Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 285: Ngoại truyện phần 1 - Chương 18: Quấy nhiễu

Từng chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch cũng dần dần được phơi bày, đồng thời, từng vết sẹo nông sâu không đều cũng dần xuất hiện trước mắt, những vết sẹo kia nhìn thấy mà khiến người ta giật mình, lòng của Nhan Tịch giống như là bị búa nện mạnh xuống, đau đớn vô cùng.

Những vết sẹo này là từ vụ nổ lần trước sao? Cô thầm nghĩ, lỗ mũi cay xè khó chịu. Không sao tưởng tượng được anh đã thoát ra khỏi vụ nổ đó như thế nào, cảnh tượng như vậy có lẽ chỉ được nhìn thấy trong những cảnh cướp trên TVB(*), giờ phút này, nhìn Lục Khải Chính nằm trên giường, giống như thấy được một người anh hùng anh dũng can đảm.

(*)Television Broadcasts Limited (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát sóng Truyền hình), thường được gọi là TVB, là đài truyền hình thương mại thứ 2 tại Hồng Kông.

Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên những sẹo trên lồng ngực rắn chắc của anh, lưu luyến trên vết sẹo lớn nhàn nhạt có hình con rết. Nghĩ kĩ lại thực ra anh cũng rất khổ tâm, nằm vùng lâu như vậy, xâm nhập vào hang ổ của Long Đàm, nhất định là chịu không ít khổ cực.

Hít sâu một hơi, xả hết buồn bực tích tụ trong ngực ra ngoài.

“Nóng!” Cơ thể nóng bức khó chịu, Lục Khải Chính hơi lắc đầu nói, lại kéo vạt áo ra, Nhan Tịch nâng cánh tay của anh lên, cởi cúc áo sơ mi ra, Lục Khải Chính phối hợp nâng cơ thể lên, vung tay giật áo sơ mi, buồn bực ném xuống đất.

Nhan Tịch nhìn động tác trẻ con của anh mím môi cười cười, không ngờ một đấng mày râu như anh lại có một mặt ‘đáng yêu’ như vậy! Lục Khải Chính để trần nửa người trên, chân dài còn đạp chăn ra, “Đừng đạp chăn! Cẩn thận lại cảm lạnh!” Nhan Tịch tức giận nói, ai ngờ tay của anh lại đang kéo dây lưng quần jean....

“Quần cũng cởi ra.” Lục Khải Chính lầu bầu nói, toàn thân nóng bức vô cùng, nhiệt độ tích tụ trong người lại không thoát ra được khiến anh cảm thấy rất khó chịu!

“....” Nhan Tịch nhìn anh đang kéo dây lưng ra, thoáng im lặng, “Tôi giúp anh!” Cô đỏ mặt nói, rồi lại nghĩ, sao mình phải đỏ mặt cơ chứ.... Nhưng, khi cởi dây lưng, kéo quần anh ra, nhìn phần hông của anh máu toàn thân cô như chảy ngược lại, mặt nóng như lửa đốt, trái tim càng đập dữ dội hơn, như muốn bắn ra khỏi cổ họng.

Nhan Tịch, mày đúng là sắc nữ!

Nhắm mắt lại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp thầm mắng chính mình, vội vàng dùng sức kéo quần jeans của anh xuống, cũng cởi luôn cả đôi ủng da ngắn màu đen của anh ra. Chỉ chốc lát sau, trên người Lục Khải Chính chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt màu đen, Nhan Tịch vội vàng đắp chăn lên cho anh, thế nhưng anh lại buồn bực kéo ra, “Nóng.” Anh lầu bầu kháng nghị, thậm chí một tay còn gạt nốt cái quần cuối cùng sót lại trên người xuống.

“A.” Nhan Tịch liền vội vàng xoay người, né tránh nhìn xuống nơi đó của anh, trong lòng co rút, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm đó, hai người đàn ông kia....

Sắc mặt chuyển từ tái xanh đến trắng bệch, không, Lục Khải Chính không phải là bọn chúng! Nhan Tịch thầm khuyên nhủ mình, không hiểu tại sao mình lại từ xấu hổ chuyển thành sợ hãi! Cô ép mình xoay người, nhìn thẳng vào anh, đầu óc ong ong từ từ an tĩnh lại, cũng giống như cô đang thích ứng sự tồn tại của nó.

Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt Lục Khải Chính, muốn loại bỏ gương mặt của hai tên đàn ông kia.

“Nhan Tịch… Tịch.” Lục Khải Chính lầm bầm hô, lúc thì gọi tên cô, lúc thì gọi nhũ danh của cô, tự nhiên thân thiết như vậy làm lòng Nhan Tịch dần bình tĩnh lại, cô tiến tới gần, ngồi xuống mép giường, tay của anh chủ động tìm đến nắm lấy tay của cô, rất dùng sức, lòng bàn tay nóng đến nỗi nóng cả người nhưng không có một chút mồ hôi nào.

Sốt cao như vậy phải toát mồ hôi mới giải nhiệt được, cô dùng bàn tay để không còn lại kéo chăn lên, “Không đắp!” Lục Khải Chính híp mắt, đôi môi khô khốc giật giật, mày rậm híu lại, kiên quyết nói.

“....” Gã đàn ông thối này sao lại giống như đứa trẻ ba tuổi vậy! Nhan Tịch tức giận trong lòng, “Không đắp không ra mồ hôi, làm sao khỏi bệnh được? Mau đắp lên cho tôi!” Cô tức giận lớn tiếng nói, giãy ra khỏi tay anh, kéo chăn đắp lên cho anh.

Lục Khải Chính vẫn còn giãy giụa, Nhan Tịch quỳ người xuống dùng sức đè lưng anh lại, “Ngoan nào!” Cô như đang dạy dỗ một đứa trẻ.

Lục Khải Chính cau mày cũng không dám nữa phản kháng nữa “Anh nóng.... Khó chịu quá....”

Nhan Tịch bất đắc dĩ cười cười, khóe miệng mang theo vẻ cưng chiều, người đàn ông này...

“Cố chịu một chút!” Cô nói xong, đứng lên, ra khỏi phòng của anh, “Đừng đi…” Lục Khải Chính nằm trên giường cảm giác được cô rời đi, vội vàng hô lên.

Lát sau Nhan Tịch lại đi vào, bưng theo một chậu nước ấm, vắt khăn nóng đặt trên trán anh, lúc đang định rời đi, Lục Khải Chính liền bắt cô tay lại, “A...!” Cô thiếu chút nữa bị anh kéo lên trên giường, nằm trong ngực của anh.

“Anh buông tôi ra… Tôi đi rót nước nóng cho anh uống.”

“Không muốn… Ngủ!” Anh tức giận cau mày nói, kéo cô lên giường, nửa người Nhan Tịch nằm trên giường, chân không chạm đất, “Lục Khải Chính! Anh...” Đã bị sốt còn có hơi sức quấy nhiễu như vậy!

Lục Khải Chính không ngừng dùng sức kéo cô lên giường, cô áp sát vào ngực của anh như vậy khiến anh có loại cảm giác an lòng.

“Ưmh.” Cằm của cô bị ép, miệng đụng phải anh, hơi đau một chút, Nhan Tịch vội ngẩng đầu lên, ót lại bị anh giữ chặt, dùng sức đè xuống, anh hôn cô....

Nhan Tịch bởi vì hành động của anh mà đầu óc ầm ầm nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tim đập mãnh liệt, trong trí nhớ cô, số lần anh hôn cô cũng chỉ hai, ba lần. Cô cứng người, tim đập nhanh vô cùng.

Lục Khải Chính hôn cô, giống như sinh ra cảm giác, ôm cô, lật người một cái. đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g

“Ưmh… Không…” Nhan Tịch bị cử động của anh làm kinh sợ, không ngờ anh sốt cao như vậy lại giống như dã thú bộc phát thú tính, tim Nhan Tịch đập loạn nhịp, lại khiếp sợ, lại không tránh khỏi sự kích tình của anh. Toàn thân cô nóng lên, mềm nhũn, giống như là bị hòa tan, hình như là bản năng, cho dù đầu óc có chút hỗn độn, lại chẳng hề ngăn cản thú tính bộc phát của anh.

“Không!” Cô kinh sợ tỉnh táo lại, bắt lấy tay anh! Cô kinh hoảng hô lên, giữa hai chân đau đớn như bị xé rách, cô nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn, cô lại lâm vào trong cơn ác mộng đáng sợ kia!

“Cho anh… Nóng.” Lục Khải Chính kiềm chế sắc dục, khàn khàn giọng van xin bên tai cô, dục vọng nhẫn nại quá lâu hòa lẫn với lửa nóng trong cơ thể đang không ngừng thiêu đốt anh anh, bảo anh sao có thể không khó chịu?

“Đừng! Lục Khải Chính, không được.” Nhan Tịch hoảng hốt nói, thân thể không ngừng la hét bài xích sự đụng chạm của anh, trong lòng cũng vậy. Cô không cho phép mình phóng túng lần nữa.

Chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, hai tay chống trước ngực anh đẩy ra, Lục Khải Chính đâu có chịu buông cô ra, không ngừng ma sát, hôn cô như con thú hoang....

Nước mắt của cô làm anh tỉnh táo đôi chút, không còn dám vọng động nữa, nhưng vẫn chống đỡ ở giữa chân của cô, cọ sát....

“A.....” Anh gầm nhẹ một tiếng, Nhan Tịch chợt cảm thấy bắp đùi ấm áp, anh run rẩy ôm cô thật chặt, cô đã hiểu ra cái gì! Từng giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống làm cô nhẹ mỉm cười, rốt cuộc anh cũng chảy mồ hôi, như vậy cơn sốt sẽ nhanh chóng lui đi.

Sau khi được thỏa mãn, Lục Khải Chính vẫn đè lên cô, Nhan Tịch cố hết sức đẩy anh ra, đỏ mặt nhìn dịch thể trên đùi, cô xuống giường, đắp chăn cho anh.

Sau khi rửa sạch những vết bẩn trên người, trở lại phòng ngủ, Lục Khải Chính lại sợ lạnh, lần nữa lôi cô lên giường, ôm vào trong ngực, Nhan Tịch dở khóc dở cười, nhưng vẫn để mặc cho anh ôm, đắp chăn, dụ dỗ anh ngủ. Dần dần, anh bắt đầu đổ lượng mồ hôi lớn, ngủ thật say, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, bất tri bất giác ngủ ở anh trong ngực.

***

Lục Khải Chính bị tiếng động bên cạnh đánh thức, chỉ thấy Nhan Tịch mặc đồ ngủ đang lặng lẽ xuống giường, anh lập tức đưa tay kéo cô lại.

“A.” Cô không ngờ anh đã tỉnh lại, vốn định len lén rời đi, xem như chưa xảy ra chuyện gì.

“Vội vã xuống giường như vậy làm gì?” Lục Khải Chính nói chuyện bằng giọng nói lười biếng, nhỏ giọng nói ra.

“Tôi... Tôi đi làm cơm! Còn phải đi làm nữa!” Nhan Tịch vội vàng nói, mặc dù chưa xảy ra cái gì với anh, nhưng ngủ cả đêm với anh như vậy cũng vẫn rất ngượng! Hơn nữa, tối hôm qua anh còn....

Lục Khải Chính nhếch môi cười cười, nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua, “Tối hôm qua.... Anh với em....”

“Không xảy ra chuyện gì hết!” Nhan Tịch vội vàng giải thích, chỉ sợ ý thức của anh mơ hồ sẽ hiểu lầm cái gì. .

“Vậy sao anh lại nhớ anh đã trải qua đoạn cao trào rồi.” Lục Khải Chính nói xong, đứng dậy, một tay kéo cô vào trong ngực, hai chân cô chạm đất, nửa người nằm ở trong lòng anh.

“....” Lời nói trắng trợn như vậy làm cô im lặng, không ngờ anh xổ toẹt ra như vậy, nhìn cơ ngực to lớn của anh, gương mặt cười tà mị mê người mà nguy hiểm, “Tóm lại, tối hôm qua anh chưa tiến vào…vào trong cơ thể tôi!” Nhan Tịch tức giận rống lên, mặt càng thêm đỏ!

Lục Khải Chính nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa giận của cô, cảm thấy vô cùng thú vị, “Nhan Tịch tiểu thư đừng nóng giận, tối hôm qua anh phát sốt, có thể không tìm được cửa của em, không thể thỏa mãn em, bây giờ anh sẽ...” Vẻ mặt Lục Khải Chính vô lại, cười ranh rồi nói.

“Lục Khải Chính! Anh là đồ không biết xấu hổ!” Hiểu ý trong lời nói của anh, Nhan Tịch giùng giằng nhảy lên, đứng ở bên giường rống to với anh!

Trên khuôn mặt tà mị của Lục Khải Chính nhuộm nụ cười xấu xa, giống như đang nói với cô, anh chính là không biết xấu hổ, thế thì sao nào?

“.....” Nhan Tịch im lặng, hung tợn trừng mắt liếc anh một cái, sau đó chạy ra khỏi phòng, nặng nề đóng sầm cửa lại.

Lục Khải Chính hướng cánh cửa, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn.... Anh không hề quên tối hôm qua cô đã chăm sóc và lo lắng cho anh như thế nào, lúc cô gọi anh ăn cơm, anh đang trong phòng mượn rượu giải sầu, hút thuốc, hờn dỗi tức giận với cô, đến lúc định đi ra ngoài ăn cơm thì phát hiện ra mình lại sốt cao.

Anh biết, cô vẫn còn yêu anh, không phải là không còn cảm giác với anh, chỉ là trong lòng cô còn có bóng ma....

Lục Khải Chính lật người xuống giường, đi vào phòng tắm, rửa đi lớp mồ hôi dính dính trên người, lúc anh từ phòng tắm đi ra đã thấy Nhan Tịch một tay cầm túi, một tay cầm một hộp cơm, vội vã chạy ra cửa.

“Đứng lại!”

“Ầm!”

Tiếng nói của anh vừa dứt thì tiếng đóng cửa cũng liền vang lên, Lục Khải Chính tức giận thiếu chút nữa đuổi theo cô, trong lòng buồn bực sao cô phải đi vội vã như vậy làm gì, anh cau mày, suy tư, rồi nhanh chân bước ra ban công.

Liền thấy Nhan Tịch vội vàng lên chiếc xe Cadillac màu bạc....

Lục Khải Chính tức giận vò tóc tóc, gầm nhẹ một tiếng! Trong lòng cảm thấy thất bại, chẳng lẽ cô thật muốn cắt đứt tình cảm với anh, tiếp nhận người đàn ông khác?

Tự tôn đàn ông của Lục Khải Chính bị làm nhục nghiêm trọng, trái tim cũng vô cùng đau nhức, chỉ sợ Nhan Tịch không chịu tiếp nhận anh lần nữa! Sau khi bình tĩnh trở lại, ăn mặc chỉnh tề, đi vào phòng bếp, anh phát hiện cô vẫn còn giữ lại một phần bữa ăn sáng cho anh, giống như là đứa bé lấy được kẹo, tâm tình liền tốt lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau