Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 234: Cùng Nhau Bỏ Trốn

Úc Tử Duyệt chỉ hơi do dự một lúc, sử dụng những kinh nghiệm đọc được trong hàng vạn cuốn tiểu thuyết, hoàn toàn không chần chừ, cô gõ cửa.

Trong phòng, Tiếu Dĩnh đang ngồi ở trên ghế quý phi nghe được tiếng gõ cửa vội vàng lau sạch nước mắt. Vẻ mặt khổ sở lập tức bị sự bình tĩnh thay thế. Chỉnh lại giọng mới nói “Vào đi.” Nghĩ thầm chắc là Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt bưng khay đi vào. Lúc này Tiếu Dĩnh đứng dậy đi tới bên sofa.

“Mẹ. Sao mẹ lại xuống giường...”. Mặc dù là mang thai bên ngoài tử cung nhưng cũng coi như là đẻ non rồi. Úc Tử Duyệt lo lắng nói. Động tác lưu loát đem khay đặt ở trên bàn trà, ra dáng người con dâu đảm đang.

Tiếu Dĩnh cũng không nghĩ tới có lúc bà lại được Úc Tử Duyệt chăm sóc. Bà cũng chưa từng nghĩ sẽ đối đãi với cô như con dâu, trong lòng bà từ lâu đã xem Tử Duyệt như con gái trong nhà.

“Không có việc gì. Một tuần rồi. Không sao cả!”. Tiếu Dĩnh lạnh nhạt nói.

“Dì Vương nấu canh gà hầm này suốt một ngày, mẹ cố gắng uống nhiều một chút.”. Úc Tử Duyệt nghe lời nói lặng lẽ đánh giá Tiếu Dĩnh. Cảm thấy khí sắc của Tiếu Dĩnh không tệ lắm cô cũng an tâm. Mà cô cũng không dám hỏi mới vừa rồi tại sao lại khóc. Tốt hơn hết vẫn là nên nói với ba chồng.

“Duyệt Duyệt. Con ngồi đi.” Tiếu Dĩnh cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo gà trong bát rồi dịu dàng nói với Úc Tử Duyệt đang đứng thẳng phía đối diện. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, vội vàng ngồi xuống một bên. Hiện tại cô ở chung nhà với Tiếu Dĩnh, cho nên không còn lo lắng giống như trước đây.

“Cám ơn con đã chăm sóc mẹ hai ngày nay...”. Tiếu Dĩnh nhấp một hớp canh, không nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói.

“A...... mẹ? Việc này không quan trọng mà! Hàng năm Lăng Bắc Hàn đều không ở nhà nên con thay anh ấy chăm sóc mẹ là phải. Trước khi anh ấy đi còn cố ý dặn dò con mà.”. Úc Tử Duyệt còn nói tốt cho Lăng Bắc Hàn .

Tiếu Dĩnh nghe ra là cô đang nói giúp cho Lăng Bắc Hàn lôi kéo quan hệ mẹ con bọn họ xích lại gần hơn. Nhếch khóe miệng cười cười, bà cũng cảm thấy áy náy trước kia mình đã từng khích bác quan hệ giữa con bé với Lăng Bắc Hàn.

“Vậy sao...?”. Tiếu Dĩnh cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy… Anh ấy nói mẹ không có con gái, mà con là con dâu nên cũng là con gái của mẹ, phải giúp đỡ chăm sóc mẹ.”. Úc Tử Duyệt nịnh nọt, nhưng thật ra những lời này cô cũng rất muốn nói với Tiếu Dĩnh.

Cô hy vọng quan hệ giữa mẹ chồng và cô cũng giống như mẹ với chị Huyên Huyên, người một nhà thật vui vẻ. Thật tốt.

Lời nói của Úc Tử Duyệt làm cho Tiếu Dĩnh đau lòng. Mặc dù không hoàn toàn là vì đứa bé này, nhưng nỗi buồn giữ trong lòng nhiều năm như vậy rất khó chịu. Làm vợ của quân nhân, đứa bé thứ hai cũng không thể có.

Sau khi sinh xong Lăng Bắc Hàn, bà cũng đã từng đề cập với Lăng Chí Tiêu về vấn đề này nhưng lại khiến hai người cãi nhau. Trong cơn tức giận bà đã đi đặt vòng. Trước đây mấy năm vì sức khỏe mới lấy xuống. Lần này mang thai ngoài tử cung bệnh viện cũng nói có liên quan đến việc đặt vòng trước kia.

Đến già rồi còn phải gánh cái tội danh này!

“Duyệt Duyệt. Chờ sau khi sinh xong đứa bé này, con hãy nhớ tránh thai. Một khi đã gả cho quân nhân thì con chỉ có thể sinh một...”. Tiếu Dĩnh buông chén xuống nhìn Úc Tử Duyệt nói.

“Mẹ, con biết rồi......”. Úc Tử Duyệt rõ ràng nghe ra trong lời nói của Tiếu Dĩnh mang vẻ bất đắc dĩ.

“Con hiểu là tốt rồi. Mẹ đã trải qua hơn nửa đời người nhưng trong lòng vẫn còn oán khí…”. Tiếu Dĩnh cười nói. Nhớ tới đau khổ trong lòng trước kia, dĩ nhiên còn hơi oán giận. Lúc đó chỉ hy vọng oán khí này hãy nhanh chóng biến mất.

Úc Tử Duyệt hiểu ý tứ của Tiếu Dĩnh, chỉ gật đầu không nói.

Sau một tuần lễ, cô và Lăng Bắc Hàn mất đi liên lạc. Chỉ là có một lần cô nghe thấy bên trong mới biết được, trận diễn tập quân sự này đang đến giai đoạn gay cấn. Úc Tử Duyệt biết Lăng Bắc Hàn có thể rất bận cho nên loay hoay không có cách nào liên lạc với cô. Nhưng cũng may sau một tuần lễ nữa diễn tập sẽ kết thúc.

Hôm nay, Lăng Bắc Diệp dẫn theo hai người mặc đồng phục cảnh sát tới nhà cũ.

“Chị dâu nhỏ......”

“A Diệp, mọi người......” Sao lại dẫn đồng nghiệp tới? Úc Tử Duyệt hơi bối rối.

Lăng Bắc Diệp ý bảo cô hãy ngồi xuống ghế sofa. Lúc này bà Tiếu cùng Lăng Chí Tiêu cũng xuống lầu. Sau khi dì Vương đi tới rót cho bọn họ ly trà, Lăng Bắc Diệp sắc mặt nặng nề mở miệng.

“Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn?”

“Hả?”

“Cái gì?”

Úc Tử Duyệt cùng với bà Tiếu kích động mở miệng. Nhất là Tiếu Dĩnh, bà hết sức kích động.

“Ngày hôm trước Hạ Tĩnh Sơ ở trong tù đột phát bệnh suyễn nên được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Nhưng nửa đêm lại có một tên đàn ông lén vào phòng bệnh đánh ngất đồng nghiệp của chúng tôi, sau đó giải thoát cho Hạ Tĩnh Sơ. Bước đầu hoài nghi người đàn ông kia là anh trai của Hạ Tĩnh Sơ. Hạ Kiệt.” Lăng Bắc Diệp bổ sung.

Vừa nghe anh nói như vậy Úc Tử Duyệt cùng mẹ chồng Tiếu Dĩnh, mẹ chồng con dâu bốn mắt nhìn nhau. Đại khái cũng biết nguyên nhân vì sao Lăng Bắc Diệp lại tới tìm bọn họ rồi.

“Bác cả, chị dâu nhỏ. Chúng tôi lo lắng Hạ Tĩnh Sơ sẽ trả thù mọi người cho nên mới đến nhắc nhở. Nếu như cô ta có liên lạc gì nhất định hai người phải cho chúng tôi biết thông tin. Không cần phải sợ cô ta!”. Lăng Bắc Diệp nhìn Tiếu Dĩnh cùng Úc Tử Duyệt trầm giọng nói.

“Cô ta muốn trả thù chúng tôi sao? Cô ta làm chuyện phạm pháp cũng không phải do chúng tôi ép.”. Úc Tử Duyệt tức giận nói.

“Nhưng những người này rất cực đoan. Cô ta bị bắt như vậy hành vi phạm tội càng thêm nghiêm trọng khó có thể giữ được đến cá chết lưới rách. Cho nên mọi người nhớ hãy cẩn thận. Cảnh sát chúng tôi sẽ phái người bảo vệ mọi người.” Lăng Bắc Diệp lại nói.

“Bắc Diệp, cũng không cần phiền toái như vậy. Chúng tôi đã có quân đội bảo vệ mọi lúc.”. Không thể nghi ngờ trụ sở quân đội là chỗ an toàn nhất, Lăng Chí Tiêu nói.

“Ngược lại là con, Duyệt Duyệt. Hạ Tĩnh Sơ không cần tiền cho nên tốt nhất hãy chia nhau ra.”. Tiếu Dĩnh nhìn Úc Tử Duyệt nói. Chính bà cũng phải sợ Hạ Tĩnh Sơ.

“Mọi người cũng không nên quá lo lắng.” Lăng Bắc Diệp nói mấy câu sau đó mới rời đi.

Thấy Úc Tử Duyệt và Tiếu Dĩnh lo lắng, Lăng Chí Tiêu mở miệng “Sợ cái gì, có tôi ở đây! Đoạn thời gian này Duyệt Duyệt hãy chia ra ở đại viện. Em cũng giống vậy. Hãy an tâm ở nhà nghỉ ngơi.”

“Ba con biết rồi.” Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu bảo đảm nói.

Tiếu Dĩnh cũng gật đầu một cái, nhân lúc này bà cũng không đi làm. Vừa đúng cũng cần ở nhà điều dưỡng.

Dù thế nào Hạ Tĩnh Sơ cũng không ngờ Hạ Kiệt lại còn sống. Đêm đó ở trong bệnh viện lúc nhìn anh lấy khẩu trang xuống, cô bị dọa sợ đến thiếu chút nữa là chết. Cô cho là âm hồn của Hạ Kiệt đến tìm đến cô lấy mạng. Hạ Kiệt chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với cô. “Chúng ta cùng nhau trốn đi?”

Đó là anh lần thứ ba nói với cô những lời này. Trốn đi...

Từng là một luật sư cô rõ ràng lúc này nếu chạy trốn thì sẽ như thế nào... điên hết rồi, nên thời điểm cô không nên đồng ý với Hạ Kiệt thì cô đã chấp nhận rồi.

Mùa thu ở Phía Bắc Trường Thành. Một dải vàng óng ánh. Ruộng đồng mênh mông. Bầu trời cao xanh. Tất cả đều giống thiên đường.

Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở phía bên kia ruộng. Nhìn tốp năm tốp ba nông dân vẫn còn chưa hoàn thành việc trong vườn. Một trận gió thổi qua phát ra tiếng chuông thanh thúy.

Thân hình người đàn ông cao lớn, trên người mặc áo khoác màu lam cao bồi và chiếc quần jean màu sắc đơn giản, đôi ủng da màu đen, trong tay còn cầm một cái áo khoác ngoài ngồi xuống bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ.

Đi đến trước mặt cô, thô lỗ ném chiếc áo khoác cho cô. “A...”. Đột nhiên nhớ tới điều gì đen tối làm cô kêu lên. Hạ Tĩnh Sơ sợ cởi chiếc áo khoác ra, ngước đầu lên chỉ thấy Hạ Kiệt đang nhìn từ trên cao.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Trong lòng ê ẩm. "Rốt cuộc lúc nào tôi mới được trở về? Tiếp tục như vậy anh cũng sẽ bị ngồi tù đó.” Hạ Tĩnh Sơ tức giận nói.

Những ngày qua cô đã suy nghĩ và hiểu rõ một chuyện. Nếu là của mình thì cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn là của mình. Vô luận là may mắn hay tai họa.

Lăng Bắc Hàn đối với cô mà nói là một may mắn. Cô muốn bắt anh lại thế nhưng anh lại không thuộc về cô.

Hạ Kiệt đối với cô mà nói chính là tai họa. Cô luôn muốn thoát khỏi anh nhưng luôn không thể thoát được.

“Vậy thì ngồi tù. Những năm này anh vẫn luôn ở trong tù...”. Hạ Kiệt đốt điếu thuốc, hít một hơi, nhỏ giọng nói.

“Khụ khụ...... khụ......”. Nghe mũi gay, cô ho kịch liệt, Hạ Kiệt vội vàng dập tắt tàn thuốc.

Vẫn luôn ngồi tù? Có ý gì? vành mắt của Hạ Tĩnh Sơ đỏ lên, ngước đầu nghi ngờ nhìn anh. Sau khi biết anh vẫn còn sống lương tâm của cô rốt cuộc được yên bình. Cảm giác tiếc nuối trong lòng cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Anh không nói lời nào, vẫn nhìn xa xăm. Dưới ánh mặt trời, nhìn anh đứng lên chẳng phải dữ tợn cũng không khi dễ cô, hành hạ cô. Mấy ngày nay anh đối với cô cũng không còn ép buộc làm việc kia. Trừ lúc ngủ anh rất an tĩnh ôm cô.

Hạ Tĩnh Sơ vốn cho là anh sẽ giết chết cô... khi đó đang suy nghĩ chết trong tay anh dù sao cũng hơn chết ở trong tù.

“Tại sao anh lại hủy cả đời mình ở trong tay em? Anh mau đưa em trở về... sau đó lấy vợ sinh con, đừng để cho bọn họ khổ tâm nữa.” Hạ Tĩnh Sơ hết sức chịu đựng trái tim đau nhức nói. Đối với cô mà nói cô đã từng giết Hạ Kiệt một lần rồi. Một lần kia đã giải quyết hết tất cả hận thù.

“Lấy vợ sinh con?”. Hạ Kiệt cười nhạo nói. Từ lúc đó anh thường cầm hộ khẩu nhà ngẩn người. Anh muốn biến quan hệ giữa anh và cô thành vợ chồng chứ không phải là quan hệ anh em.

“Vậy không bằng để cho anh với em cùng chết?”. Hạ Kiệt gầm nhẹ một tiếng, tức giận rời đi.

Lòng Hạ Tĩnh Sơ rung động hồi lâu. Hai mắt vẫn nhìn vào cái bóng người dần dần đi xa. Bóng dáng cao lớn. Hạ Kiệt thích cô. Không phải là cô không biết......

Nhưng cô chỉ biết, anh là anh trai của cô!

Sẽ luôn đưa anh đồ tốt nhất cũng là anh trai tốt nhất của cô...

**

Hạ Tĩnh Sơ vẫn chưa bị bắt lại. Một tuần lễ này Úc Tử Duyệt chưa từng dám ra khỏi cửa chính trụ sở quân đội một bước. Lúc cô nhàm chán sẽ lôi kéo bà cụ hoặc Tiếu Dĩnh đi tản bộ trong đại viện...

“Duyệt Duyệt. Đừng nhìn nữa. Con sắp thành trở hòn vọng phu rồi hả?” lúc Tiếu Dĩnh đi xuống thì thấy Úc Tử Duyệt lại đứng ở cửa rướn cổ lên nhìn ra ngoài cửa lớn, nên Tiếu Dĩnh mới cố ý trêu ghẹo cô. Kể từ khi Úc Tử Duyệt biết diễn tập quân sự kết thúc, mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa nhìn vài chục lần?

Úc Tử Duyệt vội vàng xoay người lại, đỏ mặt le lưỡi. “Diễn tập đã kết thúc mấy ngày rồi mà anh ấy cũng không gọi điện thoại cho con. Điện thoại vẫn còn tắt máy.” Úc Tử Duyệt thở phì phò nói. Nếu không phải nghe được từ bên trong, cô cũng không biết Lăng Bắc Hàn đã kết thúc diễn tập.

“Diễn tập kết thúc thì còn phải mở một buổi học tập tổng kết hội nghị mà.”. Tiếu Dĩnh an ủi cô, lôi kéo cô đi tới phòng ăn, mang thai vẫn chưa tới ba tháng mà bụng của cô đã khẽ nổi lên rồi.

Úc Tử Duyệt chỉ gật đầu, cũng hy vọng anh thật sự đang họp.

“Ưmh… Đừng… Nhột...” Nửa đêm, Úc Tử Duyệt đang mê ngủ cảm giác tê dại ở ngực. Cô uốn éo người lầu bầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau