Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 303: Ngoại truyện phần 1 - Chương 36: Yêu hận quấn quít

Sau khi Lăng Bắc Sam rời đi, không khí trong phòng vẫn như vậy, Lục Khải Chính vẫn như thường ngày, không đứng đắn theo sát trêu chọc Đại Phi, Lục Khải Lâm hay thấy buồn nôn nên Lăng Bắc Diệp ở bên cạnh sốt sắng chăm sóc, Úc Tử Duyệt vẫn vẻ mặt không chút thay đổi ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng cười cười phụ họa, Lăng Bắc Hàn ngồi bên cạnh, nghe mấy người kia trêu chọc nhau.

Anh cũng không rõ tại sao Lục Khải Chính lại có thể dễ dàng chia tay với Nhan Tịch như vậy, mấy ngày nay không ít lần anh bị Úc Tử Duyệt hỏi, nhưng anh không phải là Lục Khải Chính thì có thể làm gì đây? Chuyện tình cảm người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào.

Úc Tử Duyệt không vui rầu rĩ ngồi ăn cơm, gần đây cô mới biết tin Nhan Tịch mang thai , lúc nghe thấy mấy thím trong nhà họ Lăng nói cái gì mà đứa bé của Nhan Tịch không phải là con của Lục Khải Chính, cô thiếu chút nữa không kìm được tức giận mà rống lên, cô hiểu Nhan Tịch không phải là loại người như vậy.

Nhìn Lục Khải Chính cứ như vậy bỏ mặc cô ấy, cô vô cùng tức giận!

Cuộc liên hoan kết thúc trong ồn ào, vài người đề nghị đi hát, Úc Tử Duyệt từ chối, nói phải về nhà chăm đứa bé, Lục Khải Lâm cũng nói thân thể không thoải mái, Quách Mạn cùng Lăng Bắc Triệt đương nhiên càng muốn hẹn hò riêng tư, kết quả không đi hát nữa, mọi người nhà ai người nấy về.

"Lão Lục!” Lục Khải Chính đang định lên xe thì bị Lăng Bắc Hàn gọi lại, cùng Úc Tử Duyệt tiến lại.

"Uống nhiều như vậy đừng tự mình lái xe! Muốn đi đâu, mình đưa cậu đi!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói với Lục Khải Chính, Lục Khải Chính đang ngà ngà say, đầu cũng có chút choáng váng, gật đầu một cái, rồi đi đến chiếc Hummer của Lăng Bắc Hàn, ngồi vào phía sau.

Sau khi lên xe, Lục Khải Chính ngả người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Cậu muốn đi đâu?” Lăng Bắc Hàn khởi động xe xong, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi Lục Khải Chính đang ngồi phía sau.

"Ừhm.... Kiều Thượng." Lục Khải Chính ngà ngà say nói, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái. Úc Tử Duyệt biết Lục Khải Chính muốn về căn nhà trọ lần trước cả nhà cô đã tới ăn cơm. Mới ba tháng trước, Lục Khải Chính và Nhan Tịch ân ái bao nhiêu, nhưng chỉ sau ba tháng liền.....

"Lão Lục, chẳng lẽ anh thật sự tin đứa bé không phải con anh sao?” Úc Tử Duyệt không nhịn được lên tiếng hỏi, lời vừa nói ra Lăng Bắc Hàn liền đưa tay, cầm lấy tay cô, bóp nhẹ, ý bảo cô đừng nói nhiều. Úc Tử Duyệt trừng mắt liếc anh một cái, hất tay ra.

"Đàn ông các người không có ai tốt cả!” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng mắng, lấy điện thoại di động ra.

Lục Khải Chính nghe thấy lời nói của Úc Tử Duyệt không nói tiếng nào, anh chưa từng tin đứa bé của Nhan Tịch không phải là của anh, chỉ vì muốn đám người có ý xấu của nhà họ Lục không tìm tới Nhan Tịch gây phiền phức, cho nên anh mới cố ý nói như vậy.

Lăng Bắc Hàn nghe thấy lời của Úc Tử Duyệt thật sâu nhìn cô một cái, biết cô lại giận đến không lựa lời nói rồi.

Úc Tử Duyệt cố ý gọi điện thoại cho Nhan Tịch, vì sợ Nhan Tịch không nhận điện thoại nên không dùng số mình mà dùng số mua ở vùng khác, cô cũng biết Nhan Tịch lại đổi số rồi. Người này rốt cuộc có từng xem cô là bạn tốt không?

Nhan Tịch sốt cao, ngủ một ngày, lúc này đang mơ mơ màng màng thì bị chuông điện thoại di động đánh thức, cô cau mày, tưởng là chuông vang lên một hồi rồi thôi, nhưng tiếng chuông lại cứ thế dai dẳng vang lên, cô đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, còn là mã số vùng khác.....

"A lô.” Có thể là điện thoại khách hàng gọi tới chúc Tết, Nhan Tịch liền bắt máy, lễ phép nói.

Nghe thấy tiếng Nhan Tịch, Úc Tử Duyệt đau lòng, "Chị Nhan! Là em!” Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, cũng bất giác mở loa ngoài, Lục Khải Chính ngồi phía sau nghe thấy lời nói của Úc Tử Duyệt, trong lòng căng thẳng, toàn thân căng cứng. Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ Úc Tử Duyệt lại gọi điện thoại cho Nhan Tịch ngay trước mặt Lục Khải Chính.

Không ngờ Úc Tử Duyệt lại gọi điện thoại cho cô, lòng Nhan Tịch trong rối bời, "Duyệt Duyệt, năm mới vui vẻ.” Nằm trong chăn, Nhan Tịch cười nói, cố ý để cho giọng nói của mình nghe có vẻ lạc quan, vui vẻ. Cô xem Úc Tử Duyệt là bạn bè, là bạn bè luôn nhớ trong lòng. Cô cũng biết, Úc Tử Duyệt luôn xem cô như bạn, cũng vẫn luôn nhớ đến cô.

Nghe giọng nói mang theo tiếng cười của cô, lòng Lục Khải Chính đau nhói, anh biết hiện tại cô đang sống rất tốt, ít nhất còn có thể cười! Khác với anh, hàng ngày đều dùng công việc khiến cảm thân tê liệt!

"Chị Nhan! Chị là đồ không tim không phổi!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, mặc dù nói như vậy nhưng lại vô cùng đau lòng cho Nhan Tịch.

Lời của Úc Tử Duyệt cũng chính là lời oán trách của anh đối với cô, Lục Khải Chính nhếch khóe miệng, thầm cười lạnh.

"Duyệt Duyệt, chị làm gì đâu chứ?” Nhan Tịch cười nói, dĩ nhiên hiểu tại sao Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, cô ấy oán trách cô không có suy nghĩ, không chịu liêc lạc với cô ấy.

"Lão Lục đang ở đằng sau em! Anh ta không tin con chị là của mình!” Úc Tử Duyệt lớn tiếng kích động nói. Lục Khải Chính cau mày, thiếu chút nữa nhịn không được hét lên, mà bên kia điện thoại Nhan Tịch đang đau nhói trong lòng, nhưng vẫn nhếch môi cười cười, cô tin, Lục Khải Chính sẽ không nghĩ như vậy.

Cô tin tưởng anh.

"Chuyện này không quan trọng. Duyệt Duyệt, bây giờ chị đang sống rất tốt, rất yên ổn...khụ...em đừng lo lắng cho chị!” Nhan Tịch cười nói, không kìm được ho khan một tiếng, lại nén, tự nhiên nói, cô không muốn Lục Khải Chính nhớ thương mình.

Nhưng anh có thể để mặc cô sống chết được sao?

Chắc chắn là không rồi!

Cô sống rất tốt, rất yên ổn, cái này Lục Khải Chính hoàn toàn tin tưởng, cô và người nhà được bình an sống bên nhau, cô chắc chắn là cảm thấy hạnh phúc yên ổn! Còn anh, chỉ biết làm liên lụy đến cô! Lục Khải Chính trong lòng ảo não, lần nữa căm giận cô.

"Đừng gạt em! Thân thể chị vốn không tốt, lại đang mang thai. Nhan Tịch chị có thể đừng cố chấp như vậy nữa có được không?” Úc Tử Duyệt giận đến không biết nên nói cô thế nào, oán trách nói.

"Duyệt Duyệt, chị không còn là trẻ lên ba nữa, hơn nữa ở nhà chị còn có mẹ chăm sóc! Em cho chị gửi lời chúc năm mới tới Trung tá Lăng giúp chị, cũng chúc năm mới cả Tiểu Đằng Đằng nữa.” Nhan Tịch thoải mái đổi chủ đề, khách sáo nói, cổ họng khô ngứa dữ dội, cô sợ không nhịn được nữa lại ho khan mất.

"Chị đừng cúp điện thoại! Em còn muốn chị nói chuyện với Lão Lục nói chuyện!” Úc Tử Duyệt biết ý định của Nhan Tịch, lớn tiếng nói.

"Tôi và cô ấy không có gì để nói cả!” Lúc này, Lục Khải Chính mở miệng, cứng rắn nói, Nhan Tịch nghe được giọng nói lạnh lùng vô tình của anh, trái tim quặn đau, cười cười, làm bộ như không nghe thấy, "Duyệt Duyệt, mẹ chị gọi chị đi ăn cháo gà rồi, cứ như vậy nhé, bái bai.” Cô cười nói, sau đó dứt khoát tắt máy.

Tôi và cô ấy không có gì để nói cả!

Trong lòng đau nhói, nước mắt không ngừng rơi xuống, suốt hai tháng qua đây là lần đầu tiên cô được tiếng nói của anh, nhưng lại là lời nói vô tình như vậy. Xem ra anh cũng hoàn toàn cắt đứt rồi. Như vậy cũng tốt, nói cho cùng, là cô tổn thương anh nhiều hơn.

"Lục Khải Chính! Sao anh có thể nói như vậy?” Úc Tử Duyệt sau khi cúp điện thoại, tức giận xoay người, tức giận nhìn Lục Khải Chính ngồi ở băng ghế sau, rống lên.

"Duyệt Duyệt!” Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt kích động như thế, trầm giọng quát. Lục Khải Chính vẫn như cũ nửa chết nửa sống ngả người vào thành ghế, không nói câu nào.

"Lão Lục, cho dù cậu có tức giận, cũng không nên tuyệt tình như vậy. Cho dù là không còn yêu nữa, nhưng còn trách nhiệm của người đàn ông! Nhan Tịch vì cậu mà từ một cô gái trong sạch bị chà đạp thành thế nào? Chưa cưới đã mang thai, xảy thai, bị người ta làm nhục, bây giờ cô ấy lại đang mang đứa con của cậu nữa! Thật sự cậu không quan tâm sao?” Lăng Bắc Hàn mở miệng nói.

Anh nói những thứ này khiến lòng Úc Tử Duyệt giống như bị dao khoét một lỗ, "Chị ấy sao lại gặp phải một tên khốn kiếp như anh chứ? Cả đời này anh dù có làm trâu làm ngựa cho chị ấy cũng không đủ! Bởi vì đó chính là anh nợ chị ấy! Vốn dĩ chị ấy có thể gặp được một người đàn ông khuôn phép, kết hôn, yên ổn sống qua ngày! Nhưng còn anh thì sao? Không thể hứa hẹn với chị ấy nhưng lại vẫn qua lại! Chia tay cũng tốt! Như vậy cũng tốt!” Úc Tử Duyệt không nguôi được giận, nghĩ gì nói cái ấy, rống lên, lời nói lộn xộn.

"Cũng đều do tôi, nếu không phải do tôi, các người cũng sẽ không quen nhau! Nhan Tịch cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy!"

"Úc Tử Duyệt! Chớ nói nhảm!” Lăng Bắc Hàn lúc này lại quát lên, tức giận khi thấy Úc Tử Duyệt tự trách như vậy.

"Dừng xe!” Lục Khải Chính rốt cuộc không chịu nổi những lời khiển trách của Úc Tử Duyệt, lớn tiếng nói, nói xong, tự mình liền giữ khóa cửa, đẩy cửa ra, không chờ xe dừng hẳn, đã liền nhảy xuống.

"Lão Lục!” Lăng Bắc Hàn kêu lên một tiếng, thấy Lục Khải Chính ngã ra đất, nhưng không có bị thương gì mới yên tâm, "Anh xuống xem cậu ấy.” Nhìn Úc Tử Duyệt đã khóc, Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói.

Gió lạnh thấu xương tạt vào mặt khiến Lục Khải Chính tỉnh táo lại rất nhiều, lấy thuốc lá ra, đốt, rít thật sâu, rồi nhả khói ra. Lăng Bắc Hàn đuổi tơi, "Những lời Duyệt Duyệt nói mặc dù không xuôi tai, nhưng cũng là lời nói thật, một người phụ nữ đang sống yên ổn lại vì cậu mà mang thai, cũng đã là thiệt thòi.” Lăng Bắc Hàn cũng hút thuốc, bình tĩnh nói.

"Cô ấy nếu lại bị sảy thai lần nữa sẽ không thể sống được! Lão lăng, cậu hiểu tính mình! Cô ấy làm như vậy chính là không tin mình, không coi mình là người đàn ông của cô ấy! Nếu đã mệt mỏi như vậy thì chia tay đi! Như vậy, mình cũng không cần con mẹ nó mà hàng ngày hao công tổn sức!” Lục Khải Chính vẫn không bình tĩnh nói.

"Được, mình cũng không khuyên giải cậu nữa! Nếu mệt mỏi thì chia tay cũng được. Về sớm một chút đi, bây giờ cậu là cục phó, cứ đi như vậy trên đường cái, sẽ ảnh hưởng không tốt!” Lăng Bắc Hàn vỗ vỗ bả vai của anh, nói.

"Mình không được chết đâu.” Lục Khải Chính cười nói, sau đó mở ra bước chân, rời đi.

Lăng Bắc Hàn thở một hơi, vứt tàn thuốc, rồi lên xe.

"Khóc cái gì, mỗi người đều có mệnh riêng!” Sau khi lên xe Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói.

"Vậy thì không cần khóc sao? Bắc Hàn, so với Nhan Tịch, em cảm thấy mình như đang sống trên thiên đường vậy.” Úc Tử Duyệt khóc lóc nói, Lăng Bắc Hàn cười, "Vậy thì phải biết thỏa mãn, quý trọng.” Lăng Bắc Hàn giống như đang dỗ trẻ em, dụ dỗ nói.

Úc Tử Duyệt ôm anh thật chặt, quý trọng, cô nhất định sẽ hết sức quý trọng hạnh phúc hiện tại, cũng sẽ biết thỏa mãn.

***

"Lão Lục!” Lăng Bắc Sam từ quầy rượu bước ra ngoài, trong lúc vô tình chợt nhìn thấy Lục Khải Chính, cau mày, tiến lại lên tiếng gọi.

Lục Khải Chính nhìn cô, "Muộn thế rồi sao vẫn còn ở đây?” Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Sam, hỏi

"Không phải anh cũng như vậy sao? Lục Khải Chính! Anh thật đáng đánh đòn!” Lăng Bắc Sam nhìn Lục Khải Chính xem thường nói, khóe mắt liếc thấy một chiếc xe quen thuộc ở cách đó không xa, cô vội vã ôm lấy cánh tay của Lục Khải Chính! Lục Khải Chính liền định hất ra, "Đừng có hẹp hòi như vậy chứ! Yên tâm đi, bây giờ em chẳng có chút cảm giác nào với anh cả.” Lăng Bắc Sam thân mật ôm cánh tay Lục Khải Chính, nhỏ giọng nói.

Lục Khải Chính nhìn cô một cái, cũng không giãy giụa nữa, "Lên xe đi.” Lăng Bắc Sam ôm tay Lục Khải Chính, cùng đi ra bãi đậu xe.

Cách đó không xa, Cố Diệc Thần ngồi trong chiếc xe Jeep, trơ mắt nhìn Lăng Bắc Sam ôm tay Lục Khải Chính rời đi, dáng vẻ vô cùng thân mật, trên mặt cô nở nụ cười tươi rói vô cùng chói mắt, anh không nhịn được nắm chặt tay lái, chỉ chốc lát sau liền thấy chiếc xe màu trắng rời đi.

Lục Khải Chính chia tay, cho nên tình cảm của Lăng Bắc Sam dành cho Lục Khải Chính lại bùng cháy từ đống tro tàn rồi sao?

Nghĩ như vậy, anh buồn bực vỗ mạnh xuống tay lái, cũng cảm thấy bản thân quá bị coi thường rồi! Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh khởi động động cơ, nhanh chóng rời đi, cũng không đi theo xe Lăng Bắc Sam nữa.

"Lão Lục, sau này anh định thế nào?” Lăng Bắc Sam vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu, không thấy xe của Cố Diệc Thần ở phía sau, trong lòng cảm thấy mất mát, cô lên tiếng hỏi Lục Khải Chính đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế bên cạnh.

Sao ai cũng hỏi anh những chuyện thế này vậy?

"Nên làm cái gì thì làm cái đó!” Lục Khải Chính không kiên nhẫn trả lời, "Nên nói em đó, nếu thích Cố Diệc Thần, thì nói cho cậu ta biết đi. Đừng để cậu ta hết hi vọng, đến lúc đó em hối hận cũng muộn! Đàn ông một khi đã tuyệt tình thì sẽ là cắt đứt hoàn toàn đấy.” Lục Khải Chính mở mắt, khuyên nhủ Lăng Bắc Sam.

"Giống như anh sao?” Lăng Bắc Sam hừ lạnh nói, "Đến Kiều Thượng rồi, anh xuống xe đi!” Lăng Bắc Sam dừng xe, nói.

Lục Khải Chính mở cửa xe, không có nói thêm cái gì nữa, xuống xe.

Đi vào trong thang máy, nhìn vào trong gương, chợt thấy cô đang mặc bộ quần áo màu xanh nhạt Lục Khải Chính chợt hoảng hốt, trong lòng cũng đau nhói, lắc lắc đầu, bóng dáng của cô liền biến mất, chỉ còn lại một mình anh. Hai mắt đỏ vằn tia máu, gương mặt tiều tụy, dáng vẻ vô cùng suy sụp.

Lục Khải Chính rất không muốn tới nơi này, nhưng lại không khống chế được mà tới đây, có lẽ vì đây là nơi đầu tiên anh cùng cô quan hệ, cho nên anh mới có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Nhìn căn phòng rộng lớn mà trống vắng, anh cười khổ, đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, từ trong phòng tắm liền truyền ra tiếng đàn ông gầm thét. Lục Khải Chính đang dùng cách này để phát tiết không vui trong lòng, trong đầu anh chỉ toàn là những lời Nhan Tịch nói cùng Úc Tử Duyệt, nụ cười kia, tiếng cười nhẹ nhàng kia...

Anh vừa hận, vừa oán, oán cô vô tình, không quan tâm đến anh!

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, cuối cùng, anh như phát điên xé toàn bộ gối cùng quần áo của cô! Tất cả đồ của cô, đều bị anh phá hủy hết, nếu như có thể anh thật muốn hủy hết đoạn trí nhớ có cô!

***

Sang năm sau, Lục Khải Chính đi làm sớm. Nhan Tịch vì sợ hàng xóm phát hiện cô chưa cưới đã mang tai lại đàm tiếu những lời không hay nên không còn cách nào khác là cùng Nhan Húc Dương trở lại Tô Thành sớm.

"Tịch, chúng ta tuy là người nghèo, nhưng là có tự trọng! Người kia không muốn con, mẹ cũng không thể đi ép người ta được! Máu mủ này, chúng ta tự mình nuôi!” Ngày ấy, trước khi đi, bà Nhan đã nói với cô như vậy. Nhan Tịch cảm kích gật đầu, có mẹ ủng hộ trong lòng cô mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cô cũng giữ kín bí mật của ông cụ Lục, không nói ẹ cô biết, giữ kín thân thế của cậu. Vì cả gia đình được sống yên ổn, cô làm như vậy cũng đáng.

Mỗi khi đau lòng, mất phương hướng, cô đều tự an ủi mình như vậy, nghĩ tới tất cả mọi người có thể được sống yên ổn, cô vô cùng vui mừng.

Cô cũng rất ít khi nghe được tin tức về Lục Khải Chính, mỗi ngày đi làm, viết văn, quả thật rất bận rộn. Nhìn bụng mình lớn lên từng ngày, trong lòng càng thêm vui mừng...

//');} //]]>

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau