Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 293: Ngoại truyện phần 1 - Chương 26: Tạt nước lạnh

Nghe Nhan Tịch nói, Lục Khải Chính cười cười, anh cũng vì muốn tốt cho cô mới làm bộ muốn đuổi theo cô, để cô chạy thêm mấy bước nữa.

"Mới chạy một đoạn như vậy đã không chịu nổi rồi sao?” Lục Khải Chính đi lại gần, khẽ khom người, đứng bên cạnh, cất giọng hỏi, nhìn cô khó chịu thở đôc, anh cũng cau mày, cơ thể của cô còn yếu hơn so với anh tưởng nữa.

"Anh....” Cảm giác nóng bức và mệt mỏi dần dần biến mất, cổ họng cũng thoải mái hơn nhiều, Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính, hận nhưng không biết phải nói gì! Cô ghét nhất là chạy bộ, cô vốn hô hấp có chút khó khăn, chạy mấy trăm mét như vậy chính là muốn mạng cô mà.

"Anh cái gì mà anh. Về sau mỗi ngày đều phải chạy 2 tiếng đồng hồ, máy chạy bộ anh mua chính là để cho em đấy.” Lục Khải Chính dứt khoát nói, nâng cô dậy, rồi ôm hông cô dìu cô đi về phía tòa nhà chung cư.

"Không!’ Nhan Tịch kiên quyết phản bác, bắt cô chạy bộ? Chi bằng giết cô đi!

"Còn dám mạnh miệng? Nhìn lại em xem, mới chạy có mấy bước đã như sắp chết đến nơi rồi! Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn luyện tập cho anh. Đừng để đến thời điểm quan trọng lại ngất đi.” Lục Khải Chính quay đầu nhìn cô, vừa đi vừa nói, tuy là mang ý tốt nhưng giọng nói anh lại mang vẻ gian sảo cùng giễu cợt.

Lời của anh làm mặt Nhan Tịch nóng lên, "Em ngất đi lúc nào chứ!” Tên khốn kiếp này! Da mặt có cần phải dày thế không! Nhìn khóe môi đang nhếch lên của anh, cô trừng mắt, giống như một con mèo hoang muốn cào lên khuôn mặt kia vài vết cho bõ ghét.

"Còn không chịu thừa nhận? Vậy ai đó cứ đến lúc quan trọng là lại không ngừng kêu, nhẹ chút thôi, nhẹ chút thôi, không chịu được nữa.” Lục Khải Chính ôm lấy bả vai cô, cúi đầu, thì thầm bên tai cô. Lời nói mờ ám này của anh làm Nhan Tịch đỏ mặt, tim đập rộn ràng, "Lục Khải Chính! Anh là đồ lưu manh.” Nhan Tịch tức giận đẩy anh ra, quát.

Vung tay lên định đánh anh nhưng Lục Khải Chính đã nhanh chân chạy mất, cô liền đuổi theo, hai người giống như hai đứa trẻ, đuổi nhau chạy khắp đường phố.

***

Trước sự uy hiếp của Lục Khải Chính, Nhan Tịch bị ép mỗi ngày đều phải chạy máy 2 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng cô còn bị anh lôi ra sân thể dục ở trường tiểu học để chạy bộ, nhờ vậy mà cô từ chạy mấy bước đã thở hổn hển, trở thành mỗi ngày đều có thể kiên trì chạy hết 1000m.

Gần đây Kha Thần xuất ngoại, không cần nhờ cô diễn kịch cùng nữa. Mà sau đó Lục Khải Chính cũng không có hỏi han gì về quan hệ của cô với Kha Thần nữa, cô cũng không định giải thích.

Ban ngày, cô cùng em trai đi làm, Lục Khải Chính ở nhà, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm, nghiễm nhiên trở thành một bảo mẫu. Đến tối về nhà, lúc cô viết chương mới xong, anh sẽ lẻn vào phòng cô, nghỉ ngơi cùng cô.

Vì phòng ngừa phóng túng quá độ, Nhan Tịch chỉ cho ăn nhẹ chút đậu hũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị anh ăn sạch.

Cuộc sống gia đình của bọn họ cứ như vậy mà bình yên trôi qua.

Quốc Khánh được nghỉ 1 tuần, Nhan Tịch dự định sẽ về quê thăm ông bà mấy ngày, Lục Khải Chính muốn đi theo, Nhan Tịch không chịu, vì thế, hai người giận dỗi nhau suốt hai ngày liền.

"Đã chấp nhận ở bên anh rồi em còn băn khoăn chuyện gì nữa?"

"Lục Khải Chính! Bây giờ chúng ta qua lại với nhau nhưng không có nghĩa là em đồng ý lấy anh.” Ngày ấy, trong lúc hai người cãi vã, Nhan Tịch đã quát.

"Nếu đã không kết hôn vậy thì qua lại làm gì?” Lục Khải Chính giận dữ phản bác, lúc đầu anh đồng ý với cô như vậy là muốn cô cho anh một cơ hội, để anh có thể khiến cô từ từ chấp nhận anh, lệ thuộc vào anh, để rồi anh dần dần đi vào trái tim cô! Nhưng thật không ngờ đã qua nửa tháng cô vẫn còn giữ thái độ này với anh. Tiêu Khang – Diễn đàn ⊱ ✪Lê Quý Đôn

Hôm đó, Lục Khải Chính tức giận hét lên xong liền đi ra ngoài, thậm chí cả đêm không về ! Nhan Tịch cũng không đi tìm anh, cô cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để dẫn anh đi gặp người nhà cô, hay gặp gỡ gia đình anh, cô không có cách nào quên được bộ dạng khinh thường của mẹ anh dành cho cô!

Tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nhận ra tương lai của cô và Lục Khải Chính rất xa vời cũng lại rất rõ ràng.

Nếu như để tâm đến gia đình anh, thì tương lai quả thật sẽ rất xa vời.

Nếu như không quan tâm đến, thì mọi vấn đề đều trở nên vô cùng đơn giản. Bọn họ yêu nhau, đó là sự thật. Nhưng có thể không để ý đến người nhà anh được sao? Kết hôn không phải chuyện riêng của hai người, chưa kể đến Lục Khải Chính lại là người có thân phận đặc biệt.

Sáng sớm hôm sau, lúc Nhan Tịch rời giường, phát hiện ra tối qua Lục Khải Chính không về nhà, trong lòng thoáng trầm xuống, đi đến bên cửa sổ, cũng không nhìn thấy xe của anh ở lầu dưới. Tên khốn này, nếu dám đi lăng nhăng bên ngoài, cô sẽ lập tức đá anh ta.

Nhan Tịch hậm hực nghĩ trong lòng, mùi dấm chua bốc lên.

Cô không làm bữa sáng, mà đi gọi Nhan Húc Dương dậy, cô quyết định không về quê nữa mà giành một tuần này để ở bên Lục Khải Chính, tránh làm tổn thương anh. Đưa em trai ra bến tàu, trên xe buýt về nhà, cô gọi điện cho Lục Khải Chính thì máy anh lại tắt máy khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng.

Lắc đầu một cái, cô xuống xe ở gần viện Trung y lần trước, lần này không có Lục Khải Chính giúp đỡ, cô phải xếp hàng rất lâu mới được khám, lấy thuốc.... Đi qua đi lại, mất hơn nửa ngày. Bác sĩ nói, cô vẫn phải duy trì điều dưỡng và uống thuốc như cũ, còn nhắc nhở cô khoảng thời gian này nên hạn chế quan hệ, uống thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến em bé sau này.

Cho nên lúc đi mua đồ ở siêu thị, cô đỏ bừng cả mặt khi cầm hộp Durex đi thanh toán....

Về đến nhà, Lục Khải Chính vẫn chưa về nhà, cô cố tình đi qua phòng anh ngó xem, xác định anh không có ở nhà. Chẳng lẽ đã quay về Thủ Đô rồi? Nhưng tối hôm qua chat webcam với Úc Tử Duyệt không nghe thấy cô ấy nói gì cả.

Nhan Tịch rất ghét cảm giác lo được lo mất này, càng lúc càng thấy mình giống oán phụ trong khuê phòng vậy, không cho phép bản thân được nghĩ đến Lục Khải Chính nữa, chuyên tâm viết tiểu thuyết. Lúc tắt màn hình thì em trai cô gọi điện nói đã về đến nhà, Nhan Tịch mới chợt nhận ra trời đã tối rồi, lại nhấn mạnh với Nhan Húc Dương không được nói cho người nhà biết chuyện của cô và Lục Khải Chính, rồi mới cúp điện thoại.

Không gọi điện thoại cho Lục Khải Chính nữa, cô đi sắc thuốc, nấu cơm. Có điều hôm nay ăn cơm một mình cô lại cảm thấy có chút không quen, mới hơn nửa tháng mà cô đã quen với việc có anh bên cạnh rồi sao?

Một mình, đánh chữ, lên mạng giết thời gian, thỉnh thoảng làm như vô tình nhìn xuống góc bên phải màn hình máy tính xem thời gian. Mười giờ tối, anh vẫn chưa chịu về. Nhan Tịch thật sự không nhịn được nữa, lấy điện thoại gọi cho anh, lần này không còn tắt máy như trước nữa mà nghe thấy tiếng chuông, tim cô đập nhanh hơn.

Ngón tay thon dài được cắt tỉa móng tỉ mỉ của Lăng Bắc Sam cầm điện thoại lên, nhìn hai chữ ‘bé con’ nhấp nháy trên màn hình, liếc Lục Khải Chính đang nằm trên ghế salon, cô bắt máy, "Alo!"

Nghe thấy giọng nữ có chút quen thuộc, lòng Nhan Tịch chợt căng thẳng, linh cảm xấu nổi lên, khiến cô cau mày. Người phụ nữ này là ai? Giọng nói rất quen thuộc.

"Nói chuyện đi.” Giọng của người phụ nữ kia lại vang lên, Nhan Tịch run rẩy, là Lăng Bắc Sam!

"Tôi tìm Lục Khải Chính.” Nhan Tịch hít sâu một hơi, sau đó tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói, cảm giác bị người thân phản bội khiến trái tim cô quặn đau, nhưng cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, hi vọng chỉ là hiểu lầm thôi.

"Khách sạn Đế Hào, phòng 514, cô đến đón anh ấy đi!” Lăng Bắc Sam cười lạnh, nói, không biết Nhan Tịch có chịu đến đây không.

"Được’ Tôi mới là người yêu của anh ấy, không cần làm phiền đến cô nhắc nhở. Nhan Tịch trong lòng tự nhủ chỉnh mình, trái tim lại co thắt, nỗi tức giận từ đáy lòng lan lên. Sau khi cúp điện thoại, cô vội vã ra ngoài, ngồi trong taxi cô mới phát hiện mình đi đón anh thật. Tiêu ♒Khang – Diễn ☀đàn ║Lê ♪Quý ♓Đôn

Nếu lát nữa thấy được màn cẩu huyết thì làm thế nào?

Ngồi trên xe, cô vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể không làm rõ được, cho dù chết cũng phải chết rõ ràng, đúng không?

Đứng trước căn phòng mà Lăng Bắc Sam đã nói, cô hít sâu một hơi rồi mới nhấn chuông cửa, Lục Khải Chính, anh tốt nhất đừng khiến tôi thất vọng

Cửa phòng rất nhanh sau đó được người mở ra, Lăng Bắc Sam mặc chiếc váy màu đen đứng trước cửa xinh đẹp không thua kém gì những nữ minh tinh đi tham gia lễ trao giả khiến người ta không khỏi tán thưởng, Nhan Tịch nhìn cô, gật đầu một cái, "Tôi tìm Lục Khải Chính.” Cô cứng ngắc nói.

"Vào đi.” Lăng Bắc Sam cửa rộng phòng ra, sảng khoái nói, sau đó đi vào trong phòng, Nhan Tịch đi theo sau cô....

"Anh ấy uống say rồi ngủ thiếp đi.” Chỉ vào Lục Khải Chính vẫn còn mặc bộ âu phục đen nằm trên salon, Lăng Bắc Sam quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Nhan Tịch, nói, Nhan Tịch cứng đờ nhìn Lục Khải Chính đang nằm trên salon, trái tim chua xót.

"Giao cho cô đó.” Lăng Bắc Sam nhìn Nhan Tịch, lạnh nhạt nói, sau đó đi ra ngoài cửa phòng. Nhan Tịch có chút kinh ngạc, không hiểu Lăng Bắc Sam có ý gì, cô còn tưởng rằng cô ta sẽ mắng chửi, làm nhục cô cơ đấy.

Lăng Bắc Sam không nói nhiều mà rời đi luôn.

Nhan Tịch sững sờ đứng đó, nhìn Lục Khải Chính đã hai ngày không thấy lúc này đang nằm trên ghế sa lon, người đầy mùi rượu, cô liền nổi giận.

"Lục Khải Chính! Anh tỉnh lại cho tôi.” Cô không nhịn được mà bước tới, ngồi xổm xuống, lắc mạnh, cô tức giận quát. Không thể phủ nhận, nhìn thấy anh và bạn gái cũ ở chung phòng trong khách sạn khiến cô vừa ghen vừa tức.

"Ưmh.....” Lục Khải Chính mê man, lẩm bẩm, ngủ như chết, mơ hồ nghe thấy tiếng Nhan Tịch liền nắm lấy tay cô.

"Anh… !’ Nhan Tịch tức giận giật khói tay anh, tức giận hét lên, sau đó chạy vào toilet,,một lát sau, cô bưng ra một ly nước lạnh, nhanh chân đi tới bên sofa, tạt cả cốc nước lạnh lên mặt Lục Khải Chính.

"A.” Lục Khải Chính bị nước lạnh kích thích, kêu lên một tiếng, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tức giận của Nhan Tịch đang từ trên cao nhìn xuống. Hai ngày không thấy cô, trong lòng có chút kích động, anh lắc lắc đầu, ngồi dậy. Chiếc áo vest màu xanh ngọc cùng áo sơ mi bị ượt nhẹp, dính vào ngực, rất khó chịu, đầu đau kinh khủng.

"Tại sao anh lại ở cùng với Lăng Bắc Sam?” Nhan Tịch nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét lớn, cô không chịu nổi uất ức này.

Lục Khải Chính bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, lại nhìn vẻ mặt tức giận của cô, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, khiến anh cảm thấy rất buồn cười, anh đứng lên, nhìn cô, "Tại sao phải nói cho cô biết?” Anh cười hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo vẻ hài hước cùng giễu cợt.

Nhan Tịch nghe anh nói như vậy giống như bị tát cho 1 cái, chiếc khăn trong tay rơi xuống, "Bịch" một tiếng, trái tim cô như bị xé nát, lời này của anh chính là đã nói rõ anh với cô chẳng có quan hệ gì cả, lòng cô quặn đau, cô không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.

"Đứng lại’ Lục Khải Chính gầm nhẹ một tiếng, bước lên, bắt lấy cánh tay cô!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau