Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 338: Ngoại truyện phần 2 - Chương 17: Sắp làm cha

Lăng Bắc Diệp bị cô nói sửng sốt một chút, trong phút chốc kia, còn cảm thấy cô nói rất hợp lý, nhưng vẫn phản bác lại

"Lam Khả cô ấy không thích anh!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô chằm chằm, lớn tiếng nói, "Lời cô ấy nói lúc sáng, anh đều nghe được, người ta cũng nói, không làm loại chuyện bẩn thỉu đó! Em còn muốn người ta như thế nào? Một cô gái bị em làm oan như vậy....Lục Khải Lâm, khoan dung một chút, không được sao? Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh!" Lăng Bắc Diệp kích động nói, đi tới bên người cô, đè bả vai cô xuống, trong mắt nhuộm phần nhẫn nại.

Nghe lời của anh, rõ ràng không tin tưởng cô dù chỉ một chút, "Lăng Bắc Diệp, em là vợ anh! Vậy mà anh lại tín nhiệm đồng nghiệp của anh, muốn em độ lượng nhiều hơn? !" Tại sao cô nói anh lại không tin chứ? ! Lam Khả kia nói như vậy, có lẽ là lời thật lòng, nhưng người thông minh cũng sẽ không ở trước mặt vợ cả mà thừa nhận thích chồng của người ta không phải sao?

"Việc này không liên quan gì tới chuyện có tín nhiệm hay không, chuyện này, em đã làm rồi!" Không thèm nói nhiều nửa câu, anh phát hiện cô và anh căn bản không chung đường!

"Em không làm sai! Em không uy hiếp cô ấy, em cũng không đi thị uy, em chỉ đứng trên lập trường của phụ nữ, khuyên cô ấy mà thôi! Lăng Bắc Diệp, anh không tin cô ấy thích anh, có thể đi hỏi những đồng nghiệp khác của anh! Em cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà ầm ỹ mâu thuẫn với anh, nhưng anh căn bản không tin tưởng vào lời em nói!" Cô đẩy anh ra, đứng dậy, lên giường.

"Khi hôn mê bất tỉnh, không gọi đồng ngiệp khác, lại gọi tên của anh, anh nói là tại sao? Lăng Bắc Diệp, anh nói yên tĩnh một chút, kết quả thế nào? Có cô gái yêu mến anh vốn là chuyện rất bình thường, chỉ cần anh yêu em, em tin tưởng anh, thì sẽ không xảy ra chuyện sai lầm gì. Nhưng, em nhắc nhở anh một câu, anh cứ có kiểu thái độ như vậy với em! Chính là không chịu tin tưởng em, còn không muốn hiểu rõ chân tướng."

Cô dựa vào đầu giường, nhìn anh vẫn đứng đó, không nhịn được lại nói.

Hôm nay, cô là một người phụ nữ bình thường, là một phụ nữ cố gắng muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này, một phụ nữ của gia đình, chuyện này, cô tự nhận là mình xử lý rất khá. Có trách thì chỉ trách anh không chịu tin tưởng lời của cô..., quá mức coi trọng tình cảm với đồng nghiệp.

Nói đủ nhiều, đủ mệt, đúng lúc muốn nằm xuống, anh lại mở miệng.

Lăng Bắc Diệp tỉnh táo nhìn cô, "Có lẽ là anh phản ứng quá kịch liệt, không sai, anh quan tâm bọn họ, coi bọn họ như anh em ruột thịt mà đối đãi, trước kia, lúc chưa giảng hòa với em thì là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Em vô duyên vô cớ nói, Lam Khả thích anh...Anh đương nhiên sẽ kích động!" Trong đầu hiện lên hình anh mỗi lần anh trở về đội cảnh sát thì Lam Khả lại nhiệt tình đưa cơm cho anh, cũng có hình ảnh cô mang bữa sáng đến cho anh....

Cô cũng sẽ mang bữa sáng cho những người khác, nhưng chỉ là thỉnh thoảng, bởi vì cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của những người khác đều rất bình thường, cũng chỉ có anh, bởi vì trốn tránh sự lạnh nhạt của Lục Khải Lâm, coi đồn cảnh sát như nhà, Lam Khả mới có thể chăm sóc anh như vậy.

"Em hiểu, ý của anh là, thời điểm em lạnh nhạt với anh, là bọn họ cho anhvui vẻ, đúng không? Còn có Lam Khả đó, người ta còn cẩn thận chăm sóc anh, đúng không? Mà em, cho anh tất cả đều là tổn thương, đúng không?! Cho nên, ở trong lòng anh, luôn luôn hướng về bọn họ!" Đau đớn khó chịu, một câu nói của anh, lại có thể đâm trúng vết sẹo cũ trong lòng cô.

Cô cũng từng muốn quan tâm anh, lo lắng anh ăn ở không tốt trong đồn cảnh sát, thế nhưng thời điểm đó, quan hệ của hai người lạnh như băng....

"Nói bậy! Anh đã nói rõ ràng với em rồi!" Lăng Bắc Diệp tức giận phản bác, càng nói càng loạn, càng làm mâu thuẫn hơn, anh gào xong, ra khỏi phòng ngủ.

Lục Khải Lâm nghe tiếng vang của cửa phòng, ngẩn ra, chua xót nằm xuống. Vốn trong lòng không cảm thấy có cái gì, giờ phút này, nhớ tới lúc lam Khả có thể tỉ mỉ chu đáo chăm sóc anh, trong lòng khó chịu, cũng có chút áy náy cùng tự ti.

Áy náy từng làm tổn thương anh, tự ti không thể chăm sóc anh thật tốt.

Lặng lẽ rơi lệ, nói cho cùng, là cô thiếu anh.

Lăng Bắc Diệp nằm trên giường trong phòng khách , không có thân thể mềm mại của cô, anh đâu ngủ được, thật lòng không muốn tranh cãi với cô.

Cầm điện thoại lên, đẩy số của A Phong, muốn hỏi một chút xem Lam Khả rốt cuộc có phải có ý với anh ở phương diện kia không, nhưng điện thoại còn chưa nối được, anh lại ấn tắt. Nếu như lam Khả thật sự thích anh thì làm sao?

Trong đêm tối, cô đẩy cửa phòng khách ra, vươn tay bật đèn lên, đến gần giường, trực tiếp leo lên giường, chui vào chăn của anh, lại tắt đèn, cô nằm xuống sau lưng anh, cô ôm anh từ phía sau, Lăng Bắc Diệp căn bản không ngủ, cảm thấy cái ôm của cô, trong lòng thoải mái không ít.

"Anh A Diệp, em rất quý trọng cuộc hôn nhân hiện tại ...." Cô thì thào nói, cũng là lời thật lòng, thật vất vả mới hòa thuận, bệnh của cô cũng chữa khỏi, những năm này, thật không dễ dàng. Lăng Bắc Diệp nghe lời của cô..., tim căng thẳng, xoay người, vươn cánh tay để cho cô gối lên.

"Lâm Lâm, anh đương nhiên cũng quý trọng!" Lăng Bắc Diệp ôm lấy cô, dịu dàng nói, có tức giận nhiều hơn nữa nhưng cũng bởi vì cô lấy lòng mà đã tiêu tan không ít.

"Mặc kệ anh tin hay không, chỉ cần anh vẫn yêu em, là được." Nếu không phải nhớ đến Lam Khả kia, thì cô sẽ không nói với anh, với Lam Khả kia mà nói, dù sao Lăng Bắc Diệp không đi quá giới hạn là được.

"Anh đương nhiên yêu em, người phụ nữ đáng ghét này!" , Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói, nặng nề chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng bá đạo mút, xem như trừng phạt. Mặc dù kết hôn đã nhiều năm, thời gian chung đụng chính thức của hai người, cũng không bao lâu, mâu thuẫn vẫn sẽ có, quan điểm của từng người, nhận thức vẫn cần thêm thời gian để hòa hợp.

Bất luận là lúc nào, mâu thuẫn lớn như thế

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau