Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 350: Ngoại truyện phần 2 - Chương 23.2: Tách ra cũng tốt

Kéo thân thể lạnh lẽo đi tới bên lề đường, không bắt xe, mờ mịt mà đi, vết thương trong tim cũng càng ngày càng sâu thêm.

Tách ra, lúc nào cũng dễ dàng nói ra từ này!

Đêm đó, anh tìm mấy người trong đội cùng đi uống rượu, mỗi khi A Tam nhắc tới chuyện của Lam Khả thì đều bị anh cắt ngang, bọn họ cũng đau lòng không ít hơn anh, A Phong càng đau lòng hơn, một mực uống rượu, "Đừng uống nữa, rút lui đi! Về sau đừng nhắc tới Lam Tử nữa, đừng làm cho cô ấy lo lắng!" Lăng Bắc Diệp cười nhạt nói.

"Lão Đại! Anh còn có nhân tính nữa không? ! Lam Tử là vì…"

"A Phong!" Lời của A Phong bị A Tam cắt ngang, Lăng Bắc Diệp cười cười, "A Tam, đưa cậu ấy về đi." Anh nói xong, đi tới tính tiền.

Ra khỏi quán cơm, anh nhìn chung quanh, không biết nên đi đâu. Cuối cùng vẫn trở về đồn cảnh sát, nơi đó có phòng trong ký túc xá của anh, vừa ngã lên giường rồi ngủ, không biết cái cô gọi là tách ra có phải là ý này không, không để anh gặp cô.

***

Buổi tối anh không về nhà, Lục Khải Lâm cũng không gọi điện thoại cho anh, biết anh sẽ không xảy ra chuyện gì, xa nhau là để cho anh điều chỉnh, cũng để cho chính cô điều chỉnh. Cả đêm không chợp mắt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh anh đứng trước bia mộ của Lam Khả, tình cảnh lúc anh chôn di vật của Lam Khả.

Cô nghĩ, những thứ này nhất định sinh ra ảnh hưởng trong lòng anh.

Không muốn lúc cùng giường chung gối với anh, mà trong lòng anh còn nghĩ đến người phụ nữ khác. Cho nên lựa chọn tách ra.

"Đến đây bú sữa ha." Hoàn toàn khỏi cảm cúm, hai nhóc con cuối cùng cũng được bú sữa, cô cũng vui vẻ, "Nên để em gái tới trước, anh trai phải nhường cho em gái, biết không?" Lục Khải Lâm cười nói, ôm lấy Đóa Đóa cho cô bé bú sữa.

Tiểu Thiên Thiên hiểu chuyện khác thường không buồn rầu, ngước mắt nhìn ma ma cho em bú sữa, cái miệng nhỏ nhắn chụt chụt phun ra nuốt vào .

Lục Khải Lâm cười lắc đầu với cậu nhóc, ngâm nga một bài hát thiếu nhi cho bọn trẻ nghe.

Lăng Bắc Diệp vào cửa, nhìn thấy hình ảnh ấm áp của ba mẹ con, cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, Lăng Bắc Diệp đi tới bên nôi, ôm Tiểu Thiên Thiên.

Cổ họng Lục Khải Lâm như bị chặn lại, anh không lên tiếng, ôm Tiểu Thiên Thiên đi tới cửa sổ, tấm lưng kia nhìn có vẻ cô đơn, con ngươi hình như đang nhìn về phương xa, lại đang nghĩ tới Lam Khả sao? Lục Khải Lâm cau mày, âm thầm nghĩ, trong lòng đau nhói.

Nhưng Lăng Bắc Diệp lại sợ cô ghét nhìn thấy anh, nên mới đi tới cửa sổ, ngửi mùi sữa thơm trên người con trai, không suy nghĩ gì hết.

"Thiên Thiên phải bú sữa rồi." Chỉ chốc lát sau, cô đi tới lạnh nhạt nói, Lăng Bắc Diệp xoay người giao Thiên Thiên cho cô, thấy cô ôm con trai đi tới bên sô fa rồi cho bú sữa. Anh đi tới bên nôi của Tiểu Đóa Đóa, cúi người hôn mấy cái trên mặt con gái, có thể là bị râu của anh đâm vào, Tiểu Đóa Đóa cười "Khanh khách.”

Sau khi hai nhóc đã ngủ, hai người ra khỏi phòng trẻ, "Anh về lấy quần áo, sau này sẽ ở lại ký túc xá của đồn cảnh sát." Anh nhìn bóng lưng của cô, chịu đựng trái tim chua xót, trầm giọng nói. Anh tôn trọng ý của cô, nhưng nếu như cô muốn ly hôn với anh, anh nhất định sẽ không đồng ý!

"Được, em đi thu xếp giúp anh." Cô bình tĩnh nói, đi tới phòng ngủ. Lăng Bắc Diệp cũng đi theo, thấy cô lấy một chiếc vali nhỏ từ trong tủ quần áo, anh chịu đựng đau đớn chua xót trong lòng, chỉ có thể tiếp nhận. Là anh không tin lời cô nói..., hại Lam Khả, cũng tổn thương cô.

"Có phải mang chăn đi không?" Gần đây thời tiết đang lạnh, cô không biết chăn đệm ở ký túc xá của anh có đủ không.... Vừa xếp quần áo, vừa hỏi.

"Không cần, anh tự mình làm!" Anh tiến lên kéo cô ra, nhét loạn quần áo của mình vào trong vali, khép lại rồi xách đi. Trong lòng ít nhiều cũng hơi tức giận, giận cô tàn nhẫn với anh!

"Anh đồng ý xa nhau nhưng sẽ không ly hôn, Lục Khải Lâm, nếu như em cho rằng Lam Khả sẽ hủy hoại chúng ta, vậy thì tình yêu của em cũng không đủ sâu sắc!" Lúc đi tới cửa, anh xoay người, nhìn cô tức giận nói.

"Đúng, không sâu sắc! So sánh với cô ấy thì em yêu anh không đủ sâu! Đây cũng chính là thứ em để ý!" Cô kích động phản bác, trong lòng đau nhói, Lăng Bắc Diệp hừ lạnh , nói cho cô biết không phải để so bì, cô lại còn ở đây để tâm vào chuyện vụn vặt của người đã chết!

"Vậy thì em hãy tiếp tục so đo đi!" Anh tức giận nói, xách vali ra khỏi phòng ngủ, nhìn phòng trẻ, lại không đành lòng rời đi, bước vào trong phòng, đứng ở cửa nhìn căn phòng bọn họ đã tự mình trang trí, lòng tràn đầy chua xót.

Lần lượt ôm hai đứa bé một lát, sau đó anh đặt con xuống rồi rời đi.

***

Công việc vẫn bận rộn không thay đổi, Lăng Bắc Diệp sống ở đồn cảnh sát, phần lớn thời gian đều là nghiên cứu các vụ án lớn nhỏ. Thừa dịp thời gian Lục Khải Lâm đi thẩm mỹ viện, anh sẽ len lén về nhà, nhìn con trai và con gái, mua cho hai nhóc con vài món đồ chơi, quần áo hay là giầy.

"Đừng mua nhiều như vậy, trẻ con lớn rất nhanh, sẽ nhanh chóng không thể mặc được nữa…." Dì Tôn thầm thì, bà là người sống trong gia đình bình thường, đương nhiên sẽ cảm thấy lãng phí, chưa nói hết câu thì kịp thời dừng lại.

Lăng Bắc Diệp chỉ cười, thứ anh có thể làm cho các con ngoài những việc này thì cũng không còn gì khác. Anh cũng biết, thời gian này Lục Khải Lâm đi ra ngoài, cũng là để anh thuận lợi về nhà nhìn các con.

"Chuyện của cậu và Khải Lâm tôi vẫn gạt mọi người ở nhà cũ....Cậu nói xem chuyện của hai người....Đã có hai cục cưng đáng yêu như vậy, còn có cái gì không thể giải quyết sao? Xa nhau như vậy, cứ mãi như vậy, tình cảm sẽ thật sự phai nhạt đấy!" Dì Tôn ý vị sâu xa nói.

Lăng Bắc Diệp cười cười, không lên tiếng, nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô cũng sắp về, anh phải đi.

Lái chiếc xe Jeep màu đen đi đến thầm mỹ viện cô thường hay lui tới, lặng lẽ ở trong góc nhìn cả người cô sáng lạn bước ra, lên xe, anh lẳng lặng nhìn một lúc lâu, rồi mới rời khỏi.

Chương chình âm nhạc của đài giao thông phát một bài hát cũ, 《 bị quỷ ám》câu từ trong bài hát, đâm trúng tim anh: người khác hỏi tôi rốt cuộc em có chỗ nào tốt? Mà nhiều năm như vậy tôi vẫn không quên được?

Anh nhếch môi cười nhạt, anh cũng không biết tại sao vẫn không thể quên được, bất luận mấy năm nay cô lạnh nhạt với anh như thế nào, tổn thương anh như thế nào, anh đều không có cách nào để buông tay. Một Lam Khả, làm sao có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô đây?

Cô để ý, chẳng lẽ anh là một người máu lạnh vô tình, đối mặt với cái chết của Lam Khả có thể thờ ơ sao ? ! Chẳng lẽ, quên Lam Khả, muốn quên là có thể quên ngay sao? Như Dì Tôn từng nói, một mực tách ra như vậy thì tình cảm có sâu đậm hơn nữa, lâu ngày rồi cũng sẽ phai nhạt.

Cô có con trai có con gái làm bạn, có lẽ chẳng hề cảm thấy cô đơn, thậm chí còn rất hạnh phúc, để cho anh một mình sống ở bên ngoài

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau