Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 220: Phải Làm Ba Nuôi

Mới từ bệnh viện về, cuối cùng đến tối lại vào bệnh viện, kết quả là ‘chứng giả nôn nghén’, nguyên nhân bởi vì cô quá căng thẳng, vì quá mong ngóng có thai nên mới bị như vậy. Úc Tử Duyệt thật dở khóc dở cười, Lăng Bắc Hàn cũng thế, vừa tức vừa đau lòng.

“Bây giờ vẫn còn căng thẳng à?” Lăng Bắc Hàn vòng tay ôm lấy thân thể Úc Tử Duyệt, đi qua cổng bệnh viện, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi.

“Sau khi người ta biết mình mang thai đã không còn căng thẳng nữa rồi......” Giọng nói của Úc Tử Duyệt mang đậm vẻ làm nũng trả lời. Lăng Bắc Hàn nghiêng mặt, bàn tay cưng chiều vuốt ve sau gáy cô.

“Không được căng thẳng nữa, về sau gặp chuyện gì cũng phải luôn bình tĩnh.” Đưa cô đến cạnh xe, Lăng Bắc Hàn chu đáo mở cửa xe ra, “Em muốn ngồi ghế phụ lái.” Lúc nãy bởi vì vội vàng, anh để cho cô ngồi phía sau, cô không phản bác.

Bây giờ, anh lại để cho cô ngồi ghế sau, Úc Tử Duyệt dĩ nhiên không thuận theo.

“Ngồi ghế sau mới an toàn. Nghe lời anh đi.” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói với cô, trong lòng anh hẳn cũng đang rất căng thẳng cho nên mới bắt cô ngồi ghế sau.

“Vậy mà ngày trước có người nào đó không chịu cho em ngồi ghế sau......” Úc Tử Duyệt chợt nhớ tới ngày trước cô từng đọc trên tạp chí xe hơi có nói ghế sau là vị trí ngồi an toàn nhất, trong lòng rất cảm động, nhưng ngoài miệng cũng không quên phản bác anh.

“Bây giờ em đang mang thai......” Lăng Bắc Hàn còn chưa có nói hết lời, liền ý thức được bản thân mình nói bậy, quả nhiên liền thấy có người thở khì khì nhìn anh chằm chằm, “Lăng Bắc Hàn, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có con.” Úc Tử Duyệt bất mãn nói, khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy vô cùng oan uổng.

“Về nhà nói tiếp. Mau lên xe đi.” Lạnh lùng nói với cô, sau đó ôm cô lên xe, Úc Tử Duyệt đang định nhấc chân thì cảm thấy động tác của Lăng Bắc Hàn khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Tầm mắt của Lăng Bắc Hàn rơi vào một bóng dáng quen thuộc ở phía cổng bệnh viện, anh chau mày lại, “Là Thôi Nhã Lan.” Anh cúi đầu nhìn cô đáp, muộn như thế này rồi sao Thôi Nhã Lan lại đến bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, đặt Úc Tử Duyệt xuống, “Anh qua đó một lát......” Anh nhỏ giọng nói với cô.

“Em cũng đi.” Úc Tử Duyệt vội vàng đóng cửa xe lại, đuổi theo anh nói, vươn tay nắm lấy tay anh, Lăng Bắc Hàn cũng không cự tuyệt.

“Nhã Lan?” Lăng Bắc Hàn đi về phía đèn đường gọi lớn tên Thôi Nhã Lan.

Thôi Nhã Lan nghe thấy tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn, cảm thấy rất quen thuộc, liền nhanh chóng nhét bao thuốc trong tay vào túi của mình, cố gắng làm cho bản thân trấn định nhìn lại,Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt đang đi tới gần, trên mặt mỉm cười, “Anh Lăng, chị Lăng.” Cô thân thiện chào hai người.

“Nhã Lan, em không khỏe sao?” Úc Tử Duyệt mở miệng trước, quan tâm hỏi.

“A...... Không có, chỉ bị cảm nhẹ thôi......” Thôi Nhã Lan có chút luống cuống giải thích, lúc này Lăng Bắc Hàn cảm thấy Thôi Nhã Lan đang nói dối, hơn nữa đây là Thủ Đô, là bệnh viện quân y tốt nhất, đối với Thôi Nhã Lan mà nói, viện phí của bệnh viện này không phải là ít, bệnh cảm vặt mà cũng đi đến bệnh viện tốt như vậy sao?

Trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ.

“A...... Vậy thì tốt rồi.” Úc Tử Duyệt cười nói.

“Nhã Lan, bây giờ em về nhà à? Chúng tôi đưa em về.” Lúc này Lăng Bắc Hàn mở miệng, quan tâm nói.

“Không, không… Anh Lăng, em bắt taxi được rồi......” Thôi Nhã Lan vội vàng nói, sợ phiền toái bọn họ, mà cô cũng sợ bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của mình.

“Muộn thế này, đi taxi không tiện, đừng khách sáo.” Lăng Bắc Hàn lại nói, lời nói của anh là thật lòng, muộn thế này một cô gái đi đường ban đêm rất nguy hiểm.

“Đúng vậy, cũng muộn rồi, một người sẽ rất nguy hiểm, đi cùng đi.” Úc Tử Duyệt vội vàng kéo tay Thôi Nhã Lan, nhiệt tình nói, kéo cô đi về chỗ đậu xe.

Úc Tử Duyệt kéo Thôi Nhã Lan vào ngồi ở ghế sau, Lăng Bắc Hàn lái xe, “Nhã Lan, gần đây em đang đi làm ở công ty Gia Chính phải không?” Lúc này Lăng Bắc Hàn lên tiếng hỏi thăm tình hình của cô, lần trước, sau khi giúp cô tổ chức xong tang lễ cho bác Thôi, anh không có liên lạc với cô.

“Dạ, vẫn làm….”Thôi Nhã Lan cười nói, chợt cảm giác buồn nôn xông lên, lại bị cô hung hăng nén lại, bây giờ cô chỉ muốn mau mau xuống xe, cũng hi vọng bọn họ sẽ không phát hiện ra bí mật của cô. Đối với cô mà nói, chưa kết hôn mà có con là một việc rất mất mặt, nếu như ba còn sống, nhất định rất giận cô.

“Hiện tại bên đó hẳn cũng không tệ.” Úc Tử Duyệt cũng hàn huyên nói.

“Vâng, đợt trước em còn được thăng lên một cấp! Đúng rồi, chị Lăng, chị có biết Lệ Mộ...... Anh Lệ đang ở đâu không?” Thôi Nhã Lan vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành, hỏi Úc Tử Duyệt, có điều lúc hỏi đến Lệ Mộ Phàm giọng nói rõ ràng rất cứng ngắc, nụ cười cũng gượng gạo.

Trái tim đau nhói như bị châm!

Câu hỏi của Thôi Nhã Lan không khỏi khiến Lăng Bắc Hàn nhíu mày, cũng làm Úc Tử Duyệt có chút nghi hoặc, cô ấy biết Lệ Mộ Phàm?

“Anh Lệ trước đây là khách hàng của công ty bọn em, sau đó lại đột nhiên không thấy nữa, có một số khoản còn chưa có trả lại cho anh ta, cho nên em hỏi một chút ......” Cố đè nén nỗi đau đớn trong tim, Thôi Nhã Lan sợ hai người Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt suy nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung.

“Ồ, là như vậy sao...... Hơn hai tuần trước Lệ Mộ Phàm đã qua Mĩ học rồi.” Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan xong, đột nhiên không khí trong xe trở nên u ám, cô thấy sắc mặt của Nhã Lan càng lúc càng trắng bệch.

“Vậy anh ấy còn trở lại không?” Thôi Nhã Lan lại hỏi, giọng nói có chút run rẩy, anh ấy không nói tiếng nào đã vội đi rồi sao? Thôi Nhã Lan chợt phát hiện mình thật khổ sở….

“A...... Chuyện này chị cũng không rõ lắm, chị sẽ nói lại chuyện này với cậu ta, được không?” Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan.

“Ừ...... Ọe...... Ưm......” Cảm giác buồn nôn lại xông lên, Thôi Nhã Lan vội vàng bụm miệng, chuyển động thân thể muốn xuống xe, Lăng Bắc Hàn thấy vậy vội dừng xe ở ven đường, Thôi Nhã Lan vội vàng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, “Oẹ......” Cô nôn luôn xuống đường.

“Ọe......”

“Nhã Lan, em làm sao vậy?” Lúc này Úc Tử Duyệt vừa được Lăng Bắc Hàn đỡ xuống xe, nhìn Thôi Nhã Lan đang cúi người nôn mửa ở ven đường, cô sốt sắng hỏi. Lăng Bắc Hàn im lặng không nói gì, từ trong xe lấy ra một chai nước suối, và một ít giấy lau, đi tới.

“Ọe......” Thôi Nhã Lan vừa nôn, vừa lắc đầu, sau đó nhận lấy chai nước suối của Lăng Bắc Hàn, không ngừng súc miệng, lại nhếch nhác lau miệng.

“Anh Lăng, chị Lăng...... Em không sao, chỉ là say xe......” Thôi Nhã Lan có chút nhếch nhác cười nói, lòng tràn đầy đau khổ, cô không biết nên làm thế nào nữa, Lệ Mộ Phàm đi Mỹ, đối với cô vô cùng không tốt, đứa bé này......

Thôi Nhã Lan giải thích càng khiến Lăng Bắc Hàn cau mày, say xe làm sao có thể nôn nhiều như vậy, hơn nữa chỉ mới đi một đoạn đường ngắn, chẳng lẽ là…? Trong đầu anh lại nhớ tới mới vừa rồi Thôi Nhã Lan nhắc tới Lệ Mộ Phàm......

“Sao như thế được? Mới đi một đoạn thôi mà......” Úc Tử Duyệt nói thẳng ra, “Nhã Lan, rốt cuộc em......”

“Anh Lăng, cũng có thể là do dạ dày em không thoải mái, vừa rồi em cũng đã đi khám ở bệnh viện, không có chuyện gì đâu, hai người đi về trước đi, còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, tự em về là được rồi.” Thôi Nhã Lan chột dạ vội vàng nói, nếu để cho bọn họ nghi ngờ mình đang mang thai......

“Để cho bọn anh đưa em về.” Lăng Bắc Hàn lớn tiếng nói, xong xoay người lên xe, Úc Tử Duyệt dìu Thôi Nhã Lan đi về phía xe, cô không có cách nào phản bác được nữa, bọn họ nhanh chóng đưa Thôi Nhã Lan tới chung cư.

***

“Lăng Bắc Hàn, anh sao vậy? Sắc mặt hơi khó coi......” Về đến nhà, Úc Tử Duyệt phát hiện sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lạnh lùng rất khó coi, lo lắng hỏi anh.

“Khó coi gì chứ? Em nghĩ nhiều rồi. Có đói bụng không?” Sắc mặt anh khó nhìn lắm sao? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, nhưng cứ nhớ tới chuyện của Thôi Nhã Lan trong lòng anh lại có chút không thoải mái, trực giác nói cho anh biết Thôi Nhã Lan đang mang thai, hơn nữa còn có liên quan đến Lệ Mộ Phàm.

Một cô gái mới mười chín tuổi đã mang thai nhất định rất đau khổ.

“Hơi đói......” Úc Tử Duyệt nhón chân, hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, làm nũng nói. Lăng Bắc Hàn mím môi cười, ôm cô lên, đi thẳng vào phòng ăn. Hai người hâm nóng thức ăn, lần này Úc Tử Duyệt ăn không có nôn nghén nữa.

“Ông xã...... Anh nói xem Thôi Nhã Lan không phải đang mang thai chứ?Dáng vẻ nôn mửa vừa rồi rất giống người mang thai......” Úc Tử Duyệt nghĩ đến dáng vẻ mới nãy của Thôi Nhã Lan, nghi ngờ hỏi Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc mặt lạnh lùng nhìn Úc Tử Duyệt, cô là phụ nữ cũng nghi ngờ Nhã Lan đang mang thai, đoán chừng tám, chín phần là thật rồi.”

“Ơ...... Anh sao thế?” Nhìn sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trở nên khó coi, Úc Tử Duyệt hỏi anh, cô cứ có cảm giác Lăng Bắc Hàn có gì đó rất khác lạ.

“Anh không sao. Có lẽ là vậy......” Lăng Bắc Hàn như có điều suy nghĩ nói.

“Vậy người đàn ông kia là ai nhỉ?” Úc Tử Duyệt có chút tò mò hỏi, cô nhớ hình như Thôi Nhã Lan mới có mười mấy tuổi.

“Anh làm sao biết được? Chuyện này em đừng có để tâm. Đúng rồi, khi cha của Thôi Nhã Lan qua đời cũng chính là lần anh từ Tô Thành trở về Thủ Đô giúp cô ấy lo tang sự, anh của cô ấylà chiến hữu với anh….” Lăng Bắc Hàn nhớ tới chuyện này, thuận tiện nói với Úc Tử Duyệt một câu.

“À… Ba cô ấy đã qua đời rồi sao? Vậy bây giờ nhà bọn họ chỉ còn lại một người?” Nhớ tới Thôi Nhã Lan, Úc Tử Duyệt liền thấy cảm thông, thấy Lăng Bắc Hàn gật đầu, Úc Tử Duyệt thở dài một hơi, cảm thấy Thôi Nhã Lan thật đáng thương.

“Ai gọi vậy?” Từ phòng tắm ra ngoài, Lăng Bắc Hàn liền thấy Úc Tử Duyệt cầm điện thoại di động đang reo đi ra ban công nghe máy, anh truy hỏi, “Không nói cho anh.” Úc Tử Duyệt le lưỡi nói, cô muốn dọa anh cảm thấy khẩn trương.

Cô đi ra ngoài ban công mới bắt máy, là Lệ Mộ Phàm gọi tới.

“Lệ Mộ Phàm, trễ như thế gọi tới có việc gì thế ?”

“A...... Mình nhất thời hồ đồ, quên mất ở Trung Quốc bây giờ là đêm khuya......” Lệ Mộ Phàm ở trong điện thoại cười ngượng nói.

“Cậu cố ý thì có. Đúng rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt, mình sắp được làm mẹ rồi......” Úc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc nói, lúc này Lăng Bắc Hàn đi tới, chu đáo khoác thêm cho cô một cái áo khoác thật dày.

Nghe thấy lời của cô, Lệ Mộ Phàm cũng có chút kích động, cười cười không biết nên nói cái gì cho phải, “Vậy chúc mừng cậu..... Nếu thế thì mình nhất định phải làm ba nuôi.” Lệ Mộ Phàm có chút kích động nói.

“Cái này thì còn phải được sự đồng ý của ba chính thức mới được?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn mỉm cười hạnh phúc nói, trong đầu cũng không nhịn được nghĩ đến gương mặt của Thôi Nhã Lan, nhớ tới vấn đề của Thôi Nhã Lan, cô liền nói với Lệ Mộ Phàm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau