Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 23: Anh ấy sẽ cưới tôi

Editor: TiêuKhang

Tuy chỉ mặc một bộ đồ ngủ sang trọng nhưng cũng thể hiện được ra hết dáng dấp vóc người cao lớn. Trên mái tóc màu đen còn vương lấm tấm ánh nước, giống như mới vừa tắm xong, trong con ngươi trong suốt màu lam nhạt trên ngũ quan tinh tế ấy còn mang theo vẻ đắc ý.

Bờ môi mỏng quyến rũ hơi nhếch lên, "Bạn trai cậu đâu? Đi rồi hả? Hay đó vốn chỉ là diễn viên tạm thời cậu mời đến?" Đóng cửa lại, anh đi đến gần Úc Tử Duyệt, đưa tay vịn lấy cằm cô, cúi xuống nhìn cô hỏi bằng giọng trêu tức.

"Bỏ cái bàn tay thúi của cậu ra đi!" Úc Tử Duyệt tức giận quẫy người né trách sự đụng chạm của anh, mùi bạc hà nhẹ nhàng thanh mát thoang thoảng lan tỏa xung quanh cô, cô vội vã lui về sau hai bước trợn to mắt nhìn anh lớn tiếng quát.

"Bingo! Bị tôi nói trúng rồi!" Lệ Mộ Phàm búng tay cái chóc hả hê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang giận dữ thở hổn hển cười nói.

"Còn lâu đó! Anh ấy là quân nhân nên anh ấy rất bận, không thể ở lại đây qua đêm với tôi được! Hai chúng tôi cững vừa mới làm xong đó!" Úc Tử Duyệt thấy trên lồng ngực đang để hở của Lệ Mộ Phàm có vài dấu tròn hồng hồng liền tức giận phản bác, khuôn mặt nhỏ cũng nóng nảy đỏ bừng.

"Úc Tử Duyệt!" Lời nói tùy tiện của cô đã kích thích được anh, nhất là câu “chúng tôi cững vừa mới làm xong” mà cô vừa nói ra kia, khi nãy ở sát vách anh cũng đã nghe thấy rất rõ ràng. Lệ Mộ Phàm bước nhanh lên phía trước, đưa tay nhốt lại vòng eo thon mảnh khảnh của cô, tay còn lại giữ chặt chiếc cằm thon gọn của cô, oán hận gào thét tên tên cô.

"Cậu buông tôi ra!" Úc Tử Duyệt hất đầu sang một bên tức giận quát, nhớ tới người này mới vừa ôm xong người phụ nữ khác đã cảm thấy kinh tởm không thôi!

Thấy cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, từ trước đến giờ Lệ Mộ Phàm đều lấy sự trêu ghẹo cô để làm niềm vui, vẻ mặt vừa mới nổi giận ngay tức khắc chuyển thành cợt nhã cười nói, "Ông chú kia đã vứt lại cậu ở đây rồi đúng không? Duyệt Duyệt, hay là để mình thế vào chỗ đó giúp cậu nếm trải thử mùi vị của đàn ông nha, cậu thấy thế nào?" Lệ Mộ Phàm cười xấu xa ranh mãnh nói, môi mỏng còn phà hơi nóng mê hoặc lên gương mặt cô.

"Cậu cút ngay đi!" Lời của anh vừa nói xong, Úc Tử Duyệt vung ra quả đấm nện vào bụng anh một cái thật mạnh, Lệ Mộ Phàm bị đau lui ngược lại mấy bước, Úc Tử Duyệt nhấc chân định đạp anh thêm một đá nhưng đã bị Lệ Mộ Phàm nhanh nhẹn né tránh.

"Chậc chậc ..... Bị mình nói dúng chỗ đau rồi sao? Mình đã nói rồi, nhóc con thối muốn dáng người không có dáng người, muốn xinh đẹp không đủ xinh đẹp, còn phơi nắng đến thành cục than đen như cậu, đàn ông nhìn thấy cậu nào còn ai có thể nổi lên ham muốn nữa!" Lệ Mộ Phàm cười gian ác mỉa mai cô.

Bị chọc đúng chỗ đau, trong bụng Úc Tử Duyệt càng phát hỏa, nhưng lại không có rống như lúc đầu nữa, cô cũng gian xảo cười cười, " Lăng Bắc Hàn nhà tôi yêu chính là con người của tôi, anh ấy không bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của tôi! Cũng không giống như một số loài động vật nào đó chỉ biết dùng nửa người dưới để suy xét! Anh ấy nói rồi, trong năm nay anh ấy sẽ cưới tôi, Lệ Mộ Phàm, anh đợi uống rượu mừng của tôi đi!" Úc Tử Duyệt ngoài miệng cười nói thơn thớt nhưng trong bụng lại vắt một bồ dao găm.

Nói xong, còn dùng sức đẩy Lệ Mộ Phàm đi ra ngoài cửa.

"Ha ha ha......" Lệ Mộ Phàm chống tay ở cửa ra vào, ngửa mặt lên cười to ba tiếng, giống như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, cũng không để ý đến hình tượng, "Úc Tử Duyệt, mình chờ rượu mừng của cậu! Nhớ đó, là trong năm nay nha, chúc cho cậu trước ngày 31-12-2012 được thành công gả đi nha, nếu không thì......" Lệ Mộ Phàm cười cười nói.

"Về nhà ngồi chờ thiệp mừng đi!" Úc Tử Duyệt phóng lao đành phải theo lao nói, đẩy anh ra khỏi khe cửa, kế tiếp là đóng mạnh cửa một cái "rầm".

Sau khi đóng cửa lại cô liền thấy hối hận!

Trời ạ! Mình lại điên đến nỗi cùng cái tên khốn Lệ Mộ Phàm kia cược một ván cờ mà không có khả năng thắng nổi!

Cũng tại vì khi nãy mình quá mức tức giận, trong lúc nóng giận nhất thời mới hờn dỗi nói ra cho đỡ tức vậy thôi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau