Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 336: Ngoại truyện phần 2 - Chương 15: Nói chuyện một chút

Trong lòng Lục Khải Lâm không nỡ, cũng không biểu hiện ra.

"Lão Đại, em không sao...." Lam Khả cười nói, liếc thấy Lục Khải Lâm, cô vội vã buông tay Lăng Bắc Diệp ra, cũng trở về hiện thực, trong lòng một hồi co rút đau đớn. Có người, nhất định không phải là mày.

"Không có việc gì là tốt! Mau khỏe lại cho tôi, chờ cô viết báo cáo kiểm điểm!" Lăng Bắc Diệp đứng dậy, liếc nhìn cô trên giường, sắc mặt nghiêm túc, khóe miệng lại cười nói.

"Này! Lão Đại, em làm sai chỗ nào? !" Lam Khả buồn bực nói, "Chị dâu, chị phân xử một chút đi!" Lam Khả lại nhìn về phía Lục Khải Lâm, Lục Khải Lâm cười, tiến lên, "Tiểu Lam Tử người ta phạm sai lầm gì?" , Lục Khải Lâm ôm cánh tay Lăng Bắc Diệp, cười hỏi.

"Đúng vậy, Lão Đại, em làm gì sai?" Lam Khả lại hỏi, cố ý không nhìn cánh tay hai người đang quấn quýt.

"Gặp lưu manh, không gọi trợ giúp trước, một người một ngựa đuổi theo, cô nói cô có sai hay không?" Lăng Bắc Diệp cười nói, bắt phạm nhân tất nhiên quan trọng, nhưng không thể không chú ý an nguy của mình!

Lam Khả le lưỡi một cái, "Lúc ấy nóng lòng, không nghĩ nhiều như vậy...."

"Cho nên nói cô phạm sai lầm, lần sau trước khi bắt người, nhất định phải tỉnh táo, động não nhiều một chút!" Lăng Bắc Diệp dạy dỗ.

"Được rồi, chớ trách cứ người ta, chúng ta đi lấy cho cô ấy ăn chút gì đi...." Lục Khải Lâm dịu dàng nói, thay Lam Khả giải vây, người này, dạy bảo cấp dưới, ngược lại rõ ràng đâu ra đấy.

Lăng Bắc Diệp từ chối cho ý kiến, xoay người theo cô, "Cám ơn chị dâu! Làm phiền hai người rồi !" Lam Khả lớn tiếng nói.

"Đúng rồi, Lam Khả em thích ăn cái gì?" Lúc này Lục Khải Lâm mới nhớ tới, phải hỏi cô muốn ăn cái gì.

"Cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, anh biết rõ...." Lăng Bắc Diệp vô tâm nói, kéo cô ra khỏi phòng bệnh, trong lòng Lục Khải Lâm chua xót. Anh làm sao lại biết?

lời Lăng Bắc Diệp nói, làm trong lòng Lam Khả ngọt ngào, nhưng mà vẫn khổ sở lắc đầu, đủ rồi, chỉ cần có thể làm việc bên cạnh anh, nên vừa lòng!

"Quan hệ giữa anh và Lam Khả hình như rất tốt...." Hai người ăn sáng ở bệnh viện, Lục Khải Lâm nhìn Lăng Bắc Diệp bên cạnh vì Lam Khả chọn lựa thức ăn, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Dĩ nhiên, trong đội của bọn anh, em đừng nhìn bình thường mọi người thích tổn hại lẫn nhau, nhưng đều là anh em tốt thân như tay chân!" Lăng Bắc Diệp hơi kiêu ngạo mà nói, đối đãi với mỗi người trong đội, anh đều xem như anh em tốt.

Lời của anh, làm Lục Khải Lâm an tâm, nghĩ thầm, Lăng Bắc Diệp thật sự coi Lam Khả là em gái, "Anh đối với cô ấy là thái độ như thế, vậy còn cô aayys đối với anh, có lẽ không chỉ là như vậy chứ?" cô lại cẩn thận nói.

Lăng Bắc Diệp đang húp cháo ngẩng đầu lên, chau mày lại nhìn cô, "Lời này của em, có ý gì?" Có chút không vui hỏi. Chẳng lẽ, cô hiểu sai?

"Lam Khả hình như là thích anh, em chỉ nhắc nhở anh, tâm tư của con gái không giống như đàn ông, anh như vậy, cô ấy sẽ...."

"Anh như thế nào? Em đừng dùng suy nghĩ của mình, mà suy đoán tâm tư của người khác, Lam Tử cũng coi anh như anh cả!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô, nhỏ giọng mà nói ra, không muốn cô lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngay cả anh đối xử với Lam Khả như anh em tốt cũng không buông tha.

Điều này cũng tỏ rõ Lăng Bắc Diệp quan tâm đồng nghiệp trong đội, cũng giống như quan tâm người thân!

Thái độ của anh làm cô không thoải mái, giống như cô thật sự nhỏ mọn, như vậy, lời của cô..., tại sao anh không nghe lọt?

"Em chỉ có ý tốt nhắc nhở, bọn A Phong cũng đều biết, Lam Khả thích anh...."

"Im miệng!" Lăng Bắc Diệp ngắt lời cô, "Đều nói, những thứ kia đều là lời bọn họ tổn thương người!" Anh cũng không muốn cãi vã với cô vì laoij chuyện không tồn tại này, hơn nữa còn là ở trong phòng ăn bệnh viện, lườm cô một cái, để đũa xuống.

Lục Khải Lâm cũng không nói gì, bình tĩnh để muỗng xuống, lau miệng, đứng dậy, anh cũng vội vàng đứng dậy, cầm thức ăn đã mua xong.

"Cám ơn Lão Đại nhiều, đều là món em thích ăn!" Mừng rỡ nhìn thức ăn trước mặt, mặt hạnh phúc cười nhìn Lăng Bắc Diệp, "Cũng cám ơn chị dâu!" Cô lại nhìn về phía Lục Khải Lâm, cười vui vẻ nói.

Lục Khải Lâm cười tự nhiên gật đầu, "Đừng khách sáo với chị như thế!" Cười nói.

Lăng Bắc Diệp cẩn thận quan sát Lam Khả, đã nói trực giác của anh đúng, Lam Khả rõ ràng coi anh là Lão Đại, nếu thích anh, làm sao có thể cười tự nhiên với Lục Khải Lâm như vậy?

Cộng sự với người nhanh trí như Lăng Bắc Diệp, làm thế nào để cố gắng che giấu tâm ý của mình, để không bị nhìn thấu....Ở phương diện này mấy năm nay Lam Khả vẫn làm rất tốt, chỉ yên lặng quan tâm anh, chăm sóc anh, cũng không dám tỏ vẻ thích anh.

"Ừ, Lão Đại, chị dâu, hai người về trước đi, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, hai người phải đi chơi thật vui! Bọn A Phong nói lát sẽ đến trông em!" Quan tâm nói với bọn họ, chịu đựng đau đớn trong lòng, cô cũng biết, Lăng Bắc Diệp yêu Lục Khải Lâm, đó là loại rất yêu, ở bên nhau với cô ấy, anh sẽ rất vui vẻ.

Cô muốn anh vui vẻ, hạnh phúc.

Lăng Bắc Diệp gật đầu một cái, Lục Khải Lâm cũng gật đầu, kéo cánh tay của anh, sau khi hai người tạm biệt Lam Khả, rời đi.

***

"Anh đi ngủ bù!" Về đến nhà, Lăng Bắc Diệp cởi áo khoác xuống, trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Anh thật sự quá mệt mỏi, mệt mỏi sắp không có cách nào nhắm mắt.

"Ừm!" Lục Khải Lâm săn sóc nói: “Em đến văn phongf làm việc...."

Lăng Bắc Diệp không có trả lời, lật giường, kéo chăn che người lại. Trong lòng Lục Khải Lâm hơi ê ẩm, chẳng lẽ anh tức giận? Tối hôm qua còn xin cô không nên đến công ty đấy....

Cô cho anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rời đi, vẫn phải đến công ty, xe còn ở bên đó.

Buổi tối tan việc bình thường, đi siêu thị mua thức ăn mới, lúc về đến nhà, trong phòng ngủ lại không bóng dáng của anh, gọi điện thoại hỏi một chút, nói là đi bệnh viện thăm Lam Khả rồi. Trong lòng Lục Khải Lâm đau đớn, không quan tâm là không thể nào, đặc biệt là khi cô xác định, tình huống Lam Khả thích anh.

Anh tại sao không thể nghe lời của cô..., anh quan tâm cô bé kia như vậy, chỉ làm cho cô ấy hi vọng, hại người ta!

Cô cảm thấy, chờ Lăng Bắc Diệp trở lại, phải nói chuyện với anh một chút.

Cũng may, sau khi cô làm bữa tối xong thì cũng đúng lúc anh trở lại, còn giúp cô bưng thức ăn, hai người bình tĩnh hòa nhã ăn tối, cũng không nói chuyện của Lam Khả. Đợi đến lúc mỗi người đều tắm rửa xong, trước khi lên giường, cô đứng ở cửa sổ, gọi anh lại.

"Anh A Diệp, muốn nói chuyện với anh một chút...." Lục Khải Lâm trầm giọng nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng!" Lăng Bắc Diệp giống như đã quên chuyện không vui buổi sáng, tiến lên, ôm lấy cô, hỏi. Còn hôn lên môi cô một cái.

"Đừng làm rộn, là chuyện Lam Khả, em phải nói rõ với anh!" Cô nghiêm túc nói, nhìn anh chằm chằm, Lăng Bắc Anh Diệp cau mày, không ngờ cô lại nói chuyện này, "Nói rõ ràng, tốt! Anh cũng không muốn bởi vì chuyện không có thật này, mà giận dỗi với em!" , Lăng Bắc Diệp cũng nghiêm túc nói.

Lục Khải Lâm hít sâu một hơi, "Qua quan sát, cùng trực giác của phụn nữ nói cho em biết, Lam Khả thích anh." Lục Khải Lâm nhìn anh, nghiêm túc nói. Lăng Bắc Diệp nghe lời của cô, tâm trạng vốn tốt lại xuống thấp.

"Anh đừng có ma không tin, anh mặc dù là một cảnh sát, nhưng chuyện tình cảm, có lẽ không có trức giác như em! Cô ấy thích anh, anh quan tâm cô ấy như vậy, sẽ cho cô ấy hy vọng, có biết hay không?" Cô lại trực tiếp nói.

Lăng Bắc Diệp cảm thấy rất buồn cười, "Trực giác của em? Nếu trực giác của em chuẩn như vậy, mấy năm này, tại sao em lại không biết, anh thích em? !" Lăng Bắc Diệp giễu cợt phản bác, "Lâm Lâm, phụ nữ thỉnh thoảng ăn dấm chua, sẽ rất đáng yêu, nhưng, ăn dấm chua loạn như em, cố tình gây sự sẽ rất không đáng yêu!" Lăng Bắc Diệp lại bổ sung.

Lục Khải Lâm cau mày nhìn anh, nhìn khóe miệng anh cười giễu cợt, trong lòng rất khó chịu, "Em tốt bụng nhắc nhở anh! Không muốn nhìn thấy Lam Khả hãm vào sâu hơn!" Cô tức giận phản bác.

"Lam Khả là một cô gái thông minh lanh lợi, không thể nào thích một người đàn ông đã có vợ! Em ầm ỹ với anh nữa, đừng trách anh không khách khí!" Lăng Bắc Diệp cũng không muốn cãi vã với cô, thật vất vả mới được nghỉ ngơi 2 ngày, chỉ muốn cùng cô ân ân ái ái, vì chuyện tình như vậy, quả thật chính là....

"Em không muốn ầm ỹ với anh! Em chỉ muốn nói ra những lời trong tim! Muốn sau này anh đối xử với cô ấy, chú ý một chút, chớ cùng người ta.... ưmh...." Cô gào lên, eo bị anh giữ chặt, cái miệng nhỏ nhắn bị anh chặn lại, nụ hôn bá đạo mang theo trừng phạt rơi xuống, Lăng Bắc Diệp nảy sinh ác độc hôn cô, đẩy cô ngã xuống giường.

Lục Khải Lâm cho dù giãy giụa, hơi sức cũng không chống lại được anh, bị anh đè ở dưới người, giở trò, "Người phụ nữ đáng ghét, anh đối xử với Lam Tử cũng giống như với bọn A Phong! Cô ấy đối với anh cũng giống vậy!" Lăng Bắc Diệp buông môi cô ra, tức giận nói, một tay gạt quần lót của cô....

"Em tin thái độ của anh đối với cô ấy, nhưng không tin cô thái độ đối với anh! Không tin ngươi đi hỏi đám người A Phong một Chút! Anh… anh buông em ra… tối nay em không muốn…a…” Vừa thét đau, anh đã cứng rắn chen vào, cô thét chói tai, còn có chút đau.

“Anh cứ không! Người phụ nữ đáng ghét! Xem anh thu thập em thế nào!” Lăng Bắc Diệp cố ý kích thích nói, theo sự vặn vẹo cô, dần dần ướt át, anh cử động.

một cuộc hoan ái tiến hành trong một cuộc chiến tranh, cô phản kháng, anh chinh phục, hai người kịch liệt lăn lộn trên giường lớn, liều chết triền miên. Cuối cùng hai người mồ hôi đầm đìa, quấn quýt lấy nhau, đem tất cả không vui quẳng ra sau đầu…

“Lăng Bắc Diệp… anh… vô sỉ…” Khốn kiếp, còn hành hạ cô, cô nằm, tức giận nói, động một chút cũng không muốn động.

“Cử động, đừng giống như con cá chết… Anh vô sỉ, chỉ thích vô sỉ với em…” Vỗ vỗ mông cô, anh ác ý nói. “A…” Mông bị đau mà vặn vẹo, ánh mắt mất hồn kêu lên vào tiếng, ngay sau đó, lại nảy sinh ác độc hành hạ cô.

cô giả bộ bất tỉnh, anh mới chịu tha cho cô, ôm cô ngủ.

Ngày thứ hai, Lăng Bắc Diệp tạm thồi có chuyện, đi ra ngoài, Lục Khải Lâm chuẩn bị thức ăn, dự định đến bệnh viện thăm Lam Khả.

Nếu Lăng Bắc Diệp không tin cô, cô phải lên lớp cho Lam Khả vậy, cũng là vì tốt cho cô ấy, một cô gái còn có tiền đồ tốt đẹp đang đợi cô ấy, tại sao có thể lầm đường lỡ bước?

Thấy Lục Khải Lâm đến thăm mình, Lam Khả có chút ngoài ý muốn, nhiệt tình tiếp đãi cô. “đã có thể xuống giường đi lại à?” Nhìn Lam Khả đang luyện tập vặn eo, cô cười hỏi.

“Dạ, đúng vậy, chị dâu. Vết thương nhỏ mà thôi! không có gì đáng ngại!” Lam Khả cười nói, ngồi xuống bên giường.

“Ăn cơm trước đi, tay nghề không tốt lăm, em ăn một chút đi!”

“Uhm.. Tự chị làm? Mùi vị rất ngon!” Lam Khả ăn nấm hương, nghe lời của cô, kinh ngạc hỏi, còn ca ngợi nói.

“Là chị làm, cũng không phải là mỹ vị gì…” Tính cách cô gái này xem ra rất cởi mở, trên mặt vẫn cười, dáng dấp cũng rất đẹp, tóc không phải rất dài.

Em còn tưởng rằng mười đầu ngón tay của chị không dính nước xuân cơ đấy, không ngờ tài nấu nướng của chị lại tốt như thế!” cô vẫn cho là, vợ của Lăng Bắc Diệp là người sống an nhàn sung sướng, thiên kim mười ngón tay không dính nước xuân, không ngờ… cô ấy lại còn biết làm cơm, tay nghề tốt như vậy, bình thường nhất định hay làm cơ.

Là người cũng hiền hòa, cùng Lão Đại, thật sự rất xứng đôi…

Nghĩ như vậy trong lòng cô ê ẩm, cơ đơn không dứt. Nhưng ‘thua’ Lục Khả Lâm, cô rất cam tâm tình nguyện.

Hơn nữa, Lăng Bắc Diệp cũng rất yêu cô ấy, cô thường nghe lúc Lăng Bắc Diệp nghỉ ngơi ở văn phòng, trong miệng kêu tên của cô ấy…

“Bình thường nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chỉ thích làm vài món ăn, nấu nồi canh…” cô cười nói.

“Ừ, Lão Đại thật có lộc ăn!” Lam Khả cười nói.

“Anh ấy á, quanh năm không ăn cơm ở nhà! Suốt ngày làm việc điên cuồng!”

“Cho nên chị dâu, chị phải khuyên anh ấy nhiều vào, chị không biết, anh ấy thường mệt mỏi có thể ngủ thiếp đi ở văn phòng, phòng thẩm vấn…” Nhắc tới Lăng Bắc Diệp, tim cô đập nhanh, cũng đau lòng. Trước kia rõ ràng cảm giác quan hệ giữa Lăng Bắc Diệp và vợ không được tốt, gần đây, phát hiện bọn họ hình như hòa thuận rồi…

Nhìn anh vui vẻ, cô cũng vui vẻ, chỉ là chua xót, phần vui vẻ này không phải là cô cho anh.

đã nói nha đầu này thích anh, Lục Khải Lâm thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt cô. “Em rất quan tâm anh ấy…” cô trực tiếp trình bày, chỉ thấy sắc mặt Lam Khả hơi cứng ngắc.

“Em dĩ nhiên là quan tâm Lão Đại… mỗi người trong đội của bọn em đều đối xử giống như người thân!” Lam Khả cười nói với ô, gương mặt tự nhiên.

“Ừ, A Diệp đối với em đúng là như vậy anh ấy xem em như em gái!” Lục Khải Lâm lại nói, trong lòng Lam Khả run lên, cứng đờ cười gật đầu.

“Lam Khả, em là cô gái cực kỳ thông minh, vừa là một cảnh sát nhân dân ưu tú, có thể phân biệt đúng sai…”

“Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì?” Lời nói này có chút ngụ ý, làm cho cô run sợ, cũng chột dạ, lầm bầm hỏi.

“Ý của chị em hiểu, chị không có ác ý gì, cũng giống như A Diệp, coi em là em gái! Hy vọng em không nên tiếp tục mê muội mà yêu anh ấy, em nên có người đáng để em chờ đợi, hoặc là người theo đuổi… Anh ấy là người đã kết hôn…” Lục Khải Lâm nói ra, chỉ thấy sắc mặt của Lam Khả trắng bệch, bộ dáng cô đơn, bi thương, làm cô có chút áy náy, nhưng suy nghĩ trong giây lát, cô là vì tốt cho cô ấy.

không ngờ bị Lục Khải Lâm phát hiện, lòng của Lam Khả một hồi xé rách, cảm thấy rất mất thể diện, có loại kích động muốn chui vào lỗ. “Chị dâu, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người! Lam Khả em sẽ không làm chuyện bẩn thủi như vậy!” Chẳng lẽ, cô len lén thích một người, cũng không thể sao?

Lam Khả kích động nói, lúc này, Lăng Bắc Diệp vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau