Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 256: Kết Cục (07)

Lời của cô giáo làm cho Lăng Bắc Hàn đen mặt, nhìn những người ba khác còn nằm trên bụng của vợ mình, vừa nói vừa cười, dáng vẻ này đối với anh mà nói thật đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất! Lúc này Úc Tử Duyệt âm thầm bật cười trong lòng, muốn anh ấy ở trước mặt nhiều người làm những chuyện buồn nôn như thế được sao?

Vậy hay là dứt khoát giết anh đi cho rồi! Điểm này, cô vô cùng rõ ràng!

Lăng Bắc Hàn cười xấu hổ, rồi sau đó, ngồi xổm người xuống, "Dưỡng thai rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến tình cảm ctương lai của mọi người với đứa bé, lúc này nên trò chuyện, trao đổi với bé nhiều một chút, việc này hết sức cần thiết!" Cô giáo lại nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, dán lỗ tai tới gần bụng Úc Tử Duyệt, cách một lớp áo len, cẩn thận nghe.

Giống như cảm thấy đứa bé đang đá, đây chính là thai đạp ư? Ở trong lòng Lăng Bắc Hàn âm thầm suy nghĩ, sau đó kìm lòng không được, mở miệng: "Con trai, ba là ba của con đây!” Anh nói rất nhỏ, giọng run rẩy, cho thấy giờ phút này anh rất kích động và cảm động.

Con trai giống như nghe được giọng của anh, đá kịch liệt hơn, "A....” Tên tiểu tử này! Úc Tử Duyệt cảm giác đứa bé đá rất mạnh, so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều, khiến cô kêu thành tiếng.

"Không sao chứ?” cô giáo còn chưa rời đi quan tâm hỏi.

"Đứa bé vừa mới đá tôi một cái! Lực rất mạnh!” Úc Tử Duyệt tươi cười nhìn cô giáo đáp.

"Việc này chứng minh, bây giờ cảm xúc của đứa bé rất kích động, xem ra là do bộ dạng của chồng cô khiến cậu nhóc như thế.... cố gắng lên!” Cô giáo nói xong, sau đó rời đi. Úc Tử Duyệt cúi đầu, chỉ thấy tay Lăng Bắc Hàn vụng về vuốt ve bụng của cô.

Khi anh ngẩng đầu lên thì cô xoay tầm mắt, tiếp tục nắn đất sét. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng đứt quãng mà nói rất nhiều lời với con trai, trong lúc đó con trai càng không ngừng đáp lại anh.

"Tiểu tử thối! Không cho phép giày vò mẹ con!” Cảm giác đứa bé lại đá lợi hại, Lăng Bắc

Hàn giao huấn. Úc Tử Duyệt nhưng cũng không thèm để ý, cô thích con trai đá cô như vậy, nhất là những lúc cô cảm thấy cô đơn.

Sau khi kết thúc khóa dưỡng thai, Lăng Bắc Hàn đỡ Úc Tử Duyệt đi về phía cửa thang máy, cô cũng không né tránh, chỉ là lặng lẽ tùy ý anh đỡ. Lúc đang đợi thang máy, Lăng Bắc Hàn phát hiện dây giày của cô bị tuột ra, vội vàng buông tay ra, đi vòng qua trước mặt cô, ngồi xổm người xuống buộc lại dây giày giúp cô....

Cửa thang máy phản xạ ra hình ảnh anh giúp cô thắt dây giày, thoạt nhìn rất ấm áp động lòng người. Úc Tử Duyệt nhếch môi cười cười, lúc Lăng Bắc Hàn đứng dậy thì phát hiện cô đang cười, nụ cười kia nhàn nhạt, làm tim anh đập nhanh.

"Vào thôi!” Lăng Bắc Hàn đỡ cô vào thang máy.

Úc Tử Duyệt vừa nói vừa cười với mấy người mẹ khác trong thang máy, nhưng mà sau khi lên xe, cô lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Lăng Bắc Hàn không chịu nổi cái bộ dáng này, đưa tay ra nắm lấy tay của cô, Úc Tử Duyệt lại theo bản năng muốn rút tay về, thế nhưng anh lại bá đạo cầm chặt.

"Đừng…làm ra dáng vẻ như vậy đối với anh!” Lăng Bắc Hàn đau đớn thấp giọng, giọng nói gần như van xin.

"Vậy em nên đối với anh như thế nào?” Cô lạnh nhạt nhìn anh, lạnh nhạt nói, cả người cô đều mang đến cho anh một cảm giác không giống như trước kia, một dáng vẻ hoạt bát, yêu anh như vậy. Bây giờ thì trầm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách. Hiện tại cô làm anh cảm thấy, thái độ của cô đối với người nhà, con trai trong bụng vẫn giống như vậy….

Duy chỉ có đối với anh....

"Em có thể đánh anh, mắng anh, giận anh, nhưng Úc Tử Duyệt, đừng đối xử… lạnh nhạt với anh như vậy!” Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy ủy khuất nói, trong lòng rất là khó chịu!

Lời của anh, làm lòng Úc Tử Duyệt không khỏi đau xót, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, "Em cảm thấy hiện tại mình rất tốt, cảm giác đối với anh đã dần phai nhạt, hiện tại trong lòng em, con trai, mới là quan trọng nhất! Lăng Bắc Hàn, anh nên vui mừng, bởi vì về sau em cũng sẽ không vì công việc của anh mà tức giận không vui nữa!” Úc Tử Duyệt thật bình tĩnh, gằn từng chữ, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn anh.

Cô cảm thấy bây giờ thái độ của mình đối với anh rất tốt, đối với anh cô vẫn còn có tình cảm, thế nhưng phần cảm tình này không còn sâu sắc như đối với đứa bé. Bây giờ ở trong mắt cô, Lăng Bắc Hàn cùng bà cụ, ba chồng mẹ chồng, đều là người nhà của cô, là ba của đứa bé.

Cô sẽ không ly hôn với anh, cũng sẽ không hối hận lần lựa chọn thứ hai này của mình.

Con trai mới quan trọng nhất?

Lăng Bắc Hàn hoảng hốt nhìn cô, trong lòng chua xót!

"Có phải em đang tức giận anh phải không? Oán trách anh không trở lại đúng lúc? Oán trách anh không có liên lạc với em? Nếu có thể liên lạc, anh có thể không liên lạc với em sao?” Lăng Bắc Hàn tức giận rống lên nói, lòng tràn đầy chua xót, chỉ có thể nuốt vào bụng!

Lúc rơi xuống nước, thân thể bị bám vào đáy thuyền, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nhìn những đồng đội đang cứu viện, thế nhưng anh vẫn còn phải đuổi theo Tư Đồ Ngạn đang chạy trốn.... Anh không muốn về nhà sao? Không muốn liên lạc với cô sao? Không nhớ cô sao?

Nhưng anh chỉ có thể nghĩ mà thôi! Lại không thể vì tư lợi, buông tha lợi ích của quốc gia cùng nhân dân!

Anh cho là cô có thể hiểu và thông cảm cho anh, dù sao, bọn họ đã trải qua nhiều biến cố như vậy đã tạo thành một loại ăn ý, cô sẽ ở nhà an tâm chờ anh trở về. Trước đó anh cũng một mực tin rằng cô sẽ tin tưởng anh....

"Anh hiểu lầm, em không phải oán trách gì cả. Công việc của anh, em có thể hiểu. Chẳng qua là bây giờ đối với em, anh, bà nội, cùng ba mẹ giống nhau đều là người nhà của em....” Úc Tử Duyệt nhìn anh bình tĩnh nói.

Lời của cô làm tim anh quặn đau, lồng ngực chua xót. Ý của cô đúng là, không thương anh!

Chán nản buông tay cô ra, Lăng Bắc Hàn ở một bên lặng lẽ tiêu hóa đau nhức trong lòng.

"Bắc Hàn, bác sĩ nói thế nào?” Trên bàn cơm, người một nhà rốt cuộc cũng được đoàn viên ngồi chung một chỗ. Hôm nay Tiếu Dĩnh đặc biệt vui vẻ, gắp thức ăn cho Úc Tử Duyệt, sau đó hỏi Lăng Bắc Hàn đang ngồi im lặng không nói gì.

Lúc này Lăng Bắc Hàn mới ngẩng đầu lên, "Bác sĩ nói hiện tại hơi bị thiếu máu, phải bổ sung chất sắt!” Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt đáp.

"Như vậy.... về sau bảo dì Vương làm nhiều đồ ăn có chất sắt cho Tử Duyệt, phải ăn nhiều gan heo....” Tiếu Dĩnh nói.

"Ừm! Bác sĩ còn kê đơn thuốc bổ sung sắt nữa!” Úc Tử Duyệt cười nói, gắp thức ăn cho bà cụ. Thời gian bốn tháng này thật lâu đã giúp cô cải thiện mối quan hệ với người nhà họ Lăng, người trong nhà cũng thật tâm thành ý với cô.

"Bắc Hàn, lúc ăn cơm mà sao cái bao da trên tay kia không tháo ra?" Bà cụ nhận thấy được vẻ mặt khác thường của cháu trai, hỏi.

Mặt Lăng Bắc Hàn hơi cứng ngắc, "Có bị thương một chút! Không sao cả....” Bình tĩnh tự nhiên nói, chỉ có Lăng Chí Tiêu mới biết tình huống của anh.

"Bắc Hàn, lúc con ở Cambodia không bị thương tích gì chứ?” Tiếu Dĩnh nhìn con trai gầy đi rất nhiều, đau lòng hỏi.

Lăng Bắc Hàn cười, "Mẹ xem dáng vẻ con hiện giờ giống như là đã bị thương sao?” Anh hỏi ngược lại, Lăng Chí Tiêu cau mày, cũng không nói nhiều nữa, để ọi người biết chỉ càng thêm khổ sở thôi.

Úc Tử Duyệt vô tư lự ăn món ăn, hiện tại cô ăn được rất nhiều, bọn họ mới vừa trò chuyện với Lăng Bắc Hàn nhưng trong lòng cô vẫn thật bình tĩnh.

“Hiện tại Khải Chính ra sao rồi? Nghe nói bác ba với dì Chu của con lại đi nước Mĩ thăm rồi....” Tiếu Dĩnh lại hỏi.

"Cậu ấy đã tỉnh, không có gì đáng ngại, còn phải quan sát thêm! Đoán chừng còn phải tiếp tục ở lại nước Mĩ trị liệu một thời gian nữa, bác ba cũng đi làm sao?” Lăng Bắc Hàn vừa nói xong, cũng nghi ngờ mà hỏi.

"Là vì hôn sự của Bắc Sam và Khải Chính.... trước kia đã đính hôn, hiện tại nên hủy bỏ từ hôn mới phải....” Tiếu Dĩnh nói.

Trái lại Úc Tử Duyệt rất quan tâm chuyện này, nghe nói Lục Khải Chính muốn nối lại quan hệ với Lăng Bắc Sam, trong lòng không khỏi cảm thấy Nhan Tịch vì anh ta không đáng giá! Tại sao Lục Khải Chính còn dính líu tới chị ấy? Hại chị ấy thành như vậy?

Chỉ là cũng nghe chị ấy vào lễ mừng năm mới, người trong nhà đã thúc giục đi xem mắt, không biết kết quả ra sao....

Lăng Bắc Hàn nghe mẹ vừa nói như thế, liền hiểu chắc là Lăng Bắc Sam thông báo cho bọn họ! Nha đầu này làm sao lại không chịu nghe khuyên bảo như vậy? Lúc này, anh lo lắng cho Lục Khải Chính sẽ khó xử.

"Nên từ bỏ, lão Lục không có tình cảm với Bắc Sam, bà nội, dưa hái xanh không ngọt, bà cố gắng khuyên nhủ Bắc Sam đi!” Lăng Bắc Hàn nói với bà cụ.

"Bắc Hàn, sao con biết Khải Chính không có tình cảm với Bắc Sam? Không phải sợ liên lụy tới Bắc Sam mới từ hôn sao?” Tiếu Dĩnh hỏi, đối với mấy chuyện này Lăng Chí Tiêu cũng không quan tâm.

"Chính miệng Lục Khải Chính nói!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

"Không có tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng, người nhà họ Lăng và họ Lục vốn là môn đăng hộ đối....” Tiếu Dĩnh lại thầm nói.

"Mẹ! Chuyện này mẹ chớ quản nhiều! Lão Lục cũng không dễ dàng như vậy!” Lăng Bắc Hàn buồn bực nói.

"Tiểu tử này, chuyện tình của anh em cũng rất để bụng đấy! Bà đây già khọm rồi nên cũng mặc kệ thôi, cũng không quản được! Thích làm sao thì làm thế đi! Bà chỉ chờ ôm chắt trai của bà thôi!” bà cụ thầm nói.

Úc Tử Duyệt cười cười, "Bà nội anh minh!" Lại gắp rau cho bà cụ, Úc Tử Duyệt cười nói.

Lăng Bắc Hàn chua xót nhìn Úc Tử Duyệt, cô đối xử với những người đối diện còn tốt hơn nhiều so với anh!

Sau bữa cơm chiều, người một nhà ở phòng khách xem ti vi, Úc Tử Duyệt càng không ngừng đi lại trong phòng khách, đây cũng là một loại rèn luyện. Lăng Chí Tiêu cùng trò chuyện với Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt nghe nói anh được thăng chức lên phó đoàn, cấp bậc là Trung tá, cũng nghe nói ngày mai anh còn phải chạy về đơn vị.

Những tin tức này đối với cô cũng không gợi lên gợn sóng gì.

Hơn chín giờ tối, bà cụ đuổi Úc Tử Duyệt lên lầu nghỉ ngơi, Tiếu Dĩnh cũng nháy mắt với con trai. Lăng Bắc Hàn chạy tới đỡ Úc Tử Duyệt đi lên lầu, Úc Tử Duyệt cũng không cự tuyệt.

"Anh đi chuẩn bị nước nóng....” Lăng Bắc Hàn nói xong, đi vào phòng tắm. Úc Tử Duyệt cũng không ngăn cản, cô đi tới tủ treo thay quần áo....

Lăng Bắc Hàn từ phòng tắm ra ngoài, chỉ thấy Úc Tử Duyệt lỏa thể, nâng cao bụng bự thay đồ bên tủ treo quần áo, thân thể của cô so với trước kia đẫy đà không ít, điểm này, làm anh rất vui mừng. Úc Tử Duyệt mặc bộ áo choàng tắm, lúc xoay người, liền nhìn thấy anh.

"Nước đã xong...."

"Ừ....” cô nhàn nhạt trả lời, đi tới phòng tắm, Lăng Bắc Hàn cũng đuổi theo, "Anh không cần đi vào, em có thể tự tắm!” Úc Tử Duyệt nói xong muốn kéo cửa lại, nhưng thân thể cao lớn của Lăng Bắc Hàn lại bá đạo chen lấn vào....

"Anh giúp em!” Anh trầm giọng nói, bụng cô to như vậy làm sao có thể tự tắm? Nhưng anh không biết, Úc Tử Duyệt vẫn luôn tắm một mình, dì Vương cũng muốn đi lên giúp một tay, nhưng buổi tối cũng bị cô cự tuyệt, những chuyện này, tự cô có thể làm.

"Không cần, em vẫn luôn tự tắm rửa.” Úc Tử Duyệt thản nhiên trả lời, đi tới bên bồn tắm, cởi áo choàng tắm ra, bước vào trong bồn tắm bốc hơi....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau