Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 322: Ngoại truyện phần 2 - Chương 3.2: Đánh một trận

Lăng Bắc Diệp đốt một điếu thuốc lá, híp mắt hít một hơi, "Cô thì sao? Không có ý định muốn có con?" Anh sâu kín hỏi, hai năm rồi, chẳng lẽ trong lòng cô còn băn khoăn tên Hách Đồng đó? Lăng Bắc Diệp nhớ tới chuyện này, trong lòng nén giận.

Lục Khải Lâm quay mặt, nhìn anh, "Tôi không muốn." Nói lời trái lương tâm, "Đi rửa chén trước." Đứng lên, lạnh nhạt nói.

"A." Vừa muốn bước đi, cổ tay của cô chợt bị Lăng Bắc Diệp bắt lấy, anh dùng sức nắm chặt cổ tay của cô, xương cũng bị anh bóp đau, cô bị đau mà kinh hô, thân thể đột nhiên bị anh đẩy ngã trên ghế sofa!

"Lục Khải Lâm! Tôi không chịu nổi!" Anh vứt thuốc lá, ấn cô ngã trên ghế sa lon, hai chân kẹp hai chân của cô lại, giữ cằm của cô, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng quát.

"Anh làm gì thế? ! Buông tôi ra!" Cô phản kháng theo bản năng, hai tay đẩy anh, một tay của anh nắm chặt hai cổ tay của cô, giơ cao đến đỉnh đầu cô, một tay khác vén vạt áo lông của cô lên, phủ lên đỉnh núi của cô.

"Không thả! Hôm nay tôi muốn cho cô biêt, rốt cuộc ai mới là người đàn ông của cô!" Lăng Bắc Diệp gầm thét, một tay giữ chặt cổ tay của cô, một tay dời xuống, kéo quần dài và quần lót của cô, một tay dò xét đi vào.

"Không cần…… ghê tởm…… không nên đụng tôi! Lấy tay bẩn ra! Cút ngay đi…… cứu mạng"Lục Khải Lâm giãy giụa giống như bị điên, không biết làm sao, cử động toàn thân đều bị anh giam cầm, căn bản không thể động đậy.

Mặc dù cô kêu như vậy, nhưng Lăng Bắc Diệp cũng không mảy may suy nghĩ muốn bỏ qua cho cô, anh cảm thấy anh nhẫn nại đã đủ lâu rồi!

Há mồm chặn miệng của cô lại, nuốt hết tất cả kêu gào của cô, điên cuồng hôn cô, Lục Khải Lâm phẫn hận trừng mắt nhìn anh, há mồm, hung hăng cắn môi lưỡi của anh. Mùi máu tươi lan tỏa, Lăng Bắc Diệp bị đau buông miệng cô ra, nhưng thế tiến công không suy yếu chút nào.

Anh cường thế tách chân của cô, buông tay cô ra, cởi dây lưng, không phát giác Lục Khải Lâm đang cầm một bình hoa bên cạnh bàn lên, "Choang."

"A"

Cùng với âm thanh lanh lảnh vang lên, bình hoa vỡ vụn thành từng mảnh, Lăng Bắc Diệp bị đau gầm nhẹ, động tác cứng ngắc, sững sờ nhìn vẻ mặt phẫn hận của Lục Khải Lâm, làm sao cũng không ngờ đến, cô sẽ cầm bình hoa đập anh....

Dịch

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau