Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 331: Ngoại truyện phần 2 - Chương 10.2: Quần áo học sinh

Lục Khải Lâm cảm giác mình nhất định sẽ bị anh hành hạ đến phóng túng quá độ, kéo thân thể mệt mỏi đau nhức đi tới cạnh bàn ăn, nhìn anh tràn đầy tinh lực, cô hung tợn trừng mắt xem thường anh, "Trừng anh làm cái gì?" Gian ác biết rõ còn hỏi, rõ ràng biết cô bị anh hành hạ sức cùng lực kiệt mới tức giận.

Cô không nói, vẫn nhìn anh chằm chằm, cầm bánh mì Thổ Tư lên, dùng sức, nhét vào trong miệng, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ thoạt nhìn giống như cô gái nhỏ giận dỗi.

Nhìn bộ dạng oán hận của cô, anh càng cảm thấy buồn cười, ngồi đối diện với cô, "Đừng ăn đến nghẹn, đây, uống chút sữa, bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn!" Ăn no mới có sức lực để yêu! Câu này, anh đang xấu xa nói trong lòng.

"Khụ khụ.... ọe...." Bị anh nói như thế, cô thật sự nghẹn, khó chịu cúi thấp đầu, ghé vào thùng rác, Lăng Bắc Diệp liền vội vàng tiến lên, vỗ phía sau lưng của cô, sau một trận ho khan, rốt cuộc cô cũng trở lại bình thường. Nhận lấy sữa anh đưa tới, uống vài ngụm, mới hoàn toàn khôi phục.

"Bảo em ăn từ từ, ăn từ từ, lần này thật sự nghẹn chứ?" Lăng Bắc Diệp lại ngồi đối diện cô lần nữa, nhìn cô, trầm giọng nói.

"Anh.... Chỉ tại anh!" Cô tức giận não phản bác, nhìn khóe miệng anh hiện lên nụ cười xấu xa, hận không thể xé nát gương mặt tuấn tú của anh. Lăng Bắc Diệp bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Anh sai lầm rồi, không nên trêu chọc em, ăn nhanh đi, ăn xong tiếp tục....Làm...."

"Phốc...." Lần này, cô trực tiếp bất nhã phun ra, "Lăng Bắc Diệp anh.... lát nữa em muốn đi dạo phố đấy!" Lục Khải Lâm tức giận quát, tên khốn kiếp này! Lại chọc cô bất nhã phun ra, nhìn sữa trên vạt áo, cô càng giận.

Lăng Bắc Diệp vội vàng tiến lên, rút khăn giấy không ngừng lau trước ngực cô, còn cố ý dùng bàn tay ma sát khối đầy đặn của cô, nhân cơ hội sỗ sàng.

"Ưm....Không...không cần anh lau!" Lau nữa cô sẽ bị anh Em phải đồng ý với anh, mặc bộ đồng phục học sinh… quyến rũ anh…” Người đàn ông phúc hắc không quên trao đổi điều kiện, giành phúc lợi.

Mặc của cô đỏ lên, nghe lời của anh, trái tim rung động không ngừng, tên đàn ông xấu xa này! Nhưng vẫn cúi đầu, gật một cái.

Lăng Bắc Diệp vội vàng ôm cô đi vào quán lẩu kia, canh xương nấu ở dưới đáy nồi, không cho ớt, khẩu vị coi như nhẹ, lại là quán ăn rất nổi tiếng, Lăng Bắc Diệp yên tâm. Nhìn người phụ nữ đối diện ăn rất vui vẻ, anh cũng cực lỳ hài lòng.

Cũng không ngờ, khẩu bị của cô rất lớn, ăn rất nhiều đồ.

“Uống nhiều trà lạnh một chút, cẩn thận bị nhiệt!” Anh rót chén trà lạnh giúp cô, dịu dàng nói. Lục Khải Lâm cũng không ngờ, Lăng Bắc Diệp lại tỉ mỉ như vậy, vẫn giống như trước. Cảm động vô cùng, mặt tràn đầy ý cười, “Cám ơn!”. cô trầm giọng nói.

Hai chữ, cám ơn, dường như bao hàm rất nhiều hàm nghĩa.

Cám ơn không vứt bỏ không rời xa cô, cám ơn anh chịu tha thứ cho cô, cám ơn anh vẫn yêu cô…

Lăng Bắc Diệp nhìn cô, cầm khăn ăn lau khóe miệng giúp cô.

Buổi chiều, hai người đi xem phim, sau khi xem phim xong, liền trở về nhà.

“Anh A Diệp… Em đi ngủ…” Chơi hơn nửa ngày, cộng thêm đêm qua không tiết chế, cô quả thật mệt mỏi, lười biếng nói, đi vào phòng ngủ. Lăng Bắc Diệp mỉm cười, tiến lên, thừa dịp cô không chú ý ôm ngang eo cô.

“A… Anh… không cần a…” Cho rằng anh lại muốn hoan ái, cô tức giận, hô lớn.

Anh đặt cô lên giường. “không cần cái gì? Bà xã, em nghĩ nhiều rồi?” Lắng Bắc Diệp vuốt ve gướng mặt của cô, nhìn cô, mập mờ nói.

Mặt của cô đỏ lên, kéo chăn che người lại, mắc cỡ chết người, vừa rồi cô cho rằng anh lại muốn cái đó…

“Em ngủ…” cô che kín trong chăn, hô lớn, Lăng Bắc Diệp nhếch môi cười. “Được, ngủ thêm một lát, buổi tối mới có tinh lực phục vụ anh!” Anh đứng dậy, hướng về phía cô, lớn tiếng nói.

“…” Sắc lang! cô im lặng, mắng trong lòng. Đợi cô thò đầu từ trong chăn ra thì trong phòng đã không thấy bóng dáng của anh, cô buoonfngur ngáp một cái, ngủ thật say.

***

Lục Khải Lâm mơ màng tỉnh dậy, bên trong tối đen, cô đưa tay mở đèn đầu giường lên, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn bảy giờ tối rồi.

Ngáp một cái, duỗi cái lưng mỏi, xuống giường. Nhớ tới Lăng Bắc Diệp, không biết anh đi đâu rồi, gọi điện thoại cho anh, vẫn không ai nghe. Chẳng lẽ lại trở về đội cảnh sát rồi hả? Con người cuồng công việc này! Lăng Bắc Diệp là một người cuồng công việc, cô hiểu rõ.

Nếu không, thời gian mấy năm ngắn ngủn, sao anh có thể từ một cành sát bình thường thăng chức lên thành sĩ quan cấp một?

Cầm hình của anh cô cất giữ trong ngăn kéo lên, nhìn trong hình anh mặc cảnh phục, khí khái hào hùng ép người, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. thật ra thì, mấy năm nay, cô vẫn luôn lẳng lặng quan tâm tất cả của anh, anh phá bao nhiêu vụ án, lập bao nhiêu chiến công, cô đều ghi ở trong lòng.

Anh là một cảnh sát nhân dân ưu tú xuất sắc, vì nhân dân phục vụ, bản thân là vợ của anh, cô nên kiêu ngạo.

Để hình xuống, tâm tình rất tốt đi làm bữa tối, kỳ vọng anh bận rộn hơn nửa cũng có thể đúng giờ trở về ăn một bừa cơm! Sau khi làm xong bữa tối, lại gọi điện thoại cho anh, quả nhiên, anh nói đang bận.

“không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao? Tại sao lại vội đi…” cô nhỏ giọng oán trách, cũng không phải cố tính.

“Anh là cảnh sát nhân dân, đương nhiên là phải đợi lệnh 24h!” Lăng Bắc Diệp hình như rất tức giận, gầm nhẹ nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô, trong lòng cô đau xót, rống cô làm gì? cô chỉ thuận miệng oán trách một câu…

“Biết…”

“Em tự ăn cơm đi! Còn có việc, cúp máy!” Lăng Bắc Diệp gấp rút nói xong, cắt đứt điện thoại. Vẫn chưa ý thức được mình vừa mới nói sai, anh vừa phát cáu với cấp dưới một trận, cơn giận còn chưa tan, cô gọi tới, nói câu oán trách như vậy làm trong lòng anh càng tức hơn.

“Lão Đại, ngài tại sao, tại sao có thể nổi giận với chị dâu…” một cảnh sát nữ nhỏ giọng nhắc nhở anh, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp hung hăng liếc cô một cái. “Rất rảnh rỗi đúng không? Rất rảnh rỗi thì tiếp tục theo dõi mục tiêu cho tôi!” Lăng Bắc Diệp nghiêm túc quát.

Nhân viên cảnh sát nữ Tiểu Lam Tử lập tức cúi đầu, bị anh quát như vậy, trong lòng có chút chua xót đau đớn. “Dạ…” nhỏ giọng nói xong rời đi.

“Lão Đại, thuốc sung của ngài vẫn chưa tiêu hóa à…” một cảnh sát hình sự mặc thường phục A Phong đến gần, trêu ghẹo nói với anh, Lăng Bắc Diệp trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Phải! đã tìm thấy mục tiêu, ngài có thể trở về nhà nghỉ ngơi!” A Phong báo cáo với anh.

Chỉ thấy sắc mặt của Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng hòa hoãn không ít, “Theo sát cho tôi! Lần này để mất dấu nữa, tháng sau, cả đám khỏi phải nghỉ phép luôn! một ngày nghỉ cũng không có!” Lăng Bắc Diệp vỗ bàn đứng lên, lớn tiếng nói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau