Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 238: Anh Trai Em Gái

Trong phòng thử quần áo rất rộng rãi còn được lắp đặt thiết bị hạng sang. Trên tường hai mặt Đông Tây đều có gương cao ngang người, mà trên gương không dính một hạt bụi. Dưới sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu đen, bóng loáng sáng ngời! Trong phòng thử áo còn để hàng ghế sa lon màu hồng. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt.

“Úc Tử Duyệt em...” Mới vừa vào phòng thử quần áo Lăng Bắc Hàn liền đóng cửa lại, tức giận gầm nhẹ với cô. Nhưng lời anh đang nói cũng bởi vì động tác của cô mà dừng lại.

Chỉ thấy áo khoác của cô không biết đã cởi xuống lúc nào. Giờ phút này cô đang bắt đầu cởi áo len phía ngoài...

Áo lót màu hồng nhạt bao lấy bộ ngực của cô. Hai bầu vú bị chen lấn đến đáng thương, trên da thịt, nhất là trên ngực còn lưu lại mấy dấu hiệu phấn hồng mập mờ. Nhìn cô gái nhỏ trong gương đang cởi quần áo, hầu kết Lăng Bắc Hàn không tự chủ run rẩy.

Chỉ thấy cô thản nhiên đưa tay nhỏ bé ra sau lưng cởi áo lót màu hồng, một đôi Tiểu Bạch Thỏ mê người nhảy ra ngoài.

Úc Tử Duyệt quyến rũ hất lọn tóc dính vào sau lưng ra, sau đó mặc cái áo lót màu đen viền tơ kia vào, nhưng đến lúc cài nút thì cài nhiều lần cũng không mắc vào được! Cô buồn bực nhìn qua gương to thấy dáng vẻ đứng sững sờ ở cạnh cửa của Lăng Bắc Hàn!

"Lăng Bắc Hàn! Anh đang suy nghĩ gì đó? ! Còn không mau tới đây giúp em một tay!” Úc Tử Duyệt tức giận quát lớn, lúc này Lăng Bắc Hàn mới hồi hồn, nhìn Úc Tử Duyệt y hệt nữ vương, anh nuốt một ngụm nước bọt, đi ra phía sau cô giúp cô cài nút.

"Phù…” Nhìn hình ảnh phản xạ trong gương, anh đang đứng ở sau lưng cô, nghiêm túc cài áo giúp cô, Úc Tử Duyệt tự nhiên đỏ mặt, chỉ thấy anh chu đáo sửa lại mái tóc cho cô, sau đó nhìn về phía người trong gương.

Cô nhìn bàn tay to lớn của anh đưa đến nhũ hoa bên trái, tay trái vòng qua thân thể của cô, tay phải dò vào, đẩy nhũ hoa thừa ra chen vào trong áo lót.... Sau đó lại lập lại với bên kia....

Nhìn động tác trong gương của anh, Úc Tử Duyệt không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, "Hiệu quả không tệ....” từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của anh khiến toàn thân Úc Tử Duyệt run lên. Cô nhìn vào trong kính, chỉ thấy bàn tay to của anh ở trước mặt cô nhẹ nhàng chỉ vào khe rãnh mê người.

"Nha.... Anh....Vậy phải lấy cái này!” Úc Tử Duyệt cảm giác nếu mình không đi ra bây giờ, rất có thể sẽ bị Lăng Bắc Hàn giải quyết ngay tại trong phòng thử quần áo này mất, hơn nữa cô cảm giác ngọn lửa này đang bị anh đốt lên!

Lăng Bắc Hàn cũng từ trong không khí mập mờ khôi phục lại bình thường, buông cô ra. Anh đưa tay ra phía sau lưng của cô, giúp cô tháo móc gài áo. Còn cô vội vã lấy chiếc áo lót xuống rồi mặc cái lúc nãy của chính mình. Lăng Bắc Hàn cũng không chậm trễ chút nào giúp cô cài nút, cũng giống như mới vừa này giúp cô sửa sang xong, "Bị dồn lại thật đáng thương!” Anh mập mờ nói.

Úc Tử Duyệt đỏ mặt, liếc anh một cái, lúc này mà anh cũng không biết xấu hổ!

Lăng Bắc Hàn giúp cô mặc quần áo tử tế xong, đang lúc Úc Tử Duyệt chuẩn bị đi thì bỗng chốc mặt của cô bị anh nâng lên, sau đó anh cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi của cô cuồng nhiệt hôn khiến cô cảm giác giờ phút này anh đang rất khát vọng.

"Ưm....” Lúc buông ra cô đã thở hồng hộc, còn mắt Lăng Bắc Hàn sáng rực nhìn cô, ánh mắt như muốn nói cho cô biết, "Hiện tại thật muốn ăn em!" .

Ra khỏi phòng thử quần áo, Úc Tử Duyệt cố làm mình trấn tĩnh khiến nhân viên bán hàng lại đem mấy bộ áo lót lớn nhỏ giống nhau cho cô xem, mà cô cũng không dám kéo Lăng Bắc Hàn đi vào mặc thử nữa....

Ra khỏi cửa hàng bán đồ lót, Úc Tử Duyệt vui vẻ nhìn khu bán quần áo trẻ em cách đó không xa....sau đó nhanh chóng lôi kéo Lăng Bắc Hàn chạy vội tới....

"Những bộ quần áo nhỏ này, giày nhỏ thật đáng yêu....” Úc Tử Duyệt nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn của trẻ em, còn có một đôi giày nhỏ dễ thương bỗng chốc tình mẫu tử bộc phát, hạnh phúc nói, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Mà Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh cũng rất kích động, ánh mắt anh nhìn về chiếc giường trẻ con ở phía trong tiệm, trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ, "Bây giờ bố trí phòng trẻ thì thế nào?” Lăng Bắc Hàn lôi kéo Úc Tử Duyệt đi đến bên chiếc giường trẻ nít, dịu dàng đề nghị.

"Ồ! Giường này cũng thật đáng yêu! Nhất định phải mua....” Nhìn chiếc giường gỗ được trang trí bằng màu trắng sữa và màu hồng nhạt, còn có màn lụa viền tơ thật xinh đẹp, Úc Tử Duyệt kích động nói.

Lăng Bắc hàn gật đầu một cái, "Thích cái nào?"

"Cái màu hồng đó!"

"Vậy lấy cái màu hồng!” Lăng Bắc Hàn cúi xuống nhìn chiếc giường trẻ này, xem xét thử có đạt tiêu chuẩn an toàn không.

"Nhưng mà màu hồng hình như thích hợp với con gái chứ! Nếu là con trai thì làm thế nào? Con có tức giận không?” cô rất thích màu hồng nhạt dễ thương, nhưng bé trai thì hình như không thích với hợp màu hồng.

"Vậy thì lấy màu trắng sữa, con gái con trai đều hợp!” Sau khi Lăng Bắc Hàn xem xét xong, đứng dậy nói. Anh thấy chiếc giường nhỏ này rất hợp với trẻ con. Lan can đủ cao, phòng ngừa trẻ nhỏ bò ra ngoài, nhưng cũng không quá cao, bất lợi cho việc ôm trẻ.

"Ừ, như vậy cũng tốt!” Úc Tử Duyệt mừng rỡ nói, sau đó nhanh chóng mua chiếc giường này. Sau đó hai vợ chồng lại chạy đi mua rất nhiều đồ chơi nhỏ. Úc Tử Duyệt còn lôi kéo Lăng Bắc Hàn đi mua quần áo và cả giày nhỏ nữa.

***

"Bà nội, bà xem, những bộ quần áo này, giày nhỏ này đáng yêu chứ?” Về đến nhà, Úc Tử Duyệt vui mừng đem khoe với bà cụ các loại quần áo, giày trẻ nít mà mình đã mua như là vật quý hiếm vậy.

Xem ra bà cụ cũng không thèm để ý, "Còn chưa biết là trai hay gái đã mò mẫm đi mua!” Bà cụ liền dội cho cô gáo nước lạnh.

Úc Tử Duyệt le lưỡi một cái, "Không cần biết là trai hay gái, đều mặc tất!” Lúc này Lăng Bắc Hàn nói với bà cụ.

"Thật là đáng yêu! Chỉ là nếu là một tên tiểu tử chắc chắn sẽ không thích màu phấn hồng , giống Bắc Hàn khi còn bé!” Bà Tiếu cầm một đôi giày nhỏ, mặt vui vẻ nói.

"Mẹ, có thật không? Bao giờ ạ?” Úc Tử Duyệt nghe bà Tiếu nhắc tới chuyện khi còn bé của Lăng Bắc Hàn, nhất thời hứng thú, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn cười hỏi.

"Lúc được hơn ba tháng, dì của nó mua ột cái áo con mèo nhỏ màu hồng, nó liền không muốn mặc, mới vừa mặc vào liền gào khóc không ngừng!” Tiếu Dĩnh vui vẻ nói, nhớ tới Lăng Bắc Hàn khi còn bé, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. [web gốc đăng truyện: diendan ]

"Ha ha.... Lăng Bắc Hàn! Không ngờ lúc nhỏ tính khí của anh cũng bướng bỉnh như vậy!” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt lúng túng của Lăng Bắc Hàn đang đứng một bên, cười trêu ghẹo nói.

"Cũng không phải là bướng bỉnh, mà là thẳng tính, tức chết nó!” Lúc này bà cụ ở bên cạnh cũng chen miệng nói.

"Đây là phê bình ý kiến. Đại hội kết thúc!” Lăng Bắc Hàn phản bác, lôi kéo Úc Tử Duyệt đứng lên, "Đi ăn...." .

"Vẫn chưa đói.... buổi trưa ăn lẩu còn....” Úc Tử Duyệt vuốt ve bụng, lười biếng nói. Nói xong cô mới phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng che miệng, đỏ mặt nhìn bà cụ và bà Tiếu.

Chỉ thấy hai người đều quăng ánh mắt trách cứ tới, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, nhờ đến sự giúp đỡ của Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn cũng liếc nhìn cô, không thèm giải thích.

"Đều do anh ấy lôi kéo con đi á! Anh ấy nói muốn ăn lẩu....” Úc Tử Duyệt nhất thời bối rối. Anh được lắm Lăng Bắc Hàn, dám không đỡ lời cho em! Cô trực tiếp dội cho anh một chậu nước bẩn!

Cô gái đáng ghét! Thế mà dám cắn ngược lại anh? ! Lăng Bắc Hàn chỉ thấy bà Tiếu và bà cụ đều nhìn chằm chằm vào anh....

"Người mang thai cũng không phải con, làm sao lại muốn đi ăn lẩu!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, nói như vậy, coi như là lời giải thích của anh với bà cụ và bà Tiếu.

"Lăng Bắc Hàn anh....” Tên khốn kiếp này, thế nhưng ngay trước mặt mọi người phá hỏng mặt mũi của cô! Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm....

"Ăn thì ăn rồi, lần sau không làm như vậy là được!” Tiếu Dĩnh mở miệng nói.

"Mẹ lẩu ở nhà hàng đó không có nhiều dầu, rất khỏe mạnh....” Úc Tử Duyệt lại giải thích.

"Nói nhảm, không khỏe mạnh Bắc Hàn để cho cháu ăn sao?” Bà cụ lên tiếng.

"...."

Đang muốn đi đến bàn cơm, Lăng Bắc Hàn lại nhận được điện thoại của Lăng Bắc Diệp, nói là Lăng Bắc Triệt trở lại, mấy người bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm , hỏi anh cùng Úc Tử Duyệt có tới được không.

"Cậu bảo Lăng Bắc Triệt tự mình gọi điện thoại đến cho anh!” Lăng Bắc Hàn hết sức khí phách nói, ngay sau đó cúp điện thoại.

"Lăng Bắc Triệt?"

"Bắc Triệt trở lại?" Úc Tử Duyệt nghi ngờ mà hỏi, bà cụ cũng kích động hỏi.

"Vừa mới trở về buổi chiều...."

"Cái tên tiểu tử khốn kiếp này! Trở lại mà cái rắm cũng không thả! Trong mắt nó còn có bà già này không? !” Lăng Bắc Hàn còn chưa nói hết câu, bà cụ đã tức giận quát.

"Mẹ! Mẹ đừng tức giận, xem chừng Bắc Triệt cũng sợ mẹ lại càu nhàu nhắc đến chuyện kết hôn....” Lúc này Tiếu Dĩnh cố gắng trấn an nói, Úc Tử Duyệt cũng len lén cười cười. Lúc này, điện thoại của Lăng Bắc Hàn lại vang lên.

Là Lăng Bắc Triệt gọi tới.

"Anh cả, thật không phải, vì sợ bà nội dài dòng cho nên em gọi anh hai mời đấy! Chú cả, chú hai bên kia em đều liên lạc hết rồi !” Lăng Bắc Triệt giải thích với Lăng Bắc Hàn ở trong điện thoại.

Lăng Bắc Hàn liếc nhìn bà cụ, A Triệt khổ sở, anh sao lại không biết? ! Bị bà cụ giục cưới, quả thật so với vòng kim cô của Tôn Ngộ Không mà nói còn khổ sở hơn!

"Không có việc gì, anh với chị dâu chú lập tức đến!” Lăng Bắc Hàn nói xong, lúc bà cụ chưa kịp mở miệng, đã

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau