Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 211

Nụ cười trên mặt Tiếu Dĩnh cứng ngắc, nét mặt vốn đang thả lỏng lông mày chợt nhíu chặt lại, nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ, lại cảm thấy mình thật nực cười, khi đó, Lăng Bắc Hàn gặp được cô gái mình thích, dĩ nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng người làm mẹ như bà lại có ý nghĩ sai lệch.

Nhưng mà, bà không hối hận khi ngăn cản Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ.

Úc Tử Duyệt cảm thấy rất lâu sau mà mẹ chồng vẫn chưa có phản ứng, liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bà như đang chìm trong phần ký ức không tốt nào đó, “Mẹ……” Cô nhẹ giọng gọi một tiếng, Tiếu Dĩnh vội xoay người lại, nhìn cô, cười cười.

“Mẹ nghĩ đến chuyện gì không vui sao ạ?” Úc Tử Duyệt nhìn mẹ chồng mình, thử dò xét hỏi, chỉ cần dùng đầu óc mà nghĩ một chút, sẽ biết được, vừa rồi bà nghĩ đến Hạ Tĩnh Sơ. Trong lòng cô khẽ run lên một chút, nhưng mà, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

“Mẹ, chuyện của Hạ Tĩnh Sơ đã qua lâu rồi nên để nó qua đi…..” Úc Tử Duyệt gác đầu lên thành bồn tắm, nhìn Tiếu Dĩnh, an ủi. Đầu Tiếu Dĩnh được bọc trong một chiếc khăn lông trắng, tựa vào thành bồn tắm, hơi ngước đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy lờiÚc Tử Duyệt nói, bà khẽ gật đầu, “Là chuyện qua lâu rồi, mẹ cũng bỏ xuống được rồi.” Tiếu Dĩnh hiểu rõ sự khó chịu trong lòng mình không phải bởi vì Hạ Tĩnh Sơ, mà do tình mẹ con không bình thường đối với con trai, lúc đầu cho dù không phải là Hạ Tĩnh Sơ, mà là Lý Tĩnh Sơ, Trương Tĩnh Sơ, bà cũng không ưa như vậy, cũng tìm cách phá hỏng như vậy, chỉ là bà không ngờ Hạ Tĩnh Sơ lại không đơn thuần như bà vốn tưởng.

Hiện giờ, bỏ xuống được thứ tình cảm không nên có đó, cũng đã hàn gắn lại với Lăng Chí Tiêu, trong lòng Tiếu Dĩnh tất nhiên cũng không còn đau khổ nữa.

“Duyệt Duyệt…..”

“Dạ? Mẹ, mẹ nói đi!” Chỉ chốc lát sau, Tiếu Dĩnh lại kêuÚc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt vội vàng lên tiếng. Hai ngày nay thái độ của Tiếu Dĩnh đối với cô hiền hòa hơn rất nhiều, nhưng lại khiến cô có chút không được tự nhiên. Dĩ nhiên là cô cũng vui vẻ, vui vẻ vì không khí trong nhà Lăng Bắc Hàn không còn nghiêm nghị như lúc trước nữa, như vậy mới giống người một nhà chứ.

“Duyệt Duyệt, trước kia mẹ cũng có thành kiến với con, không phải vì con không tốt, mà do lỗi của mẹ.” Tiếu Dĩnh không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo sự chân thành, lời này bà đã muốn nói với Úc Tử Duyệt từ rất lâu rồi.

Úc Tử Duyệt không ngờ bà lại đột nhiên nói với mình như vậy, ngượng ngùng cười, nhớ tới Lăng Bắc Hàn từng nói đùa rằng ‘Cưới cô là vì giận cha mẹ anh!’, trong lòng có chút chua xót, “Mẹ, trước kia quả thật con không hiểu chuyện, tính tình không tốt!” Úc Tử Duyệt cười nói.

“Thì cũng có, nhưng ánh mắt của mẹ cũng quá khắt khe, cứ luôn phóng đại những khuyết điểm của con, cố tình không thấy được ưu điểm của con, cho nên…… Đều là lỗi của mẹ!” Tiếu Dĩnh có chút không tự nhiên nói, bà cũng rất ít khi thổ lộ tình cảm với người khác.

“Không sao đâu…. Con không để ý…..” Đúng là cô chưa từng để ý, chỉ cần Lăng Bắc Hàn đối tốt với cô là được rồi, vì anh, cô có thể chịu được sự bắt bẻ của người nhà anh.

“Con rộng lượng hơn mẹ rất nhiều….” Trong lời nói của Tiếu Dĩnh mang theo sự tán thưởng, nói xong, chậm rãi đứng lên, cầm lấy cái khăn tắm ở bên cạnh, phủ lên người. Úc Tử Duyệt có chút líu lưỡi khi nhìn dáng người được chăm sóc đến mức ‘nghịch thiên’ của bà, khi Tiếu Dĩnh bước ra khỏi bồn tắm, cô cũng vội đứng lên.

Nhìn lại vóc người của mình, quả thật là không hài lòng cho lắm! Quấn khăn tắm lên đi theo bà ra khỏi phòng tắm.

“Hay là sau này con sẽ chuyển công tác về Thủ đô đi. Tòa soạn báo ở đây công việc cũng như thế, ở chỗ này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau!” Nghe nhạc nhẹ, uống trà hoa, Tiếu Dĩnh và Úc Tử Duyệt tán gẫu nói.

Nhắc tới vấn đề công việc, Úc Tử Duyệt cau mày, trong lòng có chút rối rắm. Lúc đầu vì có thể ở lại Tô Thành, cô đã cố gắng phấn đấu, hiện giờ, vì Lăng Bắc Hàn, cô phải chuyển về đây sao? Có điều, mẹ chồng cô nói cũng đúng, người nhà họ Lăng đều ở Thủ đô cả, cô ở chỗ này cũng có người chăm sóc, sau này, nếu cô mang thai……

“Con sẽ bàn bạc lại với Bắc Hàn ạ! Hơn phân nửa là sẽ trở về…….” Úc Tử Duyệt trả lời, cô không cao thượng được như Lăng Bắc Hàn, tất cả đều phải ưu tiên cho chức trách quân nhân của anh, cô chỉ là một phụ nữ, đứng trước sự nghiệp và gia đình, cô nhất định sẽ chọn thỏa hiệp.

Ai bảo cô yêu Lăng Bắc Hàn nhiều như thế chứ?

***

Bàn bạc với Lăng Bắc Hàn xong, quyết định trở lại Thủ đô làm việc, trước hết là xin nghỉ việc ở Tô Thành. Đối với lựa chọn của Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn vừa cảm động, vừa có chút áy náy. Cảm thấy cô vì anh mà trả giá quá nhiều! Nghĩ tới sau này cô có thể còn phải vì anh mà trả giá nhiều hơn nữa, Lăng Bắc Hàn lại càng thấy đau lòng cho cô.

Sự đau lòng đó, cũng chỉ có thể hóa thành việc cưng chiều cô gấp bội, trong thời gian có hạn của mình, anh sẽ càng thêm che chở, yêu thương, cưng chiều cô.

“Ơ….. Không biết chị Nhan đã trở lại chưa? Mấy ngày nay gọi điện cho chị ấy đều không được……..” Hai người về đến Tô Thành đã là buổi chiều, vừa bước xuống taxi, đứng dưới lầu, Úc Tử Duyệt đã lớn tiếng nói.

“Lên đi!” Lăng Bắc Hàn kéo cô đi, trầm giọng nói,

“Chị Nhan……”

Úc Tử Duyệt vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi.

“Ơi……..” Nhan Tịch đang khóc rống lên vì viết văn thì nghe thấy tiếng gọi của Úc Tử Duyệt, vội rút khăn giấy ra, cố gắng lau sạch nước mắt, hắng giọng, sau đó mới chạy ra cửa, “Duyệt Duyệt…..”

Mới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Úc Tử Duyệt, và cả Lăng Bắc Hàn đang đứng trong phòng khách.

Nhan Tịch cười nhìn bọn họ, hốc mắt còn hơi ửng hồng. Úc Tử Duyệt không thể không nhìn thấy, kéo cô vào phòng.

“Lại viết cảnh khóc lóc nữa à?” Úc Tử Duyệt nhìn đám ‘hoành thánh’ trong thùng rác, ai oán nói với Nhan Tịch.

Nhan Tịch cười xấu hổ: “Khóc nhiều càng khỏe mạnh hơn đó! Hôm nay trở về để xin nghỉ việc à? Phải về Thủ đô sao?” Nhan Tịch cười hỏi, thoạt nhìn có vẻ như đã không còn đau khổ nữa.

“Sao chị biết em muốn trở lại Thủ đô?” Úc Tử Duyệt không khỏi hỏi ngược lại.

“Chỉ cần em và trung tá Lăng hợp lại, nhất định sẽ trở về….. Đó cũng là lựa chọn tốt nhất!” Nhan Tịch cười nói.

“Aizz, em vẫn không nỡ bỏ công việc bên này! Có điều, ở Thủ đô cũng có thể làm những chuyện mình muốn làm, cho nên mới trở về…… Còn chị thì sao? Sau này định làm gì?” Úc Tử Duyệtngồi bên giường Nhan Tịch, ôm gối, Nhan Tịch ngồi cuộn tròn trên ghế, cũng ôm gối, đặt cái gối vào bụng, giống như đang rất lạnh vậy, còn chưa vào thu, cô đã mặc áo len rồi.

Dự định của cô?

“Chắc chị sẽ ở lại đây thôi. Chị không muốn nghĩ đến những chuyện đau khổ nữa, xem có thể tìm được công việc phù hợp nào không, thật ra thì chị cũng không muốn ra ngoài làm việc!” Nhan Tịch vẫn cười nói như cũ, giọng nhẹ như nước chảy. Bây giờ cô cũng không biết nên đi đâu, làm gì, chỉ biết là, muốn viết tiểu thuyết, cứ ngây ngây ngô ngô mà trôi qua như thế.

Về phần Lục Khải Chính, cô không muốn nghĩ tới anh ta nữa, mỗi lần nhớ tới anh ta, giống như đang tự làm khổ mình vậy, cảm giác không dễ chịu chút nào. Cũng chưa từng nghĩ tới, tự mình trải nghiệm, lại giống như trong tiểu thuyết…..

Tán gẫu với Nhan Tịch một lát, Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn kêu ra ngoài, anh cùng cô đi đến tòa soạn báo.

“Chính nghĩa, lương tri, tình yêu, lý trí……..Lăng Bắc Hàn, em đặc biệt thích mấy chữ này!” Đứng trước cửa tòa soạn ‘Tô Thành chủ nhật’, Úc Tử Duyệt đọc mấy chữ khẩu hiệu phía trên tòa soạn báo, nói với Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, giá trị quan của cô xem như cũng giống anh, “Muốn dùng hành động thực tế để biểu đạt những khẩu hiệu này ra ngoài rất khó…..” Úc Tử Duyệt lại nói.

“Mau vào làm thủ tục đi, thời gian không còn sớm nữa, đừng để cho người khác phải chờ!” Lăng Bắc Hàn cắt ngang lời cô, nhìn đồng hồ nói, Úc Tử Duyệt gật đầu, mang theo đơn từ chức, nhanh chóng vào cửa.

Bước vào phòng làm việc của Lôi Vũ, trong lòng Úc Tử Duyệt có chút căng thẳng, bởi vì lần trước cô đã xảy ra xung đột với Lôi Vũ. Lôi Vũ thấy cô đi vào, đã hơn mười ngày không gặp cô, trái tim vẫn không thể khống chế được mà rung động vì cô.

Chưa thể nói là yêu, nhưng lại nhiều hơn thích! Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, trong lòng Lôi Vũ càng thêm chua xót. Yêu một người không thể yêu, nhất định là rất khổ sở.

“Tổng biên tập Lôi, đây là đơn từ chức của tôi, phiền anh ký tên giúp…….” Úc Tử Duyệt nhìn Lôi Vũ, lễ phép mà khách sáo nói. Lôi Vũ nhận ra được sự xa cách trong giọng nói của cô, lòng càng thêm khổ sở. Lần trước, việc cô ngầm điều tra là không sai, hơn nữa còn có công rất lớn, anh đối xử với cô như thế, là vì lòng riêng của anh, vì an nguy của cô.

Nhưng sao cô lại không chịu hiểu những chuyện này chứ? Nhưng mà bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi!

Lôi Vũ nhận lấy đơn từ chức của cô, mở ra, nhìn lời văn lưu loát, “Lý do từ chức: vì hôn nhân, gia đình……. Viết thẳng ra như thế sao?” Cô nhóc này, vẫn không biết khôn khéo, không nói được những câu xã giao hoa mỹ.

“Thực tế thôi mà, quả thật là vì như vậy.” Úc Tử Duyệt ngượng ngùng cười nói.

“Cái này không cần thực tế, em cũng thật thực tế!” Lôi Vũ trêu ghẹo cô, đặt bút, nhanh chóng ký tên mình vào.

“Cảm ơn tổng biên tập Lôi!” Úc Tử Duyệt cảm kích nhận lấy, “Tôi còn phải đi gặp chủ nhiệm……. Cáo từ trước!” Cô nhận lấy đơn từ chức quay người rời đi, vừa ra đến cửa thì cổ tay cô bị người khác kéo lại, Úc Tử Duyệt khựng lại, quay đầu nhìn Lôi Vũ, không hiểu anh có ý gì.

Lôi Vũ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm thúy, nhuộm vẻ không nỡ, “Tổng biên tập Lôi, anh……..” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, cảm giác đầu Lôi Vũ đang cúi xuống, nhích lại gần mình, cô kinh hãi giơ tay lên theo bản năng, đẩy anh ta ra.

Lôi Vũ hoảng hốt hoàn hồn, trừng mắt nhìn, mới ý thức được vừa rồi thiếu chút nữa mình đã làm ra chuyện gì, “Xin lỗi!” Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, áy náy nói.

Úc Tử Duyệt nặng nề thở dốc, mặt hơi đỏ, nhìn chằm chằm Lôi Vũ, “Hẹn gặp lại!” Cô cất giọng nói lên câu này, cũng khiến cho toàn bộ những lời sắp nói của Lôi Vũ đều tan ra theo. Hẹn gặp lại, không bao giờ gặp lại nữa, không thấy mặt, cũng có nghĩa là cái gì cũng không thể.

“Rầm….” một tiếng, cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại một cách nặng nề. Lúc này Lôi Vũ mới bừng tỉnh, ảo não nện lên vách tường, hối hận vừa rồi đã quá xúc động, khiến cho hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.

Chỗ chủ nhiệm và phòng tài vụ đều rất thuận lợi, chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt đã làm xong tất cả thủ tục, cùng Lăng Bắc Hàn rời khỏi tòa soạn báo. Ra khỏi tòa soạn, chuyện khiến cô không ngờ nhất chính là, Chu Nhiên kia lại gọi điện tới.

Hai ngày nay ở Thủ đô, cô ta cũng thường gọi điện thoại cho cô, vừa nghe nói cô đang ở Thủ đô thì cúp ngay.Úc Tử Duyệt cũng cố ý không nói cho cô ta biết cô và Lăng Bắc Hàn đã tái hôn rồi, còn nói trở về Tô Thành sẽ đến tìm cô ấy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau