể nhanh chóng tiếp nhận người đàn ông khác sao? Cô đã dành tình yêu cho anh, sợ rằng cả đời không thể thu hồi trở lại!

“Không biết tình hình anh Cường thế nào rồi? Hy vọng chân của anh ấy không sao cả!” Úc Tử Duyệt đổi chủ đề, nhớ tới A Cường cô chợt cảm thấy lo lắng! Vợ và con gái của anh vẫn chưa biết anh gặp nạn ở khu vực phỏng vấn!

“Sẽ không có chuyện gì đâu!” Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói, trong lòng cũng không chắc chắn.

Trở lại nơi đóng quan, Lăng Bắc Hàn nhận được tinA Cường đã được máy bay trực thăng đưa ra khỏi khu vực rừng núi, đến bệnh viện Vân Thành cấp cứu, tình hình vết thương tạm thời ổn định, hai chân đã được băng bó. Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn tìm thấy di thư của anh trong túi xách.

Cũng may là bức di thư này không có tác dụng gì!

Màn đêm buông xuống, mưa mùa hạ rơi như trút nước, Lăng Bắc Hàn giật mình tỉnh lại, thấy Úc Tử Duyệt đang cuộn người nằm bên cạnh, anh đắp kín chăn cho cô, nhìn vết thương trên tay cô, anh đau lòng không thôi! Anh sẽ không dễ dàng buông tay cô lần nữa, anh tin tưởng cô cũng muốn ở bên anh!

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, lại cảm giác nhiệt độ trên trán cô nóng đến dọa người.

“Úc Tử Duyệt?” Lăng Bắc Hàn vội vàng bật đèn lên, vỗ vỗ gương mặt của cô, nói lớn!

“Ưmh......” “Úc Tử Duyệt mê man tỉnh lại, miệng đắng lưỡi ngắt, cổ họng đau rát, cả người lúc lạnh lúc nóng.

Lăng Bắc Hàn vộiôm lấy cô, bàn tay đặt lên trán cô: “Em bị sốt rồi! Anh đưa em đi tìm đội y tế!” Tìm quần áo của cô, Lăng Bắc Hàn vừa mặc cho cô vừa nói, anh lo lắng cô bị viêm phổi, hoặc bị nhiễm bệnh gì đó....

Úc Tử Duyệt mê man bất tỉnh, để mặc Lăng Bắc Hàn mạo hiểm trời mưa ôm cô đến chỗ đội y tế, “Cô ấy bị sốt cao, rất có thể đã bị viêm phổi. Sợ sẽ lây sang những người khác....... Trung tá Lăng......”

“Cách ly!Mau đưa cô ấy đi!” Lăng Bắc Hàn hạ quyết tâm, kiên định nói.

Nếu giữ cô lại, không chừng cô khó có thể giữ được tính mạng, còn có thể liên lụy đến những người khác.... Khu vực gặp nạn trời vẫn mua, chỉ sợ sẽ phát sinh dịch bệnh.....

Suốt một đếm Úc Tử Duyệt bị đưa ra khỏi khu vực gặp nạn đến bệnh viện Vân Thành!

“Úc Tử Duyệt......” Trong mơ mơ hồ hồ, cô nhìn thấy gương mặt của Lôi Vũ, lúc hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau