Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 279: Ngoại truyện phần 1 - Chương 12: Dốc sức theo đuổi cô

Đọc xong bài báo, Nhan Tịch không khỏi vì phần tình cảm đã qua của hai người mà thổn thức, đến mức có thể viết được thành một bộ tiểu thuyết ngôn tình cảm động. Theo những hig bài báo kia viết, Lục Khải Chính và Lăng Bắc Sam là thanh mai trúc mã, từ thời niên thiếu đã mến nhau, mấy năm trước đính hôn, hai năm sau đó lại vì công việc của Lục Khải Chính mà hủy hôn, hiện tại, hai người đã hứa hẹn cuối năm sẽ tiến hành hôn sự, đến lúc đó quan hệ giữa Lục gia và Lăng gia càng thêm thân thiết.

Những lời này không đả kích được cô, mà khiến cô kích động chính là những bức ảnh chụp Lục Khải Chính bế Lăng Bắc Sam lên xe, đến nhà trọ, rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Trái tim đau đớn dữ dội, cũng không nhịn được mà tự cười giễu, đêm đó anh ta vừa nói với cô là không yêu Lăng Bắc Sam, vậy mà mới được mấy tiếng đã liền ở cùng cô ấy, là có ý gì? Lắc lắc đầu, không muốn tự làm khổ mình, cô quăng tờ báo vào thùng rác.

Nếu đã muốn quên đi, thì nên dứt khoát.

“Nhan Tịch, tổng biên tập tìm cô.”

“Vâng!” Nhan Tịch vội vàng hoàn hồn, cười đáp, sau đó cầm lấy một tập văn kiện rời đi. Chỗ cô làm là một công ty truyền thông văn hóa, chủ yếu xuất bản các loại tạp chí tuổi trẻ, cô làm ở khâu xuất bản, công việc hàng ngày là làm kiểm tra, chỉnh sửa.

Công việc không có nhiều hạn chế, đãi ngộ cũng coi như không tệ, tổng biên tập Kha Thần là người sáng lập công ty còn là người quen của cô, cũng là thần tượng lúc cô học trung học, lớn hơn cô vài khóa.

Lễ phép gõ cửa phòng tổng biên tập, sau khi được sự đồng ý, Nhan Tịch bước vào. Phòng làm việc trang hoàng, xa hoa không nhiễm một chút bụi, tổng biên tập Kha Thần mặc áo sơ mi màu trắng ngồi trước màn hình máy vi tính, đang nhìn báo cáo quý.

Nhan Tịch đến gần, đặt tài liệu trên bàn làm việc của anh, không lên tiếng, Kha Thần là một người dễ phát cáu, bình thường nếu anh không mở miệng nói chuyện, cấp dưới không được phép quấy rầy anh làm việc, chỉ có thể chờ. Nhan Tịch lớn mật ngẩng đầu lên đánh giá thần tượng thời trung học này của mình, trong đầu nhớ lại những bài viết đa sầu đa cảm của Kha Thần ngày trước.

Khẽ nhếch môi, cười cười, lại không khỏi cảm thấy, bộ dạng của Kha Thần thật đúng là rất giống một cây hoa, đã sắp ba mươi tuổi vẫn còn như thiếu niên.

Hồi lâu, Kha Thần mới nâng tách lên, nhấp một ngụm cà phê, đóng bản biểu, uống một hớp nữa rồi mới mở tài liệu ra.

“Tổng biên tập Kha, đây là bản tổng kết về hoạt động của hội sách Thủ đô.”

“Tôi biết rồi.” Đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mở, Kha Thần nhàn nhạt nói, giọng điệu rất nhạt, nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm. Nhan Tịch ý thức được mình vừa lỡ miệng mở lời trước, le lưỡi một cái, nghĩ thầm quy củ thật đúng là nhiều!

Nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục anh ta, chỉ trong khoảng thời gian mấy năm đã tạo được một ấn phẩm tạp chí tuổi trẻ thành công như thế này, nuôi dưỡng một đội ngũ tác giả ưu tú không nói, lượng tiêu thụ mỗi tháng của tạp chí bọn họ luôn đứng đầu bảng, tác phẩm xuất bản của mỗi tác giả trong công ty đều làm người ta chặc lưỡi hít hà, nhất là tác phẩm xuất bản của chính bản thân anh ta. Đây là điều mà những tác giả văn học mạng nghiệp dư như cô không bao giờ có thể làm được.

“Hiện tại bình quân mỗi tháng tiền nhuận bút là bao nhiêu?” Kha Thần để tài liệu xuống một bên, hơi ngước đầu, nhìn cô, hỏi.

Câu hỏi của anh khiến lòng Nhan Tịch chợt căng thẳng. Có khi nào anh ta đã phát hiện ra cô đang viết tiểu thuyết mạng không? Nghĩ như vậy khiến trong lòng cô càng hoảng loạn, chỉ sợ mất công việc này.

“Tống biên tập Kha, tôi chỉ dân viết nghiệp dư, nghĩ gì viết nấy, không nghĩ được thì thôi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của tôi đâu ạ!” Nhan Tịch vội vàng nói, gần đây cô còn không dám viết bản thảo ở công ty nữa.

“Có từng nghĩ đến việc viết tiểu thuyết thanh xuân chưa?” Kha Thần không biểu lộ chút tức giận nào cả, chỉ ngước đầu hỏi cô.

“Dạ?”

Nhan Tịch nghe thấy lời nói của anh mà ngây người, không ngờ vị sếp này lại đanggợi ý cho cô.

“Tổng biên tập Kha, tôi cảm thấy bản thân không thể viết được thể loại tiểu thuyết thanh xuân!” Cô đã là gái già hai mươi sáu tuổi có lẽ rồi, đâu thể viết những thứ sướt mướt, sến súa kia được.

Nghe thấy lời của cô đáp, Kha Thần gật đầu một cái, “Cô đi được rồi”. Sau khi phân phó xong liền không nói gì thêm nữa, càng khiến cho lòng Nhan Tịch thêm bồn chồn, rốt cuộc anh ta hỏi thế là có ý gì? Mặc dù tiền nhuận bút mỗi tháng không tệ, nhưng cô cũng muốn an ổn làm công việc giúp cuộc sống của cô ổn định này.

Cô chưa bao giờ ngờ được mình sẽ ở lại Tô Thành, tương lai mờ mịt không biết đi đâu về đâu như hiện tại.

Tình yêu, rốt cuộc vẫn rất xa xỉ. Chỉ có gia đình mới là chân thật nhất.

Lục Khải Chính nghĩ Nhan Tịch hẳn sẽ đọc được bài báo đó nên không ngừng gọi điện cho cô, nhưng mãi mà vẫn không có người nhận. Nếu không phải vẫn còn đang phải nằm viện, anh nhất định sẽ lái xe cả đêm đến tìm cô!

Trong phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có một mình anh, bên tai là chiếc điện thoại di động mới đổi, trong máy không ngừng vang lên tiếng giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp lại khiến người ta có chút lo sợ. Bất kể cô có chịu nghe anh giải thích hay không, anh chỉ nghĩ, nhất định mình phải giải thích cho cô rõ!

Nhan Tịch từ trong phòng tắm đi ra, nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe lên, nhìn phía trên có mấy cuộc gọi nhỡ, cau mày. Trực giác mách bảo cô là Lục Khải Chính gọi tới, khóe miệng cô co rút, anh ta còn gọi cho cô làm gì? Điện thoại di động trong tay lại rung lên lần nữa, trong lòng cô chấn động, lại là anh!

Hay là cứ nhận?

Diện thoại lập tức được kết nối, lòng Lục Khải Chính chấn động mãnh liệt, đôi môi tái nhợt mở ra: “Đang làm gì thế? Sao mãi mới nghe điện thoại!” Anh mở miệng oán trách, nói xong mới nhớ ra mình làm gì có tư cách nói cô như vậy, nhưng bây giờ thực sự anh đang rất giận dữ trước thái độ lờ anh đi của cô.

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Có chuyện gì không, thưa anh Lục?” Nhan Tịch lạnh lùng trả lời, nhưng ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của anh, trái tim cô đã liền thắt lại, hốc mắt nóng lên.

Thái độ lạnh lùng như vậy sao?

“Chuyện của anh và Lăng Bắc Sam chỉ là hiểu lầm! Anh sẽ không kết hôn với cô ấy! Bài báo đó nói láo, em đừng tin!” Anh mở miệng, giải thích.

“Chuyện này liên quan gì đến tôi?”

“Nhan Tịch!” Lục Khải Chính gào lớn tên cô ngắt lời, giọng nói lộ vẻ vô cùng đau khổ. Giờ phút này, anh chỉ muốn được gặp cô, được ôm cô vào lòng!

“Lục Khải Chính ! Tại sao anh cứ cố sống cố chết dây dưa như vậy? Đêm hôm đó anh đã nói gì? Anh đã nói là sẽ không làm phiền tôi nữa.” Nhan Tịch tức giận gầm lên, trong lòng đau đớn vô cùng. Rõ ràng khi nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều, nhưng tại sao cô vẫn đẩy anh ra?

Làm gì có thể quên đi dễ dàng như thế, nếu được như vậy, thế gian này đã không có nhiều chuyện đau khổ như thế này.

Giọng cô nức nở khiến anh đau lòng, “Nhan Tịch, anh không làm được! Anh, con mẹ nó, không làm được!” Lục Khải Chính cũng thống khổ gào thét, anh không có cách nào buông tay, không có cách nào không để tâm đến cô được!

Lời của anh làm lòng cô rung động, cũng thấy đau lòng và chua xót, “Có làm được hay không là chuyện của bản thân anh! Tôi muốn nghỉ ngơi, tạm biệt!” Cô lấy lại tỉnh táo, tàn nhẫn nói, sau đó liền lập tức cúp điện thoại, tắt máy.

“A…. !” Trên giường bệnh, Lục Khải Chính hét lên một tiếng, kích động bấm lại số cô, nhưng cô tắt máy mất rồi.

Em thật tàn nhẫn!

Trong lòng anh thầm trách cứ cô.

Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt không gõ cửa, cầm theo hộp cơm đi thẳng vào phòng bệnh. Lúc Lục Khải Chính nhìn thấy bọn họ liền vội vàng cúi đầu, mở to hai mắt, ép nước mắt quay ngược vào trong. Sau đó mới luống cuống nhìn bọn họ cười….

“Lục Khải Chính, cậu đang tự ngược đãi bản thân mình đấy à?” Lăng Bắc Hàn chặn bàn tay đang cầm thuốc hút của Lục Khải Chính lại, trêu chọc nói. Nghe y tá nói cả ngày nay cậu ta chưa ăn một hột cơm nào. Lúc này Úc Tử Duyệt đang xới cơm cho Lục Khải Chính, “Ơ, cảm ơn em dâu!” Lục Khải Chính cười cười, không đứng đắn nói với Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt liếc xéo anh một cái, rồi ngồi xuống ghế salon, rúc vào trong ngực Lăng Bắc Hàn, “Lão Lục, sao anh lại để chị ấy trốn đi dễ dàng như vậy chứ ?” Úc Tử Duyệt hỏi, trong lòng khẽ thở dài.

“Chân ở trên người cô ấy, tôi sao quản được.” Lục Khải Chính nói.

“Vậy anh không có chân sao? Anh không biết đuổi theo à? Bây giờ lại còn dính dáng đến Bắc Sam nữa, trong lòng chị ấy sẽ nghĩ thế nào?” Úc Tử Duyệt căm tức hỏi, lần này Lăng Bắc Hàn cảm thấy cô nói đúng nên không ngăn cản cô.

Bàn tay đang ăn cơm của Lục Khải Chính chợt cứng đờ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Úc Tử Duyệt, “ Cô ấy nói nhìn thấy tôi thì cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nói tôi nên làm gì bây giờ?”

“Chị ấy nói dối! Nhất định là vì chuyện kia cho nên chị ấy mới không mở lòng ra được, anh đừng thấy bên ngoài chị ấy tỏ ra rất bình tĩnh, làm như không có chuyện gì cả, nhưng kì thực trong lòng chị ấy rất đau khổ! Vậy mà anh lại không đi dỗ dành chị ấy.” Úc Tử Duyệt xem thường nói.

“Em không cần can thiệp, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi!” Lăng Bắc Hàn giễu cợt nói, Lục Khải Chính cũng không hề phản bác.

Lăng Bắc Hàn biết trong lòng Lục Khải Chính hiện giờ có rất nhiều chuyện, dây dưa cùng Lăng Bắc Sam, bài báo đó, áp lực thông gia hai nhà, chắc chắn cậu ta đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Nếu trái lời nhà họ Lục, tiền đồ của cậu ta…

“Cố Diệc Thần tới tổng quân khu tự thú, cậu biết chuyện gì xảy ra chứ? Hôm nay cảnh sát đã đến tìm Bắc Sam.” Lúc này, Lăng Bắc Hàn lại nói. Lục Khải Chính cau mày, khẽ lắc đầu, “ Chuyện của bọn họ, mình không xen vào. Ngày mai mình sẽ đi Tô Thành!” Lục Khải Chính như có điều suy nghĩ nói.

Tô Thành ? Anh ta muốn đi tìm Nhan Tịch sao? Úc Tử Duyệt mừng thầm trong lòng!

“Lão Lục ! Cố gắng lên! Quan tâm chị ấy nhiều hơn, nhất định chị ấy sẽ bị anh làm cho cảm động!” Úc Tử Duyệt khích lệ, Lục Khải Chính chỉ cười cười. Vợ chồng Lăng Bắc Hàn rời đi không lâu, Lục Khải Chính liền thay đồ bệnh nhân ra, tự ý xuất viện.

Trở lại nhà trọ của mình, ngủ trên chiếc giường lớn anh và cô đã ân ái đêm đó.

Sáng hôm sau, anh liền đi máy bay tới thành phố cô đang sống.

Năm giờ rưỡi tan làm, Nhan Tịch ra khỏi văn phòng, tới trạm xe buýt, lên xe. Lục Khải Chính lái chiếc Range Rover thuê được, theo đuôi chiếc xe buýt kia, một đường đi theo, khoảng mười lăm phút sau thì thấy cô xuống xe. Anh đỗ xe ở ven đường, xuống xe, đi theo cô vào chợ.

Cuộc sống bây giờ của cô rất có quy luật……

Lục Khải Chính nghĩ thầm trong lòng, núp trong bóng tối, nhìn cô mua thức ăn, trông cô rất giống người phụ nữ của gia đình.

Mua thức ăn xong, Nhan Tịch xách chiếc túi bảo vệ môi trường ra khỏi chợ, đi tới phía trước không xa là một khu dân cư, cô thuê phòng ở đó. Lục Khải Chính lái xe, âm thầm theo sau.

Đến cửa khu dân cư, anh chợt thấy một người thanh niên có chút quen đi tới bên cạnh cô, săn sóc xách chiếc túi bảo vệ môi trường trong tay cô, sau đó, hai người vừa nói vừa cười đi vào bên trong. Lục Khải Chính ngồi trong xe, trong lòng rối bời.

Mấy lần trước anh đến tìm cô cùng đều nhìn thấy người thanh niên này! Cậu ta nhìn còn rất trẻ, dáng người rất cao, cũng rất cường tráng…..

Lục Khải Chính buồn bã xuống xe, sải bước đi vào khu dân cư, lên căn nhà cô thuê!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau