Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 288: Ngoại truyện phần 1 - Chương 21: Dạy bảo

Từ một người quen được nuông chiều, kể từ sau khi cha qua đời, cô chỉ có thể lệ thuộc vào chính bản thân mình. Nhan Tịch nhắm hai mắt lại, rúc vào trong ngực Lục Khải Chính, vô cùng cảm động trước những lời nói của anh. Nhưng cảm động thì cảm động, thực tế vẫn là thực tế, “Tôi mệt mỏi, muốn ngủ…” Phát tiết hết bực dọc trong người, cô đã sức cùng lực kiệt rồi, mệt mói nói.

Lục Khải Chính nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, liền đặt cô nằm xuống giường, cũng không ép hỏi cô về chuyện của Kha Thần, cả chuyện cô về nhà xem mắt nữa. Đặt Nhan Tịch nằm xuống giường, Lục Khải Chính chu đáo đắp chăn cho cô, Nhan Tịch nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay anh còn vỗ vỗ lên chăn mấy cái, chăn ôm khít lấy người, loại cảm giác đó thật ấm áp, giống như lúc mẹ đắp chăn cho cô vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, cả người dần dần thả lỏng, thư thái. Lục Khải Chính nhẹ mỉm cười, đi ra khỏi phòng của cô.

Anh gọi mấy cuộc điện thoại về Thủ Đô, sau đó gọi một cuộc về ẹ mình, “Lục phu nhân, nếu bà muốn có người đưa ma lúc lâm chung thì bớt làm những chuyện không vẻ vang gì để cho người khác thấy được cái đuôi của mình nữa!” Lục Khải Chính vừa giễu cợt vừa nhục nhã hừ lạnh nói, trên mặt cũng lóe lên sự bất đắc dĩ, suy cho cùng anh nói những lời như này thật sự rất bất kính.

Nhưng cha mẹ anh chưa từng cho anh và Khải Lâm cảm nhận được tình cảm thân thiết quan tâm của người làm cha làm mẹ. Đối với bọn họ, chẳng những muốn sự nghiệp của anh em hai người thành công để làm Lục gia rạng danh, mà ngay cả hôn nhân của bọn anh cũng phải giúp cũng cố quyền thế của Lục gia!

“Lục Khải Chính! Mày…!” Chu Tú Lan nghe thấy con trai nói những lời ác độc như vậy, tức giận đến mức sắc mặt chuyển sang màu gan heo, thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại đi!

“Tôi cảnh cáo trước, không tin cứ thử xem, Lục Khải Chính tôi dù không có các người che chở, thì vẫn có chỗ đứng trong xã hội!” Lục Khải Chính lại nói, trên thực tế, lúc làm gián điệp, ra biển buôn bán anh là tay trắng lập nghiệp, không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào trong tổ chức, ba năm đã đủ để chứng minh năng lực của hắn!

“Mày…!” Ý nghĩa trong lời nói này của Lục Khải Chính rất rõ ràng, nếu như bọn họ còn cản trở hôn nhân của anh, anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ! Lòng Chu Tú Lan chợt hoảng hốt, tính khí này của Lục Khải Chính không phải bà không biết.

“Được rồi! Nghỉ ngơi sớm một chút đi, cũng nói lại với ông cụ, tuổi đã lớn rồi, mắt cũng phải sáng ra mới phải.” Lục Khải Chính lại châm chọc, sau đó cúp điện thoại.

Lục Khải Chính gọi điện châm chọc xong, không về phòng của mình mà đi thẳng vào phòng ngủ của Nhan Tịch. Trong bóng tối, Nhan Tịch nhìn thấy được anh đi vào, vội vàng mở miệng đuổi đi, “Anh còn vào đây làm gì?”.

Anh không trả lời, tìm tới giường cô, tự nhiên ngồi xuống, sau đó lật người nằm xuống, “Không được phản kháng, nếu không anh sẽ ăn luôn em đó!” Lục Khải Chính hừ lạnh nói, kéo chăn, bá đạo chui vào, một tay kéo thân thể của cô vào trong ngực.

“Anh!” Tức đến nói không ra lời, cô bị anh ôm vào trong ngực, mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh lấn áp đi mùi hương vốn có, bàn tay to của anh phủ lên ót của cô, cảm giác này vô cùng quen thuôc, “Anh quay lưng lại ngủ đi”.

Nhan Tịch đột nhiên nhỏ giọng nói.

“Hả?” Lục Khải Chính kinh ngạc, nghi hoặc nói.

“Mời anh quay lưng lại.” Nhan Tịch lại nói, Lục Khải Chính chuyển động thân thể, thân hình cao lớn đưa lưng về phía cô, anh không có mặc áo ngủ chỉ mặc một cái quần lót, thân thể Nhan Tịch đụng vào lưng anh, một tay ôm chặt hông của anh, trán dán lên tấm lưng dày rộng của anh, nhắm mắt lại, một cảm giác an toàn khiến lòng cô dần dần yên ổn.

Lục Khải Chính cảm nhận được cô ở phía sau ôm lấy mình, đầu dán lên lưng của mình, tay vòng qua eo mình, một cảm giác ấm áp liền dâng lên trong lòng. Nhìn từ góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của cảm giác thiếu sự an toàn, nghĩ đến đây, lòng Lục Khải Chính chợt co rút.

Hắn đang định xoay người, “Anh đừng cử động.” Nhan Tịch cau mày tức giận nói, nhưng Lục Khải Chính đã xoay người, Nhan Tịch tức giận cũng xoay người, đưa lưng về phía anh. Lục Khải Chính vội vàng ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay cứng chắc ôm thật chặt lấy hông cô, lồng ngực ấm áp dán chặt phía sau lưng cô, chân củaanh cũng đè ở trên đùi cô.

Lồng ngực nở nang vững chắc của anh dán chặt lưng cô, vững chắc là thế, giống như một chiếc thuyền tranh cô độc giấu mình an toàn trong cảng tránh gió....

“Ngủ đi.” Anh muốn cô từ từ tín nhiệm mình, lệ thuộc vào mình, không muốn thấy cô chịu đựng một mình nữa. Lục Khải Chính cũng không sao hiểu được tại sao mình lại yêu một người đến vậy, là do bắt đầu từ sự thương cảm cùng quan tâm, hay là thứ gì khác? Anh không biết nữa, chỉ biết rằng trong lúc anh đang phải chịu áp lực nặng nề nhất, cô ở bên anh, giúp đỡ anh, cho anh một bát mì, nói với anh một lời quan tâm…

Nhan Tịch cũng không nói thêm gì nữa, trái tim dần thả lỏng, lúc nhắm mắt lại có thứ gì đó rơi ướt át rơi xuống từ khóe mắt. Cô đã từng nghĩ đến tương lai của mình, ra ngoài làm việc mấy năm rồi trở về quê, tìm một người yêu rồi kết hôn, cứ như vậy sống đến hết đời, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện gặp một người đàn ông như Lục Khải Chính, nhưng không ngờ....

Cô biết bản thân không thể nào tiếp nhận được Lục Khải Chính, càng không có cách nào tiếp nhận người đàn ông nào khác, nhưng cô lại không muốn làm người nhà lo lắng. Lúc Tết cô về nhà đã từng thỏa hiệp một lần, cô cứ ngỡ rằng không có tình yêu hai người vẫn có thể ở cùng nhau, từ từ bồi đắp, có điều, cô đã đánh giá thấp tình cảm của mình đối với Lục Khải Chính, khi đối mặt với những người đàn ông xa lạ kia ,cô lại bài xích bọn họ, bao gồm cả anh lính Lục Khải kia. Một người đàn ông thật thà đàng hoàng như vậy, cô lại chỉ có thể làm bạn bè bình thường với anh mà thôi. Khi đó, trong lòng cô cũng đang lo lắng cho an nguy của Lục Khải Chính, lo lắng anh vẫn còn mê man bất tỉnh. Có trời mới biết, khi anh tỉnh lại gọi điện thoại cho cô, nghe được giọng nói đã lâu chưa được nghe thấy ấy trong lòng cô kích động đến thế nào, cô cứ nghĩ anh cũng chỉ lợi dụng mình thôi, người anh yêu nhất vẫn là Lăng Bắc Sam, không ngờ...

Sau đó Lăng Bắc Sam và mẹ anh tìm đến chỗ cô, đem chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô dập tắt toàn bộ, khi đó cô nghĩ, chỉ cần Lục Khải Chính bình an là được rồi, dù sao cô cũng không thể đi chung đường với anh được, nhưng trong lòng không sao thoải mái được.

Nhan Tịch im lặng nghĩ tới đó, trong lòng lại như bị xe lu mạnh mẽ nghiến qua, đâu đến tê tâm liệt phế....

Lục Khải Chính cũng không ngủ, cảm nhận được thân thể của cô dần dần được anh làm ấm lên, cũng biết cô cũng chưa ngủ, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, muốn an ủi cô, bàn tay không nhịn được lại không đứng đắn đặt lên trước ngực của cô, bao lại....

“Đừng!” Nhan Tịch đưa tay bắt tay anh lại, nhỏ giọng kháng nghị, trái tim ấm áp, thân thể khẽ run lên.

“Nhỏ quá!” Lục Khải Chính không nhúc nhích, bàn tay vẫn bao trước ngực cô, nói nhỏ, không riêng gì cô ngực nhỏ lại, cả người cô cũng gầy đi rất nhiều, trong lòng Lục Khải Chính hết sức không hài lòng! Lúc mới quen cô, sờ lên thân thể cô vẫn còn cảm thấy được có chút thịt.

“....” Lại nữa! Mới vừa rồi còn cảm thấy anh rất bi thương, bây giờ đã lại không đứng đắn rồi. Nhan Tịch vì lời này của anh mà vô cùng xấu hổ, cũng may bàn tay của anh không có làm gì lộn xộn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bao lấy thôi. Đắm chìm trong cảm giác ấm áp xen lẫn chút ngọt ngào, cô nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ.

Lục Khải Chính lại không bình tĩnh được như vậy, đàn ông mà, nửa người dưới thường xuyên rục rịch ngóc đầu dậy, nhất là khi nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực chỉ có thể sờ mà không thể ăn!

Chịu đựng cảm giác trương cứng hành hạ, một lúc lâu sau anh mới ngủ được.

***

“A.” Nhan Tịch tỉnh lại, không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, nhìn căn phòng sáng sủa, không phải cô trễ giờ rồi đấy chứ. Cúi đầu, phát hiện đai áo ngủ của mình bị rớt xuống, hai vú lộ ra một nữa, bàn tay Lục Khải Chính đặt ở giữa hai chân mình....

“Mấy giờ rồi?” Nhan Tịch đẩy tay anh ra, trầm giọng hỏi.

“Hôm nay là thứ bảy mà!” Lục Khải Chính buồn bực nói, một tay kéo cô nằm xuống giường rồi vùi đầu vào người cô, cánh tay vòng qua ngực cô, chân dài cũng đè lên chân cô.

Nghe anh nói hôm nay là thứ bảy, Nhan Tịch mới nhớ ra, hôm nay quả thật là thứ bảy, căng thẳng trong lòng mới hạ xuống, nhìn Lục Khải Chính bá đạo chiếm lấy thân thể mình, vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc cô nên làm gì đây?

“Lục Khải Chính, anh không thể như vậy.” Nhan Tịch lấy cánh tay của hắn ra, nói, anh kiên quyết không chịu buông lỏng, còn trừng phạt bóp mấy cái, “Ồn!”

Lục Khải Chính không để ý tới cô, chôn đầu trên ngực cô, hít hà thỏa thích hơi thở trên người cô, vạ chính là ăn không chịu buông cô ra.

Lúc này, điện thoại di động của Nhan Tịch để trên bàn chợt vang lên, “Tôi đi nghe điện thoại!” Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, cô vô cùng căng thẳng, cô vẫn còn bị ám ánh bởi cuộc điện thoại uy hiếp hôm qua, vội vàng định đứng dậy, ai ngờ Lục Khải Chính đã đưa điện thoại cho cô!

Nhan Tịch nhìn thấy là tổng biên tập Kha Thần gọi tới, mới thở phào một cái, “Anh đừng làm loạn, để tôi nghe điện thoại!” Thấy Lục Khải Chính vẫn còn bá đạo chiếm lấy mình, Nhan Tịch tức giận, nhỏ giọng quát.

Lục Khải Chính không có phản ứng, Nhan Tịch định đứng lên, lại không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể nhanh chóng nhận điện thoại, “Tổng biên tập Kha, xin chào!”

Nghe thấy cô gọi gã Kha Thần kia, Lục Khải Chính vội vàng cảnh giác, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất, có điều vẫn không chút động đậy, cẩn thận nghe lén.

“Hôm nay tôi không có việc gì cả, có thời gian.” Nhan Tịch nói, Lục Khải Chính nghe thấy lời cô nói, biết là cô muốn ra ngoài với gã Kha Thần đó, bàn tay tức giận vê mấy cái, “Á.” Nhan Tịch cau mày, hít một hơi, tên khốn này!

Ai ngờ, Lục Khải Chính còn tệ hại hơn lật người, đè lên người cô, sau đó quấy rồi.

“Vâng, được.... A.... Lát nữa gặp! Tạm biệt.” Nhan Tịch cố chịu đựng cảm giác tê dại truyền từ ngực tới, nói xong, liền vội vã cúp điện thoại, sau đó tức giận nhìn tên đàn ông chết tiệt nào đó đang quấy loạn trên người cô tìm hoan.

Trên người anh chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt màu tối, thân thể màu đồng vạm vỡ khiến tim cô đập loạn nhịp.

“Lục Khải Chính! Tôi phải rời giường!” Vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại, cô thiếu chút nữa đã luống cuống, Nhan Tịch tức giận quát lên, nhưng Lục Khải Chính nào có chịu nghe cô nói, vừa hôn, vừa vê, suồng sã khắp nơi, làm loạn từng chỗ mẫn cảm trên người cô.

“.... Ưhm.....” Hai tay đưa lên túm lấy đầu anh, dùng sức đẩy ra, nhưng cho dù cô có dùng hết hơi sức, cũng không làm suy suyển được chút nào!

“Tôi trễ giờ rồi!” Nhan Tịch hét lớn, chỉ sợ mình lại bị anh mê hoặc.

“Hôm nay em không được phép ra ngoài! Chỉ được đi cùng với anh!” Lục Khải Chính rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn cô, bá đạo quát. Nhan Tịch bị anh quát liền kinh ngạc, trừng mắt nhìn khuôn mặt đen thui của anh.

“Tôi đã đồng ý với người ta rồi!” Nhan Tịch tức giận nói, chỉ thấy mặt Lục Khải Chính càng đen hơn!

“Nhan Tịch, xem ra anh phải dạy bảo em mới được.” Lục Khải Chính hung dữ nói nói, sau đó, bàn tay dùng sức, “Xoạt!” Quần ngủ của cô liền bị xé rách.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau