Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 294: Ngoại truyện phần 1 - Chương 27: Vợ anh thật ngoan

"Anh cút đi!" Nhan Tịch nóng nảy quát lớn, giật cánh tay tránh khỏi tay anh, nhưng sao chống lại được với sức mạnh của anh. Anh mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực, hai cánh tay ôn chặt lấy thân thể của cô. Lục Khải Chính cong khóe miệng cười xấu xa, không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, giận thật đáng sợ nha.

"Không phải em cũng không chịu thừa nhận anh là người đàn ông của em đấy sao?" Lục Khải Chính cong môi, 1 cánh tay rắn chắc vòng qua hông cô, một tay giữ cô thật chặt, nhìn cô hỏi. Trong lòng anh vẫn đang rất buồn bực vì chuyện cô không chịu dẫn anh về nhà. Anh cũng có tự tôn đàn ông của mình chứ, bị chính người phụ nữ của mình không thừa nhận mình, trong lòng vô cùng tức giận.

Nhan Tịch vẫn đầy một bụng tức, nhìn khóe miệng cong lên của anh, trong lòng càng tức giận hơn.

"Đúng vậy! Tôi không thừa nhận! Cho nên, anh mau buông tôi ra! Lục Khải Chính, tôi ghét nhất là loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như anh đó! Tôi khinh bỉ anh!" Nhan Tịch trừng mắt nhìn Lục Khải Chính quát lớn. Anh với Lăng Bắc Sam đã chia tay rồi, sao lại còn qua lại với cô ta nữa. Cô ghét nhất loại đàn ông như vậy.

Lục Khải Chính không những không giận, ngược lại còn cười, "Thật là bướng bỉnh!" Anh nhàn nhạt mở miệng, trên gương mặt anh tuấn đều là ý cười, anh cúi đầu, định hôn cô, nhưng Nhan Tịch lại nhanh chóng quay đầu.

"Lục Khải Chính, tôi đang nghiêm túc đó!" Không thể phụ nhận sự quyến rũ của anh được, mặc dù vẻ mặt không đứng đắn, tràn đầy ý cười trêu chọc, trên người còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt, nhưng cũng khiến cô bị động tâm. Có điều nhớ đến anh ở cùng một phòng với Lăng Bắc Sam, hai ngày hai đêm không về nhà ngủ, hai người bọn họ hình như còn vừa tham gia dạ tiệc gì đó với nhau, trong lòng cô không biết là cảm giác gì nữa.

Vừa muốn không để ý đến anh nữa mà rời đi, nhưng lại không cam lòng!

"Anh chỉ là đi cùng với Lăng Bắc Sam đi dự một buổi tiệc thôi mà, không hề xảy ra chuyện gì cả." Lục Khải Chính đặt tay lên cằm cô, xoay đầu cô lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nói. Cô nhóc này giận lên cũng thật đáng sợ, vừa rồi còn dám tạt nước lạnh lên người anh.

Lục Khải Chính càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

"Không hề xảy ra chuyện gì? Vậy cũng không được! Anh biết thừa cô ta là bạn gái trước của anh mà, không sợ nổ ra tai tiếng gì sao? Anh ở cùng với cô, vậy anh đặt tôi ở đâu?" Nhan Tịch tức giận rống lên, càng nói trong lòng càng chua xót, nói ra như vậy rồi lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Cô rũ mắt xuống, hai tay đẩy lồng ngực của anh ra.

"Ngoan lắm, còn biết được em là bạn gái của anh, anh là người đàn ông của em!" Lục Khải Chính cười nói, vừa nói vừa phun ra hơi rượu nồng nặc, Nhan Tịch hiểu, là anh đang châm chọc cô.

"Anh nghĩ chắc em đã về quê với ông bà rồi, nên hai ngày nay mới đi gặp mặt các chiến hữu, đồng nghiệp trước kia, nhân tiện cũng là để tránh nhớ đến em." Lục Khải Chính cười nói, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống môi cô.

"A...." Nhan Tịch cắn mạnh xuống mội dưới của anh, Lục Khải Chính bị đau đến hít một hơi khí lạnh, vội vàng buông cô ra, sau đó tức giận trừng mắt nhìn con mèo nhỏ. Cô nhóc đáng chết này, dám cắn mạnh như vậy!

"Anh là đồ khốn kiếp!" Nhan Tịch tức giận quát lớn, nhớ tới uất ức hai ngày nay, cổ họng liền nghẹn lại, hốc mắt nóng lên, chỉ muốn giết chết anh. Cô cùng phát hiện ra được, ham muốn níu giữ anh của cô thì ra lại mãnh liệt như vậy.

Thấy cô tức đến sắp khóc, Lục Khải Chính tiến lại gần, định kéo cô lại, Nhan Tịch lại vội vàng lui về phía sau, "Anh biết rõ Lăng Bắc Sam thích anh thế nào, anh lại cho cô ta cơ hội tiếp cận anh. Lục Khải Chính, anh là đồ trứng thối." Nhan Tịch tức giận mắng, trong lòng cô lúc này vô cùng tức giận.

"Đúng, đúng, anh chính là đồ trứng thối! Là trứng thối em thích ăn nhất!" Lục Khải Chính cười ranh nói, từng bước bước đến ép Nhan Tịch lùi dần về phía sau, "Á..." Cô đụng vào bàn trà, cả người chợt ngã xuống, cô sợ hãi hét lớn, Lục Khải Chính tiến nhanh lại, một tay kéo lên, ôm vào trong ngực, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

"Buông ra!" Nhan Tịch ngửi thấy trên người anh thoang thoảng có mùi nước hoa của phụ nữ, cau mày, giận dữ hét lớn. Lục Khải Chính đâu có thèm nghe cô, đá văng cửa phòng ngủ ra, ném cô lên chiếc giường lớn màu xanh đậm.

"A..." Cả người cô lăn tròn, rồi bị anh chặn lại, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng áp sát lại quyến rũ hồn cô, khiến tim cô đập nhanh dữ dội.

Hai mắt Lục Khải Chính sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới viền mắt cô, không nhịn được mà giơ tay lên vuốt ve, "Lại thứ đêm nữa?" Anh đau lòng hỏi, mới có hai ngày không thấy cô đã tiều tụy thế này.

"Ai cần anh lo!" Nhan Tịch vẫn ngang ngược nói, nhưng trong lòng lại nhói đau, cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng.

"Còn cứng miệng!" Lục Khải Chính nói xong liền cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn cô, "Uhm…" Nụ hôn giống như đang trừng phạt, mạnh bạo cuồng loạn khiến môi cô đau, tim Nhan Tịch đập dữ dội trong lồng ngực, bị anh đè lên như vậy mà hôn khiến nỗi tủi thân trong cô như được an ủi phần nào.

Lục Khải Chính hôn cô như để phát tiết hết nỗi nhớ nhung trong hai ngày qua, trong lòng cũng rung động, trong buổi dạ tiệc tối nay người đẹp không thiểu, nói về nhan sắc, chọn bừa một người cũng xinh đẹp hơn cô gấp mấy lần, nhưng trong đầu anh lại chỉ hiện lên hình ảnh của cô.

Yêu một người, có lẽ chính là cảm giác này, trong mắt chỉ có người đó, người đó là tốt nhất, xinh đẹp nhất, cho dù người đó rất bình thường.

Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển, thứ nào đó của Lục Khải Chính đứng lên, chọc vào dựa hai chân của cô ám chỉ, Nhan Tịch đỏ mặt thở dốc, phần áo trước ngực anh bị ướt khiến cho áo cô cũng bị ướt theo, "Về nhà." Cô nhìn anh, cong miệng nói.

"Tối nay tắm ở đây đi!" Hai mắt Lục Khải Chính phóng hỏa nhìn cô, mập mờ nói.

"Không được! Nhỡ Lăng Bắc Sam ở phòng bên kia thì sao? Lục Khải Chính, tôi... em còn chưa tha thứ cho anh đâu!" Nhớ tới Lăng Bắc Sam, lòng cô lại đau nhói, mặc dù biết Lục Khải Chính và cô ta không có quan hệ gì cả, nhưng có người phụ nữ nào lại không lo ngại bạn gái cũ của người yêu mình sẽ đi theo phá đám? Cô ta trước đây đã làm vậy rồi đấy thôi!

Yêu một người, lòng dạ cũng trở nên hẹp hòi hơn, mắt không chịu được dù chỉ một hạt cát.

"Bắc Sam không hề yêu anh, nếu không em cho rằng anh có thể qua lại với cô ấy được sao?" Lục Khải Chính buông cô ra, đứng dậy, nói.

Lời của anh khiến lòng Nhan Tịch dễ chịu hơn một chút, cũng kinh ngạc, "Sao cô ta lại không yêu anh được? Cô ấy theo đuổi anh nhiều năm như vậy cơ mà."

"Anh nói cô ấy không yêu chính là không yêu, hỏi nhiều làm gì! Không muốn ở đây, vậy chúng ta đi mượn phòng khác, được không?" Lục Khải Chính một tay kéo cô dậy, vừa đi vừa nói. Nhan Tịch vì vẫn đang mải suy nghĩ lời anh nói vừa rồi, không hề hay biết anh đã ôm cô ra khỏi phòng, đi thẳng xuống quầy tiếp tân thuê phòng.

"A! Thuê phòng làm gì?" Đi vào thang máy, cô mới ý thức được, hỏi anh.

Con nhóc này, vào hang sói rồi mà còn không biết!

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy liền mở ra, Lục Khải Chính cười thầm trong lòng, trong lúc cô còn đang thắc mắc một tay vòng xuống mông cô bế bổng cô lên, Nhan Tịch bị dọa sợ đến vòng hai tay qua ôm chặt lấy cổ anh. Lục Khải Chính bế cô, đẩy chiếc cửa đồng nặng nề được thiết kế theo phong cách Châu Âu ra, khung cảnh chợt biến đối, Nhan Tịch có cảm giác như mình vừa bước vào một cung điện Châu Âu, ánh sáng trong vắt của chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà tỏa xuống ánh sáng chói mắt, trong không khí thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.

"Anh thả em xuống, em muốn về nhà!"

"Không được về! Tối nay phải ở đây!" Lục Khải Chính đặt cô xuống, nói xong liền hôn cô.

Hai người cuồng nhiệt hôn, vừa hôn vừa cởi quần áo của mình ra. Lục Khải Chính dẫn dắt cô, đi thẳng tới phòng tắm xa hoa được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Chỉ chốc lát sau, anh đã ôm cô ngã vào bồn tắm hình vòm đã rải sắn hoa hồng, cuồng nhiệt hôn cô, rồi trong làn nước tiến vào bên trong cô.

Cảnh nhu tình tràn đầy trong phòng tắm, cánh hoa rơi lả tả trên sàn, khói bốc lên mờ ải, Nhan Tịch không chút sức lực ngục trên ngực Lục Khải Chính, hưởng thụ cảm giác thư thái mà làn nước nóng mang lại. Lục Khải Chính thuận tay bưng một ly rượu vang bên thành bồn tắm lên, nhấp một ngụm, rồi đưa tới bên miệng Nhan Tịch, đổ một chút rượu vang vào miệng cô.

"Ực!" Nhan Tịch nuốt xuống, cổ họng phát ra tiếng rên, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên lồng ngực anh. Một tay Lục Khải Chính luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Hai ngày nay không chịu tập luyện à? Mới mấy hiệp đã không chịu được rồi." Lục Khải Chính cười xấu xa, bất mãn nói.

"Lười tập!" Nhan Tịch thở hổn hển nói. Còn không phải do anh sao? Anh không có bên cạnh, cô chẳng thiết ăn uống, cũng lười rèn luyện.

Nghe cô nói như vậy, Lục Khải Chính cốc mạnh lên đỉnh đầu cô một cái, "Anh..." Cảm giác đau từ trên đỉnh đầu truyền đến, cô cau mày, tức giận quát.

"Sau này, ngày nào em không chạy, ngày ấy anh sẽ phạt em làm chuyện yêu!" Lục Khải Chính bá đạo nói, thể lực của cô thật sự quá yếu, mới vừa được một chút đã liền ngất đi, để tiếp tục thế này không được, dù gì cũng là phúc lợi của anh nha.

"Sao phải làm vậy?" Nhan Tịch ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn nhìn anh, lầu bầu nói, ngón tay út trượt dọc theo vết sẹo trên lồng ngực anh, "Đến Tết anh phải về Thủ Đô rồi, sau này chúng ta...." Cô cũng không khỏi lo lắng cho chuyện tương lai của hai người.

"Em không chịu về Thủ Đô, anh sẽ ở lại đây, chuyện đó đơn giản mà!" Lục Khải Chính nói.

"Không được! Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh! Người thân của anh đều ở Thủ Đô cả." Nhan Tịch không đồng tình, bàn tay nhỏ bé giơ lên ôm lấy mặt anh, "Rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào? Vừa rồi thấy Lăng Bắc Sam mặc đồ dạ hội xinh đẹp vô cùng, anh với cô ấy mới thực xứng đôi.... A...." Tiêu

Lời còn chưa dứt, anh đã trừng phạt cô, cô liền hét lên.

"Sao lại xem thường bản thân như vậy? Nếu em và cô ấy ngang hàng, có được gia thế như của cô ấy, nói không chừng em còn hơn cô ấy nữa ý chứ! Sao phải tự ti như vậy?" Lục Khải Chính không thích cô thiếu tự tin như vậy, "Huống hồ, anh yêu em, không có lí do gì cả, có lẽ là do mắt anh mù rồi."

"Lục Khải Chính, em mắt mù mới yêu tên trứng thối phong lưu nhà anh!" Cô vì nửa câu đầu của anh mà cảm động, nghe tiếp nửa câu sau liền muốn chửi tên khốn này rồi, Nhan Tịch tức giận phản bác.

"Hai người mù gặp nhau, không tồi nha." Lục Khải Chính cười nói, sau đó mở nút, chỉ chốc lát sau bọt nước cùng cánh hoa bắn đầy xuống sàn, trong phòng tắm, không khí mập mờ đượm tình dục lan tràn bốn phía....

Triền miên đến hơn nửa đêm, không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần, dường như bao nhiêu thương nhớ trong hai ngày nay dồn thành một mồi lửa cực lớn cháy bùng lên, cho đến khi cô sức cùng lực kiệt, anh mới chịu buông tha.

Ngày hôm sau, Nhan Tịch ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, đầu óc mơ hồ nhìn quanh, tưởng rằng mình đang lạc vào một cung điện Châu Âu với cửa sổ lớn hình vòm, mành lụa màu trắng bay phấp phới, chiếc bàn màu vàng trạm khắc hoa văn kiểu phương tây, phía trên có đặt một lọ hoa Lavender tím, hương thơm dịu nhẹ theo gió từng đợt thổi tới.

Cô mệt mỏi nằm lỳ trên giường, lười biếng nhìn quanh đánh giá, từng hình ảnh mây mưa đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu, giờ phúc này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lục Khải Chính ăn mặc chỉnh tề đi tới, thấy cô đã tỉnh, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều, ngồi xuống mép giường, cúi người, kéo chăn lên, hôn lên tấm lưng trơn bóng của cô, "Ưhm" Cảm giác tê dại khiến cô khẽ rên lên.

"Đừng!" Nhan Tịch cau mày, nụ hôn của anh đã đi lên bên tai cô, dịu dàng mơn trớn đầy mê hoặc khiến cô không khỏi động tâm.

"Dậy thôi nào! Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo." Lục Khải Chính dịu dàng nói. Lúc này Nhan Tịch mới lười biếng xoay người, "Em không muốn đi, đau lưng khó chịu lắm!" Trong giọng nói của cô còn mang theo chút trách cứ. Gã đàn ông thối này, cứ làm lên tới đỉnh là không biết tiết chế.

"Còn không phải do thể lực của em quá kém sao? Sau này phải tăng cường mức độ tập luyện mới được." Lục Khải Chính cười nói, rồi ôm lấy cô, lấy từ cuối giường lên một chiếc hộp rất tinh xảo, mở ra, bên trong là một bộ đồ lót, còn có cả một bộ quần áo.

Nhan Tịch thấy Lục Khải Chính cầm bộ đồ lót hiệu Lace bra màu hồng phấn, kích cỡ hẳn là cỡ C, nhích tới gần mình, cô không khỏi che lấy ngực mình nói.

"Giúp em mặc! Đừng nói nhảm nữa!" Lục Khải Chính nói, mặt Nhan Tịch càng đỏ bừng, cánh tay cô bị chặn lại, sau đó lão sói dê nào đó vừa ăn đậu hũ vừa mặc bộ đồ lót Lace bra màu hồng phấn vào người cô.

Mặc xong bộ quần áo mà thiếu chút nữa phát hỏa, Nhan Tịch cảm thấy Lục Khải Chính thật không biết tiết chế.

Hai người xuống phòng ăn của khách sạn ăn cơm, trong lúc ăn cơm thì gặp phải Lăng Bắc Sam, cô ta bưng một khay thức ăn rồi ngồi xuống bàn bọn họ. Trong lòng Nhan Tịch rất khó chịu, nhưng vẫn phải phép nhìn cô cười cười.

"Chị không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu. Bây giờ đối với lão Lục, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa cả, ngược lại còn cảm thấy sao trước kia mình lại không có mắt như vậy." Lăng Bắc Sam cầm dao nĩa lên, tay trái cô đeo một chiếc vòng thạch anh màu tím, sau khi nuốt thức ăn, cô mới nhìn Nhan Tịch ở phía đối diện, sảng khoái nói.

Nhan Tịch kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Sam vẫn mặc áo vest, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa như trước đang ngồi phía đối diện, Lục Khải Chính thì cười cười, "Em có cần phải làm tổn thương người khác như thế không?" Lục Khải Chính nói.

"Em không làm tổn thương anh thì sao chị ấy có thể an tâm được? Lục Khải Chính, anh còn thiếu nợ em đó." Lăng Bắc Sam lại nói.

"Được, lần sau sẽ làm bạn trai của em!" Lục Khải Chính trêu chọc nói, Nhan Tịch lúc này mới hoàn hồn, phát hiện hai người này quả thật không có gì cả, có điều lời Lục Khải Chính nói..... Cô liền đá mạnh chân anh một cái.

Còn dám có lần sau?

Nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của Lục Khải Chính, Nhan Tịch thầm hả hê trong lòng, "Củ cải hay rau xanh, cũng đều có đặc điểm riêng*." Nhan Tịch đột nhiên nói, giống như đang trả lời Lăng Bắc Sam vậy. Ý của cô là, mặc dù Lăng Bắc Sam không chướng mắt Lục Khải Chính, nhưng cô thì có.

Lục Khải Chính vì lời nói của cô mà cảm động, cô nói như vậy vừa cho anh mặt mũi, lại vừa làm trò trước mặt Lăng Bắc Sam, anh liền đưa một miếng thịt bò đến bên miệng cô, "Vợ anh thật ngoan!" Lục Khải Chính nói, Nhan Tịch há miệng ra cắn, một từ 'vợ anh' của anh khiến trong lòng cô vô cùng ngọt ngào.

"Lục Khải Chính, không ngờ anh cũng có lúc buồn nôn như vậy." Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh nghe được lời anh nói, nổi da gà khắp người, mà cô cũng nói đúng sự thật, trước kia cô làm sao biết được Lục Khải Chính còn có bộ mặt này.

Cô cũng mới hiểu ra được, người suốt bao nhiêu năm cô theo đuổi rốt cuộc là Lục Khải Chính trước mặt này, hay là người đàn ông tên Lục Khải Chính mà cô không chiếm được. Cô vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi vào cửa nhà hàng, Lăng Bắc Sam không tự chủ nắm chặt dao nĩa trong tay, tầm mắt chạm phải ánh mắt của Cố Diệc Thần.....

[* Đây là câu nói ẩn ý cho rất nhiều biểu hiện, cũng phổ biến ột " ỗi riêng của mình", có nghĩa là "Những người khác nhau sẽ có quan điểm và thị hiếu khác nhau, nó không quan trọng ai đúng ai sai. Hoặc là "Bạn có những ý tưởng của bạn, tôi có ý kiến của tôi, vì vậy tôi sẽ không tranh cãi với bạn"]

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau