Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 191: Lời Tâm Tình

Úc Tử Duyệt vừa nói như vậy, cả hai người cùng sững sờ, một câu ‘Ly hôn rồi’ rất thực tế khiến bao nhiêu kích tình đều bị dập tắt. Cô vẫn bị anh ôm trong ngực, trên mặt anh vẫn còn lưu lại vết máu chưa khô, dáng vẻ nhếch nhác, thoạt nhìn rất buồn cười, cũng làm Úc Tử Duyệt rất đau lòng.

“Vậy ngày mai cùng anh trở về thủ đô tái hôn.” Lăng Bắc Hàn mở miệng, nhìn cô, nghiêm túc nói. Đồng thời đưa tay kéo đai váy ngủ cô lên, để tránh cái bánh bao nhỏ xinh đẹp kia lại khiến anh mất khống chế.

“Đừng! Em còn chưa nghĩ kỹ!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, đưa tay lau vệt máu trên mặt anh, “Lăng Bắc Hàn, anh phải cho em thời gian, để em từ từ khôi phục lòng tin với anh chứ!” Sau mấy giây, cô nhìn anh, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói.

Không còn vẻ nghịch ngợm nữa, Lăng Bắc Hàn cũng nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của cô, mái tóc xoăn xõa ra vẫn còn ướt nhẹp. Thân thể như ngọc nằm ngang trong ngực anh, khiến dục vọng của anh trong nháy mắt lại bành trướng lên.

“Em như vậy chính là đang hành hạ anh đó!” Ôm cô đặt lên giường, anh đứng dậy, trách móc cô, rồi bước nhanh về phía phòng tắm.

Trả thù! Cô chính là đang trả thù trắng trợn! Lăng Bắc Hàn bất mãn nghĩ.

Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh, ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười này lại trở nên khổ sở, Lăng Bắc Hàn, em chỉ muốn trở nên tự tin thêm chút nữa để ở bên cạnh anh. Lúc trước ở bên anh, cô luôn nghi thần nghi quỷ, cũng không tự tin về mình, cô cảm thấy mình như vậy không xứng với anh...

Cho nên, lần này, hãy cho phép cô bắt đầu lại một lần nữa!

Trong phòng tắm, Lăng Bắc Hàn chán nản tắm nước lạnh, tắm thật lâu mới có thể dập tắt được hết dục vọng đã bị đè nén trong mấy tháng qua. Cô nói cho cô thời gian hồi phục, điểm này anh có thể hiểu được, nhưng có cần thiết phải bắt anh cấm dục như vậy không?

Được, cô muốn như thế nào thì anh làm như thế.

Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đã nằm xuống giường bệnh, “Tóc đã khô chưa?” Lăng Bắc Hàn bước đến, quan tâm hỏi cô.

“Khô lâu rồi! Tối nay anh không ngủ được sao?” Nơi này không có giường cho người chăm sóc, Úc Tử Duyệt nhìn anh mặc bộ quần áo ngủ không vừa lắm, gương mặt tuấn tú còn dính nước làm tim cô đập nhanh. Nhớ tới những ngày chịu khổ cùng anh, cô lại đau lòng.

Dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô, không nói gì, lật chăn của cô lên, ngồi xuống bên giường, nghĩ thế nào lại cởi áo ngủ ra, trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, anh nằm xuống, kéo cô vào trong ngực.

“Sao anh có thể ngủ ở đây được?” Hai người nửa cọng lông quan hệ cũng không có, vậy mà còn chung giường chung gối, thế này là thế nào?

“Còn nói linh tinh nữa, muốn anh dùng biện pháp mạnh có phải không?” Lăng Bắc Hàn ôm thân thể nhỏ bé của cô, nhắm hai mắt lại, trầm giọng uy hiếp, sau đó tắt đèn trong phòng bệnh đi.

Úc Tử Duyệt nằm cứng ngắc trong lòng anh, không dám động đậy, chỉ sợ anh bộc phát ăn sạch cô! Có điều giờ phút này được nằm trong ngực anh, cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi...

“Lăng Bắc Hàn!”

“Ừ.”

Lăng Bắc Hàn thật ra đã mệt muốn chết, anh vừa kết thúc nhiệm vụ đã vội vàng chạy tới thăm cô, mấy ngày nay dường như không hề chợp mắt. Anh nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp của cô, lầu bầu trả lời.

“Anh nói xem, so với Hạ Tĩnh Sơ thì em có điểm gì đáng để anh yêu?” Cô vẫn chưa tự tin, cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, cho nên anh không có lý do gì để yêu cô cả. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi, mang theo vài phần chua xót.

Vấn đề của cô khiến Lăng Bắc Hàn tức giận muốn đánh cô: “Em và cô ấy có gì mà phải so sánh, em là em, cô ấy là cô ấy, huống chi trong lòng anh, cô ấy không còn tồn tại nữa rồi!” Lăng Bắc Hàn rầu rĩ nói.

Có phải phụ nữ luôn quan tâm đến “người trước” của đàn ông hay không vậy? Chẳng lẽ chỉ vì anh đã từng yêu một lần mà bị phán án tử hình sao?

“Anh đừng có tức giận mà, em chỉ muốn hỏi chút thôi, thú thực em cảm thấy mình không có điểm gì đáng để anh yêu cả.... Hạ Tĩnh Sơ lại có rất nhiều ưu điểm, vừa tài giỏi, vừa chín chắn sắc sảo... Trước kia không phải anh luôn chê em không hiểu chuyện đấy sao?” Úc Tử Duyệt cố nén chua xót trong lòng hỏi.

Lời của cô làm cơn buồn ngủ của Lăng Bắc Hàn nhanh chóng biến mất.

“Anh chưa nói với em, em chính là em, anh thích em như vậy sao? Không cần phải học theo người khác! Huống chi em cảm thấy người phụ nữ như Hạ Tĩnh Sơ ưu tú đến vậy sao?” Lăng Bắc Hàn tức giận gằn từng câu từng chữ nói với cô.

“Ở trong mắt anh, một người phụ nữ dù bề ngoài cô ta có ưu nhã, có hiểu biết đến đâu, nếu như không có một tấm lòng lương thiện cũng khiến người ta khinh thường. Úc Tử Duyệt, anh yêu sự lương thiện, sự thẳng thắn, dũng cảm, và tấm lòng nhân ái của em. Những điều này mới tạo nên một con người độc nhất vô nhị là em! Chỉ cần em không cố tình gây sự, không hiểu chuyện!” Anh chống cằm lên trán cô, lấy hết dũng khí để nói.

Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng cảm nhận được cô không tự tin, anh đành phải nói hết những điều này ra để cho cô hiểu, Lăng Bắc Hàn anh yêu cô như vậy.

Không thể phủ nhận giờ phút này Úc Tử Duyệt vô cùng cảm động, thì ra trong lòng anh mình cũng tốt như vậy....

“Xem ra anh không còn cảm giác với Hạ Tĩnh Sơ nữa.... Nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh.... lại còn yêu nhiều năm như vậy....”

“Lệ Mộ Phàm thì sao, cảm giác của em với Lệ Mộ Phàm bây giờ thế nào thì cảm giác của anh với Hạ Tĩnh Sơ chính là như vậy! Úc Tử Duyệt, suy bụng ta ra bụng người, anh thừa nhận từng có một lần nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, chính là ngày cô ấy bị hắt rượu đỏ! Anh không muốn phủ nhận, nhưng chẳng lẽ em cũng chưa từng có lúc nhớ tới Lệ Mộ Phàm sao?” Lăng Bắc Hàn lại bắt đầu giảng đạo lý cho cô hiểu.

Anh nói rất hợp lý, đối với Lệ Mộ Phàm cô quả thật đã từng nhung nhớ, nhất là lúc anh ta thổ lộ với cô.....

“Úc Tử Duyệt, quá khứ đúng là đã từng tồn tại, chúng ta không thể nào gạt bỏ được, thỉnh thoảng nhớ tới cũng là chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi biết Hạ Tĩnh Sơ luôn giở thủ đoạn, một chút thiện cảm còn sót lại của anh với cô ta cũng không còn. Anh có thể khẳng định với em, mặc dù anh và cô ta ở bên nhau mười mấy năm, nhưng giữa hai bọn anh chưa từng xảy ra quan hệ, cô ta cũng không hề mang thai con của anh! Cho dù về sau bất đắc dĩ đến gần cô ấy, anh cũng chưa từng để cô ấy được như ý.” Anh không muốn giải thích những chuyện mà anh cho là nhàm chán, thật lòng yêu một người, sẽ không so đo với quá khứ của người đó, nhưng cô gái nhỏ này vì chuyện này mà suy nghĩ loạn cả lên, buộc anh phải nói rõ ràng.

“Sao…sao có thể? Anh ở bên cô ấy lâu như vậy....” Úc Tử Duyệt sững sờ hỏi, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thời của bọn anh năm đó chưa có cởi mở như bây giờ, lúc bọn anh chia tay, cô ấy mới tròn mười tám tuổi, anh không chạm vào vị thành niên.” Cho dù là Hạ Tĩnh Sơ từng muốn anh... Bây giờ nghĩ lại, cảm giác thật buồn cười.

“Thật ra thì, cho dù thế nào.... em cũng sẽ không để ý.” Trong lòng hả hê muốn chết, nhưng ngoài mặt Úc Tử Duyệt vẫn làm ra vẻ không quan tâm nói. Nhớ tới những lời Hạ Tĩnh Sơ từng nói với cô trước kia, cô càng cảm thấy cô ta thật vô sỉ.

“Nói hay lắm!” Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô, sao anh có thể không biết trong lòng cô đang thầm vui mừng, anh ôm cô chặt hơn, dính sát vào lồng ngực của anh, nơi đó thì ra không đã còn trống rỗng nữa.

“Ngày mai em xuất viện, trở về Tô Thành, còn anh?” Úc Tử Duyệt vùi trong ngực anh, ngửi mùi hương nam tính trên người anh, nhắm mắt lại, hỏi.

“Không thể trở về thủ đô được sao? Mấy tháng nữa anh đều ở quân khu phía tây thủ đô....” Lăng Bắc Hàn dò hỏi cô, nếu cô ở thủ đô, anh có thể thường xuyên trở về thăm cô, còn nếu ở Tô Thành, thì....

Nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, anh ôm cô chặt hơn, thân dưới lại bắt đầu rục rịch chạm vào chân cô.

“Vất vả lắm mới thể hiện tốt ở tòa tổng bộ.....” Úc Tử Duyệt khó xử nói, cô không định thỏa hiệp, sự nghiệp đối với cô mà nói cũng hết sức quan trọng.

Lăng Bắc Hàn cũng không muốn ép buộc cô, sau này nếu cô lại gả cho anh, làm một người vợ lính, có thể có một phần sự nghiệp sẽ giúp cô không cảm thấy cô đơn tĩnh mịch. Đây cũng là suy nghĩ lúc trước của anh.

“Anh không ép em, có thời gian anh sẽ bay tới Tô Thành thăm em!” Lăng Bắc Hàn tiếc nuối nói, hôn lên chóp mũi của cô một cái.

“Aiz.......Anh....” Cảm thấy vật cứng ngắc của anh đang chạm vào giữa hai chân mình, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh cầm tay đưa xuống quần lót tìm kiếm.

“Không......”

“Giải quyết nó được không?” Giọng nói của Lăng Bắc Hàn mang theo nồng đậm mùi vị tình dục.

Hiểu ý của anh, cảm thấy anh đã căng trướng tới cực điểm, Úc Tử Duyệt đỏ mặt cầm nó, cảm thấy anh kéo quần mình xuống, bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi thuần thục vuốt ve nó...

Lăng Bắc Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô, một bàn tay vuốt ve thân thể yêu kiều của cô, chỉ trong chốc lát, anh liền bộc phát trong tay cô....

Kết quả là, anh thư thái, còn cô lại bị anh sờ khiến cả người nóng ran, dục hỏa khó nhịn. Nhìn dáng vẻ cô lăn qua lộn lại, Lăng Bắc Hàn rất là hài lòng, “Hiện tại cho anh vào vẫn còn kịp....” Anh thủ thỉ nói nhỏ vào tai cô.

“Nghĩ hay quá nhỉ? Em không thèm!” Úc Tử Duyệt trái lương tâm phản bác, đưa lưng về phía anh.

“Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn bật cười, xấu xa nói, cánh tay sắt bá đạo từ phía sau cô nhốt chặt hông của cô, chỉ chốc lát sau, anh liền mệt mỏi ngủ thật say......

*

Phi trường, không khí ly biệt bao phủ, rất là sau tai nạn.

Hôm nay Úc Tử Duyệt mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc xoăn buông xõa, Lăng Bắc Hàn mặc quân trang, hai người đứng ngoài phi trường, chần chừ không chịu đi vào. Hôm nay anh lên máy bay trở về Thủ đô, còn cô trở về Tô Thành.

Nhìn có vẻ như hai người đã có kinh nghiệm chia xa.

“Đến nơi gọi điện thoại cho anh nhé?” Lăng Bắc Hàn đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô, nhỏ giọng nói. Ánh mắt thâm tình sáng quắc nhìn cô chăm chú, cô gái nhỏ ngày trước đã trưởng thành chín chắn không ít, nhưng lại bớt đi vài phần hoạt bát.

“Gọi điện thoại cho anh đâu có dễ dàng kết nối được đâu.” Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nhìn anh, đùa giỡn nói. Đó cũng là sự thật, gọi điện thoại cho anh còn khó hơn cả gọi điện thoại cho lãnh đạo quốc gia.

Lăng Bắc Hàn mím môi cười cười: “Sau này nếu không có nhiệm vụ đặc biệt, trừ lúc huấn luyện, lúc nào cũng có thể liên lạc được.”

Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không biểu hiện ra: “Vậy thì cũng phải xem em có rảnh hay không đã.....” Rất sang chảnh! Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn nhiều, trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ.

“Đi vào đi, trước mắt anh phải sắp xếp công việc trong đơn vị, hai ngày nữa sẽ tới tìm em!” Sau khi phá được vụ án buôn lậu vũ khí, tổ chức cho anh nghỉ phép, nhưng lúc đó cô vẫn chưa tha thứ cho anh, trong lòng anh chán nản nên mới trở về doanh trại.

Nghe nói anh sẽ đến tìm cô, Úc Tử Duyệt càng kích động hơn, cô cúi đầu che đi vẻ mừng rỡ: “Em... em vào trước....” Cô xấu hổ nói, bước chân định đi, nhưng cánh tay lại bị anh bắt lấy.

“Buông ra đi...Hôm nay anh mặc quân trang đó...... ảnh hưởng không tốt......” Tay mới chỉ bị anh nắm vậy mà toàn thân đã có cảm giác như bị điện giật, chấn động mạnh mẽ, cảm giác anh dùng sức nắm tay cô, giống như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó.

Nhắn nhủ, đương nhiên là sự tiếc nuối nồng nàn!

“Úc Tử Duyệt, ở bên cạnh anh, rốt cuộc em có cảm thấy hạnh phúc không?” Anh đến gần thân thể cô, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô.

Anh vẫn không quên ngày ly hôn ấy, cô từng nói với anh, ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đau lòng, để anh rời bỏ cô.

Úc Tử Duyệt ngây ngẩn cả người, cảm giác đau lòng dâng lên: “Không phải, những lời đó chỉ là vì giận dỗi....” Cô phản bác, “Mặc dù tâm trạng giống như bị rơi từ trên cao xuống, nhưng đó là vì không tin tưởng anh, dù vậy... anh giống như chất độc vậy, khiến em sa vào mà không cách nào thoát ra được...” Dán vào lồng ngực anh, cô nhỏ giọng nói.

Có thể coi đây là lời tâm tình cô dành cho anh, đúng không? Lăng Bắc Hàn không còn để ý đến hình tượng nữa, anh ôm lấy thân thể cô, ôm thật chặt.

Cô đã cho anh dũng khí để níu kéo cô lại!

Một lát sau anh mới buông cô ra, kéo tay cô, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh phi trưởng.

Sau khi nhìn cô qua cửa kiểm an, anh mới xoay người......

“.......Có tin tức hai người Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính liên tục xuất hiện ở Hồng Kông mấy ngày gần đây....” Trên màn hình lớn trong phi trường chiếu bản tin, Lăng Bắc Hàn nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó rồi xếp hàng đi qua cửa kiểm an.

*

“Chị Nhan, em đã về rồi......!” Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa liền gọi to, “Ha... nóng quá, sao không mở điều hòa....?” Khí nóng trong nhà khiến người ta khó chịu, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, đi tới bật điều hòa.

Lúc này, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, chỉ thấy Nhan Tịch mặc bộ quần áo ngủ từ bên trong đi ra ngoài, trên người còn quấn một cái thảm lông, sắc mặt trắng bệch đến dọa người khiến Úc Tử Duyệt sợ chết khiếp.

“Duyệt Duyệt......” Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt bình yên vô sự, yên tâm cười nói.

“Chị Nhan, chị bị bệnh à?” Trời nóng như vậy còn quấn chăn lông. Úc Tử Duyệt đưa tay sờ lên trán Nhan Tịch, nhiệt độ không cao chút nào, ngược lại còn có chút lạnh lẽo.

“Không sao cả...... !” Nhan Tịch nói xong, kéo Úc Tử Duyệt vào phòng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong bì, Úc Tử Duyệt không cần nghĩ cũng biết số tiền đó là gì, vẻ mặt cô nghi ngờ nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng ăn ý trả lời : “Chị bán bản quyền mấy cuốn tiểu thuyết....” Nhan Tịch cười nói, lên giường, đắp chăn, trông có vẻ rất lạnh.

“Cái gì? Chị điên à? Nhan Tịch, rốt cuộc chị bị sao vậy?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch cực kỳ không bình thường, cô lớn tiếng hỏi.

“Chị có thể bị sao chứ? Chị mệt rồi, muốn ngủ một chút...” Nhan Tịch nói xong, xoay người sang chỗ khác. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ rời phòng, lúc vào phòng vệ sinh, thấy băng vệ sinh dính máu trong thùng rác, Úc Tử Duyệt ngẩn người, sau đó lại xông vào phòng của Nhan Tịch.

“Tại sao vẫn còn chảy máu? Lúc em tới Vân Thành, không phải chị đã tới ngày rồi sao?” Úc Tử Duyệt vén chăn của Nhan Tịch lên, thấy cô nằm co rúm trên giường, Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau