Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 251: Kết Cục (02)

Úc Tử Duyệt đi bệnh viện thăm Lục Khải Chính, cự ly nổ tung vừa đúng một vòng Lục Khải Chính vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, hôn mê bất tỉnh.

Vừa tới phòng bệnh hiểm nghèo ICU đã được tăng cường hộ lý cho bệnh nhân, chỉ thấy một đoàn người đứng ở cửa sổ, cách tấm kính thủy tinh nhìn vào người nằm ở giường bệnh. Toàn thân Lục Khải Chính đều quấn băng gạc, Lăng Bắc Sam mặc quần áo vô khuẩn ngồi bên cạnh giường bệnh.

Úc Tử Duyệt cùng Tiếu Dĩnh đi đến gần bọn họ, Lục Khải Lâm khóc đỏ mắt, phát hiện ra hai người liền kêu, "Bác cả, chị dâu nhỏ....” cô khàn giọng lên tiếng, sau đó cha mẹ và cô của Lục Khải Chính nghe được tiếng kêu của Lục Khải Lâm, xoay người lại, cùng chào hỏi Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt lễ phép gật đầu chào bọn họ.

"Tình trạng của Khải Chính hiện tại ra sao rồi?” Tiếu Dĩnh khổ sở hỏi, Lục Khải Chính là anh em chơi từ nhỏ đến lớn với Lăng Bắc Hàn, bà nhìn hai đứa cùng lớn lên, hai anh em bọn họ tình cảm sâu sắc bao nhiêu, bà rất rõ ràng.

"Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hôn mê bất tỉnh....” mẹ của Lục Khải Chính là Ngô Tú Lan nói với Tiếu Dĩnh, hốc mắt bà ửng hồng, âm thanh khẽ khàn khàn, chỉ là cảm xúc rất ổn định. Bọn họ là thế hệ đi trước, cho nên tất cả mọi sóng to gió lớn đã từng trải qua, nhà họ Lục ngay thẳng, đoạn thời gian trước bởi vì vụ án của Lục Khải Chính mà không ít điều tiếng, nhưng qua mấy ngày liền khôi phục.

"Chị Ngô, đừng lo lắng, Khải Chính phúc lớn mạng lớn, sẽ tránh được một kiếp này!” lúc này, chỉ có thể nói chút lời an ủi, nghĩ tới con mình tung tích không rõ, sống chết chưa biết, cổ họng Tiếu Dĩnh nghẹn ngào khó chịu.

"Cô cũng thế, Bắc Hàn cũng sẽ không có chuyện gì! Hai anh em bọn họ cũng sẽ không có chuyện....” Ngô Tú Lan vỗ vỗ mu bàn tay Tiếu Dĩnh, nói.

Úc Tử Duyệt đứng một bên cũng cố gắng an ủi Lục Khải Lâm, khóe miệng Úc Tử Duyệt vẫn nở ra một nụ cười lạc quan nhàn nhạt.

"Lâm Lâm, gọi y tá, bảo Bắc Sam ra ngoài đi, đến lượt mẹ vào, Bắc Sam đã không ngủ không nghỉ hai ngày rồi !” lúc này Ngô Tú Lan nói với Lục Khải Lâm, Lục Khải Lâm gật đầu một cái, lập tức đi.

"Bắc Sam quá si mê Khải Chính....” Tiếu Dĩnh cảm khái nói, Ngô Tú Lan gật đầu một cái, "Đúng vậy, là Khải Chính nhà chúng tôi không biết quý trọng...." .

"Chỉ cần Khải Chính tỉnh lại, tất cả sẽ giống như trước kia, nhất định Bắc Sam sẽ tha thứ cho cậu ấy.” Tiếu Dĩnh mỉm cười nói, bọn họ đâu biết Lục Khải Chính đã từng dây dưa với cô gái khác ngoài Lăng Bắc Sam.

Mà Úc Tử Duyệt rất rõ ràng, sững sờ không biết nên nói cái gì cho phải, thái độ của Nhan Tịch đối với Lục Khải Chính lại lạnh nhạt như vậy....

"Không, tôi không đi, tôi muốn ở đây coi chừng anh ấy, tôi ở đây là tốt rồi....” y tá khuyên Lăng Bắc Sam đi ra ngoài trước, nhưng cô không chịu.

"Tiểu thư, cô ở nơi này đã hai ngày hai đêm rồi, tiếp tục nữa thân thể sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ chỉ làm người nhà lo lắng hơn đấy!” y tá dịu dàng khuyên nhủ, Lăng Bắc Sam lộ ra cặp mắt thâm quầng nghiêm trọng hơi doạ người.

Lăng Bắc Sam liếc nhìn giường bệnh. Người trên giường vẫn hôn mê, thở dài một hơi, cô chỉ nghĩ lúc Lục Khải Chính mở mắt ra, người đầu tiên anh ấy thấy sẽ là cô, để cho anh ấy rõ ràng, cô mới là người yêu anh ấy nhất! Không xa không rời, không ăn không uống coi chừng, chính là muốn chứng minh cho anh ấy biết, cô thương anh!

Lúc này, Ngô Tú Lan đã thay xong quần áo vô khuẩn đi vào, phòng chăm sóc đặc biệt bình thường chỉ có thể ở lại một người thân, "Bắc Sam, đứa bé, ngoan, đi nghỉ trước đi, để bác nói chuyện với nó một lát....” Ngô Tú Lan kéo tay Lăng Bắc Sam, dịu dàng nói, âm thanh khàn khàn.

Lăng Bắc Sam nhìn vào mắt Ngô Tú Lan một chút, rồi gật đầu, sau đó đi ra ngoài trước.

Lăng Bắc Sam ra khỏi phòng bệnh, hai ngày chưa ăn cơm, lượng đường trong máu quá thấp, thiếu chút nữa té xỉu, được Tiếu Dĩnh đỡ, sau đó bị y tá đẩy đi truyền dịch dinh dưỡng. Tiếu Dĩnh dẫn Úc Tử Duyệt đi khám thai, bà lo lắng hai ngày nay cảm xúc Úc Tử Duyệt không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, mặc dù ngoài mặt Tử Duyệt bình tĩnh thong dong như vậy.

Chỉ là kết quả kiểm tra làm người ta rất an tâm, thai nhi rất ổn định, bình thường khỏe mạnh.

***

Mỗi ngày Lăng Chí Tiêu đều sẽ đến kiểm tra kết quả xét nghiệm thi thể cho dù cực khổ đến mấy, ông tướng chỉ huy trầm ổn mỗi lần nghe người ta thông báo kết quả đều đổ mồ hôi hột! Nhưng mà mỗi lần nghe tên người chết trong danh sách không có Lăng Bắc Hàn thì ông mới an tâm, cũng thông báo tin tức này cho Tiếu Dĩnh, nhưng không nói cho Úc Tử Duyệt.

Bởi vì, Lăng Chí Tiêu không có nắm chắt liệu Lăng Bắc Hàn có thật sự thoát được hay không, càng không biết những thứ hài cốt bên trong kia có thuộc về Lăng Bắc Hàn không. . . . .

Thời gian, từng ngày từng ngày qua đi, Úc Tử Duyệt càng nghi ngờ. Mang thai đã bước vào tuần thứ mười bảy, mới vừa đầy bốn tháng, bụng lại to lên một chút, người nhưng không thấy đẫy đà hơn bao nhiêu. Mỗi ngày ăn được cũng rất nhiều, chỉ cần dì Vương làm cho cô ăn cái gì, cô đều cố gắng ăn.

"Bảo bảo, papa không có việc gì, Papa vẫn còn đang bắt người xấu, có đúng không con?” cô lại theo thói quen vuốt ve bụng, lầm bầm hỏi.

Bàn tay trắng noãn khẽ đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên cảm giác cái gì đó ngọa nguậy, làm cô "A...." một tiếng hét lên, buông lỏng tay ra!

Sao, chuyện gì xảy ra?

Úc Tử Duyệt kinh hoảng hỏi, tay nhỏ bé run rẩy lại sờ lên, cảm giác giống như là có con sâu lông ở trong bụng ngọa nguậy, cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, "Mẹ....” cô kêu to, để quần áo xuống, chạy ra cửa.

"Mẹ!” đứng ở cửa ra vào, cô lớn tiếng kêu Tiếu Dĩnh.

"Sao? Duyệt Duyệt!” Tiếu Dĩnh đi ra ngoài, nghe giọng nói lo lắng của Úc Tử Duyệt, vội vàng hỏi.

"Mẹ! Bụng.... bụng đang động! Bảo bảo sẽ không có chuyện gì chứ?” Úc Tử Duyệt chỉ bụng mình, lo âu hỏi.

"Hô.... làm mẹ sợ muốn chết.... Duyệt Duyệt con.... cái con bé này! Đó là thai đạp!!” nghe lời của Tử Duyệt... tâm tình lo lắng của Tiếu Dĩnh thỏa mái thở dài một hơi, nhìn Úc Tử Duyệt, nói.

"Thai đạp?” Úc Tử Duyệt mù mờ ngỡ ngàng, tay nhỏ bé run rẩy lại sờ lên bụng, lần này, cái bụng lại an tĩnh không chút cảm giác.

Hình như ở trong cuốn sổ tay cho phụ nữ có thai có nói về hiện tượng này như thế.

"Thật sự là thai đạp sao? Tại sao mang thai tháng thứ năm mới có chứ? Mẹ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút có được không? Con không yên tâm!”, hiện tại đứa bé này là một động lực rất lớn đối với cô!

Tiếu Dĩnh nhìn dáng vẻ lo lắng của Úc Tử Duyệt, vì để cho cô an tâm, bà gật đầu một cái. Nhanh mặc quần áo vào, mặc nhiều một chút, chúng ta đi bệnh viện…” thời gian cũng bước sang trung tuần tháng 12 rồi, một mùa đông khá dài lại tới…

Úc Tử Duyệt lưu loát mặc quần áo thật dày rồi khoác áo khoác ngoài, mới xuống lầu, cùng Tiếu Dĩnh, Tiểu Lý còn có một người bảo vệ bọn họ ngồi xe đi bệnh viện.

“Bà Lăng, bà an tâm, đó là hiện tượng thai đạp, cũng đại biểu cho việc thời gian mang thai làm người ta vui mừng sắp đến, cũng là do cô ấy thân thiết đã cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé ở tuần 16-20, hiện tượng thai đạp này còn có thể từ từ rõ ràng hơn…” bác sĩ cười nói với Úc Tử Duyệt.

“Mẹ đã nói rồi… là thai đạp đó…” Tiếu Dĩnh mừng rỡ nói, nhìn hình ảnh bào thai trong tờ giấy siêu âm B giống như viên pha lê, trong lòng trào dâng cảm động, đó là cháu của bà…

“Ừ…” trong mắt Úc Tử Duyệt lóe ra nước mắt, gật đầu nói, âm thanh có chút nghẹn ngào.

“hiện tại ước chừng đứa trẻ dài 12cm, thể trọng đạt tới 150 khắc, nó sẽ ở trong tử cung người mẹ chơi đùa cuống rốn, có thể không ngừng hít vào thở ra. Bắt đầu từ bây giờ, có thể nói chuyện cùng thai nhi nhiều hơn, có lợi cho việc thành lập mối quan hệ tốt đẹp giữa hai mẹ con! Cũng có thể tiến hành dưỡng thai rồi.” bác sĩ chỉ vào hình ảnh siêu âm B chỉ dẫn hai mẹ con.

“Đúng rồi bác sĩ, bây giờ có thể biết là nam hay nữ được chưa?” nếu Tiếu Dĩnh nhớ không lầm, thì mang thai tới tuần 16 là có biết được nam hay nữ, lúc này thai nhi đã bắt đầu hình thành giới tính.

Vấn đề của Tiếu Dĩnh làm Úc Tử Duyệt kích động, cô cũng rất muốn biết rõ…

Lúc này, chỉ thấy sắc mặt bác sĩ nữ có hơi khó coi, “Nam hay nữ đều giống nhau!” cho dù biết nhà họ Lăng quyền thế, nhưng bác sĩ đối xử đều như nhau, ý tứ bảo các người đừng hỏi, đất nước này quy định không được nói, chỉ cần thai nhi khỏe mạnh là tốt rồi.

Tiếu Dĩnh sáng tỏ, cũng không muốn hỏi nhiều, nghe theo đề nghị của bác sĩ, dẫn Úc Tử Duyệt ra ngoài.

“Mẹ! Tại sao không thể biết là nam hay nữ?” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng oán trách nói.

“Chính sách không cho… bệnh viện công là như vậy, hôm nào đi tới bệnh viện khác kiểm tra…” Tiếu Dĩnh nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt gật đầu một cái.

“Chỉ là nam nữ đều giống nhau, có đúng không?” vấn đề giới tính của đứa trẻ, người nhà họ Lăng chưa từng đề cập tới, Úc Tử Duyệt cũng nhớ Lăng Bắc Hàn đã từng nói, Tiếu nữ sĩ và bà nội sẽ không có bất cứ kỳ thị giới tính nào, chính cô lại càng không có.

Chân mày Tiếu Dĩnh nhíu lại, sau khi vào thang máy, bà nhìn Tử Duyệt, gật đầu một cái, “Đều giống nhau…”

Nhưng trong lòng Tiếu Dĩnh rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu, hiện tại Lăng Bắc Hàn sống chết không rõ, vốn là bà không có kỳ thị giới tính, nhưng vào lúc này cũng hy vọng đứa bé này là một bé trai… chỉ là trong lòng âm thầm mắng mình, thế nhưng lại nguyền rủa con trai chết!

trên xe, Úc Tử Duyệt nhìn hình ảnh thai nhi, chóp mũi không nhịn được chua chua, nhớ tới Lăng Bắc Hàn, nước mắt bị đè nén rất nhiều ngày rốt cuộc cũng tràn mi, cô nức nở ra tiếng.

“Duyệt Duyệt…” Tiếu Dĩnh thấy Úc Tử Duyệt như vậy, đau lòng lên tiếng.

“Mẹ… tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa trở lại?” Úc Tử Duyệt nhào vào trong ngực Tiếu Dĩnh, đau đớn khóc thành tiếng, thân thể cô càng không ngừng run rẩy. Hốc mắt của Tiếu Dĩnh cũng đỏ lên, nước mắt cũng không chịu khống chế mà rơi xuống.

“Duyệt Duyệt, sẽ trở về… bên trong mấy thi thể kia không phát hiện ra DNA của nó, không có việc gì, khẳng định Bắc Hàn vẫn còn sống…” Tiếu Dĩnh nức nở nói, bản thân càng thêm hoảng hốt. Nếu như Lăng Bắc Hàn còn sống, tại sao gần một tháng nay cũng không có liên lạc với người nhà…

“Mẹ… con rất tuyệt vọng… ô…” Úc Tử Duyệt khàn khàn nói, nhào vào ngực Tiếu Dĩnh, xem ra bộ dạng này cực kỳ bi thương, làm cho người ta đau đớn.

Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau, Tiếu Dĩnh cũng khóc theo, xe hơi chậm rãi lái vào đại viện, dừng trong sân nhà bọn họ.

Lăng Chí Tiêu mở cửa xe, hình ảnh đầu tiên ông thấy là hai mẹ con bọn họ ôm nhau khóc rống lên, chân mày nhíu chặt, “Xuống xe cho tôi!” Lăng Chí Tiêu trầm giọng ra lệnh, trong lòng tràn đầy tức giận đối với Tiếu Dĩnh! Năng lực chịu đựng của con dâu nhỏ kém nên khóc lóc cũng không tính, đằng này bà ấy đã hơn 50 tuổi, thế nào lại giống một đứa trẻ!

Lúc này hai mẹ con mới ý thức được đã đến nhà, Tiếu Dĩnh buông Úc Tử Duyệt ra, hốt hoảng lau nước mắt, Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu, xuống xe trước...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau