Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 316: Ngoại truyện phần 1 - Kết thúc: Anh không muốn để em một mình

Vì thời tiết Lạc Thành đã ấm lên, nên lúc ở nhà cô chỉ mặc một cái áo len mỏng, nước nóng trong bình thủy thấm vào áo len, cảm giác bỏng rát khiến cô kêu rên khổ sở: "Lục Lộ.....” cắn răng chịu đựng, nghe thấy tiếng khóc, cô hoảng loạn gọi Lục Lộ chỉ sợ con bị phỏng!

Chu Tú Lan nhìn Nhan Tịch được Lục Vinh Trác đỡ dậy, vẻ mặt cô đau đớn miệng vẫn gọi Lục Lộ, lại nhìn Lục Lộ không chút tổn thương đứng trong xe nhỏ gào khóc, thế nhưng trong lòng cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều giang tay bế Lục Lộ.

Lục Vinh Trác đỡ cô dậy. Nhìn thấy con trai không bị sao, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm, nửa bên mặt trái đau rát cảm giác giống như một lớp da bị phỏng đã rớt ra nhưng giờ phút này cô vẫn thấy may mắn khi Lục Lộ không bị sao!

Lục Vinh Trác lấy điện thoại di động gọi cho cấp dưới, chỉ lát sau bọn họ đã đi vào

dìu Nhan Tịch ra ngoài.

"Bên ngoài lạnh, đừng bế nó ra!” Trước khi ra ngoài, Lục Vinh Trác dặn dò Chu Tú Lan, nhìn cháu nội oa oa khóc lớn ở trong lòng bà cảm thấy mềm mại đi vài phần. Nhan Tịch được dìu ra xe. Chu Tú Lan không đi theo ở lại trong nhà trông Tiểu Lục Lộ, cũng không biết bảo người giúp việc đã đi đâu rồi!

"Đừng khóc, mẹ con sẽ không sao.” Chu Tú Lan vừa mặc quần áo cho Lục Lộ vừa nói, động tác của bà rất thuần thục do gần đây thường giúp con gái chăm sóc cháu ngoại một tay.

Lời vừa ra khỏi miệng, bà phát hiện không ngờ giọng nói của bản thân lại dịu dàng hơn trước nhiều, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Lục Lộ giống như được nhìn nhìn thấy Lục Khải Chính khi còn bé vậy: "Ngoan đừng khóc, ba con khi còn bé cũng không dễ khóc như thế.....” giọng nói của bà cứng đờ.

"Lục Lộ.” Nhan Tịch đau đớn kêu, nhớ tới Lục Lộ vẫn còn ở trong nhà với họ, cô rất không yên tâm. Nghe thấy lời nói của Nhan Tịch, sắc mặt Lục Vinh Trác trầm xuống, nhíu mày: "Đứa bé sẽ không có việc gì! Chúng ta sẽ không làm gì nó!” Giọng nói hơi tức giận.

Nghe thấy lời của ông ta nói, cô cũng an tâm hơn. Lát sau cô được đưa đến một bệnh viện gần đó, do không được làm sơ cứu ngay gương mặt và ngực của cô bị phỏng rất nghiêm trọng.

"Bác sĩ, gương mặt tôi sẽ không bị hủy chứ?” Nhan Tịch lên tiếng hỏi, nếu phải thoa thuốc cao thì có lẽ bị phỏng rất nặng rồi.

"Rất khó nói!” Bác sĩ trầm giọng nói, lòng Nhan Tịch lạnh lẽo:"Chúng tôi đã cố gắng xử lý để không lưu lại sẹo, nhưng có để lại sẹo hay không phải xem thể chất từng người!” Bác sĩ lại bổ sung thêm. Cô cười chua xót, nhưng chỉ cần Tiểu Lục Lộ không có việc gì là tốt rồi, dù ặt cô có thật sự bị hủy cũng cam tâm tình nguyện!

Được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì gặp được Lục Vinh Trác tại cửa, còn có Chu Tú Lan đang ôm Tiểu Lục Lộ trong ngực.

"Lục Lộ!.” Cô nhìn con trai cười gọi, Tiểu Lục Lộ sững sờ nhìn mẹ, sau đó giang hai cánh tay muốn ôm cô: "Lục Lộ ngoan, hiện giờ mẹ không ôm con được, con phải ngoan ngoãn ở trong lòng bà nội biết chưa.” Nhan Tịch cười nói, cũng không còn lo lắng khi để Chu Tú Lan ôm con mình. Cô tin rằng bọn họ vẫn còn tính người hiểu rằng Lục Lộ là cháu của họ, hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ cũng không có mặc kệ cô, vẫn đưa cô tới bệnh viện.

Lục Lộ nhíu mày nhìn mẹ, chu môi.

"Cô cũng thật là, nấu nước tại sao không để bình thủy lên ột chút!” Chu Tú Lan trách cứ Nhan Tịch.

Cô cười cười: "Vâng, con thật đáng trách.” Hôm nay máy đun nước bị hư không có nước nóng nên cô dùng tạm bình thủy, nhất thời không nghĩ nhiều đặt ở trên bàn thấp để đun, ai ngờ Lục Lộ lại sẽ để vờ tới.

"Lúc này nói những điều đó làm cái gì? Vào phòng bệnh đi!” Lục Vinh Trác trầm giọng nói, ông lo lắng một lát nữa lãnh đạo địa phương biết ông ở đây sẽ tìm đến. Lần này ông vì chuyện riêng mà đến đây, nên không muốn gặp ai.

Mấy người y tá đưa cô vào phòng bệnh, Nhan Tịch được đặt lên giường bệnh: "Lần này cám ơn hai người.” Cô thật lòng nói rồi ôm lấy con trai, không để ý bọn họ vẫn còn ở đó mà hôn một cái lên má Lục Lộ: "Hù chết mẹ rồi, mém chút không thể gặp lại Lục Lộ của mẹ rồi.” Xoa đầu con trai bảo bối, cô khàn giọng nói, may con trai không bị bỏng nếu không cô sẽ đau lòng đến chết mất!

Trên các kênh tin tức, hình ảnh trẻ con bị bỏng rất nhiều, hôm nay cô lại sơ ý tới như vậy! Nhan Tịch càng nghĩ càng thấy sợ hãi, không ngừng hôn con.

Bàn tay nhỏ bé của Lục Lộ vuốt mặt cô, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm nhìn má trái của mẹ, ngón tay út rụt rè đụng vào miếng gạc màu trắng, miệng nhỏ nhắn ê a mấy tiếng giống như đang hỏi cô: mẹ, mẹ có đau không? Cảm nhận được sự quan tâm của con trai, trái tim cô ấm áp vô cùng.

"Mẹ không đau, không đau.” Nắm lấy tay mềm mại trắng nõn nhỏ bé của con trai vừa nói vừa hôn lên.

Vợ chồng Lục Vinh Trác nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại nhìn nhau. Chu Tú Lan nghĩ, nếu như trong khoảnh khắc kia là mình liệu bà thể quên mình như vậy cứu con không? Nhìn gương mặt Nhan Tịch hiện lên vẻ hiện lành yêu tương, lòng của bà nhịn không được trở nên mềm mại. Bà vẫn còn nhớ, hồi còn bé Khải Chính từng bị ngã xuống bể bơi, bà cũng quên mình nhảy xuống cứu, khi đó bà thậm chí đã quên bản thân không biết bơi.... 1

Lòng Lục Vinh Trác cũng xúc động không biết nên nói gì. Một lúc sau bọn họ ra về, Nhan Tịch chỉ nói một câu: "Đi thong thả.” Lục Lộ nằm trong ngực cô đã ngủ thiếp đi, cô bế nó đặt sang một bên. Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ, lúc này cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ bị thương một chút ở mặt và ngực đã không thể xuống giường.

Sau khi lên xe, lần đầu tiên Lục Vinh Trác chủ động gọi điện thoại cho Lục Khải Chính.

Anh đang ở trong phòng làm việc, không ngờ ông cụ sẽ gọi điện thoại ình: "Cái đó… Nhan Tịch bị bỏng đang ở bệnh viện. Nếu con muốn cưới cô ấy, có thể bảo cô ấy nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi!” Ông vẫn cố chấp nói, nhưng thật ra là tìm ình cái thang để đi xuống.

Lục Khải Chính nghe được tin Nhan Tịch bị phỏng, đầu óc liền hốt hoảng đâu còn để ý nửa câu sau của ông, còn chưa kịp phản ứng thì ông đã cúp điện thoại.

Chu Tú Lan nghe thấy lời vừa nói của chồng, rất không cam lòng, sắc mặt cũng rất khó coi. "Còn có thể không đồng ý sao? Thật sự muốn làm cho A Chính trở mặt với chúng ta? Khiến đứa bé kia lưu lạc bên ngoài? Nếu người ngoài biết chuyện, nhà họ Lục cũng không còn mặt mũi!.” Lục Vinh Trác thấp giọng nói.

Chu Tú Lan nghiêm mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu lại thở dài

***

"Lục Lộ ăn thêm chút nữa đi.” Trong phòng bệnh, Nhan Tịch ngồi ở trên giường, ôm Lục Lộ trong ngực cho bú, Tiểu Lục Lộ hôm nay bú không nhiều lắm, mới một lát đã không muốn ăn nữa. Cô nhíu mày dịu dàng nói.

Cô gọi em trai tới giúp một tay, chỉ là em trai buổi sáng đã phải quay về đơn vị. Một mình cô ở trong phòng bệnh vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm sóc Lục Lộ

Lục Lộ vẫn không chịu ăn, tay nhỏ bé lại với đưa tới mặt của cô, Nhan Tịch chua xót nhìn con, "Mẹ không đau, Lục Lộ không phải lo lắng!” Cô vui mừng nói, vì con trai đã biết bày tỏ suy nghĩ.

"Không ăn nữa thì đi ngủ thôi.” Nói rồi nhẹ nhàng xuống giường, bế con trai đặt vào trong nôi. Nhìn phòng bệnh vắng lạnh cô nhíu mày, giờ phút này thật là có chút cảm giác bất lực. Cô vẫn chưa nói cho anh biết mình bị phỏng....

"Bùm"

"A"

Cửa đột nhiên bị mở ra, Nhan Tịch kinh ngạc xoay người lại, thật không ngờ đến Lục Khải Chính sẽ đột nhiên xuất hiện! Nhìn anh mặc bộ cảnh phục đứng trước cửa, khuôn mặt tuấn tú, trên tóc đen dính đầy bông tuyết, trong lòng cô rung động, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim.

Lục Khải Chính nhìn cô mặc bộ đồng phục bệnh nhân, trên má trái dán băng gạc khiến trái tim anh co quắp, bước nhanh vào phòng.

"A đau.” Lục Khải Chính ôm cô, lồng ngực của anh đụng phải vết thương trên ngực cô. Nhan Tịch bị đau thốt thành tiếng, Lục Khải Chính vội vàng buông cô ra, mới biết trước ngực cô cũng bị thương.

"Sao lại không cẩn thận như vậy? ! Nhan Tịch! Làm sao em lại cứ như đứa trẻ ba tuổi, làm cho người khác phãi lo lắng sợ hãi?” Anh đè giữ chặt vai của cô, tức giận quát, ánh mắt đau lòng tức giận.

Nhan Tịch chua xót vì lời nói của anh, anh đang trách cô? "Anh buông em ra! Em...em là đứa trẻ ba tuổi đó! Không cần anh lo!.” Khốn kiếp! Cô cho rằng ít nhất anh sẽ vì cô nói một câu đau lòng, không ngờ lại tức giận chỉ trích cô như vậy!

Nhìn nửa bên mặt cô lộ ra sự phẫn nộ, Lục Khải Chính tỉnh lại, không những không buông cô ra, ngược lại cúi đầu hôn cô, hung hăng mút thỏa thích một phen sau đó mới buông cô ra, "Em làm anh sợ muốn chết!.” Anh tố cáo như đứa bé.

"Lục Lộ đụng quơ bình nước, em không cản không được, là em sơ ý là em đáng đời….” Nói xong, nức nở nghẹn ngào như một cô bé, lòng chua xót tựa đầu dựa vào trong ngực anh.

Lục Khải Chính nghe thấy lời giải thích của cô, càng thêm đau lòng: "Là anh không tốt! Anh không thể chăm sóc hai mẹ con em.” Giọng nói khàn khàn bất đắc dĩ, muốn ôm chặt cô, lại sợ làm cô đau.

Nhan Tịch làm nũng khóc nức nở, nghe thấy lời này của anh trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Buông cô ra, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt váy của cô, cởi từng cúc áo, băng gạc màu trắng đập vào mi mắt làm anh hãi. "Diện tích bị bỏng không lớn, cũng sẽ không để lại biến chứng, chỉ là không biết có để lại vết sẹo hay không.....”

"Người không có việc gì là tốt rồi.” Lục Khải Chính khàn giọng, bàn tay giữ chặt cái ót của

cô, cúi đầu hôn cô.

Hôn đến say anh chậm rãi mở miệng: "Bọn họ đồng ý rồi!"

"Cái gì?"

"Ông cụ họ đồng ý cho anh cưới em rồi !” Anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô nói.

Chỉ thấy Nhan Tịch kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt khó có thể tin, đầu óc cũng ong ong, làm sao cũng không dám tin những gì anh đang nói là sự thật.

"Là thật, có lẽ bọn họ bị em làm cảm động!” Lục Khải Chính lại nói, một lúc sau cô mới phản ứng được: "Thật sự đồng ý?” Cô thì thào nói, giống như chưa từng mơ tới chuyện này, chỉ thấy anh mạnh mẽ gật đầu.

***

Hai ngày sau, Nhan Tịch và Lục Lộ đi theo Lục Khải Chính về Bắc Kinh.

Trở lại Bắc Kinh lần này tất cả mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo gỡ, cô đi theo Lục Khải Chính về nhà trọ của anh. Nhìn căn phòng tràn đầy kỉ niệm, Nhan Tịch cảm khái.

"Tạm thời trước mắt cứ ở lại đây, an ninh bên này rất tốt!” Anh bế Lục Lộ đặt vào trong nôi, ôm Nhan Tịch ngồi xuống ở trên ghế sofa, nhìn cô cười nói.

"Ừ.... Em mệt, muốn ngủ” Cô nhắm hai mắt lại nói.

Anh ôm cô vào phòng ngủ. Mới mở cửa ra nhìn thấy chiếc giường lớn, Lục Chính Khải giậm chân, trên giường đến cái gối cũng không có....

Cái gối cô từng gối qua sớm đã bị anh làm hỏng rồi. Đặt cô xuống, lấy cái gối ôm cho cô từ trên ghế quý phi: "Làm sao mà cái gối đầu cũng không có” Cô ngáp một cái lại hỏi.

"Anh xé rồi!” Anh nằm xuống hôm cô nói. Không có đợi Nhan Tịch hỏi, nói tiếp: "Khi đó tức quá, đồ em từng động tới cái gì cũng đập, phòng bếp cũng vậy."

"Lục Khải Chính! Vậy về sau anh và em gây gổ, thì thế nào?.” Nghe thấy anh nói như vậy, cô vội vàng ngồi dậy lật người nằm ở trên người anh, tức giận nhìn anh chằm chằm chất vấn.

"Sẽ bảo em dừng lại, đánh em một hồi, hoặc là đuổi em đi.” Anh cười cười, cố ý nói.

"Anh dám? !” Nhan Tịch tức giận đánh vào ngực anh, trừng mắt nhìn anh hét to.

"Wow, thật thoải mái…."

"Cái gì?"

"Anh nói bị em đánh rất thoải mái!"

"Anh có sở thích bị ngược sao!” Cô lại đánh vào ngực anh, tức giận nói. Lục Khải Chính lại càng thêm mập mờ nói cho cô biết mấu chốt vấn đề, âm thanh khi người khác nghe thấy mập mờ vô cùng!

Nhan Tịch im lặng, đánh mệt cô lật người nằm xuống: "Lần sau cầm roi quất chết anh.” cô tức giận thở hổn hển nói.

"Anh chờ em S anh.” Lục Khải Chính bên tai cô mị hoặc nói.

".....” Nhan Tịch không nói gì nhìn anh chằm chằm, chưa từng thấy qua người đàn ông nào da mặt dày như vậy.

Mười ngày sau, đi bệnh viện mở băng gạc, may mắn là trên mặt cô chỉ thấy vết sẹo mờ mờ, rất khó thấy, chỉ là phần ngực bị nghiêm trọng hơn, một vết sẹo lồi khá lớn nằm ở giữa ngực cô.

"Sau này không thể mặc áo trễ ngực rồi!”” Cô thở dài nói, không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, cô cũng như vậy!

"Như vậy càng tốt!” Lục Khải Chính lại hả hê nói, cô không thể mặc áo trễ ngực thật sự là quá tốt!

Nhan Tịch liếc anh một cái, suy nghĩ của anh cô làm sao lại không biết? Ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ! Cô vẫn hỏi bác sĩ phương pháp trị liệu: "Ngày nào vết sẹo này còn chưa biết mất, ngày đó em sẽ chưa đi đăng ký kết hôn với anh.” Cô uy hiếp.

Hộ khẩu của cô sớm lấy ra rồi, những vẫnchậm chạp không đi đăng ký kết hôn với anh, trước khi bước vào hôn nhân cô vẫn phải thận trọng suy nghĩ một chút.

Kết hôn, cô phải chung sống với anh như thế nào, dù sao trước khi lấy thời gian sống nhung với anh rất ít. Ngoài ra, cô phải sống cùng người nhà anh như thế nào?

Lục Khải Chính nghe thấy lời của cô..., vội vàng giơ hai tay đầu hàng!

***

Sau khi giải phẫu laser mấy lần mới xóa được vết sẹo kia, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng hồng rất mờ, tạo thành một ấn ký hồng phấn ở ngực, thêm việc chăm sóc tốt đã không nhìn ra rõ được vết sẹo .

Trước năm mới cô và anh cùng trở về quê sau đó cuối năm sẽ đi đăng ký kết hôn.

Bà Nhan không có làm khó Lục Khải Chính, cũng không cần sính lễ, chỉ cần Nhan Tịch vui là tốt rồi, khổ sở lâu như vậy....

Năm mới tới, nhà họ Lục mời Nhan Tịch cùng Lục Lộ tới ăn năm mới ở nhà họ, Nhan Tịch đồng ý. Chỉ là chuyện phải nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi khiến cô rất không thoải mái, cô không muốn! Cảm giác giống như mình vẫn bị người nhà họ Lục coi thường, nhất định phải có thân phận con gái Bộ trưởng, họ mới tiếp nhận.

Buồn buồn về lại nhà trọ, Nhan Tịch không nói tiếng nào đi vàp phòng tắm, Lục Khải Chính dỗ Lục Lộ ngủ xong mới đi tắm, phát hiện cô đã trở về phòng ngủ, anh tắm xong cũng trở lại phòng ngủ.

Nhan Tịch làm bộ ngủ, buồn bực càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, cảm thấy thật có lỗi với mẹ, thật có lỗi với nhà họ Nhan. Vì có thể kết hôn với Lục Khải Chính, mà phải nhận cha nuôi! Có gì đặc biệt hơn người chứ? ! Nghĩ như vậy, trong lòng cô càng chua xót hơn.

"Anh đừng đụng em!” Lục Khải Chính muốn ôm lấy cô, lại bị cô lạnh lùng né ra.

"Sao vậy?” Hôm nay anh rất vui rất lâu rồi không có năm mới nào vui như thế này, nên hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô, giờ phút này anh cẩn thận từng li từng tí hỏi cô, thân thể cúi ở trên người của cô.

"Không cần anh lo.” Nhan Tịch tức giận nói, trong lòng đầy lời không nói được.

"Nhan Tịch! Rốt cuộc làm sao? Có gì thì nói ra cho anh! Đừng như vậy!” Anh buồn bực nói, không thích bộ dang đầy tâm sự của cô, hơn nữa rõ ràng là cô đang tức giận, tại sao lại không thẳng thắn với anh?

"Em tức giận! Em không muốn nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi! Em không muốn người nhà anh chấp nhận em vì vỏ bọc quan hệ này! Lục Khải Chính! Nhà họ Lục các anh có gì đặc biệt hơn người chứ?” Cô tức giận hét to, nước mắt rơi xuống: "Nhà chúng tôi nghèo vậy đó, nhà chúng tôi là gia đình nông dân các người nhìn không vừa mắt thì thôi đi!"

Nhìn dáng vẻ kêu khóc của cô, anh vừa đau lòng vừa khổ sở, cũng hiểu tự ái của cô: "Đừng khóc nữa đây không phải là hư vinh của bọn họ, này thật ra thì cũng là vì chặn miệng người ngoài thôi, Nhan Tịch em hiểu chứ!” Anh ôm cô giải thích.

"Em không hiểu, cả tối bọn họ đều nói nhà Bộ trưởng Tôn có thế lực thế này thế kia! Lục Khải Chính, ở trong mắt mẹ em, em cũng là bảo bối, em không muốn làm ẹ đau lòng! Nhà anh làm như vậy, thật làm tổn thương người khác! Nếu bọn họ không chịu cho em vào cửa thì thôi đi.” Nhan Tịch chua xót nói, không phải con Ma Tước nào cũng muốn phất lên làm Phượng Hoàng , ít nhất cô không thèm!

"Nói cho em biết bọn họ nói như vậy, cũng là cho bọn họ một bậc thang rồi ! Tại sao em vẫn còn băn khoăn vậy? Mãi mới chờ được đến lúc bọn họ chấp nhận, tại sao em lại kiểu cách như vậy? !.” Lục Khải Chính tức giận phản bác.

"Đúng! Em kiểu cách! Em chính là như vậy!” Câu này của anh càng làm Nhan Tịch thêm tức, hét to.

"Em không thẻ vô lý như vậy!” Lục Khải Chính lườm cô, tức giận quát, lật người xuống giường, đi tới tủ mặc quần áo.

"Em chính là như vậy! Nếu bọn họ không muốn tiếp nhận em! Em cũng không muốn gả!” Nhan Tịch giận đến không lựa lời nói, chỉ thấy Lục Khải Chính mặc quần áo vào liền sập cửa ra ngoài.

***

Hai người chiến tranh lạnh, ngay cả hôm liên hoan ngày mùng hai cùng Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch vẫn không nói một câu với Lục Khải Chính, Lục Khải Chính cũng tức giận, cảm thấy cô không biết thỏa mãn. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên nhau, cô lại như vậy.

"Chị Nhan, lúc nào thì được ăn kẹo cưới?” Úc Tử Duyệt tinh nghịch hỏi.

Lục Khải Chính lúc này khẽ liếc qua Nhan Tịch: "Sao không nói gì, rốt cuộc là thế nào?” Úc Tử Duyệt cảm thấy bọn họ hình như không bình thường, hỏi.

"Không sao.” Nhan Tịch buồn bực không chịu nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính: "Lão Lục, thẳng thắn đi."

Lục Khải Chính nói ra, tuy bực tức nhưng cô vẫn cố nghe, vừa nhắc tới để chuyện muốn cô nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi, trong lòng cô cũng không thoải mái. Nhớ tới ba mẹ mình, cô có tôn nghiêm , cha mẹ cô càng tôn nghiêm họ. Nếu nhà họ Lục chấp nhận cô, nên tiếp nhận tất cả mọi thứ ở cô, không nên dát vàng lên người cô như vậy.

"Chị Nhan, chuyện này có là gì so với việc hai người có thể thuận lợi ở bên nhau, kết làm vợ chồng quan trọng hơn chứ?” Úc Tử Duyệt nói. Nhan Tịch cười cười: "Có lẽ chị chính là người không biết đủ nhưng chị sẽ không nhận bộ trưởng Tôn làm cha nuôi.”

Lục Khải Chính nghe cô nói như vậy, rất tức giận, Úc Tử Duyệt cũng không khuyên cô nữa. Cơm nước xong, nhà ai nấy về.

"Anh trở về cục làm thêm giờ!” Lục Khải Chính lái xe đưa cô về, ở dưới lầu nói với cô.

"Em muốn trở về Lạc Thành!.” Nhan Tịch bất mãn giận dỗi nói. Lời này khiến cơn giận của anh bụng phát: "Xuống xe!.” Anh gào xong, xuống xe. Sau khi Nhan Tịch xuống xe liền bị anh kéo lên phòng

"Anh buông ra!” Vừavào thang máy, cô bị anh ngăn ở góc tường, Lục Khải Chính bá đạo hôn cô, trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn. Nhan Tịch đưa tay đẩy ngực anh ra. Anh mạnh mẽ đưa hai tay của cô giơ lên cao, không cho phép cô phản kháng.

Cửa thang máy mở ra, anh liền bấm mật mã vào nhà, dắt cô vào trong sự kinh ngạc của bảo mẫu, kéo cô đi vào phòng ngủ.

Lục Khải Chính quăng cô lên giường, đè lên người cô hôn như dã thú, điên cuồng xé rách quần áo của cô, hai người lăn lộn trên giường. Cuối cùng, anh cường thế tiến vào, Nhan Tịch không có cảm giác gì, chỉ là thở gấp nhìn anh chằm chằm.

"Gả cho anh, em phải mất đi tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm của em không đáng bao nhiêu tiền, có thể vứt bỏ, còn ba em, mẹ em thì sao đây? Nếu ba em còn sống, chắc chắn sẽ không để em gả cho anh!.” Cô tức giận quát.

"Đừng nói những lời tổn thương người này!” Anh hung hăng đụng ra vào, khẽ gầm lên: "Vì anh, em thỏa hiệp một lần không được sao? Anh bảo đảm đời này làm trâu làm ngựa cho em! Cả kiếp sau cũng vậy, anh thay mặt tất cả những người trong nhà họ Lục xin lỗi em vì để cho em phải chịu uất ức." Nghe thấy giọng nói mềm mại của anh, cô bất đắc dĩ cười cũng không kìm được rơi nước mắt: "Em vì anh, có thể không quan tâm đến sống chết, anh cho rằng em cảm thấy uất ức vì những điều này sao? Không phải là vì em mà là vì ba mẹ em… Ở trong mắt họ, em cũng là bảo bối… Mẹ em hỏi, tại sao đột nhiên người nhà anh đồng ý, em nói chỉ đơn giản là đồng ý thôi.... Em đã nói dối bà, nói tốt cho nhà anh.....” Cô khàn giọng nói.

Lục Khải Chính chôn ở trong thân thể của cô, bất động ở bên môi cô hôn một cái: "Xin lỗi thật ra thì bọn họ cũng cảm động vì em đã cứu Lục Lộ. Nếu không bọn họ sao có thể đồng ý, ngày mai anh hẹn bọn họ, mọi người cùng nói chuyện…” Anh hôn cô, giải thích.

Nhan Tịch gật đầu thỏa hiệp.

***

Lục Vinh Trác thật lòng nói: "Bác bị sự kiên trì của con làm cảm động sự, con là người thông minh, nên hiểu ý của bác! Chuyện kết hôn, con muốn tổ chức như thế nào nhà họ Lục sẽ làm như thế! Sẽ không để con phải chịu uất ức!” Ngày ấy, Lục Vinh Trác nói như vậy.

Nhan Tịch cũng thỏa hiệp, cho dù Chu Tú Lan vẫn phản đối.

Cô nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi, mặc dù không có công khai ra ngoài, nhưngđiều này cũng thành bí mật công khai trong giới quý tộc. Nhan Tịch không nói cho người trong nhà biết chuyện này, cô và Lục Khải Chính lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới, còn dẫn theo cả con trai đi cùng.

Hôn lễ rất đơn giản, không phô trương xa hoa, Nhan Tịch cũng vẫn giữ thái độ “Khiêm tốn” với đám cưới này. Ngày hôm tổ chức hôn lễ, đối diện với mẹ, em trai và chị hai, cô khóc rất nhiều khiến phấn trang điểm đều trôi hết.

Để đi được tới đây, cô và anh phải trải qua vô vàng khó khăn. Lục Khải Chính hiểu rõ lòng cô, chỉ nắm chặt tay của cô như nói rằng từ nay về sau cô hãy giao cuộc sống của cô cho anh, để anh chia sẽ cùng cô, sẽ không để cô phải cô đơn ngụp lặn trong biển người.

Trong hôn lễ, Nhan Tịch vẫn không ngừng được rơi lệ vì không thể kiềm chế được tâm tình của mình, buổi tối lại bị bạn bè anh em thân thiết của Lục Khải Chính mời rất nhiều rượu, ai đến cô cũng không từ chối mời một ly uống một ly, cuối cùng là Lục Khải Chính bế lên tới tân phòng .

Nhà Úc Tử Duyệt dưới lầu, sau này họ sẽ là hàng xóm rồi.

"Lục Khải Chính, hôm nay em có xinh đẹp không?"

Nhan Tịch say khướt ở trong ngực anh nói, Lục Khải Chính đặt cô lên giườn, đứng bên cạnh nhìn người con gái mặc sườn xám màu hồng trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mặt mê mang nhìn anh, không nhịn được muốn từng ngụm nuốt cô vào trong bụng.

"Xinh đẹp rất xinh đẹp!” Lục Khải Chính quỳ xuống bên người cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi ra sườn xám của cô ra. Bộ ngực lớn cao vút, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, hai chân thon dài trắng noãn. Cô giống như một đóa hồng đỏ diêm dúa lẳng lơ làm anh mê say.

Đêm tân hôn, cô nở rộ đẹp đẻ phía dưới anh, Lục Khải Chính không biết có phải do tác dụng của rượu cồn hay không mà tối nay Nhan Tịch giống như biến thành người khác, không hề lạnh nhạt, ngược lại nhiệt tình như lửa cùng anh dây dưa, trầm luân....

Cho đến cuối cùng, khi người phía dưới ngất xỉu, anh mới dừng lại trong vui mừng.

***

Cô dâu mới ngày thứ hai dậy trễ, ngủ thẳng buổi trưa.

"Sao anh không gọi em, Lục Lộ đâu?.” Nhan Tịch lười biếng ngáp một cái, hỏi.

Lục Khải Chính chuẩn bị xong thức ăn, kéo cô đi ăn cơm: "Tiểu tử thúi ở dưới lầu chơi cùng Đằng Đằng !.” Anh cưng chiều nói.

Nhan Tịch sửng sốt một chút, sau đó cười cười: "Sẽ không quậy cho Duyệt Duyệt điên rồi chứ?” Nhan Tịch lại nói.

"Không việc gì! Ý định của anh là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mấy ngày gửi nó ở nhà lão Lăng!.”

"Này, như vậy không tốt đâu, hơn nữa em không thể xa Lục Lộ dù chỉ một ngày!” Nhan Tịch kháng nghị: "Em thà không có trăng mật, cũng không thể bỏ con trai ở nhà!"

Lời này của cô khiến Lục Khải Chính mất hứng: "Lại nói lại câu này thử xem? Em đối với tiểu tử thúi thật là tốt quá! Hoàn toàn coi ông chồng này ra gì!” Lục Khải Chính lườm cô, nói. Nhan Tịch thè lưỡi với anh: "Trong lòng em, Lục Lộ ở vị trí thứ nhất!” Cô cố ý kích thích nói.

Chỉ thấy Lục Khải Chính để đũa xuống, tức giận đứng dậy, không nói gì. Tên khốn này, để ý như vậy? ! Cô cũng chỉ là nói giỡn thôi mà, trong lòng cô tất cả mọi người đều quan trọng, dĩ nhiên bao gồm cả anh!

Cuối cùng Nhan Tịch vẫn phải gửi con trai ở nhà Úc Tử Duyệt, để cô cùng Lục Khải Chính đi hưởng tuần trăng mật mấy ngày. Bởi vì liền quan đến hộ chiếu, hai người không có cách nào ra khỏi nước, chỉ đi Hải Nam. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần hai người có thể ở cùng nhau, cho dù là bất cứ đâu đều thỏa mãn.

Khi xuống máy bay, Lục Khải Chính vẫn buồn bực, Nhan Tịch cũng không để ý đến cái người nhỏ mọn này, chẳng qua là khi làm cái gì cũng đều cầm tay anh. Bên này, thời tiết ở đây khác với phía bắc, gió biển mát lạnh.

"Lục Khải Chính em đi suối nước nóng, anh có đi không?.” Cô nhìn về phía Lục Khải Chính đang đứng ở cửa sổ hút thuốc lá gọi lớn.

Anh không để ý đến cô, Nhan Tịch tức giận thay bikini, trùm khăn tắm ra khỏi phòng ngủ, đi không bao xa đã đến bể tắm nước nóng trong khách sạn, liền bước vào. Thoải mái ngâm trong suối nước nóng, cô nhắm mắt dưỡng thần . Mới vừa gọi cho Úc Tử Duyệt,Lục Lộ rất tốt, hơn nữa dì Vương nhà bọn họ là một người dễ gần, giao con cho bà ấy, cô cũng rất yên tâm.

Cho dù là như vậy, cô vẫn rất nhớ con trai.

Lục Khải Chính đẩy cửa suối nước nóng ra, thấy Nhan Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần tựa vào bờ ao, bả vai trắng muốt mượt mà lộ ra bên ngoài, mái tóc được chiếc khăn lông quấn quanh, nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Anh không nhịn được bước xuống nước, Nhan Tịch nghe được động mở mắt, khay trái cây đặt trên mặt nước vì động tác của anh mà khẽ lắc.

Cô kéo khay trái cây qua, bất một quả nho ném vào trong miệng, không có để ý đến anh.

Tên khốn kiếp này, gần đây rất hay bực bội. Lục Khải Chính dựa vào một góc khác, nhắm mắt dưỡng thần , Nhan Tịch thấy anh không để ý tới mình, trong lòng bực dọc.

"Lục Khải Chính! Tới đây giúp em xoa bóp!” Cô thở phì phò ra lệnh, tên đàn ông thối này nhường anh một bước, anh lại muốn lên tới trời đây mà. Anh giống như không nghe thấy cô nói gì vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Nhan Tịch tức giận, không nhịn được đi tới, dưới đáy ao đều là đá vụn, cô đi tới chính giữa liền bị trượt chân, "A.” thét chói tai.

Cô được anh đỡ kịp thời: "Muốn xoa bóp sao?.” hai người mặt đối mặt, hơi thở phả vào mặt đối phương, Lục Khải Chính nhìn cô giọng nói từ tính.

Nhan Tịch đỏ mặt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu một cái, sau đó eo bị anh giữ chặt, thân thể của cô bị anh chuyển qua đối mặt với anh, sau đó đột nhiên anh tiến vào trong cô.

Cảm giác căng trướng bất chợt làm cô thét chói tai, cau mày không ngờ anh lại ở trong nước muốn cô. Con Sói nào đó bị bỏ đói lâu ngày vuốt ve âu yếm cô trong nước cho đến khi cô thét chói tai cầu xin tha thứ.

"Khốn kiếp, anh học được cách giận dỗ từ bao giờ vậy ? Lục Khải Chính, về sau không cho phép hờn dỗi với em!"

"Hay cho câu kia của em, con trai là số một? ! Nhan Tịch! Lục Khải Chính anh trong lòng em lúc nào thì mới có thể là số một đây?” Anh buồn bả hỏi, cô gục trên đầu vai anh, cắn anh một cái thật mạnh.

"Cái gì mà thứ nhất thứ hai , trong lòng em, hai người đều quan trọng nhất! Lục Khải Chính, hiện giờ anh là chồng em, là người hầu của em.... cả hai đều là quan trọng nhất....Đừng vì loại chuyện này mà ngây thơ ghen tức có được hay không?" Người phụ nữ ghê gớm này! Anh quan tâm tới cô quá nên cô mới có thể trở nên như thế?

Hai người trải qua ba ngày trăng mật ngọt ngào bên nhau . Vì Lục Khải Chính làm Phó cục trưởng nên không được phép nghỉ nhiều. Hai người chỉ có thể nghỉ ba ngày là phải về Bắc Kinh.

***

Nhan Tịch không ngờ, Lục Khải Chính làm Phó cục trưởng Cục công an mà còn bận hơn Trung tá Lăng, thường xuyên đêm không về ngủ! Có lần, cô thật sự không yên lòng, trực tiếp tìm cục Công An, nhưng khi nhìn thấy anh đang cần cù chỉ huy cấp dưới, siêng năng làm việc thì rất xúc động.

"Em tới làm gì?” Thấy cô tới tìm muộn như vậy, anh tức giận hỏi.

Một mặt tức giận cô đã khuya rồi mà không nghỉ ngơi, còn chạy tới Công An Cục tìm anh, mặt khác vừa tức cô không tin tưởng anh.

"Em...em mang đồ ăn khuya cho anh.” Cô áy náy nói, đem hộp giữ ấm nhét vào trong tay anh, thật ra cô cũng tin tưởng anh nếu không cũng sẽ không chuẩn bị bữa ăn khuya này.

Bị sự quan tâm của cô làm cảm động, anh nói: "Về sau đừng đến ! Ảnh hưởng không tốt! Anh hết bận tự nhiên sẽ về nhà.” Kéo cô đi tới trong góc, vuốt ve gương mặt của cô, dịu dàng nói. Đối với công việc anh cực kỳ nghiêm túc.

"Vâng.” Cô nhìn anh, gật đầu nói.

"Ngoan!” Lục Khải Chính cúi người, không kìm được hôn cô một cái!

Trong lòng Nhan Tịch rất ấm áp: "Em về đây, tài xế ở dưới lầu chờ em, anh yên tâm đi! Nhớ ăn khuya đó, em làm sủi cảo mùi vị cũng không tệ.” Nhan Tịch dặn dò, vừa nói xong liền xuống lầu.

Lục Khải Chính gật đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi bóng dáng của cô biến mất, anh mới xoay người, chạm mặt một cấp dưới: " Có tin tức của Lăng Bắc Diệp chưa?” Anh trầm giọng.

"Dạ thưa, vẫn không rõ tung tích!.” Cấp dưới nhỏ giọng nói, Lục Khải Chính trở lại trung tâm chỉ huy, để đồ ăn khuya xuống, tiếp tục vùi đầu vào công việc....

***

Khi Lục Lộ tròn một tuổi thì Nhan Tịch ra ngoài làm việc, vẫn làm công việc biên tập.

Lục Lộ bình thường sẽ giao cho bảo mẫu, thỉnh thoảng Chu Tú Lan cũng sẽ mang nó về nhà lớn chơi, ngược lại cô rất ít khi đi nhà lớn. Đối với người nhà họ Lục cô luôn có thái độ không xa cách cũng không thân mật, trong lòng vẫn có chút vướng mắc .

Chỉ là thái độ của Chu Tú Lan cũng đã thoáng hơn khá nhiều, gần đây ở nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn, Lăng Bắc Diệp mất tích, lại liên quan đến một vụ án buôn lậu ma túy. Sợ Lục Khải Lâm uất ức buồn bực, Nhan Tịch thường dẫn Lục Lộ tới tìm cô, chỉ là Lục Khải Lâm thoạt nhìn hình như rất kiên cường, hai đứa bé được cô ấy chăm sóc rất tốt.

Cuộc sống cứ ngày ngày bận rộn trôi qua, lúc Nhan Tịch hạnh phúc nhất là khi cô làm xong một bàn thức ăn, chờ Lục Khải Chính trở về.

“Ba….” Cảnh cửa vừa được mở ra liền thấy Lục Lộ mặc bộ tây trang nhỏ lịch lãm chạy tới trước cửa, Lục Khải Chính nhìn thấy con trai, khom người xuống bế con giơ lên cao, lúc lên lúc xuống chơi đùa náo loạn, Lục Lộ vui vẻ cười khanh khách .

Nhan Tịch bưng thức ăn ra ngoài, thấy cảnh đó mỉm cười hạnh phúc, Lục Khải Chính ôm con trai đi tới, đặt xuống ghế.

"Anh mau rửa tay đi!.” Lục Khải Chính đi đến phía sau cô, ôm lấy hông của cô, hôn lên má cô một cái sau đó nhìn con trai đầy hả hê, Nhan Tịch vội vàng vỗ tay của anh nói.

"Không cho hôn mẹ của Lục Lộ.” Lục Lộ lắp bắp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn mất hết thân thiết khi nãy với anh.

"Hắc! Tiểu tử thúi!.” Lục Khải Chính buồn bực nói, nhìn nó chằm chằm, Nhan Tịch vội vàng đẩy anh đi rửa tay

Buổi tối, lúc hai người lớn xxoo, Tiểu Lục Lộ kêu gào ở ngoài cửa, Lục Khải Chính không nhịn được, muốn tiếp tục lại bị Nhan Tịch đạp xuống giường! Lục Khải Chính tức giận mở cửa, "Tiểu tử thối! Con làm gì thế?"

"Mẹ, Lục Lộ hơi sợ.” Lục Lộ mặt đầy nước mắt lao vào phòng, bò lên giường, đáng thương nói.

Mặt Lục Khải Chính đen sì, thằng nhóc chết tiệt này chắc chắn là cố ý! Vậy mà, Nhan Tịch lại rút lui, đem con trai gian xảo ôm sát trong ngực, vừa an ủi vừa hôn, hoàn toàn bỏ rơi sự tồn tại của một người đàn ông....

Lục Lộ: (*^__^*) hì hì.... Lục Lộ ở trong lòng mẹ cười trộm , thỉnh thoảng quay đầu, làm mặt quỷ với người đàn ông bên cạnh….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau