Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 265: Tiễn Anh Về Nhà

"Ơ, làm gì nhìn tôi dữ thế, như nhìn kẻ thù vậy....” Hai tay Lục Khải Chính đút trong túi quần, liếc Úc Tử Duyệt một cái, nhỏ giọng nói. Sau đó đứng ở bên cạnh giường trẻ nít, nhìn tiểu tử đang nằm bên trong, nhếch miệng lên cười....

Tim một hồi đau nhói, nếu như, đứa bé kia còn sống, đã sớm biết đi, bì bõm học ngữ rồi....

"Không có mà, lão Lục, bây giờ vết thương ra sao rồi?” Úc Tử Duyệt cũng cảm thấy mặc dù Lục Khải Chính đối với Nhan Tịch như vậy, nhưng tối thiểu vẫn là anh em tốt với Lăng Bắc Hàn, thái độ của mình không nên biểu hiện ra ngoài, ngược lại quan tâm hỏi anh ta.

Lục Khải Chính ôm tiểu đằng đằng ra khỏi nôi, mặt cười hiền, đùa với đứa bé.

"Khỏi hỏi! Chú đây phúc lớn mạng lớn có đúng không?” Lục Khải Chính còn làm bộ không đứng đắn trả lời Úc Tử Duyệt, rồi quay lại trêu chọc tiểu đằng đằng.

"Được rồi, cái người này tay chân vụng về, chớ đem con tôi té dập đầu! Nếu thích, thì nhanh tìm vợ mà sinh cho đi....” Lăng Bắc Hàn đoạt lấy con trai từ trong ngực anh ta, trêu ghẹo nói.

"Lão lăng, cậu không được rồi, dầu gì tôi cũng cha nuôi của tiểu tử thúi này!” Lục Khải Chính ngồi xuống ghế sa lon, vừa định hút thuốc lá, ý thức được cái gì, dừng lại, oán trách với Lăng Bắc Hàn.

"Con mình cũng không nhận người cha nuôi này!” Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế sofa đối diện, vừa lắc lắc con trai, vừa nói.

"Đúng, muốn làm cha nuôi con trai nhà chúng tôi thì anh phải có lễ vật lớn, phải nhiều con số!” Úc Tử Duyệt để xuống cái muỗng, lau miệng, hả hê nói với Lục Khải Chính.

"Nhìn bộ dáng hả hê chưa kìa, tôi thiếu chút nữa còn làm cha trước hai người....” Lục Khải Chính đột nhiên bật thốt lên, chỉ là khi nói ra liền hối hận mà nghĩ gặp trở ngại! Trái tim vừa đau đớn mạnh mẽ....

Những lời này cũng làm Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn sững sờ, lúc này trong lòng Úc Tử Duyệt không nhịn nổi, nhìn chằm chằm vẻ mặt cứng ngắc của Lục Khải Chính, "Lão Lục, anh với Nhan Tịch rốt cuộc là có thái độ như thế nào? Anh không thích chị ấy, tại sao lại muốn trêu chọc chị ấy? Để cho chị ấy mang thai rồi sẩy thai, bị anh chà đạp như vậy.... anh không cảm thấy nợ chị ấy rất nhiều sao? !” Úc Tử Duyệt không khách khí chút nào chất vấn.

Lăng Bắc Hàn cũng không ngăn cản Úc Tử Duyệt, cũng không sợ đắc tội với lục khải Chính.

Lục Khải Chính nghe Úc Tử Duyệt nói vậy, tim đau đớn từng hồi, xoay tầm mắt, nhìn bóng đen như mực ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh lần gặp đầu tiên giữa anh cùng Nhan Tịch....

"Chị ấy nói, không muốn trêu chọc đến anh, nhưng anh lại trêu chọc chị ấy thành cái dạng gì rồi? Ôm con của anh, anh lại không thấy bóng dáng, chị ấy là một phụ nữ mang tư tưởng bảo thủ, anh biết trong lòng chị ấy phải chịu khổ sở như thế nào không ? Chị ấy không dám nói cho người nhà nửa câu! Tự mình chống đỡ! Sau đó lại nghe tin tức anh bị truy nã, chị ấy không chịu nổi, nên tự nhiên sảy thai.... bởi vì trong lòng gặp đả kích quá lớn, kia mới chính là lý do!” Úc Tử Duyệt lại kích động nói, Lăng Bắc Hàn đẩy nôi của tiểu đằng đằng về phòng trẻ, sau đó đi ra ngoài liền nghe được lời nói của Úc Tử Duyệt.

Lục khải Chính cũng quay đầu, nhìn Úc Tử Duyệt, gương mặt khổ sở xen lẫn kinh ngạc, "Tự nhiên sảy thai?” anh lầm bầm mở miệng.

Úc Tử Duyệt nhìn anh, không hiểu anh ta có ý gì, "Đều là do anh, tên khốn kiếp này làm hại! Cho chị ấy sự đả kích lớn như vậy! Hại đến sau lại sức khỏe chị ấy rất kém!” Úc Tử Duyệt bất mãn chỉ trích nói.

Mặc kệ Lục Khải Chính có thái độ gì với Nhan Tịch, cũng không quản Nhan Tịch đối với Lục Khải Chính như thế nào, Úc Tử Duyệt chỉ biết là, những thứ này đối với Nhan Tịch mà nói, là không công bằng!

"Không phải cô ấy phá bỏ đứa bé sao? !” Lục Khải Chính nhìn Tử Duyệt, kích động hỏi, tròng mắt đen nhìn chằm chặp vào Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn Lục Khải Chính, "Chị ấy không có độc ác đến vậy, anh biết không, có mấy lần, chị ấy quyết tâm uống thuốc, nhưng mới vừa nuốt xuống lại bị ép ói ra!” Úc Tử Duyệt tức giận lại quát.

Đầu óc Lục Khải Chính ông ông, anh vẫn cho rằng là Nhan Tịch đi phá bỏ đứa bé kia, trước đó anh cũng oán trách cô quá tàn nhẫn, sau lại suy nghĩ một chút, có thể là do Tư Đồ Ngạn nói cho cô ấy biết tin tức gì, cô ấy mới phá bỏ, cho nên cũng không như oán trách nữa!

Nhưng suy nghĩ một chút, cho dù cô ấy bởi vì hiểu lầm mà phá bỏ đứa bé kia, cũng chứng minh được cô ấy không thương mình, cô quá độc ác....

Thật không nghĩ đến là tự nhiên sảy thai....

"Mặc dù ngoài mặt chị ấy nói đứa bé kia mất đi, cũng không sợ bị người nhà phát hiện, nhưng tôi biết, trong lòng chị ấy cũng không hơn gì!” Úc Tử Duyệt lại chua xót nói, "Chị ấy làm thế là chỉ muốn chọc giận anh thôi! Vốn chị ấy là một người rất đơn giản, nhưng bởi vì anh...."

Đến nay Úc Tử Duyệt đều nhớ Nhan Tịch bị đánh một gậy đó, hình ảnh kia đáng sợ như thế nào, chính cô là người đứng xem, cũng cảm thấy tàn nhẫn, mà chị ấy chỉ có một mình . . . . .

Giờ phút này, Lục Khải Chính đứng dậy, đã khôi phục tỉnh táo, anh ta chỉ nói một câu, "Tôi đi....” rồi sau đó, sải bước rời đi.

Úc Tử Duyệt cũng không nói thêm cái gì, sau khi Lăng Bắc Hàn tiễn Lục Khải Chính ra cửa, nhìn Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sa lon ôm đầu gối ngồi trầm tư, cau mày, "Đang suy nghĩ gì vậy?” anh dịu dàng hỏi, sau đó ngồi xuống một bên, lôi cô vào trong ngực.

Úc Tử Duyệt nằm ở trên đùi của anh, hai cánh tay nhốt chặt hông của anh, "Lăng Bắc Hàn, em cảm thấy mình so với chị Nhan Tịch, hạnh phúc hơn rất nhiều....” lầm bầm khàn giọng nói.

"Ngu ngốc! Anh vẫn nói câu kia, mỗi người đều có số mạng.... đừng lo lắng, lão Lục cũng thích cô ấy thật sự, hãy để cho cậu ta đuổi theo đuổi đi....” Lăng Bắc Hàn cúi đầu, nhìn Úc Tử Duyệt trong ngực, ngón tay xù xì vuốt ve da thịt trơn mịn của cô, dịu dàng nói.

"Lão Lục thích chị ấy thật sao?” Úc Tử Duyệt kích động hỏi.

Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, "Lão Lục là cảnh sát, lúc ấy lại đang làm nằm vùng, ở đó phải có tinh thần tỉnh táo, nhưng cậu ta lại đi trêu chọc tới Nhan Tịch, trừ phi là yêu, nếu không, thông minh như cậu ta, tại sao muốn dính dấp đến người vô tội.... có lẽ là bởi vì thật sự không có biện pháp khống chế tình cảm của mình ....” Lăng Bắc Hàn phân tích nói.

"Ai....” Úc Tử Duyệt thở dài, "Coi như anh ta thật sự thích đi, nhưng bây giờ theo đuổi chị ấy cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu? Bị thương sâu như vậy....cả trên tinh thần và hạ thể.... ưmh...."

Úc Tử Duyệt nói xong, miệng nhỏ đã bị Lăng Bắc Hàn chận lại, nụ hôn của anh nuốt sống cô, cuồng tứ hút, xâm lược mọi ngóc ngách trong cổ họng cô....

Úc Tử Duyệt ưm ra tiếng, thân thể dần dần mềm xuống như một vũng Xuân Thủy hòa tan ở trong ngực của anh, cảm giác tay của anh đi tới chân của mình, cô một phát bắt được tay của anh lại!

"Ưmh.... Đừng.... không thể! Sau khi sinh hai tháng mới có thể....” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt hiện đầy tình dục kia, thở hồng hộc nói.

"Đáng chết!” Lăng Bắc Hàn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy cô ra, Úc Tử Duyệt áy náy, "Nếu không em lấy tay giúp anh, hoặc là miệng cũng có thể....” dường như cô vợ nhỏ đi theo phía sau anh, lôi bàn tay to của anh, nhỏ giọng nói.

Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô..., trong lòng một hồi mừng rỡ, sau đó động tác nhanh chóng ôm lấy cô, chạy thẳng tới phòng ngủ....

Hai người chán ngán hồi lâu, song song phải lấy được thỏa mãn, mới đầu Lăng Bắc Hàn còn không nhẫn tâm để cho cô dùng miệng, nhưng Úc Tử Duyệt biết, nếu dùng miệng so với tay sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên, rất ra sức phục vụ cho anh.

Thời gian còn lại, cuộc sống ở nhà của Lăng Bắc Hàn phần lớn đều tự thỏa mãn nhu cầu như vậy với nhau.

Tiểu Đằng Đằng còn mấy ngày nữa là đầy tháng, Lăng Bắc Hàn đi về bộ đội, lần sau trở lại có thể là đúng tiệc 100 ngày của con trai. Ngày ấy, Úc Tử Duyệt ôm tiểu Đằng Đằng đưa anh đến trạm xăng dầu, và ngày ấy, tiểu Đằng Đằng cũng lần đầu lộ ra nụ cười trân quý với Lăng Bác Hàn.

"Tiểu tử thúi nhất định là cảm thấy anh đi rồi nó có thể một mình độc hưởng em, nên mới vui vẻ như vậy đấy!” Lăng Bắc Hàn ôm con trai, hôn một cái thật mạnh lên trên gương mặt con trai, nói. 14948190

"Đằng Đằng mới không phải như vậy ! Đằng Đằng là chúc phúc papa bình an , có đúng không?” nhận lấy con trai từ trong ngực anh, Úc Tử Duyệt cười hỏi.

Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười, cưng chiều vuốt ve tóc của cô, "Mặc dù hết ở rồi, nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng mình! không được ăn loạn, lại càng không được vì thích đẹp mà giảm cân, biết không? !” Lăng Bắc Hàn dặn dò nói.

Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, le lưỡi, "Em cứ yên tâm đi! Lúc Đằng Đằng 100 ngày, nhất định anh sẽ xin nghỉ trở lại! Dù là chỉ có một ngày!” Úc Tử Duyệt hôn một cái trên mặt anh. Lăng Bắc Hàn cũng hôn cô một cái, lại hôn tiểu tử, sau đó mới xuống xe.

"Đằng Đằng, tạm biệt papa đi, hẹn gặp lại! Papa rất tuấn tú đúng không? Papa muốn đi bảo vệ quốc gia rồi, papa là anh hùng....” Úc Tử Duyệt ôm con trai đứng lên, đong đưa tay nhỏ bé của con đưa về của sổ, tạm biệt.

Trong mắt ngấn nước, nhìn bóng người cao ngất màu xanh lục ngoài kia.

Tiểu tử chủ động vung tay nhỏ bé, cười toe toét, miệng nhỏ càng không ngừng cười, sau đó, Úc Tử Duyệt nhìn thấy bóng người màu xanh lục nhảy lên lái xe buýt....

***

Sau khi làm đầy tháng xong, Úc Tử Duyệt bắt đầu rèn luyện thân thể, lôi kéo bà bà Tiếu Dĩnh đi thẩm mỹ viện, Gym, một tháng sau, còn đi làm thủ thuật co lại âm đạo, cố gắng muốn đem vóc người khôi phục trở lại!

Vì rèn luyện nhưng cũng phải đảm bảo đủ chất để có sữa, nên cô ăn cũng rất nhiều, dần dần, trên người thịt dư biến mất, bụng bằng phẳng. Vóc người dần dần khôi phục, chỉ là, làm cô vui nhất chính là, ngực của cô vẫn không hề gầy đi.

Đôi chân thon dài, eo thon, bụng phẳng, ngực thì cao lớn đẫy đà, xương quai xanh mê người, cổ nhỏ dài tuyệt đẹp, không có một tí thịt dư . . . . .

Úc Tử Duyệt đứng ở trước gương to, hết sức hài lòng nhìn mình trong gương, sau đó, mặc quần áo ào, cảm giác áo sơ mi màu đen bó sát người làm ngực cô căng cứng. Tóc quăn để xuống, khẽ sửa sang lại.

Hài lòng quan sát mình trong gương. Sau khi cảm thấy mình đã hết sức quyến rũ thì cười cười ra khỏi phòng.

"Đằng Đằng, cùng mẹ đi đón papa nào....” Úc Tử Duyệt ra cửa, ôm lấy con trai được chín mươi chín ngày từ trong ngực của dì Vương, cười nói, đội mũ quả dưa lên đầu con trai, sau đó ra cửa.

Dì Vương theo cô đi ra ngoài, gấp xe em bé lại, đi xuống lầu.

Úc Tử Duyệt đeo kính đen, đẩy xe em bé, chờ xe buýt khu thành tây ở trạm xăng dầu....

không bao lâu, một chiếc màu buýt màu bạc dừng lại, một bóng người màu xanh lục từ phía trên nhảy xuống, xa xa Úc Tử Duyệt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi kia, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, càng ngày càng sâu....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau