Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 310: Ngoại truyện phần 1 - Chương 43: Anh chỉ vì muốn tốt cho em

Lục Khải Chính nhìn hai mẹ con đang đi về phía anh cách đó không xa, trái tim nhẹ nhàng rung động. Cô mặc áo len màu trắng sữa, tóc dài buộc lỏng ở sau ót, chưa đi tới gần nhưng anh đã nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt cô.

Nụ cười nhu hòa, dịu dàng không màng danh lợi, giống như miếng ngọc sáng được mài dũa theo năm tháng.

Cậu bé trên xe đẩy đội một chiếc mũ len màu vàng đáng yêu, đang chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, "Khanh khách.....” Nhìn thấy người đàn ông to lớn cao ngạo, dường như cạu bé rất kích động hai tay nắm chặt lại bật cười.

Lục Khải Chính nhìn nụ cười của con trai, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp dường như trở thành hư không. Không nhịn được nhếch môi cười....

Nhan Tịch nhìn khóe miệng Lục Khải Chính tươi cười, nhìn gương mặt anh hình như gầy đi rất nhiều mà cảm thấy đau lòng. Bình thường trong điện thoại tuy anh nói không bận, nhưng cô biết gần đây ở Thủ Đô có mấy vụ án lớn đều được phá nhờ sự chỉ huy của Phó cục trưởng là anh , làm sao có thể không không bận, không mệt?

"Lục Lộ.....” Lục Khải Chính ngồi xổm người xuống trước xe đẩy, nhìn con trai đang ngồi bên trong dịu dàng gọi.

"Khanh khách.....” Tiểu Lục Lộ nhìn Lục Khải Chính cười toe toét, nước miếng trong veo theo khóe miệng chảy xuống, Lục Khải Chính vội vàng cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cho cậu nhóc.

"Lục Lộ, đây là ai à?.” Nhan Tịch đi vòng qua phía trước xe, ngồi xổm người xuống, chỉ vào Lục Khải Chính hỏi Tiểu Lục Lộ. Tiểu Lục Lộ nhìn chằm chằm Lục Khải Chính chỉ cười, nụ cười đó làm tim Lục Khải Chính đập nhanh "Ba ba" Hai chữ đó bị chặn trong cổ họng không thể nói ra được, cảm thấy xấu hổ.

"Là ba có đúng không?.” Nhan Tịch tự nhiên mở miệng, Lục Khải Chính nhìn gò má dịu dàng của cô, trái tim rung động.

"Nhìn em làm cái gì? Mau bế Lục Lộ đi.....” Nhan Tịch thấy Lục Khải Chính nhìn cô cau mày nói, hiện tại anh đần độn hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Nhan Tịch cũng hiểu suy nghĩ trong lòng anh, có thể anh vẫn cảm thấy áy náy với hai mẹ con cô.

Lục Khải Chính hồi hồn, thấy Tiểu Lục Lộ giang hai cánh tay hướng về phía anh, cổ họng anh nghẹn ngào, vội vàng vươn tay bế bé ra ngoài, dùng áo khoác bọc bé lại.

Mùi sữa thơm mát, thằng nhóc không sợ người lạ cứ thế dựa vào trong ngực của anh làm anh cảm động không nói nên lời, chỉ cúi đầu nhìn bé con, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lục Lộ cười toe toét, trong miệng hừ hừ ê a dường như rất vui vẻ.

"Nhanh về nhà đi, Lục Lộ phải uống sữa rồi !.” Nhan Tịch đẩy xe trẻ con thấy Lục Khải Chính đang ngẩn ra nói. Lục Khải Chính gật đầu, hai chữ "Về nhà" làm anh xúc động. Nơi có mẹ con cô mói chính là nhà.

Chính là cảm giác này. Mỗi lần anh tan việc trở lại chỗ ở, đều không có cảm giác được trở về nhà, anh dứt khoát tăng ca hoặc ngủ luôn trong phòng làm việc.

Lục khải Chính gật đầu ôm Tiểu Lục Lộ đi về phía chung cư, Nhan Tịch đẩy xe đi theo phía sau, nhìn bóng lưng vẫn cao lớn rắn rỏi như ngày nào, cô cười vui vẻ.Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, ở chung một chỗ hay không cũng đều giống nhau.

Trong lòng cô có anh, trong lòng anh cũng có cô là được.

Lúc lên lầu Lục Khải Chính nhận lấy xe đẩy cô đã gập lại một tay nhấc lên, "Đưa Lục Lộ cho em ôm đi!.” Nhan Tịch nhìn anh bế Lục Lộ một tay nên sợ anh mệt nói.

Lục Khải Chính lắc đầu, "Mấy tháng nay Lục Lộ đã lớn hơn rất nhiều, cân nặng và chiều cao cũng bắt kịp với những đứa trẻ đủ tháng! Anh không cần lo lắng.....” Cô vừa đi vừa nói, lên trên tầng thang gác là đến nhà của bọn họ.

"Bác gái không ở nhà à?.” Khải Chính vào cửa rồi đặt xe đẩy xuống, ôm Tiểu Lục Lộ ngồi xuống ghế sofa hỏi Nhan Tịch.

"Mẹ em đi lên xã nghe kịch rồi!.” Sau khi Nhan Tịch rửa tay ra ngoài nói, đi đến bên cạnh Lục Khải Chính ôm Tiểu Lục Lộ từ trong ngực anh, "Lục Lộ, có đói bụng không? Có muốn uống sữa không?.” Nhan Tịch ngồi xuống ghế sofa, vừa cởi cúc áo vừa nhìn Tiểu Lục Lộ trong ngực hỏi.

Chỉ thấy tay nhỏ bé của Tiểu Lục Lộ giúp cô cởi cúc áo, Lục Khải Chính nhìn một màn này trong lòng lại cảm thấy ghen tuông, "Lục Lộ đói thế này à.....” Nhan Tịch cởi ra móc gài trước ngực ra, lập tức bầu ngực trắng nõn đầy đặn lộ ra ngoài, Tiểu Lục Lộ vội vàng tìm đầu vú thơm mát há mồm ngậm lấy, Nhan Tịch cười nói.

Thằng nhỏ mút sữa thỏa thích, không ngừng phát ra tiếng chụt chụt, một bàn tay khác nắm bên ngực còn lại, con ngươi trò sáng còn ra sức nhìn về phía Lục Khải Chính, giống như sợ anh đoạt đi meo meo của ma ma. (meo meo là gì chắc mọi người hiểu ha)

Nhan Tịch cười khẽ, "Ham muốn giữ lấy của đứa nhỏ này rất mạnh.....” Tự nhiên cười nói, cũng là lời nói thật lòng.

Lục Khải Chính nhíu mày từ chối cho ý kiến, đứng lên nhìn xung quanh một chút.

Anh không không nói một lời làm lòng cô không khỏi chua xót, cảm thấy dường như anh rất lạnh nhạt với cô, không biết là vì áy náy hay là vì không gawph nhau trong thời gian dài nên thật sự xa cách. Nhan Tịch bất đắc dĩ chóp mũi chua xót.

Cho Tiểu Lục Lộ bú sữa, không lâu sau bé đã ngủ thiếp đi, Nhan Tịch đặt bé vào trong nôi. Lúc trở lại phòng khách thì thấy Lục Khải Chính đang hút thuốc ở ban công, bóng lưng đó trông có vẻ rất cô đơn.

Cô không có quấy rầy anh mà đi vào trong bếp vo gạo nấu cơm, chẳng bao lâu sau thì Bà Nhan trở lại, thấy Lục Khải Chính chỉ chào một tiếng rồi đi vào làm cơm giúp Nhan Tịch.

Khi Nhan Tịch làm xong thức ăn đi tìm Lục Khải Chính thì phát hiện anh đang ở phòng trẻ, đứng bên giường trẻ yên lặng nhìn Tiểu Lục Lộ, nhìn thấy cô anh có chút luống cuống xoay tầm mắt, Nhan Tịch cười, "Ăn cơm...."

Lục Khải Chính đứng dậy đi ra ngoài.

Trên bàn cơm, Lục Khải Chính rất ít nói chuyện, phần lớn đều là Nhan Tịch và Bà Nhan nói chuyện, thảo luận những chuyện ở khu phố. Lục Khải Chính cũng không chen vào, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Nhan Tịch....

"Mẹ, mẹ đừng đi về! Chị sẽ không bị nói gì đâu!.” Bà Nhan nhớ lại khoảng thời gian về quê, bà ở lại bên ngoài sợ người ta nói xấu. Dân quê chính là như vậy, chưa cưới đã mang thai sẽ bị xem thường, nếu da mặt dày cũng sẽ không để ý, nhưng người nhà họ Nhan đều là người coi trọng thể diện.

Lục Khải Chính hiểu ý của hai người, ngẫm lại Nhan Tịch là một cô gái chưa cưới đã mang thai rồi sinh con, còn không danh không phận mang theo con trai sống qua ngày....Sự áy náy trong lòng Lục Khải Chính càng sâu hơn, càng căm hận sự bất lực của mình!

"Bác gái, cháu xin lỗi.....” Lục Khải Chính nhìn bà thành tâm nói, Nhan Tịch cau mày nhìn Lục Khải Chính.

"Nhưng lời này cậu không nên nói với tôi.” Bà Nhan quay mặt lại nói, người mà cậu ta nên xin lỗi là Nhan Tịch!

Cổ họng Lục Khải Chính nghẹn ngào nhìn Nhan Tịch, "Nói cái gì đó, mau ăn cơm!.” Nhan Tịch không muốn nghe Lục Khải Chính nói ba chữ này với cô, không có gì để xin lỗi, muốn trách thì trách duyên phận! Lục Khải Chính lại để đũa xuống lau miệng.

"Nhan Tịch, anh đã suy nghĩ cẩn thận, nếu tiếp tục như vậy quá không công bằng với em, bên nhà của em cũng không thể nói rõ.....” Lục Khải Chính nhìn Bà Nhan, nói với Nhan Tịch, âm thanh bình tĩnh mang theo ảm đạm.

Anh nói như vậy làm da đầu Nhan Tịch tê dại, giống như đã hiểu ý của anh, chỉ nghe Lục Khải Chính nói tiếp, "Cho nên, nếu như em gặp được người đàn ông thích hợp...."

"Bụp.....” Lục Khải Chính còn chưa nói hết, Bà Nhan đã đặt mạnh chén đũa xuống rồi rời đi.

Mà sắc mặt của Nhan Tịch lại cứng ngức, ngây ngốc vì lời nói của anh, ý của anh là bảo cô tìm một người đàn ông thích hợp rồi gả đi sao?

"Anh thì sao? Có cũng gặp người môn đăng hộ đối rồi lấy ư?.” Nhan Tịch chua xót nói, cổ họng nghẹn ngào, cả đời này ngoài người đàn ông là Lục Khải Chính ra.... Cô còn có thể tiếp nhận người đàn ông khác sao? ! Không phải là chưa từng nghĩ tới, cô cũng đã từng nghĩ tới vấn đề thực tế này, nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi thì cô không chấp nhận được!

"Không!.” Lục Khải Chính nhìn cô hết sức kiên định nói, coi như bọn họ có ép anh thì anh cũng không thể tiếp nhận người phụ nữ khác!

"Được, nếu như anh muốn em lập gia đình, em sẽ suy nghĩ!.” Tên khốn kiếp này, anh đến bây giờ còn không hiểu trái tim của cô sao? ! Nhan Tịch nói xong, đi tới chỗ móc áo cầm áo khoác lên, ra khỏi cửa.

"Nhan Tịch!.” Lục Khải Chính sửng sốt vội vàng đuổi theo.

Đi xuống lầu, màn đêm đã buông xuống, trong u ám Lục Khải Chính nghe thấy tiếng động của cô, gọi lên, Nhan Tịch nghe được âm thanh của anh, chạy nhanh ra sau chung cư, Lục Khải Chính cũng đuổi theo, cô chạy nhanh hơn cả trước kia.

Nhan Tịch vẫn chạy ra khỏi chung cư, đến một công viên nhỏ sau chung cư vì quá mệt nên cô ngồi xuống một chiếc ghế, há miệng thở dốc, Lục Khải Chính đuổi theo đứng cách cô không xa.

"Anh là vì muốn tốt cho em.....” Anh mở miệng, nghiêm túc nói.

Nhan Tịch cười, "Vì tốt cho em, vì tốt cho em thì ban đầu anh cũng không nên tìm tới Lạc Thành!.” Cô tức giận phẫn mà rống lên, tức giận vì anh không hiểu lòng của cô!

Cô muốn mang theo Lục Lộ đợi anh, thế nhưng anh lại muốn cô tìm người người đàn ông khác rồi lấy người ta....

Lục Khải Chính bị câu nói của cô chặn đứng không thể trả lời, "Một mình em không danh không phận dẫn em đứa con...."

"Không cần anh lo!.” Nhan Tịch đứng lên, quát to với anh, sau đó lại muốn chạy đi, Lục Khải Chính xông lên phía trước kéo cô lại, ôm cô từ phía sau.

"Nghĩ đến em sẽ lập gia đình, anh đau lòng muốn chết, nhưng anh không thể ích kỷ để cho em không danh không phận ở bên cạnh anh.” Lục Khải Chính ôm cô thật chặt, cằm chống lên vai cô khổ sở nói.

Trái tim Nhan Tịch đau đớn, cổ họng cũng nghẹn ngào, "Lục Khải Chính, anh cho rằng em còn có thể tiếp nhận người khác sao? !.” Người đàn ông này đã sớm khắc lên sinh mệnh của cô không thể xóa mờ, khổ sở hay vui vẻ cũng được, tai nạn cũng được mà hạnh phúc cũng tốt, những thứ đã trải qua với anh cô đã sớm khắc cốt ghi tâm, bảo cô làm sao có thể tiếp nhận người đàn ông khác? !

Lời của cô làm anh vô cùng xúc động, tim đập nhanh càng thấy áy náy tự trách hơn, "Anh xin lỗi.....” Những lời có thể nói cũng chỉ có ba chữ này.

Nhan Tịch không nhịn được rơi nước mắt , "Mặc kệ như thế nào em đều chấp nhận! Em cảm thấy đấy chính là số mệnh! Em vẫn luôn tin vào số phận! Em chấp nhận, đây không phải là lỗi của anh !.” Nhan Tịch khổ sở khàn giọng nói, vừa nói vừa rơi nước mắt.

Lục Khải Chính chỉ ôm cô thật chặt, không phản bác được.... Vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, sau đó lấy một hộp vải nhung từ trong túi ra....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau