Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 193: Không Được Động Vào Em

Chương 193: Không được động vào em

Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt nửa người trên mặc một bộ liền thân với chiếc quần ngắn họa tiết da báo, bên ngoài mặc một chiếc áo mỏng cộc tay. Mái tóc dài uốn xoăn xõa xuống, chân đi một đôi dép xăng đan ba phân hở mõm, trên tay là chiếc túi Hermes đắt tiền. Cô gái xinh đẹp vùi mình vào lồng ngực của một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ đi về bãi đậu xe.

Nếu như không phải nghe thấy giọng nói của cô, tận mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô, sao Lăng Bắc Hàn có thể tin được, người phụ nữ kia chính là Úc Tử Duyệt?

Cơn ghen tuông xen lẫn tức giận dâng lên trong lồng ngực, thấy bọn họ cùng nhau đi đến chiếc xe màu trắng của Úc Tử Duyệt, anh lập tức bước chân về phía trước.

“Úc Tử Duyệt?” Người đàn ông mở cửa xe cho cô, Úc Tử Duyệt đang định bước vào chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp không thể quen thuộc hơn. Cô nhìn về phía tiếng gọi ấy, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó không xa.

Lăng Bắc Hàn?

Nhìn bóng dáng kia, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy hoảng sợ. Sao đột nhiên anh lại tới đây?

“Úc tiểu thư...... Người này là?” Người đàn ông đẹp trai kia nhìn người đàn ông đang đi về phía này chợt cảm thấy có chút căng thẳng, hắn nhỏ giọng hỏi Úc Tử Duyệt.

“Anh tới đây làm gì?” Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn đến gần, tức giận nhìn anh chằm chằm, hét lớn.

Cô gái nhỏ này, thái độ gì vậy?

“Anh là ai?” Lăng Bắc Hàn tiến lên, đưa tay định kéo Úc Tử Duyệt qua, lại bị cô tránh được, lùi lại hai bước.

“Không liên quan đến anh. Anh đi đi!” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn chằm chằm, tức giận nói.

“Anh ta là ai?” Trai đẹp kia sợ gặp chuyện không may, cúi đầu hỏi Úc Tử Duyệt lần nữa.

Lăng Bắc Hàn cũng cố gắng kiềm chế tức giận chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng giờ phút này trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu, nhất thời không thể nào hiểu nổi rốt cuộc cô đang muốn làm gì?

“Anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng ta mặc kệ anh ta đi.” Úc Tử Duyệt chủ động ôm eo người đàn ông, dựa vào trong ngực hắn, mị hoặc nói.

Thân thể mềm mại của cô giãy dụa trong ngực người đàn ông, nửa bộ ngực sữa bị lộ ra, dây chuyền kim cương lấp lánh vừa vặn rơi vào khe rãnh đầy đặn mê người.

Lời của cô cùng với tư thế mê hoặc ấy khiến trong lòng Lăng Bắc Hàn như có lửa đốt, tức giận đến nỗi tim phổi đều muốn nổ tung.

Úc Tử Duyệt nói xong liền theo người người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ mặc áo sơ mi quần tây kia nhanh chóng đi vào trong xe. Lăng Bắc Hàn sững sờ, chỉ thấy Úc Tử Duyệt trong xe le lưỡi với anh một cái.

Một trận gió thổi qua làm đầu óc Lăng Bắc Hàn tỉnh táo thêm một chút, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Úc Tử Duyệt, cảm giác dường như cô có nỗi khổ tâm... Nghĩ vậy khiến lòng anh chợt căng thẳng, vội vàng lên xe, lái xe đuổi theo xe cô.

Úc Tử Duyệt đi theo trai đẹp đến chỗ anh ta cũng là vì nơi phục vụ đặc biệt.

Vừa mới vào đến cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa mập mờ, mùi hương này trước đây cô chưa từng ngửi qua, trong phòng cũng tràn ngập ánh đèn mập mờ, sắc hồng mê hoặc, bài trí trong căn phòng cũng rất ưu nhã. Úc Tử Duyệt im lặng cầm túi đi vòng quanh, cả người quay một vòng trong phòng.

Người đàn ông sau khi đi rót rượu, liền đến sau lưng cô, hai cánh tay vòng ra trước ngực cô, đưa cho cô một ly Rémy Martin, Úc Tử Duyệt nhận lấy, người đàn ông bá đạo cầm lấy cái túi của cô ném lên ghế salông màu đen.

“Anh... đừng thô lỗ như vậy chứ, cái túi của người ta cũng trị giá mấy chục vạn...” Úc Tử Duyệt uốn éo người trốn tránh khỏi lồng ngực của người đàn ông, đi đến ghế salon, cất cái túi đi.

Sau đó xoay người đi tới bên hộc tủ, sững sờ nhìn thấy trong tủ trưng bày đủ mọi loại ‘đồ chơi’ của phụ nữ....

“Này! Những thứ đồ chơi này là gì thế?”

“Kiệt! Anh sưu tầm những thứ đồ này bao lâu rồi, thu thập như thế nào vậy?” Bàn tay được vẽ họa tiết vằn báo của Úc Tử Duyệt đặt lên một cái sex toy làm bằng thủy tinh, cô vừa vuốt ve vừa xoay người nhìn gã trai đẹp kia hỏi.

Gã trai bao tên Kiệt kia đến gần Úc Tử Duyệt, cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ ra da thịt màu lúa mạch, dán chặt ngực vào của cô....

Mùi nước hoa xông vào hơi thở khiến toàn thân Úc Tử Duyệt không khỏi run lên một cái, kỹ thuật của người đàn ông này quả thực không tồi, “Bảo bối... quan tâm anh như vậy sao?” Người đàn ông cúi đầu nói thầm vào tai Úc Tử Duyệt.

Toàn thân Úc Tử Duyệt run lên, dùng sức nắm chặt tay để giữa cho bản thân tỉnh táo, không để người đàn ông này dụ hoặc.

“Dĩ nhiên...... em rất thích anh...” Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn, kiều mị nói.

Một bàn tay của người đàn ông bắt đầu không đàng hoàng di chuyển chậm rãi trên người cô, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng: “Anh đã làm ba năm rồi... bảo bối yên tâm.. Tối nay nhất định sẽ khiến em hài lòng...” Người đàn ông mê hoặc nói.

“Ừm, em thật mong đợi... anh là người đứng đầu quả thật không sai, hẳn là đã làm lâu năm. Rượu đắt như vậy là của anh hay của công ty?” Úc Tử Duyệt lại thử thăm dò.

“Đương nhiên là của anh... Công ty chỉ cấp cho bọn anh lần đầu... Bảo bối thật không ngoan…hỏi nhiều... nên phạt!” Thân thể người đàn ông khẽ lui về phía sau, đưa ly rượu về phía khóe miệng của Úc Tử Duyệt để cô uống.

“Anh mới xấu... một ly này bao nhiêu?” Úc Tử Duyệt cười cười, bàn tay làm tư thế kiếm tiền hỏi người đàn ông.

“Bảo bối nói chuyện tiền nong thật làm người ta đau lòng...” Người đàn ông thấy cô còn chưa uống cười nói, Úc Tử Duyệt ngửa đầu thoải mái uống.

“Giá một ly này là hai ngàn tệ...” Chờ Úc Tử Duyệt uống xong chén Rémy Martin, người đàn ông mới mở miệng nói giá tiền.

“Chậc chậc, một ly rượu đã hai ngàn tệ....” Nhưng với một phú bà mà nói, một đêm mười vạn tám vạn có tính là gì.

“Nghe người ta nói chỗ này có thuốc tốt... hiệu quả vô cùng...” Úc Tử Duyệt cười cười, đẩy người đàn ông ra, đi tới hộc tủ, ra vẻ băn khoăn hỏi.

“Dĩ nhiên...... bảo bối, thuốc của anh đây quả thật vô cùng hiệu quả...” Người đàn ông tiến lên, từ phía sau ôm lấy Úc Tử Duyệt, mị hoặc nói bên tai cô.

“Có hiệu quả hay không, phải thử một chút mới biết, mau cho em xem thử một chút...” Úc Tử Duyệt xoay người, cong khóe miệng nói.

Người đàn ông nghe cô nói muốn thử thuốc liền mừng rỡ đi đến bên hộc tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, Úc Tử Duyệt vội vàng đi tới sofa xoay chiếc túi về phía người đàn ông.

“Để xem hôm nay em có mang đủ tiền hay không đã... anh khẳng định thuốc này có tác dụng?” Úc Tử Duyệt lại hỏi.

“Nếu không hiệu quả, hoặc dùng không thoải mái, anh không lấy một xu! Đây là thuốc được vận chuyển từ Ấn Độ tới...”

“Em không tin...... Không ai kiểm tra sao? Bản lĩnh của công ty các anh thật là lớn!” Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi người đàn ông, cô đưa tay cầm lấy viên thuốc màu trắng kia, cẩn thận xem xét.

Gã đàn ông kia vì muốn bán được thuốc kiếm tiền, trong lòng đã hạ quyết tâm, “Bảo bối, anh tin em mới nói với em, ông chủ của công ty anh có quan hệ với.... Mà thôi, đừng hỏi nữa, nếu em uống thuốc này, em sẽ biết thế nào là sung sướng lên tiên...”

Gã đàn ông nói xong định đi rót nước. Úc Tử Duyệt thành công, trong lòng đắc ý cười cười, lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát.

“Bảo bối nghịch điện thoại làm gì vậy...?”

Người đàn ông tiến tới, đưa tay định đoạt lấy điện thoại di động của Úc Tử Duyệt, nhưng cô lại tránh được, âm thầm ấn nút khóa máy trong tay.

“Kiệt, đột nhiên em nhớ ra tối nay em có hẹn với mấy chị em đánh bài...” Úc Tử Duyệt nhìn người đàn ông tên Kiệt, vừa rồi cô đã lén nhấn số điện thoại của Lăng Bắc Hàn, lúc này, cô lớn tiếng nói, hy vọng Lăng Bắc Hàn kịp thời chạy tới.

“Úc tiểu thư, em đùa tôi sao?” Nét dịu dàng trên mặt người đàn ông lập tức trở thành hung ác, hắn nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, tức giận nói.

“Em nào có, không có....” Úc Tử Duyệt vội vàng chối bay chối biến, nhìn dáng vẻ tức giận của người đàn ông, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cuộc cô vẫn chỉ là phụ nữ.

Lăng Bắc Hàn! Anh mau tới đây đi!

Hay là... anh thật sự đã tức giận, đã hiểu lầm cô? Cho nên không nhận điện thoại của cô?

“Uống thuốc này cho tôi?” Người đàn ông cầm thuốc nhét đầy miệng Úc Tử Duyệt.

“Mẹ kiếp! Anh đừng có động vào tôi!” Úc Tử Duyệt vùng vẫy, cắn chặt răng, kiên quyết không chịu uống thuốc.

“Rầm....” Đúng lúc này, cánh cửa bị người nào đó đá văng, Lăng Bắc Hàn tức giận đứng trước cửa, sau đó, hai cảnh sát liền xuất hiện sau lưng anh.

“Cô......”

Người đàn ông buông Úc Tử Duyệt ra, định chạy ra phía cửa sổ, hai cảnh sát nhanh chóng bước đến, tóm gọn tên Kiệt.

“Em còn tưởng anh không tới nữa....” Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cầm cái túi lên, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, cười nói. Từ trong túi móc ra một cái máy quay, nhìn về phía tên Kiệt cười cười.

Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn căng thẳng, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của ‘Tô Thành chủ nhật’....” Sau đó Úc Tử Duyệt lấy thẻ phóng viên từ trong túi ra, đưa cho các đồng chí cảnh sát xem.

“Trung tá Lăng đã nói cho chúng tôi. Mời phóng viên Úc theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lục soát hiện trường!” Một cảnh sát nói với Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, đưa tay kéo Úc Tử Duyệt đi ra cổng.

“Anh nhẹ một chút! Đau em!” Bị anh kéo đi một cách thô lỗ, Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, nhưng cũng vui mừng vì anh đã hiểu ý cô, “Sao anh lại biết là em đang nằm vùng, anh hành động nhanh thật!” Úc Tử Duyệt cười nói.

Lăng Bắc Hàn không nói một lời kéo cô vào trong thang máy, trực tiếp nhấn phím số 1. [Website đăng truyện chính thức: diendan ]

“Lăng Bắc Hàn? Em đang nói chuyện với anh đấy!” Úc Tử Duyệt tức giận đi vòng tới trước mặt anh, ngước mặt nhìn anh. Sắc mặt của anh đen đến dọa người, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cô có cảm giác không tốt.

Lăng Bắc Hàn không để ý tới cô, kéo cô từ thang máy tầng một ra ngoài, đi thẳng tới bãi đậu xe. Úc Tử Duyệt mới vừa lấy cái chìa khóa ra thì liền bị anh đoạt lấy, cô bị anh nhét vào trong ghế lái phụ của cô, còn anh thì không nói một lời ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe chạy như điên trên đường.

“Anh chạy chậm một chút! Đừng có làm hỏng xe em, đây không phải chiếc xe Hummer của anh đâu!” Tên đàn ông xấu xa này, vậy mà lại tức giận không thèm nói một lời. Úc Tử Duyệt lấy gương trang điểm ra, gỡ hàng lông mi giả xuống, nhìn mình trong gương vẫn còn xinh đẹp, trong lòng cô khẽ đắc ý.

Lăng Bắc Hàn vẫn không nói một lời, lái xe đi thẳng đến chỗ ở của cô.

“Xuống xe!” Đến dưới nhà cô, anh dừng xe, lớn tiếng quát.

“Anh có ý gì?” Úc Tử Duyệt tức giận xuống xe, Lăng Bắc Hàn cũng xuống kéo cô đi thẳng vào phòng.

“Lăng Bắc Hàn! Anh nhầm rồi, đây là nhà em, ai cho anh đi vào?” Úc Tử Duyệt tức giận nói, lời nói vừa dứt, Lăng Bắc Hàn ôm chặt cô, bước rầm rầm lên cầu thang.

Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn ôm vào nhà, thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng mình, “Chị Nhan, cứu em...” Úc Tử Duyệt hét lên, Lăng Bắc Hàn đá văng cửa phòng cô ra, ném cô lên giường.

“Anh làm gì thế?” Úc Tử Duyệt bị ném lên giường, nhìn Lăng Bắc Hàn, kinh ngạc hỏi.

“Làm em!” Lăng Bắc Hàn tháo thắt lưng, phất một cái, một tiếng “pia” vang lên.

Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy thì mặt hồng tim đập, cô đang muốn xuống giường thì Lăng Bắc Hàn đã tiến đến, Úc Tử Duyệt ngửa người, hai tay chống giường, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng trên người cô đang mặc bộ quần áo họa tiết da báo, lại mang giày cao gót, thoạt nhìn thật sự rất quyến rũ....

Lăng Bắc Hàn cúi người, hai tay chống xuống mép giường, bao vây lấy cô. Một bàn tay chậm rãi luồn vào tóc cô, sắc mặt vẫn sầm sì dọa người như cũ: “Ai cho em đi tìm trai? Hả?” Người đàn ông hét lên một tiếng, khiến Úc Tử Duyệt sợ run cả người.

“Em chỉ là đi nằm vùng, anh biết rõ còn hỏi.” Úc Tử Duyệt bị dọa run rẩy trả lời, bây giờ Lăng Bắc Hàn mới bộc phát tức giận, gân xanh nổi lên trên trán.

“Ai cho em đi nằm vùng? Việc cảnh sát làm cần em đi hiến thân sao?” Cô nhóc đáng chết này, vì phỏng vấn mà ngay cả đến an nguy của mình cũng không quan tâm sao? Lăng Bắc Hàn vừa tức vừa thương, nghĩ thầm trong lòng. Nếu như tối nay anh không có ở Tô Thành, cô bị tên đàn ông khốn khiếp kia làm nhục thì sao?

“Em là vì độc giả thôi!” Úc Tử Duyệt thẳng thắn phản bác, “Bọn họ quá bí ẩn, căn bản cảnh sát cũng không có cách điều tra.” Úc Tử Duyệt lại nói.

“Vì độc giả mà em cũng có thể hiến thân? Có thể quên đi sự an nguy của mình? Không để ý đến cảm nhận của anh sao?” Lăng Bắc Hàn đau khổ phản bác.

“Em không biết tự bảo vệ mình sao? Hơn nữa việc này liên quan gì đến anh?” Úc Tử Duyệt tức giận nói, đưa tay đẩy anh ra, nhưng hai tay cô lại bị anh giữ lấy, đưa lên đỉnh đầu, cô giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại không tránh khỏi anh, ngược lại còn khiến da thịt mềm mại lộ ra ngoài.

Lăng Bắc Hàn không nhịn được nữa, đưa tay giữ chặt lấy cô: “Để anh cho em biết, rốt cuộc chúng ta có quan hệ hay không?” Anh nói xong, liền buông cô ra. “Xoẹt” một tiếng, bộ quần áo liền thân họa tiết da báo trên người cô bị xé thành hai nửa, lộ ra bộ đồ lót màu đen bên trong.

“Chúng ta ly hôn rồi! Anh không được động vào em!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, Lăng Bắc Hàn thô lỗ ấn cô nằm xuống bên giường, chân Úc Tử Duyệt vẫn đang đi đôi giày cao gót đá lên loạn xạ, đôi tất da chân màu đen bị rách vài nơi khiến cô trông càng gợi cảm mê người....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau