Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 269: Ngoại truyện phần 1 - Chương 2

Chương 2: Vẫn chờ em

Mùi rượu, mùi thuốc lá, hơi thở nam tính nóng rực bao phủ xung quanh cô, cô hơi lùi về phía sau dùng sức giật cửa, sau lưng liền dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Anh nói không sai, cô đang phí công vô ích, so hơi sức với anh, cô đang như lấy trứng chọi đá.

Nghĩ vậy, Nhan Tịch liền bình tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn đặt trên nắm cửa, không xoay người, thân thể nghiêng về phía trước, tránh khỏi lồng ngực của anh. Hắn nhận thấy động tác nhỏ đó của cô, liền áp sát lại, lồng ngực cố chấp áp chặt vào lưng cô, “Anh tránh ra!” cô tức giận thấp giọng lạnh lùng nói.

“Anh không lợi dụng em! Anh đối với em không phải là lợi dụng! Anh và Lăng Bắc Sam đã hủy hôn rồi, anh hoàn toàn không yêu cô ấy!” Lục Khải Chính không hề lui ra, buông bàn tay đang chống trên cánh cửa xuống, đặt lên eo cô, ôm thật chặt. Anh cúi đầu, ở bên tai của cô, từng câu từng chữ, kiên định nói.

Từng câu từng chữ, giọng điệu kiên định, nặng nề đánh vào lòng cô, khiến trái tim cô lần nữa rung động. Trái tim co rút dữ dội, cảm giác chua xót cuồn cuộn dâng trào trong lòng, cổ họng nghẹn ứ, chóp mũi cũng cay cay.

Đây là đáp án mà trong lòng cô luôn mong đợi, khát vọng lại luôn cho rằng đây là đáp án lừa mình dối người, là đáp án mà cô không bao giờ dám mơ tới. Nhưng bây giờ, chính miệng anh nói với cô, anh không lợi dụng cô, anh không yêu Lăng Bắc Sam, anh còn độc thân, đáng lẽ ra phải rất cảm động, nhưng cô lại cảm động không nổi, lý trí của bản thân khiến cô không cách nào cảm động được!

Bởi vì áy náy sao?

Lời nói của mẹ anh văng vẳng bên tai cô, anh là người rất có trách nhiệm.

Trừ chuyện đó ra, còn có tin nhắn tàn nhẫn kia của anh, còn có đứa con vô tội của hai người, còn có lần cô toàn thân lõa lỗ bị hai gã đàn ông làm nhục ngay trước mặt anh, rồi bị một gậy kia cắm vào, còn có gia thế địa vị của anh…….

“Giờ anh nói với tôi những lời này chẳng còn ý nghĩ gì nữa rồi.” Nhan Tịch mở miệng giễu cợt nói, trong bóng tối, cô cố gắng không chớp mắt, cố gắng để không cho nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt rơi xuống. Lồng ngực của anh không mang đến cho sự cô ấm áp và cảm động, chỉ có những tổn thương cùng đau khổ rõ ràng ngay trước mắt.

Những lời lạnh lùng của cô càng khiến anh ôm cô chặt hơn,“Nhan Tịch, em là người thông minh, em chắc chắn hiểu ý anh! Anh thích em! Hãy sống cùngvới anh, để anh yêu em…”

“Anh không có tư cách!” Cô hung hăng cắt đứt lời hắn, xoay người lại, hai bàn tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh ra.

Trong bóng tối, hai người đều không thấy rõ được mặt của đối phương, Lục Khải Chính chỉ nghe thấy tiếng cô thở hổn hển vì tức giận, “Sao tôi lại phải sống với anh chứ?” Tiếng nói giễu cợt của cô lại vang lên, lòng Lục Khải Chính chợt rung động.

“Bởi vì trong lòng em cũng có anh!” Anh kiên định nói, nếu không vì anh, sao cô còn mãi day dứt về chuyện đứa con kia?Nếu không vì anh, lúc cô bị nhục nhã, biết rõ anh là gián điệp, tại sao lại không vạch trần, ngược lại còn cắn răng chịu đựng sự nhục nhã như vậy?

Nghĩ vậy, Lục Khải Chính càng thêm đau lòng, càng cảm thấy bản thân nợ cô quá nhiều.

Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như ban đầu anh có thể kìm nén được tình cảm dành cho cô, có lẽ anh sẽ không làm liên lụy đến cô như vậy.

Lời nói của Lục Khải Chính làm cho lòng Nhan Tịch run rẩy, trong lòng cô có anh thì thế nào?

“Anh quá tự cao rồi! Tôi đối với anh, ngoại trừ hận, thì không có cái gì khác cả!” Nhan Tịch lạnh lùng giễu cợt nói với anh, trong lòng lại đau đớn vô cùng.

“Em nói dối!” Lục Khải Chính sải bước về phía trước, lần nữa vây chặt cô vào cánh cửa, nặng nề gầm lên.

“Nếu không yêu anh tại sao em vẫn còn mãi day dứt về chuyện đứa con? Nếu không yêu anh tại sao trước mặt đám lưu manh kia em lại không vạch trần anh, tự mình chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Nhan Tịch, em yêu anh! Đừng chối! Hãy để anh được sống cùng em, hãy để cho anh được chăm sóc em.” Lục Khải Chính đau lòng phản bác, hai tay nâng mặt của cô lên, mặc dù vậy cũng không nhìn rõ được nét mặt của cô.

“Tin nhắn kia không phải anh gửi là Tư Đồ Ngạn gửi! Anh không muốn em bỏ đứa bé! Anh luôn nghĩ rằng sau khi vụ án kết thúc chúng ta có thể…..”

“Câm miệng!”Nhan Tịch kích động hét lên, cõi lòng cô chua xót, đau đớn vô cùng.

“Lúc biết tin mình mang thai, tôi đã muốn bỏ đứa bé rồi! Nhưng chưa kịp tới bệnh viện, nó đã tự bỏ đi rồi! Tôi biết rõ, nếu tiết lộ anh là gián điệp thì sẽ phạm tội, cho nên, anh đừng tự cho là mình đúng! Lục Khải Chính, tôi không yêu anh! Bây giờ thậm chí còn càng thêm chán ghét anh! Nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ tới những lúc mình bị nhục nhã! Anh mau cút đi!” Nhan Tịch kích động rống to, dùng tất cả sức lực đẩy anh ra.

Những lời cô nói khiến anh sững sờ, giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đống cứng, lạnh lẽo như băng.

Nhan Tịch tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, trong bóng tối, cô khẽ xoa xoa hai mắt, sau đó bình tĩnh tự nhiên cầm thẻ mở cửa phòng cắm vào ổ điện, trong phòng lập tức sáng ngời, cô hờ hững liếc nhìn Lục Khải Chính một thân màu đen đang sững sờ ở phía cửa.

So với trước đây anh gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt.

Nhưng cô chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh, tin chắc lời cô vừa nói, nhất định sẽ khiến anhbiết khó mà lui.

Ở bên nhau để rồi ngày ngày xé vết sẹo ra để sống qua ngày sao?

Cô không làm được.

Có quá nhiều lí do khiến bọn họ không thể ở bên nhau.

“Những lời em nói đều là những lời thật lòng sao?” Lục Khải Chính xoay người, nhìn cô đi tới chiếc bàn trong phòng, cất chiếc laptop màu trắng vào trong túi xách, động tác tự nhiên, coi anh như không khí.

Nhan Tịch xoay người, cười nhạt nhìn anh, “Nếu không phải thì sao? Đối với anh tôi đã từng có chút thiện cảm, chỉ là thiện cảm thôi, sau đó xảy ra chuyện kia…” Cô nhún nhún vai, hết sức tự nhiên nói. Có câu không phải lợi dụng kia của hắn, cô đã cảm thấy đủ rồi!

Lục Khải Chính từng bước đi về phía cô, trên gương mặt tuấn tú nhuốm đầy thống khổ, “Em nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa!” Anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, nét mặt vặn vẹo, dáng vẻ thoạt nhìn có chút dọa người.

Cô dám nói cô chưa từng yêu anh?

“Tôi không yêu anh! Anh đừng tự ình là đúng nữa. Tha cho tôi đi, để cho tôi yên ổn ở lại nơi không ai biết bắt đầu lại lần nữa! Lục Khải Chính, bởi vì anh, tôi đã đủ thảm rồi, anh đừng hành hạ tôi thêm nữa! Nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ lại những chuyện không thể chịu đựng nổi đó, anh có hiểu không?” Cô nhìn vào mắt anh, không chớp mắt lấy một lần, từng câu từng chữ kiên định và mạnh mẽ nói.

Thật ra, đây chính là kết cục tốt nhất, bọn họ coi như chưa từng biết nhau, anh tiếp tục làm cảnh sát, tiếp tục cùng người vợ chưa cưới môn đăng hộ đối kia sống bên nhau, tiếp tục tiền đồ tươi sáng rực rỡ của mình, còn cô sẽ tiếp tục ở lại một thành phố nhỏ, không ai biết, không ai rõ quá khứ của cô, yên ổn làm việc, từ từ quên hết những chuyện đau lòng này…..

Cái gì là tình chẳng phải tình, yêu chẳng phải yêu, chỉ trong tiểu thuyết mới có, trong hiện thực, mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian, yêu có sâu hơn, đau có sâu hơn cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa.

Nước mắt dâng lên trong mắt Lục Khải Chính, vẻ mặt anh nhìn cô vừa thống khổ lại không biết làm sao, hận không thể bóp chết cô, lạiôm lấy cô thật chặt, dùng hết sức mình, muốn đem cô hoà vào trong cơ thể mình!

Trước khi gặp cô, anh vốn cho rằng tình yêu có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có công việc mình yêu thích, toàn tâm toàn ý làm cảnh sát, tiêu diệt trừng trị cái ác…

Anh ôm cô thật chặt, không nói một lời, chỉ có đôi tay ôm cô càng lúc càng dùng sức, một bàn tay to rộng đặt lên gáy cô, ngón tay lùa vào mái tóc ngắn của cô, để đầu cô áp sát vào lồng ngực của mình.Nơi đó bây giờ đang vô cùng đau đớn, khổ sở và rối loạn.Tại sao khi anh đã có thể rũ bỏ tất cả, thoải mái, toàn tâm toàn ý yêu cô, cô lại không chấp nhận anh nữa?

Anh không trách cô, đều do trước đây thái độ của anhđối với cô không rõ ràng, lại khiến cô phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, cô không cách nào tiếp nhận được anh nữa cũng đúng thôi! Cô muốn bắt đầu một lần nữa…… Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh anh lén lút theo dõi cô ở Lạc Thành mấy ngày trước.

Cô và chàng trai trẻ kia sống rất tốt, rất vui vẻ.

Nhan Tịch để mặc anh ôm mình, nhưng lại bị anh ôm chặt đến không thở nổi, không nhịn được muốn vòng tay ôm lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn gắng sức nhẫn nhịn.

Lòng của hai người đều run rẩy, co rút dữ dội, cái ôm kia, vào giờ phút này, như đang vỗ về, xoa dịu vết thương cho nhau.

Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người, thật lâu sau, anh mới buông cô ra, cúi đầu, nghiêm túc nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô.

“Nhóc à, anh trai thật lòng xin lỗi em.” Anh nhàn nhạt cười, bàn tay to rộng vén sợi tóc đang vương trên mặt cô, nói.

Lời của anh làm cho cô thiếu chút nữa khóc rống lên, xưng hô thế này là khi hai người bọn họ mới quen biết nhau, anh bảo cô gọi anh là anh trai, đưa danh thiếp cho cô, nói nếu có gì khó khăn có thể đến tìm anh.

Nhưng bây giờ, sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy?

Nhan Tịch lùi về phía sau hai bước, không để cho anh đụng vào cô nữa, đề phòng nhìn anh.Lúc này anh lại mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười không đứng đắn, “Yên tâm đi, sau này anh sẽ cách xa em” Cố gắng chịu đựng nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng, anh nói.

Nếu cô đã không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh sẽ thành toàn cho cô.

“Anh cũng sẽ không kết hôn với Lăng Bắc Sam. Đời này, trừ em ra, anh sẽ không lấy người nào khác!” Anh vẫn không nhịn được mà nói ra câu này, muốn cố gắng lần cuối, xoay chuyển cô.

“Anh cần gì phải như vậy?” Thật cảm động! Lời của anh khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động. Người đàn ông mình yêu nói trừ mình ra sẽ không kết hôn với người khác, sao không cảm động cho được? Nhưng cô không muốn trở thành người có tội.

Lục Khải Chính không đứng đắn nhìn cô cười, “Không muốn anh đến cuối đời vẫn còn cô độc, thấy anh đáng thương thì gả cho anh đi.”

“Không thể nào! Lục Khải Chính, anh lý trí một chút đi.” Cô tức giận khuyên nhủ.

“Vậy em cũng đừng quản anh. Anh đi đây!” Lục Khải Chính cười nhạt nói, xong liền đi về phía cửa, Nhan Tịch có chút hoảng hốt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, “Anh vẫn sẽ chờ em!” Anh lớn tiếng nói vọng lại.

Lời nói đó khiến trái tim cô rung động, ngay khi anh mở cửa cô chợt lên tiếng: “Mặc kệ anh muốn làm gì, tôi nhất định sẽ quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa!” Đây cũng là vì muốn anh chết tâm, đừng chờ cô nữa.

Anh mở cửa phòng, mang theo cõi lòng đau đớn, rời đi. Lúc xuống lầu, cũng không quên gọi người tới sửa khóa phòng cho cô.

Lục Khải Chính vừa rời đi, Nhan Tịch không còn sức lực ngã ngồi xuống sàn, nước mắt thi nhau trào ra….

Anh chậm rãi lái xe trên đường cái, không ngừng hút thuốc, đi ngang qua cửa hàng bắn trúng có thưởng, dừng xe lại, ngồi trong xe không ngừng hít khói thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng, như đang nhìn thấy một cô gái từ đầu gối trở xuống bị ướt sũng, vẻ mặt lo lắng lẽo đẽo đi theo một người đàn ông, không ngừng bất lực hỏi: “Bản thảo có bị mất không?”

Người đàn ông kia xoay người lại, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, trong lòng dâng lên thương tiếc, cởi áo gió ra, khoác trên người cô.

Anh dẫn cô đến một cửa hàng sửa chữa máy tính gần đó, lấy bản thảo lưu trong ổ cứng ra, cô mừng rỡ không ngừng cảm ơn anh……..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau