Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 355: Ngoại truyện phần 2 - Chương 25.2: Bóng lưng quen thuộc

Cánh tay người đàn ông trúng một phát đạn lăn xuống đồi, rơi vào trong nước đục ngầu, từng con cá sấu mở to miệng đỏ tươi, bơi về phía anh, chỉ chốc lát sau, mặt nước vẩn đục biến thành màu đỏ tươi....

"Anh A Diệp, không… đừng…!" Cô giật mình tỉnh lại, hô to ngồi dậy. Lúc này mới nhận ra là mình đang nằm mơ, khắp người đổ mồ hôi lạnh, miệng đắng lưỡi khô, giấc mộng vừa rồi quá chân thực, thậm chí cô có thể ngửi thấy được mùi máu tươi.

Anh bị cá sấu ăn sao?

Nhận thức như vậy làm cô đau lòng không chịu nổi, lảo đảo chạy vào toilet, mở nước không ngừng vỗ vào mặt mình, cho rằng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, không nên tin giấc mộng kia, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi được.

"A" Giống như phát điên nắm lấy lưỡi dao lam, cắt xuống cổ tay trái của mình, lúc sắp đụng đến động mạch thì cô đột nhiên tỉnh táo lại, "A" Lưỡi dao cắt lệch, không cắt vỡ động mạch, nhưng cũng làm rách thịt non.

Từng giọt máu tươi đỏ thắm chảy xuống, rơi xuống nền gạch màu trắng, nhìn thấy mà ghê người.

Đau rát từ vết thương truyền đến làm dịu lại nỗi đau trong lòng cô, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chậm rãi ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn bồn tắm cách đó không xa, cô nhìn thấy hình ảnh anh ngồi ở trong bồn tắm, ôm cô vào lòng ....

Vòng chặt hai cánh tay ôm lấy thân thể mình, lại không cảm thấy ấm áp thực tế anh đã từng cho cô.

Máu tươi chảy đầy đất, tiểu cầu phát huy chức năng của nó, máu tươi ngừng chảy, sau nửa đêm, cô vẫn ngồi trên đất trên sàn nhà.

"A…"

Dì Tôn phát hiện cô ngồi trên sàn ở cửa phòng vệ sinh, nhìn máu tươi đầy đất, hoảng hốt kêu to, Lục Khải Lâm tỉnh lại, đau đớn tê dại làm cô cau mày, cô nhìn Dì Tôn, lại nhìn vết máu trên sàn đã khô hơn nửa, cơn ác mộng tối hôm qua, hành động của mình làm cô cau mày.

"Khải Lâm! Cô...cô đây là…."

"Dì Tôn, cháu không sao! Cháu không sao, nửa đêm bị trượt một phát...." Cô vội vã cười đứng dậy, khóe miệng cười suy yếu, gương mặt trắng bệch.

Trong lòng Dì Tôn run sợ đi tới gần, đỡ cô lên, nhìn lưỡi dao trên đất là có thể hiểu chuyện gì xảy ra.

"Khải Lâm không nên nghĩ quẩn, Thiên Thiên và Đóa Đóa còn...." Dì Tôn có chút nức nở nói, vốn tưởng rằng Lục Khải Lâm đủ kiên cường, tim đủ cứng rắn, không ngờ....

"Dì Tôn, dì thật sự hiểu lầm....Làm sao cháu có thể làm việc ngu ngốc đấy....Không thể nào!" Cô vội vã cười nói, tối hôm qua có thể là tẩu hỏa nhập ma, nên mới như vậy. Tại sao cô có thể vì anh mà tìm đến cái chết, hai đứa bé chịu sao nổi.

Dì Tôn gật đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài.

Một mình cô thuê xe đi bệnh viện khâu miệng vết thương, rất nhanh lại về nhà, uống canh bổ máu hầm cách thủy của Dì Tôn, chơi cùng hai đứa nhỏ.

***

Buổi tối khách hàng hẹn gặp ở bên cạnh Giải Trí Thành, cô có chút bài xích địa phương này, lại không thể không đi. Để an toàn cô dẫn theo một đồng nghiệp nam trong công ty đi cùng. Ở lầu dưới của Giải Trí Thành, gặp anh cả Lục Khải Chính, nói là có việc ở gần đấy. Cô dĩ nhiên hiểu bọn họ đang làm gì, nghĩ thầm, Giải Trí Thành quả nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì. Nhìn tờ danh sách tên mấy khách hàng này, cô vẫn không muốn gặp.

Theo lễ phép, nên đi vào trước. Trong thang máy Giải

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau