Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 280: Ngoại truyện phần 1 - Chương 13 : Ở cách vách

Lục Khải Chính đi lên lầu bốn, dừng lại trước cánh cửa có dán chữ “Phúc”, anh lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào.

Trong nhà phủ một tầng bụi, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, bàn trà và ghế salon khá cũ kỹ. Lục Khải Chính phất phất tay, “Khụ Khụ”, bụi trong nhà bay lên, xâm nhập vào đường hô hấp nhạy cảm của anh khiến anh ho khan mấy tiếng.

Sau đó, anh chuyển bước, đi tới một cánh cửa, áp sát tai vào, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên kia. Cửa này cách âm không tốt lắm, có thể nghe được tiếng xắt thức ăn bên kia vọng sang….. Anh hoàn hồn, do dự nhìn xung quanh, sau đó chuẩn bị dọn vệ sinh.

Mùi cơm chính thơm nức tỏa ra từ nồi cơm điện, trên bếp ga là nồi thịt hầm, Nhan Tịch mặc tạp dề đứng bên bồn rửa tay thái nhỏ khoai tây mà cô ghét nhất. Mặc dù cắt không được nhỏ lắm, nhưng cô vẫn tự tin cô làm tốt hơn Úc Tử Duyệt.

“Húc Dương, tiếng động gì thế?” Từ bên căn phòng trống cách vách truyền đến tiếng va chạm, cọ xát, Nhan Tịch nhìn về phía cửa phòng bếp, lớn tiếng hỏi.

Trên thân để trần, bên dưới mặc chiếc quần bóng rổ màu tím, cậu thanh niên thân hình cao lớn từ phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm khăn lông, cậu cũng nghe thấy tiếng động bên phía căn phòng cách vách, liền đi tới bên cạnh cánh cửa, áp tai nghe, hình như bên kia có người đang kéo đồ.

Căn phòng cách vách có người dọn đến sao?

Đây vốn là loại căn hộ một tầng ba phòng ngủ một phòng khách, Nhan Tịch chỉ mướn hai phòng, phòng bếp cùng phòng tắm đều ở bên này. Nói trắng ra, căn phòng sát vách chỉ là phòng ngủ.

Cậu thanh niên đi vào phòng bếp, báo cáo tình hình, “Căn phòng cách vách có người!” Nói xong đi tới bên bếp ga, mở vung nồi ra, cầm đũa gắp một miếng thịt.

“Cẩn thận nóng! Quỷ tham ăn!” Nhan Tịch cưng chiều nói, “Sao không nghe thấy chủ nhà nói có người thuê căn phòng cách vách nhỉ? Không biết có phải dùng chung phòng bếp và phòng tắm không? Thật phiền toái!” Nhan Tịch lẩm bẩm.

“Nhừ rồi! Không cần hầm nữa đâu!” Cậu thanh niên nói, “Để em đi xem là nam hay nữ!” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Khoan đã! Đừng đi!”

Nhan Tịch kéo cậu lại, vội vàng nói. Đúng lúc này chỗ cánh cửa kia liền vang lên tiếng gõ.

Nhan Tịch và Húc Dương thoáng sửng sốt, sau đó cùng đi ra ngoài phòng khách, Húc Dương đi trước, mở cửa ra.

Quần jean xanh mài trắng, áo đen ôm sát người, Lục Khải Chính đầu đầy mồ hôi đứng ở trước cửa, hai tay đầy bụi bặm, trên người hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ không bằng nhau, nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn đầy đặn……

Nhan Tịch sững sờ, không sao ngờ được Lục Khải Chính sẽ xuất hiện ở đây.

“Này, anh mới chuyển tới đây à?” Húc Dương nhiệt tình cười hỏi, nghĩ thầm cơ bắp của người đàn ông này thật tuyệt, sao anh ta rèn luyện được như vậy?

Lục Khải Chính híp mắt, khóe miệng giương cao, quan sát thằng nhóc hơi thấp hơn anh trước mặt, hình ảnh cậu ta để trần nửa người trên đứng cạnh cô khiến anh không vui, nhìn qua Nhan Tịch, vẻ mặt lạnh lung kia như là không biết anh vậy.

“Phải.” Lục Khải Chính nhàn nhạt trả lời, thử dò xét phản ứng của Nhan Tịch.

“Chào anh, tôi tên là…”

“Húc Dương, nhanh đi coi nồi canh được chưa!” Nhan Tịch vội vàng ngắt lời Húc Dương.

“Tiểu thư à, cô đâu có nấu canh” Húc Dương đi được hai bước, vội vàng dừng lại, nói.

Tiểu thư ? Thằng nhóc này sao lại gọi cô là tiểu thư? Lục Khải Chính cau mày, thầm nghĩ. Nhưng mà phản ứng này của Nhan Tịch khiến anh rất vui mừng, xem ra nhìn thấy anh trong lòng cô rốt cuộc vẫn không bình tĩnh được! Bất kể như thế nào, Lục Khải Chính cho là chỉ cần cô không coi anh là người xa lạ thì anh vẫn có hi vọng!

Nhan Tịch ảo não cau mày, “ Chào anh, tôi tên là Nhan Tịch, anh ấy là Húc Dương!” Nhan Tịch nở nụ cười xa cách, coi anh như người xa lạ, chào hỏi anh. Cô không muốn để cho em trai mình biết chuyện tình cảm của cô với Lục Khải Chính, nếu để mẹ cô biết được sẽ kia càng bết bát hơn.

Càng ảo não hơn là Lục Khải Chính lại đến sống ở nơi này, anh ta không cần đi làm sao? Từ Thủ Đô chạy tới Tô Thành làm gì?

Thực sự xem anh như người lạ? Được lắm! Khóe miệng Lục Khải Chính giương cao nụ cười, trong lòng tức giận đến muốn bóp chết cô! Anh chìa bàn tay bám đầy bụi bặm ra, nắm lấy tay cô, Nhan Tịch bất ngờ không kịp né tránh, “Chào cô, tôi là Lục Khải Chính!” Anh hồ hởi nói.

Dùng sức nắm chặt tay cô, không chịu buông ra.

Húc Dương nhìn người đàn ông xa lạ nắm tay chị gái mình, trong lòng liền có chút đề phòng, đang định lên tiếng, đã thấy người đàn ông kia buông tay chị mình ra, “Anh ấy là bạn trai tôi!” Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính lớn tiếng nói, giới thiệu người bên cạnh.

Bạn trai?

Lục Khải Chính và Húc Dương đều sững sờ, lòng Lục Khải Chính trầm xuống, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn thằng nhóc cao lớn kia, thằng nhóc cười gật đầu với anh, nếu chị gái cậu đã nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó, cậu phối hợp.

Lục Khải Chính trấn định gật đầu, “Chào anh! Sau này tôi có thể dùng phòng vệ sinh và phòng bếp chứ? Chủ cho thuê nói nơi này cái gì cũng có!” Lục Khải Chính bắt đầu nói tới quyền lợi của mình, trong lòng lại đang tức muốn chết!

Đồ cáo già! Nhan Tịch mắng trong lòng, rất muốn vạch trần anh trước mặt em trai mình, đuổi anh mau cút đi! Nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười cười, “Dĩ nhiên là được. Có điều xoong nồi, chén bát, muỗng, chậu trong bếp là chúng tôi mua, anh nếu muốn nấu cơm phải tự đi mua, tiền ga thì mỗi bên một nửa!” Nhan Tịch thẳng thắn nói.

Con nhóc chết tiệt này!

Lục Khải Chính mắng trong lòng, thật muốn bỏ cuộc.

“Được!” Lục Khải Chính anh là ai cơ chứ? Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được! Lục Khải Chính lớn tiếng nói, đè nén do dự trong lòng.

“Húc Dương, anh dẫn anh ấy đi xem xung quanh đi, em đi nấu cơm.”, Nhan Tịch tự nhiên nói, xong liền đi vào trong bếp.

“Được.” Nhan Húc Dương không hiểu chuyện gì, mở miệng đáp ứng, sau đó dẫn Lục Khải Chính tới phòng vệ sinh.

Lục Khải Chính nhân cơ hội này nhìn khắp nơi một lượt, phát hiện bên này có hai căn phòng, chắc là bọn họ mỗi người một phòng,

“Hai người quen nhau qua xem mặt à?” Lục Khải Chính rửa tay sạch sẽ, lấy thuốc lá ra, chìa ra trước mặt Húc Dương, hỏi.

“Hả? À, đúng vậy.” Mặt Nhan Húc Dương đen thui, “Tôi không hút thuốc”, lại nói.

Vậy chắc là quen biết nhau lúc đầu năm rồi. Còn không hút thuốc lá nữa, cô quả thật muốn tìm một người đàn ông sạch sẽ đơn thuần, trong lòng Lục Khải Chính nhức nhối nghĩ, đi vào phòng bếp.

“Húc Dương, anh ta đi rồi sao?” Nhan Tịch đang quay lưng về phía cửa xào rau, nghe tiếng bước chân liền hỏi.

“A, thơm quá!” Lục Khải Chính đi vào, cười xấu xa lớn tiếng nói. Nhan Tịch nghe thấy tiếng nói của anh sống lưng cứng đờ, không ngờ anh ta vẫn còn ở đây, trong lòng co rút.

Nhan Tịch xoay người lại, vẻ mặt phòng bị nhìn anh chằm chằm, “Lục Khải Chính, anh muốn thế nào?”

“Anh muốn theo đuổi em”

“Tôi đã có bạn trai rồi.” Nhan Tịch bước tới gần, thấp giọng nói với anh, thật may em trai cô không đi vào đây.

“Vậy thì sao?” Lục Khải Chính cười xấu xa nói, bàn tay càn rỡ vuốt ve gò má của cô, Nhan Tịch vội vàng lùi lại, giơ cái muôi trong tay lên tỏ vẻ phòng bị. Lúc này, thấy em trai đi vào, cô vội vàng để cái muôi xuống, quay người lại, ra vẻ tự nhiên xào rau như cũ.

Lục Khải Chính thấy bạn trai nhỏ của cô đi vào, cũng tự nhiên cười nói, “Những chén bát này đều là của hai người mua sao?” Mở tủ bát ra, anh dò hỏi.

“Đúng vậy!” Nhan Tịch lớn tiếng nói, Lục Khải Chính gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau, liền đi ra ngoài.

“Chị! Sao lại nói như vậy?”

“Em ngốc quá, không nói như vậy, nhỡ gã đàn ông kia chính là người xấu, để ý đến chị thì sao?” Nhan Tịch vội vàng giải thích, “Lau bàn chuẩn bị ăn cơm thôi. Sau này ở trước mặt anh ta, em liệu mà diễn đàng hoàng cho chị!”

“Người đàn ông kia không tệ mà” Nhan Húc Dương vừa nói, vừa thong dong ra khỏi phòng bếp.

“……….” Nhan Tịch hiểu ý em trai, cả nhà bọ họ đang xuất toàn lực giúp cô tìm bạn trai, cô cười chua xót.

Lúc ăn cơm, dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe thấy tiếng động nào ở bên cách vách, Nhan Tịch nghĩ thầm có lẽ anh đi ra ngoài rồi.

“Chị, em đi chơi bóng nhé!” Cơm nước xong, Nhan Húc Dương mặc bộ đồ chơi bóng, cầm một trái bóng đi ra ngoài cửa, nói với Nhan Tịch đang dọn dẹp, “Nhớ về sớm đấy!” Nhan Tịch còn đang dặn dò, em trai cô đã ra khỏi cửa.

Nhan Tịch dọn dẹp bàn ăn xong thì cánh cửa giữa phòng chợt bị đẩy ra, Lục Khải Chính cầm một cái túi lớn đi vào. Nhan Tịch đề phòng nhìn anh, Lục Khải Chính phát hiện chỉ có mình cô, liền cười cười.

“Lục Khải Chính! Anh có thể tha cho tôi không?” Nhan Tịch mở miệng trước, nhìn anh chằm chằm, tức giận gầm nhẹ, khan lau trong tay cũng bị cô tức giận ném xuống!

Lục Khải Chính đi tới gần cô, Nhan Tịch liên tục lùi về phía sau, thân thể ngã ngồi trên ghế salon, Lục Khải Chính lấn tới trước, vây cô giữa thân thể anh và ghế salon, “Không!” Anh lạnh lùng nói, đôi môi nóng bỏng sắp chạm lên môi cô!

“Đồ khốn khiếp! Anh còn muốn hại tôi thành thế nào nữa…ưhm…” Lời nói còn chưa dứt môi đã bị anh chặn lại. Lục Khải Chính hung hăng hôn cô, là trừng phạt, cũng là phát tiết nỗi nhớ nhung mấy ngày qua! Nhan Tịch giống như bị hút vào bên trong, trợn to mắt ướt, tay đưa lên để lên lồng ngực nóng rực của anh.

“A!” Cắn mạnh lên môi anh một cái anh mới buông cô ra.

“Ngày trước làm liên lụy đến em, anh không cố ý! Lúc đó anh là gián điệp! Đó là điều bất đắc dĩ của anh!” Vẻ mặt Lục Khải Chính tràn đầy bi thương, nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói.

Nhan Tịch cười cười, “Anh vẫn không hiểu sao, quan trọng là tôi không yêu anh! Anh cần gì phải cố sống cố chết dây dưa, bám lấy tôi như vậy?” Nhan Tịch nối cáu, nói lời trái với lương tâm.

Lời nói tàn nhẫn này khiến trái tim anh tổn thương sâu sắc! Trái tim Lục Khải Chính như ngừng đập, thiếu chút nữa bỏ chạy trối chết, nhưng, chỉ là thoáng qua, anh lại tà tà cười, nhìn cô, “Anh không tin!” Nói xong, liền cầm chiếc túi đi vào phòng vệ sinh.

“Anh làm gì thế?” Nhan Tịch lập tức đuổi theo, đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn anh xếp đồ dùng cá nhân lên kệ, mới hiểu ra được, sau này anh muốn dùng nhà vệ sinh này.

“Chừng nào anh đi? Anh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tôi và bạn trai tôi đó!” Đồ mặt dày! Nhan Tịch mắng trong long. Lục Khải Chính vừa treo khăn mặt và xếp cốc lên kệ vừa nói, “Theo đuổi được em mới thôi!” Lục Khải Chính mặt dày nói!

“………”

“Còn cơm không? Anh chưa ăn cơm tối.” Ra khỏi phòng vệ sinh, Lục Khải Chính cất giọng hỏi.

Nhan Tịch không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lục Khải Chính cười cười, tự mình đi vào bếp, tự nhiên như ở nhà, ăn cơm thừa đồ ăn thừa nhà cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau