Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 328: Ngoại truyện phần 2 - Chương 8 : Bệnh tình khỏi hẳn

Ban đêm gió biển hiu hiu, cô che kín áo choàng, dựa vào trong ngực anh, nhìn ánh đèn của tàu chở hàng đang di động trên mặt biển, nghe tiếng còi ô ô, "A.... Triều dâng...." Bàn chân bị nước thủy triều làm ướt nhẹp, cô kêu lên.

Hai tay Lăng Bắc Diệp giữ chặt eo nhỏ của cô, ôm cô, lên bậc thang bằng đá, "Anh A Diệp.... anh thả em xuống a...." Tưởng rằng lên bến tàu, anh sẽ thả cô xuống, nào biết anh lại vác cô lên, cô nằm trên vai anh, anh ôm lấy hai chân của cô, chạy đi, cô bị sợ đến kêu lên.

Nghe tiếng cười, tiếng kinh hô của cô, Lăng Bắc Diệp nhếch miệng lên, "Không thả...." Anh kêu.

"Thả em xuống a.... Rất nhiều ngườii đó...." Người đàn ông bá đạo này! Không biết xấu hổ sao? Dưới ánh mắt của nhiều du khách như vậy, mà lại ôm cô, trong ngõ hẻm sâu hút, anh mới đặt cô xuống, hai người đều thở hổn hển, cô dựa vào vách tường, nặng nề thở dốc, dưới ánh đèn, trước ngực cô, sóng lớn mãnh liệt.

Lăng Bắc Diệp cũng dựa vào vách tường, nhìn cô ở đối diện, con mắt tĩnh mịch, ánh mắt sáng quắc....

Sườn xám, không thể nghi ngờ là y phục tốt nhất để phô bày vóc dáng của phụ nữ phương đông, nhìn đường cong hoàn mỹ của cô, anh không nhịn được nữa tiến lên, hai tay chống ở bên người cô, lòng bàn tay đập vào vách tường xù xì, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Anh nặng nề thở dốc, cô cũng đang thở dốc, hô hấp của hai người, phả vào trên mặt của nhau, Lục Khải Lâm ngẩng đầu lên, chống lại khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, con ngươi bắt hồn đoạt phách, làm nhịp tim của cô càng nhanh hơn, mập mờ len lỏi vào xung quanh.

Anh cũng không nhịn được nữa cúi đầu, chiếm lấy môi đỏ mọng mềm mại của cô, đầu tiên là nặng nề hôn một cái, thả ra, ánh mắt rừng rực nhìn cô, thấy cô không phản kháng, lại cúi đầu, hôn cô....Vào giờ phút này, cô bị tình cảm mãnh liệt của anh lây nhiễm, quên thời gian cùng địa điểm, trong ngõ sâu không người nhỏ hẹp, cùng anh hôn môi, còn sợ hãi hôn trả anh.

Cảm nhận được cô đáp lại, anh vui vẻ, một tay giữ chặt hông của cô, vây cô vào trong ngực, hôn càng sâu hơn.

Toàn thân trong trạng thái phấn chấn, từng tế bào cũng sôi trào, cô quên hết tất cả ôm anh, dựa vào trong khuỷu tay an toàn anh tạo ra cho cô, sườn xám trên người xốc xếch, một cơn gió lạnh lẽo từ bắp chân vọt lên, đại biểu vạt áo của sườn xám bị người vung lên....

Lăng Bắc Diệp kiên nhẫn hôn cô, không dám vọng động, cảm giác cô không phản kháng, anh càng thăm dò cẩn thận kỹ càng....

"Người nào!"

"A...."

Đang lúc hai người đều động tình, ngay khi an cảm giác mình sắp đạt được thì một ánh sáng mãnh liệt rọi vào bọn họ, Lăng Bắc Diệp phản ứng nhanh chóng dùng thân thể của mình bao bọc cô thật kỹ, quay đầu thì chỉ thấy một bảo vệ trên tay cầm đèn pin chiếu vào hai người.

Cô núp ở trong ngực anh, không dám làm một cử động nhỏ nào, xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng có anh ở đây, cô tin anh sẽ giải quyết.

Lăng Bắc Diệp hung tợn trừng mắt tên bảo vệ không thức thời, âm thầm cài lại nút sườn xám của cô, kéo vạt dưới sờn xám của cô xuống, không để ý đến tên bảo vệ, bảo hộ Lục Khải Lâm trước mặt của mình, sau đó, bọn họ di chuyển bước chân, đi tới cuối của con hẻm, nhân viên an ninh kia chỉ nói tiếng bản địa, giống như mắng cái gì, rồi rời đi....

"Đều tại anh!" Sau khi đi cách một đoạn dài, Lục Khải Lâm tức giận nói với anh, vừa ròi cô mắc cỡ chết đi được! Bọn họ lại ở bên ngoài, trong một cái ngõ hẻm....Nếu như bị người ta bắt gặp thì làm thế nào?

"Sợ cái gì! Chúng ta là vợ chồng!" Lăng Bắc Diệp ôm cô, bá đạo nói.

"Vợ chồng cũng không thể ở bên ngoài liền.... Để cho người ta nhận ra chúng ta, rất không tốt.... đồi phong bại tục!" Cô quệt mồm, đỏ mặt nói, chỉ là nhớ tới kích tình mới vừa rồi, trái tim lại ấm áp, nhảy không ngừng.

"Đây là thời đại gì rồi! Lâm Lâm, không nên gò bó mình quá chặt, có anh, cái gì cũng không cần sợ, anh nói như thế là đúng, thì chính là đúng!" Lăng Bắc Diệp ôm lấy cô, lại trầm giọng nói, lời nói vang vang có lực, đánh vào lòng cô, làm cô cảm thấy lời anh nói thật sự là chân lý.

Lăng Bắc Diệp hi vọng mình có thể cho cô tự tin, cho cô cảm giác lệ thuộc vào, để cho cô thoải mái ở cùng anh, cái quan niệm bảo thủ trong lòng cô quá nghiêm trọng, cho nên mới không buông được khúc mắc trong lòng kia. Anh tin tưởng, chỉ cần cô cảm nhận được tình yêu của anh, cô sẽ không quá quan tâm sự kiện kia.

Hai người nhanh chóng trở lại chỗ ở, Lục Khải Lâm cởi xuống giày vải ướt nhẹp, còn chưa đứng ngay ngắn, cả người lại bị anh ôm lấy, sau đó, anh hôn cô kịch liệt ....

Vừa đi, vừa hôn, vừa cởi cúc áo, khi đến cầu thang, cô ngã ngồi trên cầu thang làm ằng gỗ, anh dứt khoát không kéo cô lên, lúc cô ngồi sạt xuống, giam cô vào trong ngực mình, chuyển qua đầu của cô, hôn, đôi tay đưa về phía trước mặt cô....

"Không...." Thời khắc mấu chốt, cô lại hô ngừng, Lăng Bắc Diệp ảo não,138 書, cô vậy mà....

Khóe mắt vương giọt nước mắt thống khổ làm cho người ta không nỡ, "Anh Bắc Diệp....Em sợ...." Cô khổ sở nói, "Em giúp anh dùng tay....Có được không?" Nhìn cô quần áo lộn xộn, hoa lê đẫm mưa (1), cầu khẩn nói với anh, tay nhỏ bé chủ động cầm anh....

Lăng Bắc Diệp bị giày vò đầu đầy mồ hôi ảo não nằm xuống bậc thang, không nói một lời, để tùy cô loay hoay.

Rốt cuộc anh phải bị hành hạ đến khi nào....

Anh khổ sở nghĩ trong lòng, nhưng, cúi đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang nghiêm túc handjob giúp anh thì anh chỉ bất đắc dĩ cười cười, oán hận trong lòng cũng biến mất, "Anh thoải mái không?" Cô áy náy nhìn anh, hỏi anh.

Cảm thấy thật có lỗi với anh, mỗi lần đều hô ngừng ở thời khắc mấu chốt, cô biết, đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dội lên ngọn lửa đang rừng rực, mùi vị, có thể nghĩ là biết.

"Thoải mái.... Kỹ thuật của Lâm lâm lại tiến bộ không ít....Ngoan...." Lăng Bắc Diệp giữ chặt cằm của cô, nhìn cô, dịu dàng an ủi. Hiểu áy náy trong lòng cô, lúc này, anh không thể ra vẻ mất hứng, tránh cho cô lại bỏ cuộc nửa đường.

Nghe anh khích lệ, nhìn vẻ say mê trên mặt anh, trong lòng cô rốt cuộc cũng không áy náy, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cúi đầu…

“A…Lâm Lâm em…” Làm sao cũng không ngờ được, cô lại có thể, lại có thể…

Lục Khải Lâm hạ quyết tâm, cố gắng nghĩ lại hình ảnh trong Anime av, vụng về ra sức hoạt động, nghe âm thanh thoải mái của anh, cô mừng rỡ, càng thêm ra sức, Lăng Bắc Diệp cũng đắm chìm trong thể nghiệm vui vẻ trước này chưa từng có, không cách nào tự kiềm chế…

Sau đó, Lục Khải Lâm hết sức hài lòng với hành động của mình, chỉ cần anh có thể thỏa mãn, chỉ cần không đụng vào địa phương yếu ớt của cô, muốn cô như thế nào cũng được.

Ở trên đảo hai người ngọt ngọt ngào ngào trải qua mỗi ngày, Lăng Bắc Diệp bảo Lục Khải Lâm làm người mẫu, cầm máy ảnh SLR đã rất lâu không chơi, chụp rất nhiều bô ảnh. Lúc ban đêm, hai người cũng làm hết khả năng mang đến vui vẻ cho đối phương, trải qua huấn luyện của anh, cô đã có thể tiếp nhận anh nhẹ nhàng đụng chạm vào giải đất yếu ớt của cô, nhưng mỗi lần muốn đi sâu vào, cô vẫn sẽ sợ…

Sau khi nghỉ phép trở về, Lăng Bắc Diệp liền dẫn cô hẹn gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất anh đã mời giúp cô, lúc đối mặt gặp gỡ, dưới ánh mắt khích lệ của Lăng Bắc Diệp, cô đã dũng cảm nói ra.

Bác sĩ tâm lý căn cứ vào tình huống của cô cũng chế định một phương pháp trị liệu.

Mới đầu Lục Khải Lâm rất thẹn thùng, thậm chí không phối hợp với trị liệu của bác sĩ, nhưng, dưới sự khuyên bảo của bác sĩ và Lăng Bắc Diệp, cô dần dần có thể phối hợp trị liệu. Sau khi vụ án của anh cả Lục Khải Chính kết thúc, nhà họ Lục rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, trong khoảng thời gian này, cô cũng đang lo lắng cho bệnh tình của anh cả Lục Khải Chính.

Cũng may, cuối cùng anh vẫn rất tốt.

Ngày ấy, ở bệnh viện bị mẹ ruột Chu Tú Lan tát một cái, cô rốt cuộc cũng nói ra sự kiện này, gánh nặng trong lòng dường như vào lúc đó được để xuống hoàn toàn, cô khóc được Lăng Bắc Diệp đỡ ra khỏi phòng bệnh.

“Anh A Diệp, tại sao ba mẹ em lại độc ác như vậy?” một bên mặt vẫn còn đau rát, cô ngồi ở trong xe, vuốt mặt, nhìn Lăng Bắc Diệp lái xe bên cạnh, hỏi.

“không có việc gì, không cần quá quan tâm bọn họ! Chỉ cần anh đối tốt với em là đủ rồi!” Lăng Bắc Diệp nghiêm túc nhìn cô, vuốt ve cái ót của cô, trầm giọng nói. Lục Khải Lâm bởi vì lời nói của anh, trong lòng ấm áp không ít.

“Ừ… thật ra thì em đã sớm đã không để ý lời mẹ em nói rồi, đối với bọn họ, hiếu đạo nên có em cố gắng là được.” Bây giờ ở trong lòng cô, cô quan tâm nhất là Lăng Bắc Diệp, quan tâm một lời nói một hành động của anh, quan tâm tất cả của anh.

không sai, chỉ cần anh yêu cô, quan tâm cô, đối cô tốt, những người khác, cô đều có thể không thấy.

Lăng Bắc Diệp đưa tay, vuốt ve tay của cô, chở cô, lại đến chỗ bác sĩ tâm lý.

“Theo lý thuyết, bệnh tâm lý của cô đã khỏi!” Sau khi bác sĩ làm một loạt các kiểm tra tâm lý với cô, nhìn kết quả, phân tích nói. Lời của thầy thuốc, làm Lục Khải Lâm kinh ngạc liếc nhìn Lăng Bắc Diệp, có chút khó tin.

Trong lòng Lăng Bắc Diệp cũng trở nên kích động, thật giống như rốt cuộc cũng thấy được bình minh, anh thật sự cũng không để ý cô có tính lãnh đạm không, cái anh để ý chính là cô có thật sự để xuống gánh nặng trong lòng không, cái gánh nặng kia tồn tại một ngày, cô liền chịu đủ hành hạ.

Mặc dù nhìn bề ngoài cô thản nhiên như vậy, nhưng anh cũng cẩn thận phát hiện, lúc cô ở một mình, thường thường sẽ ngẩn người, lâm vào trong một loại u buồn. Đó chính là nguyên nhân trong lòng, hiện tại, nghe nói cô khỏi, anh đương nhiên vui vẻ.

Hai người mừng rỡ ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu thẳng vào người, Lục Khải Lâm hít sâu, cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng cô.

Sau khi anh đưa cô về nhà, trở về bót cảnh sát, nói là có chuyện, Lục Khải Lâm nói làm xong bữa ăn tối chờ anh về nhà, Lăng Bắc Diệp đồng. cô mừng rỡ bận rộn làm bữa tối, còn lấy một chai rượu, chờ anh trở lại, nhưng qua sáu giờ, anh vẫn chưa trở về, cô gọi điện thoại cho anh, nói là còn đang họp, bảo cô ăn trước, buổi tối nhất định sẽ trở lại…

cô ăn tối một mình, còn uống một chút rượu, tắm rửa sớm một chút, tắm thơm ngào ngạt chờ anh trở lại, không biết lần này có thể thành công không đây? Ngâm mình trong bồn tắm, cô đỏ mặt tim đập nghĩ, bác sĩ nói chữa khỏi bệnh tâm lý, như vậy, chứng tỏ cô có thể hoàn toàn tiếp nhận anh chứ?

Đỏ mặt từ trong bồn tắm ra ngoài, bao bọc chính mình thật tốt, trở về phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, đỏ mặt từ trong góc lấy ra một hộp lớn đựng nội y, đặt trên giường lớn, sau đó mở ra…

1) lê hoa đái vũ: hoa lê vương vất những giọt mưa (thường) chỉ vẻ đẹp của người con gái khi rơi lệ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau