Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 337: Ngoại truyện phần 2 - Chương 16: Cây ngay không sợ chết đứng

Lăng Bắc Diệp nghe rõ ràng lời nói hơi kích động của Lam Khả, không cần suy nghĩ cũng hiểu là có ý gì, trong lòng oán giận, tại sao cô còn tới đây? Cô nói những thứ không có thật kia với Lam Khả như vậy, sau này làm việc chung như thế nào?

Trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng anh vẫn nhắm mắt bước vào phòng bệnh, "Đang nói chuyện gì đấy?" Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự nhiên, liếc mắt nhìn Lục Khải Lâm, lại quét mắt nhìn Lam Khả đang đỏ mặt. Lam Khả thấy Lăng Bắc Diệp, càng thêm xấu hổ, chỉ sợ Lăng Bắc Diệp nghe được những lời vừa rồi, nếu để cho anh biết cô thích anh, vậy sau này cô còn có thể có cơ hội làm việc chung bên cạnh anh không?

Trên mặt anh tuy mang theo nụ cười tự nhiên, nhưng ai biết anh có bất mãn với cô không? Lục Khải Lâm nhìn Lăng Bắc Diệp, âm thầm nghĩ.

"Lão Đại, tài nấu nướng của chị dâu thật tốt!" Lúc này, Lam Khả ngược lại mở miệng trước, vẻ mặt tươi cười nhìn Lăng Bắc Diệp nói.

Lăng Bắc Diệp giờ mới hiểu, thức ăn kia là Lục Khải Lâm đưa tới, Lục Khải Lâm cười nhẹ, "Em đưa chút thức ăn tới cho Lam Tử." Cô lạnh nhạt nói, trường hợp này nói chuyện kia ra, có lẽ mới có lợi với bản thân cô, nhưng đối với Lam Khả và Lăng Bắc Diệp....Nhất định sẽ rất lúng túng.

Nếu như Lam Khả chết vẫn không thừa nhận, nói không chừng cô còn bị Lăng Bắc Diệp chỉ trích, nên nhắc nhở Lam Khả, cô đã nhắc nhở rồi, hi vọng cô ấy là người thông minh, có thể từ bỏ sớm một chút. Về phần Lăng Bắc Diệp, chỉ có về nhà rồi nói rõ ràng với anh.

"Ăn ngon thì ăn nhiều chút!" Lăng Bắc Diệp cất giọng nói, "Anh vẫn chưa ăn cơm, trong nhà còn cơm chứ?" Đi tới bên cạnh Lục Khải Lâm, hỏi.

Cô hiểu ý đứng lên, "Có ạ, buổi chiều không có chuyện gì sao?" Cô kéo cánh tay của anh, cười nhạt mà hỏi.

"Không có, Lam Tử, anh với chị dâu em đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt đi" Lăng Bắc Diệp nhìn về phía Lam Khả trên giường, cất giọng nói.

"Dạ!" Lam Khả thẳng thắn gật đầu nói, vẫn nở nụ cười. Lăng Bắc Diệp không cảm thấy có gì khác thường, chưa bao giờ từng nghĩ Tiểu Lam Tử sẽ có tình yêu nam nữ gì với anh. Dắt Lục Khải Lâm tự nhiên ra khỏi phòng bệnh, sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh không nói một lời, Lục Khải Lâm rõ ràng cảm thấy anh tức giận, nếu không sẽ không chẳng nói câu nào như vậy

Ngại vì ở bệnh viện, cô cũng không nói gì, cùng nhau vào thang máy.

Trong thang máy có rất nhiều người, cô buông cánh tay anh ra thì bị anh ôm chặt, bảo hộ ở trước mặt, động tác nho nhỏ này ngược lại làm cô cảm thấy vui mừng. Nhưng ra khỏi bệnh viện, đến bãi đậu xe thì anh lại nói, "Anh còn có chuyện, không thể về ăn cơm được, chuyện này buổi tối trở về sẽ nói rõ ràngvới em!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô, lạnh lùng nói.

"Vừa rồi không phải anh nói vẫn chưa ăn cơm, muốn về nhà ăn cơm sao? Nếu như anh tức giận, vậy bây giờ chúng ta hãy về nhà nói rõ ràng!" Lục Khải Lâm nhìn anh, nhỏ giọng nói, thời tiết rất lạnh, khi nói chuyện, từ trong miệng không ngừng thở ra hơi trắng, thoáng qua lại tiêu tán.

Cô không muốn có mâu thuẫn với anh, vốn tưởng rằng hai người có thể vui vẻ nghỉ ngơi 2 ngày, không ngờ lại bởi vì chuyện này....

Anh là một cảnh sát xuất sắc, có người yêu mến anh cũng rất bình thường. Cô cũng chỉ nhắc nhở anh, anh lại phản ứng kịch liệt như vậy là sao? Trong lòng anh, rốt cuộc là đồng nghiệp của anh quan trọng, hay là cô quan trọng? Tại sao không tin lời của cô?

"Anh cũng không muốn cãi nhau với em, em để cho anh yên tĩnh một chút." Anh kiên nhẫn nói, thật vất vả phá tan núi băng ngăn cách giữa hai người, ba bốn năm nay, cô đối xử với anh như thế, anh đều không từ bỏ, làm sao có thể dễ dàng vì chuyện nhỏ này mà ầm ỹ mâu thuẫn với cô?

"Em cũng không muốn cãi nhau với anh!" Cô gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe của mình, mở khóa, mang theo chua xót, nhanh chóng lên xe. Trong lòng suy cho cùng là cảm thấy rất uất ức, cũng không khỏi cảm thấy, anh thật sự quá quan tâm tới đồng nghiệp, vốn bảo cô xin nghỉ hai ngày cùng anh, kết quả thế nào?

Cô xin nghỉ, thế nhưng anh lại bận liên tục.

Sau khi nổ máy, chạy thẳng tới công ty!

Kể từ sau khi hòa thuận với anh, trong lòng cô, quan trọng nhất đương nhiên là anh. Nhưng anh không như vậy. Chỉ là, cô cũng có thể hiểu được nghề nghiệp của anh, là một cảnh tẩu, nên thông cảm cho công việc của anh. Nhưng anh cũng không thể không đặt cô trong lòng như vậy chứ?

Vừa lái xe, Lục Khải Lâm vừa thất vọng nghĩ, càng nghĩ càng thấy uất ức.

***

Cái Lăng Bắc Diệp gọi là yên tĩnh, chính là bận rộn, nhanh chóng nắm bắt rõ một vụ án buôn bán ma túy mới tiếp nhận. Xem tài liệu cả buổi trưa trong phòng tư liệu của cục cảnh sát, cho đến khi nhân viên quản lý gọi anh tan việc, anh mới rời đi. Lục Khải Chính mới từ Lạc Thành trở về tìm anh, hai người cùng nhau tìm một quán ăn, đi uống rượu.

"Vụ án này, hiểu rõ chưa?" Lục Khải Chính uống rượu, liếc nhìn anh rồi hỏi.

"Em đã đọc tài liệu lúc trưa rồi, đầu óc mơ màng căng thẳng quá." Lăng Bắc Diệp nói thẳng, mấy ngày nữa, Lục Khải Chính phục chức, trực tiếp trở thành cấp trên của anh.

Lục Khải Chính nghe lời của anh, gật đầu một cái, rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra vòng khói, "Dục tốc bất đạt, từ từ chơi với bọn họ...." Lục Khải Chính híp mắt, chậm rãi nói, nghe giống như là đang nói đùa, nhưng trong câu nói lại cho thấy tự tin vô cùng.

Nói cho cùng cũng là người trải qua mưa to gió lớn, Lăng Bắc Diệp âm thầm bội phục sự thong dong, bình tĩnh của Lục Khải Chính.

Hai người tán gẫu một lát, ra khỏi quán ăn, Lục Khải Chính cố ý dặn dò một câu, "Hãy đối xử tốt với Lâm Lâm!" Lăng Bắc Diệp cười cười, không nói với anh chuyện xảy ra hai ngày nay.

"Yên tâm đi! Đi đường cẩn thận!" Lăng Bắc Diệp lớn tiếng nói với anh, ngay sau đó lên xe. Hai người

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau